Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Minh Hữu

"Lạp đại nhân thật sự coi trọng Thôi mỗ," Thôi Văn Thân hơi thở có phần suy yếu, khụ một tiếng rồi nói, "Các ngươi còn không thể nào vào được, ta thì làm sao có thể đi vào?"

"Ngươi có thể."

"Nếu ta nói là không thể thì sao?"

"Vậy thì ngươi chết." Lạp Lệ Sa dừng một chút, mỉm cười nhìn Thôi Văn Thân chẳng hề để ý đến biểu tình của hắn, rồi lại thêm một câu, "Sau đó ta sẽ đưa bảo bối tình nhân của ngươi cho nhi tử ngươi, cùng ngươi chết chung."

Thôi Văn Thân nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, biểu tình hơi hơi thay đổi:

"Lạp đại nhân chẳng phải quá tự tin sao? Ngươi làm sao biết được, kẻ chết không phải là các ngươi?"

"Vậy ngươi lấy gì mà tự tin, cho rằng hắn nhất định có thể thắng?"

"Hắn sẽ thắng." Thôi Văn Thân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo vài phần cẩn thận, nói giọng khàn khàn, "Vì ngày này, hắn đã đợi rất lâu, cũng chuẩn bị quá nhiều...... Các ngươi không có khả năng thắng."

"Ngươi như thế nào biết chúng ta không chuẩn bị?"

Thôi Văn Thân không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng viết ba chữ "Không thể nào ".

Lạp Lệ Sa hôm nay phản ứng từ đầu đến cuối đều nằm trong dự đoán của hắn cùng Phác Hằng Vũ, thật sự không giống có vẻ như đã đoán trước.

Nếu đây là diễn xuất thì...... Thôi Văn Thân ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm như vậy, đã gặp vô số quan viên phi tần muôn hình muôn vẻ, thấy nhiều người biết diễn kịch, thế nhưng cũng không nhìn thấu được đối phương.

Vậy thì cũng đáng cho Lạp Lệ Sa thắng.

Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ cười cười, cũng không có ý định giải thích: "Ta biết chủ tử của ngươi muốn bức vua thoái vị... Hoặc nói đúng hơn, là muốn Thái Tử bức vua thoái vị. Nói đúng chứ?"

"Bức vua thoái vị?!" Phù Phong thất thanh hô lên, lập tức lại che miệng, nhìn mắt bốn phía.

Kinh thành đêm nay vẫn có lệnh cấm đi lại ban đêm, trong thành trừ mấy đội tuần thành vệ vội vàng lui tới, hầu như nhìn không thấy bóng người nào.

Phù Phong dẫn theo Phác Thái Anh, một đường từ phủ công chúa tránh đi những điểm tuần tra của tuần thành vệ cùng Cẩm Y Vệ, đi đến trước cửa cung.

Lúc này ở trước hoàng cung, đã có một đội nhân mã lặng lẽ mang theo đèn lồng, chờ đợi tại đây.

Nghe thấy Phác Thái Anh bình thản thốt ra bốn chữ "bức vua thoái vị", Phù Phong giật mình, thiếu chút nữa từ trên tường cung ngã xuống.

Ngược lại là Phác Thái Anh một tay đè lại vai hắn, thấp giọng nói: "Hoảng cái gì, không thấy bọn họ cũng chưa động sao?"

Phù Phong thân thể cứng đờ.

Người lại một lần nữa đứng vững, nương tựa bên cạnh những cành cây thấp mọc ra từ trong viện, cũng không ai phát hiện bọn họ ở chỗ này.

Nhưng......

"Điện hạ vì sao nói bọn họ muốn...... bức vua thoái vị?"

"Đoán được thôi," Phác Thái Anh điều chỉnh hơi thở vừa bị Phù Phong lôi kéo dẫn đến có phần không đều, "Nhưng không nghĩ đến hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra...... Phác Hằng Vũ thật sự không thể chờ được nữa."

Nàng nói lời này, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Phù Phong nhìn qua vẫn có rất nhiều nghi vấn, tựa hồ muốn hỏi "Chuyện gì liên quan đến hoàng tử Phác Hằng Vũ".

Nhưng trước mắt cũng không phải lúc hỏi, Phác Thái Anh nói xong, lại kéo hắn, thì thầm: "Đi. Trước tiên đến Dao Hoa cung."

"Không phải muốn tìm tiểu điện hạ......"

"Ta là chủ tử, nghe ta, trước tiên đón Từ Hiền phi."

