Chương 8: Ngoại Lệ
Phác Thái Anh theo bản năng muốn kéo khăn lụa ra nhìn kỹ một cái, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến lớp khăn lụa, lại nhớ tới hiện tại mình cần che giấu tung tích, nên đành nhịn xuống.
Lạp Lệ Sa mở miệng đánh gãy vị cô nương như đang đi vào cõi thần tiên.
Nàng cười như có như không nói: "Nhạc cô nương, cho nên ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy đến viện ta, rốt cuộc là vì lý do gì đây?"
"Thật sự xin lỗi......"
Phác Thái Anh hổ thẹn nói: "Bởi vì gần đây không được thoải mái, lại nghĩ, những điểm tâm ta đưa cho công tử cũng chưa từng thấy nhận...... Ta tự hỏi, không biết có phải là chúng không hợp khẩu vị của ngươi hay không?"
Nàng vừa nói, vừa tiện tay gỡ lá cỏ dính trên đầu ngón tay xuống.
Rõ ràng người đầy chật vật, nhưng Lạp Lệ Sa lại kỳ lạ phát hiện, nàng vẫn giữ lễ nghi chu đáo, ngồi đoan chính, chẳng có chút nào không thỏa đáng.
Điểm này lại rất giống với tính cách của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa vừa thưởng thức tư thái của nàng, vừa lắc đầu, cân nhắc nói: "Nhạc cô nương... hình như rất để tâm đến việc điểm tâm có được nhận hay không?"
"A?" Phác Thái Anh ngẩn người, sau đó khẽ nhấp môi, cười nhạt một cái.
Tiếc là khuôn mặt bị che bởi nón cói, không ai trông thấy nụ cười ấy.
Nàng nói: "Kỳ thật điểm tâm đó là ta tự tay làm. Ta nghĩ, công tử hôm đó nếu nhận lấy, đại khái là đã chấp nhận lời thỉnh cầu kết giao bằng hữu của ta."
"Nhưng ta vì vài lý do mà không thể ra cửa, lại thực sự muốn gặp công tử một lần...... Cho nên mới đành dùng hạ sách này...... thật sự khiến người chê cười."
Nói rồi, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng cúi đầu, vành tai cũng hơi ửng đỏ.
Lạp Lệ Sa không nhìn thấy thần thái của nàng, chỉ có thể phân biệt cảm xúc qua giọng nói.
Nghe vậy, nàng hơi nhếch môi, nhất thời không rõ là nên hối hận vì trước đó đã nhận cái hộp điểm tâm kia, hay là hối hận vì sau đó đã đem tất cả điểm tâm trả lại.
Nghĩ một chút, Lạp Lệ Sa nói: "Nhạc cô nương hôm nay tới, ngoài chuyện đó ra, còn điều gì muốn nói nữa không?"
Phác Thái Anh cũng trầm ngâm rồi thành thật lắc đầu: "Không còn gì khác."
...... Chỉ vì chuyện này, mà đặc biệt trèo tường tới gặp nàng?
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi: "Không phải là ta không nhận điểm tâm, mà là Nhạc cô nương thực sự quá mức nhiệt tình...... Huống chi đêm khuya trèo tường, nếu truyền ra ngoài, e là sẽ hỏng thanh danh khuê nữ của cô nương đi?"
Phác Thái Anh nhấp môi, giọng mong chờ hỏi: "Vậy ngươi sẽ truyền ra ngoài sao?"
Lạp Lệ Sa im lặng: "...... Sẽ không."
Phác Thái Anh khẽ cười, không nói gì thêm.
Nhưng Lạp Lệ Sa gần như lập tức hiểu được ý nàng, tức khắc có chút bất đắc dĩ.
Hai người nhìn nhau không nói gì một lúc, Phác Thái Anh thử hỏi: "Chúng ta như hiện tại, có thể xem là bằng hữu không?"
Sao lại cố chấp với chuyện kết giao bằng hữu như vậy chứ?
Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút kỳ quái.
Nàng gật đầu cho qua, rồi thử dò hỏi: "Xem là như vậy đi...... Vậy thì sao?"
