Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện đại 4: Ta muốn bao dưỡng ngươi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh rời đi.

Nhưng không lâu sau, khi dòng người trong quán cà phê bắt đầu vắng đi nhiều, Lạp Lệ Sa bỗng thấy trước mặt xuất hiện một hộp cơm mới tinh được đóng gói cẩn thận.

Ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Phác Thái Anh đứng trước quầy, nụ cười thanh thoát nhìn nàng: "Có phải Lạp lão sư chưa ăn cơm không?"

Lạp Lệ Sa im lặng, tâm trạng buồn bực từ nãy giờ bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

"Ngươi làm sao?"

Phác Thái Anh hơi nhún vai, mỉm cười nhìn nàng.

"Nghĩ gì vậy, ta sẽ không xuống bếp đâu. Là mua ở quán cơm bên trái cửa ra, nổi tiếng với món cơm chân giò."

"Nghe nói ăn rất ngon, ta cũng chưa thử bao giờ, mời ngươi ăn trước. Lúc này ít người, nhanh ăn đi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Thôi được, dù sao cũng là một phần tâm ý, nàng không từ chối.

Sau đó liền thấy một anh nhân viên mới khỏe mạnh đáng yêu thò đầu ra, hít một hơi mùi thơm, thèm tới mức nước miếng phải giữ lại: "Lạp tỷ, đây là muội muội của ngươi sao? Trông ngon... Ờ không, ý ta là trông xinh đẹp ghê."

Lạp Lệ Sa chỉ kịp há miệng thở dốc.

Liền thấy Phác Thái Anh lại cười lấy ra một túi hộp cơm khác, nói: "Cảm ơn, biết ngươi chắc chắn cũng chưa ăn, phần này dành cho ngươi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Thôi được, cơm cũng không phải độc quyền.

Anh nhân viên bên cạnh lập tức cảm động đến rơi nước mắt: "Tỷ tỷ, ngươi thật tốt! Tên ngươi là gì? À ta họ Vương, lần sau ngươi đến uống cà phê ta mời ngươi..."

"Bàn số 178 cà phê làm xong chưa?" Lạp Lệ Sa đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của đối phương.

Anh nhân viên giật mình: "Ôi trời, chưa làm xong."

"Vậy ăn nhanh đi."

Anh nhân viên cũng biết mình đang hưởng hào quang của ai đó mới có thể ăn được cơm này, nghe vậy vội vàng nói: "Được rồi được rồi."

Phác Thái Anh chờ người đi xong, mới cười nói với Lạp Lệ Sa: Sao vậy, Lạp lão sư thấy ta cũng mang cơm cho người khác nên ghen?"

Lạp Lệ Sa theo bản năng nhìn về phía sau nàng.

Dao Đài vẫn ngồi đó, hoàn toàn không biết chuyện gì, cũng không hay Phác Thái Anh đã quay lại.

Lạp Lệ Sa đỡ đỡ hàm trên, không nói chuyện.

Phác Thái Anh muốn cho ai thì cho, liên quan gì đến nàng.

Phác Thái Anh lại thò người tới gần, giọng nói nhẹ nhàng, nói nhỏ: "Yên tâm đi, ta thích nhất là Lạp lão sư. Cho ngươi nhiều hơn một cái đùi gà to —— ăn đi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Phác Thái Anh vẫn ngồi ở quán cà phê vẽ tranh, đợi đến gần tối, mới thu dọn đồ đạc, đợi ở ngoài cửa hàng, khá tự giác ——

Khiến Lạp Lệ Sa có ảo giác như đang ở trên lớp học công khai.

"Ngươi mỗi ngày tan tầm đều như vậy sao?"

Lạp Lệ Sa đã thay về quần áo thường, đi phía trước Phác Thái Anh một chút.

Nghe thế nói: "Ừm, trong quá bận, nhưng có khi nghỉ lễ sẽ nghỉ."

"Vất vả quá." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng là lão sư đại học rồi, sao lại còn muốn làm thêm?"

Bình thường lão sư lương tháng cũng có năm sáu nghìn cơ bản mỗi tháng, huống chi Lạp Lệ Sa loại tuổi trẻ mà đã nổi danh như thế này?

Sao lại lưu lạc đến mức phải làm thêm kiếm tiền?