Phù Phong im lặng, trong nháy mắt thế nhưng lại từ trên người Phác Thái Anh cảm nhận được cái loại uy áp từng có ở Lạp Lệ Sa mang lại cho hắn.

Đó là khí thế uy áp của thượng vị giả.

Hắn thở dài trong lòng: "...... Được."

Hai cung nữ gác cửa của Từ Hiền phi bị Phù Phong đánh bất tỉnh nhân sự, Phác Thái Anh tiến lên gõ cửa, không có phản ứng gì mới thì thầm: "Mở cửa, nương nương, là ta."

Sau giây lát, Từ Hiền phi cẩn thận mở ra một khe cửa, thấy hai cung nữ gác cửa phía sau nàng đều đã ngất xỉu, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.

Phác Thái Anh để Phù Phong canh gác ở ngoài cửa, tự mình tiến vào trước.

Từ Hiền phi đóng cửa lại, quay đầu khẩn trương nói: "Tối nay người trông coi ta cơ hồ đều bỏ chạy, chỉ còn hai tên, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào lại đột nhiên tới?"

Phác Thái Anh nói nhanh: "Trong cung sắp có chuyện xảy ra, nương nương hiện tại hãy cùng ám vệ Phù Phong của ta đi trước, để bảo đảm an toàn, ta đi tìm Bình Ấp."

Từ Hiền phi nói: "Ngươi một mình có thể được không?"

"Tối nay sự việc phát sinh đột ngột, chúng ta chuẩn bị chưa đủ, cho nên Phù Phong chỉ có thể đưa ngài ra ngoài cung, sau đó trở lại tiếp ta cùng Bình Ấp. Ngoài cung có một lối ám đạo, ngài theo đó mà đi, cuối lối là người của chúng ta, có thể yên tâm."

"Chờ một chút."

Từ Hiền phi tuy lo lắng, nhưng cũng không phản đối sự sắp xếp của nàng, mà vội vàng quay đầu, lấy ra từ ngăn bí mật dưới giường một cái hộp vuông, trao vào tay nàng.

"Đây là thứ bọn họ vẫn muốn." Từ Hiền phi hạ giọng, "Thời khắc mấu chốt, có lẽ giúp được ngươi."

Phác Thái Anh mở hộp nhìn lướt qua, hai người chạm mắt, đều minh bạch ý tứ trong mắt đối phương.

Không kéo dài, Phác Thái Anh bỏ hộp vào túi trong tay áo, nhìn nàng đi ra cửa.

"Không được." Phù Phong không nhịn được, phản đối: "Nếu ta trước tiên đưa nương nương đi, thì ngài và Bình Ấp điện hạ..."

"Đừng nhiều lời," Từ Hiền phi cắt ngang hắn, "Đi mau, ta tin tưởng nàng."

Phác Thái Anh cũng không nghĩ Từ Hiền phi sẽ quyết đoán như vậy, hơi ngạc nhiên.

Sau đó thấy Từ Hiền phi quay đầu, cười với nàng: "Chúng ta bây giờ, cũng là minh hữu. Không phải sao?"

Minh hữu, phải vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực.

Sau khi hai người rời đi, Phác Thái Anh nhờ sự quen thuộc với đường đi trong cung cấm, men theo tiểu đạo vào đến Phượng Dương các.

Trước mắt trong cung mọi thứ bình thường, nhìn qua cũng không có gì khác thường, Phác Thái Anh đoán chuyện bức vua thoái vị, những người trong cung có lẽ cũng đều chưa biết.

Vì thế Phác Thái Anh cũng làm bộ bình thường vào cung, thần sắc như thường, khi thấy cung nữ hầu hạ công chúa ở Phượng Dương các, chỉ nói là muốn đưa đối phương ra cung, chuẩn bị ngày mai cùng nhau lên phố du ngoạn nhân dịp tết Thượng Nguyên.

Cung nữ do dự một chút, nhưng cũng không nghi ngờ gì, nói: "Như vậy không ổn lắm, không có lệnh của Hiền phi nương nương..."

Phác Thái Anh nói: "Bổn cung đã cùng Hiền phi nương nương nói qua, có lẽ nương nương quý nhân đa sự, quên dặn các ngươi. Mang ta đi gặp Bình Ấp điện hạ là được, nếu có chuyện, bổn cung gánh."

Cung nữ đành hành lễ: "Vâng."

Hai người vừa đi tới cửa điện nơi Bình Ấp nghỉ, bỗng nhiên có cung nữ thét chói tai từ đại môn Phượng Dương các chạy ra, kêu lớn: "Cứu mạng! Thái Tử điện hạ giết người! Thái Tử điện hạ muốn giết Hoàng Thượng, người tới a, cứu mạng ——"

Đối phương nói năng lộn xộn, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.