Chỉ thấy Phác Thái Anh do dự nói: "Nếu là bằng hữu, vậy ngươi về sau...... có thể thường xuyên đến viện ta tìm ta không?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày.
Phác Thái Anh liền hạ thấp giọng thêm một chút: "Không phải là ý mà ngươi đang nghĩ tới đâu...... ngươi hẳn biết, ta hiện tại vì một vài lý do mà bị giữ trong viện, không thể ra ngoài, nếu ngươi có thể đến tìm ta, thì chúng ta có thể cùng nhau dạo chơi."
Nói đến đây, Lạp Lệ Sa rốt cuộc hiểu ra.
Thì ra là mượn cớ dùng nàng làm "người có thể ra ngoài"?
Chẳng trách nửa đêm cũng phải trèo tường tới tìm nàng, là vì đây là cái cớ duy nhất để có thể ra ngoài sao?
Phác Thái Anh nói xong, liền chắp tay trước người, đôi mắt ẩn dưới khăn che mặt mang theo chút mong chờ nhìn về phía nàng.
Cũng không phải việc gì khó, Lạp Lệ Sa hơi suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý.
Phác Thái Anh mắt sáng lên, còn chưa kịp nói gì, Lạp Lệ Sa lại như nghĩ đến điều gì, nói: "Ngươi chờ một chút."
Sau đó đứng dậy vào phòng.
Khi cúi đầu lấy đồ trong rương, Lạp Lệ Sa phát hiện cổ áo mình hơi mở.
Ban đêm ngủ nàng vốn không có thói quen buộc ngực, họa mi (vẽ mày), còn cái hầu kết giả thì để dưới gối đầu.
Vậy nghĩa là, vừa rồi nàng cứ như vậy mà cùng Phác Thái Anh trò chuyện?
Hẳn là...... không bị phát hiện chứ?
May mà cô nương kia đeo khăn che mặt, bằng không thì không biết ai là người phải xấu hổ.
Lạp Lệ Sa vừa thầm mắng bản thân càng ngày càng mất cảnh giác, vừa nhanh chóng vẽ lại chân mày, dán hầu kết lên cổ, rồi một lúc sau, ăn mặc chỉnh tề bước ra.
Nàng trong tay cầm một món đồ nhỏ tinh xảo bằng gỗ khắc hình lá cây, mặt không đổi sắc ngồi trở lại bên cạnh Phác Thái Anh.
Miếng gỗ kia chỉ dài khoảng nửa ngón tay, nhuộm màu đỏ của lá phong, nhìn qua sinh động như thật.
Phác Thái Anh vì có khăn che mặt nên nhìn không rõ, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ chỉnh tề của nàng một chút, chờ nàng đưa món đồ qua, mới khẽ hỏi: "Đây là cái gì?"
"Còi chim cảnh giới."
Phác Thái Anh nghi hoặc lặp lại: "Còi chim cảnh giới?"
Thứ này rõ ràng trông giống như một chiếc lá, chỗ nào giống cái còi?
"Ta không biết khi nào ngươi sẽ ra được ngoài, vạn nhất ngươi bị trông coi nghiêm ngặt hơn, không tiện liên lạc —— may là phòng chúng ta cũng không xa nhau," Lạp Lệ Sa chỉ vào món đồ trong tay nàng, "Cầm lấy, nếu cần giúp đỡ, cứ thổi cái còi này lên, nếu ta đang ở trong phòng, trong vòng một khắc (15 phút) sẽ gõ cửa viện ngươi."
Phác Thái Anh xoay xoay món đồ trong tay, quả nhiên thấy bên dưới có một lỗ nhỏ, đúng là chỗ để thổi còi.
Nàng mờ mịt nói: "Nhưng mà... thổi còi như vậy, có thể quá dễ bị phát hiện không?"
Những đại nội thị vệ trong viện nàng đều không phải loại ăn chay.
Huống chi còn có Doanh Xuân và Ánh Nguyệt là hai thị nữ ngự tiền theo hầu bên cạnh, kiến thức rộng rãi, chỉ cần nghe được tiếng còi, lập tức có thể phát hiện điều bất thường.