"Không có tiền."

Chứ không thì cũng sẽ không bận rộn như vậy mà còn phải đáp ứng yêu cầu của Từ nữ sĩ đi làm gia sư cho người ta.

Phác Thái Anh: "...... Gia đình gặp khó khăn sao?"

Nàng hỏi một cách uyển chuyển, nhưng Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, rồi giọng điệu bình thản: "Ừm, tính vậy đi. Cha ta ở ngoài nợ nần, ta giúp hắn trả."

Phác Thái Anh trong khoảnh khắc ấy không biết nàng đang nói đùa hay thật.

Nếu là thật, sao Lạp Lệ Sa nhìn vẫn bình tĩnh như vậy?

Phác Thái Anh trêu chọc nói: "Vậy sao ngươi không xem xét để ta bao dưỡng? Ta chẳng thiếu tiền."

Lạp Lệ Sa nói: "Sợ làm tan gia sản của ngươi, sau đó cùng ta đi quá duyên xin ăn."

Nói giỡn thôi.

Phác Thái Anh cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, điều này chứng tỏ Lạp Lệ Sa trong lòng thực sự đồng ý nàng, chứ không sẽ không thả lỏng giọng điệu như vậy.

Hai người đi được một lúc, đến nơi gọi xe.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên nói: "Nữ sinh kia, là bạn của ngươi à?"

Phác Thái Anh chậm nửa nhịp mới phản ứng lại nàng đang nói về ai: "Đúng vậy. Sao thế?"

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Lạp Lệ Sa nghĩ nàng có lẽ điên mất rồi, chứ không sao trong khoảnh khắc ấy, lại muốn Phác Thái Anh giữ khoảng cách với đối phương.

Chưa nói đến họ còn không phải tình nhân, Lạp Lệ Sa căn bản không có quyền can thiệp hành vi của Phác Thái Anh, cho dù họ hiện tại thật sự có gì đó, nàng cũng không thể can thiệp quyền giao du của đối phương.

Lạp Lệ Sa có chút bực bội.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn rõ ràng biết mình là người như thế nào, vì ảnh hưởng gia đình từ nhỏ, nàng đối với mọi người đều có chút bệnh hoạn kiểm soát, với bạn bè thân nhân còn ổn, duy chỉ trong mối quan hệ "người yêu" này không thể nhượng bộ, ham muốn chiếm hữu cực mạnh.

Nàng biết đây không phải thói quen tốt, vẫn luôn kìm nén, cho nên nhiều năm như thế yêu đương cũng chưa từng nói qua một lần, chính là sợ làm chậm trễ người ta.

Nhưng loại ham muốn kiểm soát bệnh hoạn này từ khi làm lão sư cũng đã giảm bớt rất nhiều.

Hiện tại vì Phác Thái Anh thường xuyên xuất hiện trước mặt nàng, mơ hồ lại có xu hướng tái phát.

Ngồi trên xe buýt xa dần, Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn Phác Thái Anh vẫy tay chào tạm biệt với mình, rồi cúi đầu, che giấu ánh mắt dưới gọng kính vàng.

Nàng có chút hối hận vì đã để Phác Thái Anh đến gần mình.

......

Sau ngày hôm đó, Phác Thái Anh rất lâu không gặp lại Lạp Lệ Sa.

Đến trường hỏi thăm, cũng chỉ được biết đối phương gần đây không khỏe, xin nghỉ bệnh.

Phác Thái Anh gửi tin nhắn quan tâm đều như đá chìm xuống biển, không hề có hồi âm.

Đến kỳ nghỉ quốc khánh, bạn cùng lớp cấp ba của Phác Thái Anh tổ chức họp mặt, ngay ở gần trường Đại học J, mọi người đều chỉ định muốn nữ thần hoa khôi cao trung Phác Thái Anh đi.

Phác Thái Anh thời cao trung với mọi người quan hệ đều không tệ, không tiện từ chối, nên vẫn đi.

Quán bar quần ma loạn vũ, đèn màu ngũ quang thập sắc từ trên đầu chiếu xuống.

Đa số người chơi rượu sôi nổi, bầu không khí cực nóng, chỉ có Phác Thái Anh, cầm ly rượu một mình đi ra quầy bar.