"Sao lại thế này!"

Cung nữ dẫn đường cho Phác Thái Anh dừng bước, còn chưa kịp phản ứng, Phác Thái Anh đã nhanh chóng bước tới, từ cạnh nàng đẩy cửa vào trong điện.

Bên ngoài tiếng động đột nhiên lớn lên, cung nữ thét chói tai, thái giám van xin tha mạng, tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tiếng đao kiếm đâm vào thịt da phốc phốc......

Mỗi một tiếng đều dừng ở trong lòng Phác Thái Anh, làm nàng đi mà cả người đều run rẩy.

Không phải sợ hãi, mà là bi ai.

Trong viện, nghe thấy động tĩnh, ma ma nắm lấy Bình Ấp còn đang buồn ngủ đi ra, thật cẩn thận mà tránh ở sau cây cột, quan sát tình huống.

Phác Thái Anh tiến lên bế lấy Bình Ấp, nghe thấy nàng nhỏ giọng kinh hỉ kêu: "A tỷ!"

Ma ma thì vội vàng hỏi: "Trưởng công chúa điện hạ, bên ngoài đây là làm sao vậy? Là đã xảy ra sự tình gì sao......"

Lời còn chưa dứt, vài đạo thân ảnh từ ngoài tường cung bỗng chốc rơi xuống.

Phác Thái Anh lập tức ôm Bình Ấp, cảnh giác mà lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh thấy rõ gương mặt người tới.

Dẫn đầu là Ngọc Nghiên xốc lên mũ choàng, lại lấy ra còi chim cảnh giới thổi một tiếng, lấy đó chứng minh chính mình không phải kẻ khác giả trang: "Điện hạ, là ta."

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không yên tâm hoàn toàn. "Các ngươi sao lại đến?"

"Ngài muốn ta đi tìm đại nhân, nhưng cửa thành đã bị tuần thành vệ cùng người Cẩm Y Vệ phong tỏa, canh phòng nghiêm ngặt, người của chúng ta căn bản ra không được."

Ngọc Nghiên tiến lên, tiếp nhận Bình Ấp ngây thơ mờ mịt trong lòng ngực nàng, thấp giọng nói: "Thuộc hạ không yên lòng, liền vào cung tìm ngài."

Nàng biết nếu là Lạp Lệ Sa còn ở kinh thành, cũng sẽ nói nàng làm như vậy.

Dù không được bảo, nàng cũng muốn làm như vậy —— nương tử quân không thể, cũng sẽ không từ bỏ bất cứ ai được các nàng coi là đồng bạn.

Đây là quân quy Lạp Lệ Sa từng đặt ra cho các nàng một năm trước.

Phác Thái Anh gật đầu, còn muốn nói gì nữa.

Cửa đại điện bỗng nhiên bị người đá tung, ngay sau đó là một đám thân binh dũng mãnh của Thái Tử xông vào, giơ trường thương và đại đao, hét lớn: "Không được cử động! Đều ngồi xổm xuống cho ta!"

Phác Thái Anh nhanh chóng quyết định: "Đi!"

Ngọc Nghiên phản ứng nhanh chóng, đem Bình Ấp trong tay ném cho thuộc hạ bên cạnh, ngay sau đó vác Phác Thái Anh lên vai, mượn lực trực tiếp bay lên tường cung.

Bị nàng vác lên, Phác Thái Anh: "......"

Luôn cảm giác tư thế này có chút quen thuộc.

Hai nữ cấp dưới khác đồng dạng phản ứng nhanh chóng, trong lúc Bình Ấp kêu "Ma ma", một người khác bay nhanh đem ma ma đã bị dọa choáng váng bắt lấy, đuổi kịp bước chân Ngọc Nghiên.

Một đội thân vệ đứng ngốc tại chỗ, người cầm đầu quát: "Thất thần làm gì! Đuổi theo!"

"Nhưng mà đại nhân, kia giống như là trưởng công chúa......"

"Quản nàng là ai," đội trưởng thân vệ đạp người nọ một cước, giận dữ nói, "Điện hạ nói, hôm nay mọi người trong cung, không được tha bất kỳ ai, ngươi không nghe thấy sao!"

"Được! Được!"

Ngọc Nghiên bên này dẫn theo thuộc hạ, vác Phác Thái Anh vượt nóc băng tường trong hoàng cung, một bên trong tiếng gió gào thét bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: "À đúng rồi điện hạ, hiện tại đi đâu?"