Lạp Lệ Sa cười cười: "Ngươi thổi thử một chút chẳng phải sẽ biết?"
Phác Thái Anh đánh giá món tiểu ngoạn ý nhi (đồ chơi nhỏ) này một lúc, thật cẩn thận đưa chiếc còi gỗ chạm khắc đến bên môi.
Tiếng thứ nhất, đỗ quyên kêu.
Tiếng thứ hai, hỉ thước hót.
Tiếng thứ ba, ve kêu râm ran.
Âm thanh vang lên, thanh điệu mỗi lần đều khác biệt.
Tới đây thì không cần thử nữa, Phác Thái Anh ngừng lại.
Nàng xoay xoay chiếc còi đánh giá, giọng mang vài phần kinh ngạc: "Còi chim canh giới... thì ra là vậy! Đây là từ đâu mà có được bảo vật như vậy? Nếu là vật dân gian, hẳn là đã sớm truyền lưu rộng rãi mới đúng."
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Không phải bảo vật gì, chỉ là ta tự tay làm vài món tiểu ngoạn ý nhi thôi. Ngươi nếu thấy hứng thú, chỗ ta còn một đống."
Vừa nghe câu đầu tiên, Phác Thái Anh theo bản năng siết chặt chiếc còi gỗ trong tay.
Nghe được câu thứ hai, ánh mắt nàng che giấu dưới khăn che mặt hơi hơi sáng lên, vui vẻ nói: "Có thể chứ?"
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Phác Thái Anh lại đem chiếc còi trong tay lúc siết chặt, lúc thả lỏng, sau một lúc lâu, mới thở dài nói: "Thôi, đây là tâm huyết của Lạp công tử, ta giữ cái này là đủ rồi."
Lạp Lệ Sa vừa nghe là biết Phác Thái Anh là sợ chính mình đang giả vờ hào phóng, sợ nàng kỳ thật luyến tiếc, lại không dám nói, nên mới tự mình từ chối phần hảo ý này.
Không thể không nói, cô nương này cũng thật là biết nghĩ cho người khác.
Lạp Lệ Sa nghe hiểu, nhưng cũng chỉ nhếch môi cười, không nói ra kỳ thật mấy món hoa này nàng làm chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Dù sao thì các nàng còn chưa thân thiết tới mức đó.
Không cần thiết giải thích nhiều như vậy.
Trước khi rời đi, Phác Thái Anh hơi do dự, nói: "Đêm nay quấy rầy lâu như vậy, thật sự xin lỗi... Bất quá, Lạp công tử cứ như vậy đồng ý giúp ta, cũng không hỏi ta rốt cuộc là ai, vì sao lại bị người canh giữ nghiêm ngặt đến vậy sao?"
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh nàng, so với nàng cao hơn gần một cái đầu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
Như đang đùa hỏi: "Ta hỏi, ngươi liền sẽ nói sao?"
Phác Thái Anh im lặng chớp mắt một cái, nói: "Ngươi sao biết là ta sẽ không nói chứ?"
Lạp Lệ Sa nghẹn lời.
Nàng nhất thời cũng phân không rõ Phác Thái Anh là nói thật, hay chỉ đang phối hợp với nàng đùa một chút.
Ánh mắt nàng lướt qua bộ y phục được chăm chút tỉ mỉ trên người Phác Thái Anh, rồi lại bình tĩnh nói: "Nhưng có một số việc, không phải ta có thể biết được."
Cũng không phải nàng muốn biết.
Nói ngắn gọn, là không có hứng thú.
Phác Thái Anh hiển nhiên không hiểu ý.
Nàng nhẹ nghiêng đầu, khăn che mặt theo đó mà đong đưa: "Vậy ngươi, vì sao lại giúp ta?"
Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, như đang chìm vào cõi thần tiên.
Một lát sau, nàng nói: "Ngươi cứ xem như ta có lòng Bồ Tát, nhìn không nổi người khác chịu khổ đi."
Phác Thái Anh: "?"