Đối với sự quan tâm của mọi người đều chỉ cười cười, có chút thất thần, từng ngụm từng ngụm nhấp rượu.

Giữa chừng điện thoại trong túi rung lên một tiếng, nàng lập tức lấy ra nhìn.

Mấy ngày không tin tức, Lạp Lệ Sa ở dưới những tin nhắn của nàng chỉ trả lời một câu: Ngươi ở đâu?

Mắt Phác Thái Anh sáng rực.

Thật ra nàng cũng có chút tức giận, Lạp Lệ Sa mấy ngày qua cũng không thèm để ý đến nàng.

Nhưng biết đâu có chuyện gì xảy ra?

Phác Thái Anh vẫn theo bản tâm, trả lời: xx quán bar.

Nàng còn muốn hỏi gì, thì bên kia có người trong nhóm, thời cao trung đã theo đuổi Phác Thái Anh ngồi lại đây: "Thái Anh a, sao vậy? Ta thấy ngươi từ lúc vào đến giờ cứ xem điện thoại, có chỗ nào không thoải mái à?"

Hắn từ thời cao trung còn to lớn điển trai, hiện tại mặt lại đầy mụn nhọt, người chưa già đã hói, gầy như cây sào.

Cũng không biết từ đâu ra dũng khí còn dám tìm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không phải người trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là vì người này từng có tiền án theo đuổi trước đây, đã từng vì bày tỏ tình cảm sâu đậm với Phác Thái Anh mà làm trò trước một đám người đọc thư tình cho nàng nghe, bắt nàng phải đồng ý, bằng không sẽ nói với gia đình nàng yêu sớm.

Nếu không phải người cha đáng chết của nàng lúc đó đã chết, mẹ kế Từ nữ sĩ làm chủ gia đình, cương quyết cho rằng Phác Thái Anh không có khả năng yêu sớm, còn bị đối phương nói lời khinh miệt nên chuyển trường đi nơi khác, nếu không Phác Thái Anh sợ là phải bị nước miếng tin đồn vớ vẩn dìm chết đuối.

Không ngờ lần này tụ họp đồng học, không biết ai mời hắn đến.

Vừa thấy hắn lại đây, Phác Thái Anh biểu tình lập tức lãnh đạm xuống.

Nàng cất điện thoại, nói: "Cảm ơn sự quan tâm, nhưng không liên quan đến ngươi."

Nam nhân sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn nhịn xuống, giơ ly rượu về phía nàng: "...... Dù sao cũng là đồng học một thời gian, đừng như vậy làm mất mặt ta. Nghe nói ngươi đang học nghiên cứu sinh?"

Phác Thái Anh nhìn quanh bốn phía, không thấy xung quanh còn chỗ trống, bất đắc dĩ dừng lại, chuẩn bị đứng dậy rời quầy bar: "...... Ừm."

"Ai nha, con gái mà, học đại học là được rồi, còn muốn học nghiên cứu làm gì, cẩn thận sau này lấy chồng không được. Nghe nói đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Ngươi xem ta thế nào?"

Phác Thái Anh chịu đựng nhìn khuôn mặt đầy mụn ghê tởm của hắn, nhàn nhạt nói: "Chẳng ra gì —— khuyên ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, ta ngại bẩn."

Nam nhân có chút nổi giận: "Ngươi rượu mời không uống, lại thích rượu phạt. Nữ nhân giống như ngươi, quá cường thế. Nếu không, sao giờ vẫn chưa gả? Ta tốt bụng, dù nghèo, nhưng không chê ngươi. Ngươi biết mà, trước kia ta đã thích ngươi, ngươi theo ta sẽ không hại gì......"

Nói xong, hắn duỗi tay định nắm lấy Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bỗng đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, một bóng người nhanh như gió lướt qua, duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng.

Phác Thái Anh cả kinh, rồi thấy người kia nhấc chân, đá thẳng vào nam nhân đó.

Một chân dứt khoát, nam nhân lập tức rên lên, đau đến không nói được lời.

Bên ngoài trời mưa, áo khoác của Lạp Lệ Sa cũng dính nước mưa, theo động tác nàng thu chân trong không trung vẽ ra một đường cong, nước tí tách tí tách đều rơi xuống mặt đất.