Phác Thái Anh gần như bị tư thế này làm cho muốn nôn ra.

Đột nhiên hoài niệm khoảng thời gian được Phù Phong ổn định vững chắc cõng trên lưng.

Đến lúc này, nàng còn không quên nắm chặt tay áo túi, để tránh đồ vật bên trong rơi xuống, đồng thời hữu khí vô lực nói: "Mang Bình Ấp các nàng đi trước, ta...... muốn đi một chuyến đến Dưỡng Tâm Điện."

Ngọc Nghiên nhìn thoáng qua thân vệ Thái Tử đuổi theo sát phía sau, dưới chân xoay một vòng, cùng hai thuộc hạ phân ra, nàng thì thẳng hướng Dưỡng Tâm Điện mà đi.

Thân vệ đuổi theo phía sau cũng đồng thời chần chờ một khoảnh khắc, tiếp theo chỉ phân hai người đuổi theo, còn lại đuổi theo hai cấp dưới kia.

"Các nàng......"

"Không cần lo lắng," giọng Ngọc Nghiên nhẹ nhàng, "Đều là hảo thủ được từ nương tử quân tuyển ra, ta cùng chủ tử tự mình dạy, sẽ không có vấn đề."

Phác Thái Anh trầm mặc: "Không hỏi xem ta vì sao muốn đi Dưỡng Tâm Điện?"

"Điện hạ cùng chủ tử hành sự, đều có đạo lý của các ngươi." Ánh mắt Ngọc Nghiên nhìn thẳng, "Huống chi, ta tin tưởng chủ tử, chủ tử tin tưởng ngươi. Cho nên ta cũng tin tưởng ngươi."

A, lại là những lời này.

Phác Thái Anh có chút bối rối, giống như những người xung quanh dường như đều vì đủ loại nguyên nhân, có thứ tin tưởng mù quáng đối với nàng.

Bất quá cảm giác này, xác thực cũng không tệ lắm.

...... Nếu Ngọc Nghiên lần sau có thể đổi tư thế vác nàng thì càng tốt.

Hai người tới Dưỡng Tâm Điện, ngoài điện chỉ có hai tiểu thái giám đang ngủ gà ngủ gật.

Ngọc Nghiên ghé vào mái hiên, nương bóng đêm thấp thoáng ẩn giấu thân ảnh mình, thấp giọng nghi hoặc: "Không phải nói Hoàng Thượng bị nghiêm ngặt trông coi sao, vì sao hôm nay chỉ có hai người?"

Phác Thái Anh chịu đựng dục vọng muốn nôn: "Hẳn là Thái Tử vì bức vua thoái vị, trước tiên đã đuổi hết nội thị."

Nàng lấy lại tinh thần, vừa lúc thấy Ngọc Nghiên hoàn hồn, dứt khoát lưu loát hạ gục hai thân vệ đuổi tới, lại ném họ xuống bên dưới.

Phía dưới kia là một mảnh bụi cỏ rậm rạp của Ngự Hoa Viên, che giấu khá tốt.

Ngọc Nghiên vỗ vỗ tay, xoay người vô tội nói: "Điện hạ hiện tại muốn làm cái gì?"

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, dựa theo phương vị tính toán, chỉ xuống một khối ngói bên cạnh: "Có thể khoét thủng không? Động tĩnh nhỏ một chút."

Ngọc Nghiên cầm một tiểu đao, phụt một chút liền cạy xuống.

Cũng may thanh âm còn tính nhẹ.

Ngói được lấy đi, Phác Thái Anh hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhăn mày.

Ngọc Nghiên theo động tác của nàng nhìn xuống, thấy đúng vị trí phía dưới chính là nội thất Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng đế nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, sinh tử không rõ.

Nhìn trước mắt, trong điện hẳn là không có người khác.

Thời gian để lại cho các nàng không nhiều, Phác Thái Anh chỉ có thể để người có vũ lực cao nhất là Ngọc Nghiên đi vào trước thăm dò.

Vì không kinh động hai tiểu thái giám kia, hai người trước sau bò vào từ cửa sổ phía sau.

Ngọc Nghiên lộn một cái, tay chân nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Ngọc Nghiên nhanh chóng xoay người, đem tiểu dao vừa cạy ngói trong tay kề lên cổ đối phương.

Sau một trận im lặng, Phác Thái Anh sờ soạng thắp sáng ngọn nến.

Ánh đèn dầu lay động, hiện rõ gương mặt tổng quản thái giám Phúc Tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com