Nói xong mấy lời nhàn thoại, Phác Thái Anh cuối cùng cũng phải rời đi.
Vừa mới bước ra được vài bước, nàng lại đột nhiên chạy bước nhỏ vội vã quay trở lại.
Còn chưa kịp xoay người trở về, Lạp Lệ Sa: "?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Lạp công tử, ta đột nhiên nhớ ra, ta là trèo tường vào đây."
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút: "A, cho nên?"
Phác Thái Anh khó xử nói: "Lúc ra khỏi phòng ta dùng mê hương làm người canh ta mê man... Nhưng chắc hiện giờ bọn họ đã tỉnh lại, ta thật sự... vô pháp trở lại phòng dưới mí mắt bọn họ."
Lạp Lệ Sa nghiêm giọng hỏi: "Ngươi dùng mê hương gì?"
"......"
Phác Thái Anh đáp: "Chiết cốt thảo."
Đây là loại mê dược thường thấy nhất ở Nam Di.
Nam Di am hiểu cổ độc, mấy chục năm trước từng dùng cổ độc chi thuật mà xưng bá thiên hạ, nhưng sau bị tiên đế phái binh đánh lui về hang ổ phương nam, từ đó mới an phận thủ thường nhiều năm.
Nam Di và Đại Hạ cách biệt xa xôi như vậy, tại sao trên tay một nữ tử thâm cung Đại Hạ lại có được loại đồ vật này?
Xem ra, cho dù nàng không phải Phác Thái Anh... thì trên người nàng vẫn có không ít bí mật.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó gật đầu, rồi vươn một cánh tay áo.
Phác Thái Anh không rõ nguyên do, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay ra: "...... Ân?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không phải muốn trở về sao?"
Phác Thái Anh: "Ân...... A!"
Lời còn chưa dứt, Lạp Lệ Sa cổ tay xoay chuyển, bắt lấy cánh tay của nàng, nhấc cả người nàng lên, một tay khác khéo léo vòng qua bên hông nàng, ôm nàng bỗng chốc bay lên giữa không trung.
Phác Thái Anh hoảng hốt, lập tức nắm chặt tay áo nàng, còn không quên giữ lấy nón cói, "Này, đây là ——"
"Mạo phạm." Lạp Lệ Sa nói không mấy thành ý, "Nhưng nếu muốn đưa ngươi trở về, chỉ có thể như vậy thôi."
Phác Thái Anh: "... Ân, được."
Lạp Lệ Sa mỉm cười.
Cũng không giống như phản ứng nàng dự đoán trước.
Sao lại có chút ngoan ngoãn như vậy?
Muốn đưa người vào phòng dưới mí mắt đám cao thủ trong đại nội cũng không hề dễ dàng gì.
Nhưng Lạp Lệ Sa văn võ song toàn, dẫu sao đời trước cũng suýt nữa trở thành đại tướng quân, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm mà đưa được Phác Thái Anh trở về.
Doanh Xuân đang canh gác đêm chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, ngẩng đầu nhìn lại, vẫn chỉ là bóng đêm dày đặc.
Tuy rằng Lạp Lệ Sa vào phòng, ánh mắt lại quy quy củ củ, thứ nên nhìn không nên nhìn đều không liếc lấy một lần, đặt người lên giường xong thì không tiếng động lui về sau vài bước.
Hai tay Phác Thái Anh khẩn trương đan vào nhau, muốn nói lời cảm tạ lại sợ phát ra tiếng động, chỉ có thể lúng túng ra hiệu cảm ơn nàng.
Lạp Lệ Sa liếc qua chiếc nón cói trên đầu nàng, dùng nội lực truyền âm nói: "Không cần cảm tạ, chỉ là......"
Nàng ý vị thâm sâu nói: "Không phải tất cả nam nhân đều có lòng tốt như ta. Cô nương lần sau, vẫn là đừng để nam nhân xa lạ dễ dàng vào phòng mình thì hơn."
Dù sao nàng cũng chỉ là nam nhân giả.
Mà cho dù là nam nhân thật, trong tình huống thế này không động tay động chân đã là tốt lắm rồi.