Lạp Lệ Sa sắc mặt có chút trắng bệch không dễ nhận ra, biểu tình lạnh lẽ: "Nàng nói bảo ngươi lăn xa một chút, không nghe thấy à?"

Quán bar trở nên hỗn loạn, Lạp Lệ Sa lập tức dẫn Phác Thái Anh từ trong đám đông đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, hai người dừng lại, đồng thời mở miệng.

Lạp Lệ Sa: "Ngươi không sao chứ?"

Phác Thái Anh: "Ngươi sao đột nhiên tới đây?"

Hai người cùng im lặng một lúc, Phác Thái Anh nói: "Ta không có gì, chỉ lo hắn có chuyện."

Lạp Lệ Sa nghèo như vậy, phải bồi tiền thuốc men thì làm sao bây giờ.

Lạp Lệ Sa dường như có chút muốn cười, kéo kéo khóe môi, nhưng lại không cười ra: "Ngươi còn lo lắng hắn... Ta chỉ đá một chân, chỉ đau thôi, còn lại không có gì. Ngươi trước giải thích đi, sao lại một mình ở đây?"

Phác Thái Anh nhíu mày, hiếm hoi có chút tức giận: "Ta còn muốn hỏi ngươi, mấy ngày nay, sao không trả lời tin nhắn của ta?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, giọng nói có chút vi diệu: "Bị người theo đuổi mà không trả lời tin nhắn của người theo đuổi, không phải việc bình thường sao?"

Phác Thái Anh sửng sốt.

Nàng cắn môi, nắm tay chặt rồi buông ra, không tìm ra lời phản bác.

Không lâu sau, Lạp Lệ Sa liền buông lỏng tay nàng, hơi dựa vào bức tường bên cạnh.

Cửa quán bar mưa phùn bay, tuy chỉ có vài hạt bay đến vai, nhưng Phác Thái Anh lại mạc danh run rẩy.

Nhưng liền thấy Lạp Lệ Sa thu liễm, nở vài phần ý cười lương thiện, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi."

Phác Thái Anh lại ngây ngẩn cả người.

Làm gì vậy?

Lạp Lệ Sa nói: "Là ta hối hận, nên mới không chịu trả lời tin nhắn của ngươi."

Phác Thái Anh bỗng thoáng nhìn vai nàng, dường như vẫn hơi run.

Nhìn kỹ...... vẫn còn chút huyết sắc?

Chỉ là áo khoác màu đen, lúc này mới không thấy rõ lắm.

Sắc mặt nàng trắng bệch: "Đây là gì? Chuyện gì xảy ra...... Sao ngươi bị thương?"

Lạp Lệ Sa lại một lần nữa bắt lấy tay Phác Thái Anh đang muốn hướng về vai mình.

Cười nhẹ: "Không có gì lớn, chính là người cha tiện nghi đánh bạc thua không còn gì, sau đó trốn chạy, đem ta bán cho bên vay nặng. Trong lúc chạy trốn thì bị mảnh chai đâm vào vai."

Phác Thái Anh mặt mũi trắng bệch: "...... Cái này gọi là không có gì lớn? Cùng ta đi bệnh viện, nhanh lên!"

"Chờ một chút."

Lạp Lệ Sa chậm rãi nói: "Như ngươi thấy, hiện tại ta không có gia đình."

"Nếu không thuận lợi, biết đâu còn phải nợ nần nữa."

"Ngươi xác định còn muốn tiếp tục theo đuổi ta sao?"

Phác Thái Anh nghĩ một chút.

Nàng lắc đầu.

Lạp Lệ Sa toàn thân cứng đờ.

Nàng vốn vì mất máu mà mặt trắng, giờ lại trắng hơn một nửa.

Tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe được câu trả lời này, nàng vẫn không thể kìm được chua xót tràn ngập trong lòng.

Không có ai sẽ chọn nàng.

Đạo lý này đơn giản như không có ai sẽ chọn một con sói trưởng thành, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên.

Huống chi nàng hiện tại hai bàn tay trắng.

Nhưng Phác Thái Anh lại không đi.

Nàng đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói: "Ta quyết định, ta không theo đuổi ngươi nữa."

"Ta muốn bao dưỡng ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com