Phác Thái Anh sửng sốt.
Lạp Lệ Sa cũng đã xoay người, lướt người ra ngoài cửa sổ, thân ảnh mảnh khảnh tiêu sái biến mất trong bóng đêm.
Phác Thái Anh trầm mặc ngồi một lát, tháo nón cói trên đầu xuống, cũng không màng tóc tai rối loạn sau một đêm lăn lộn, cúi đầu nhìn chiếc còi chim cảnh giới bị bóp trong tay cả buổi tối.
Hồi lâu sau, có chút hoảng hốt mà siết chặt lấy nó.
Nàng nghĩ, chắc không đâu.
Lạp Lệ Sa không phải người xa lạ.
Hơn nữa, nàng cũng chưa từng dễ dàng để người khác bước vào phòng mình.
Chỉ có Lạp Lệ Sa là ngoại lệ.
Hôm sau, Doanh Xuân gác đêm nên được thay bằng Ánh Nguyệt đến chiếu cố công chúa.
Khi chải đầu, nàng có chút nghi hoặc mà nắm một mớ tóc đẹp dài ngang eo: "Điện hạ tóc có phải đã lâu chưa xử lý qua? Sao lại rối thành từng cụm thế này?"
Phác Thái Anh chột dạ ho khan một tiếng.
"Có thể...... là do ngủ không ngon thôi."
Ánh Nguyệt cũng không sinh nghi.
Lạp Lệ Sa tối qua bị đánh thức nửa đêm, hôm nay trực tiếp ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.
Buổi trưa, tiếng chuông vang lên, chẳng bao lâu sau, cách đó không xa truyền đến tiếng hoàng oanh trong trẻo líu lo.
Lạp Lệ Sa mở cửa bước ra, Ngọc Nghiên đang luyện võ trong sân, cầm cây mộc kiếm mấy hôm trước chọn từ chỗ Lạp Lệ Sa, đã có vài phần khí thế.
Ngọc Minh ngồi một bên vừa lột đậu phộng chùa miếu đưa tới, vừa cười nhỏ giọng nói chuyện phiếm với nàng.
Thấy Lạp Lệ Sa bước ra, Ngọc Minh vội nói: "Công tử tỉnh rồi?"
Ra khỏi cửa gọi chủ tử không tiện lắm, cho nên các nàng đều gọi là công tử.
Lạp Lệ Sa lên tiếng: "Ta ra ngoài một chuyến."
Ngọc Minh sửng sốt: "Công tử đi đâu vậy?"
"Đi phó ước (hẹn hò)."
Ngọc Minh và Ngọc Nghiên: "......?"
Chẳng lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì mà các nàng không biết?
Nửa khắc sau, Lạp Lệ Sa đúng hẹn gõ cửa.
"Hôm nay ta muốn đến lễ đường cầu phúc, muốn mời Nhạc cô nương cùng đi."
Hai thị nữ liếc nhìn nhau, đều thấy nghi hoặc trong mắt đối phương:
Lạp công tử này chẳng phải hôm qua còn từ chối điểm tâm của điện hạ sao?
Hôm nay lại tự mình đến tận cửa, là tính nháo chuyện gì đây?
Nhưng người đến là khách, hơn nữa để không ai phát hiện thân phận đặc biệt của Phác Thái Anh, hai người cũng không thể chủ động mở miệng từ chối.
Phác Thái Anh lại càng không thể từ chối.
Thế là hai người chỉ có thể để mặc Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa sóng vai đồng hành, các nàng đi theo không xa không gần phía sau ——
Vì Lạp Lệ Sa nói không quen có người đi theo, đây cũng là kết quả Doanh Xuân cố tranh thủ được.
Liếc nhìn hai nha đầu cảnh giác sau lưng đang nhìn chằm chằm các nàng, Lạp Lệ Sa thấp giọng nói: "Ta còn tưởng hôm nay ngươi không thổi còi."
Phác Thái Anh mím môi cười, cũng thấp giọng đáp: "Sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nên đợi đến trưa mới thổi còi chim cảnh giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com