Angel hay Evil [ngoại truyện] 1*
Tôi viết ngoại truyện dài cho mấy má đọc đã lun
《¤☆¤☆¤》
Erza là một thiên thần (Angel) cấp cao trên Thiên Đàng, chẳng may làm bể chiếc cốc yêu thích của trời nên nên đã bị đày xuống trốn trần gian loài người, cô bị tước đi đôi cánh nhưng vẫn có thể giữ lại được quyền năng và vòng quang sáng trên đầu, tuy nhiên người phàm sẽ không thể thấy được. Kể từ đó cô và thiên đàng không còn liên can gì với nhau nữa. Bắt đầu cuộc sông mới sau vài năm, cô đã trở thành chủ của một cửa hàng thời trang có tiếng. Tuy nhiên, cơ thể của cô không có khả năng lão hóa được nữa, có nghĩa là cô sẽ ở mãi với độ tuổi 24 của mình.
Erza: cô trông coi shop, tôi về đây
Nhân viên: vâng thưa sếp.
Vừa bước ra khỏi shop, Erza đã va vào một người phụ nữ có dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc lịch thiệp với chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc váy bó được phối hài hòa. Trên vai khoác một chiếc áo vest với mái tóc đỏ dài cùng chiếc ví nhỏ màu đen đã bị rơi xuống đất khi hai người va vào nhau. Lúc này trên người Erza là một tone trắng với chiếc quần ông vừa phải và chiếc áo thể thao được phối với chiếc vest bên ngoài cho thấy độ chỉnh chu và nghiêm túc của cô. Khi đụng vào nhau, cả hai đưa nhau một ánh mắt khác lạ giữa hai con người không bình thường.
Erza: ngươi không sao chứ, xin lỗi vì sự vô ý của ta.
* Irene: he..he, tiếp cận con gái, thành công.
Irene: giữa hai con người bình thường với nhau, sao em lại xưng với tôi là "ngươi", chẳng phải như vậy hơi khác lạ sao.
Erza: bộ ngươi đủ bình thường để ta có thể gọi như con người à ?
Irene: vậy thì sao em không giống những con người kia nhưng ta vẫn có thể hòa nhập với em giống mọi người như vậy ?
Erza: Ác Quỷ (Evil) như ngươi tại sao lại ở đây ?
Irene: thì ta mún có một cuộc sống bình thường, như bao con người khác không được sao~ ?
Erza: loại Evil như ngươi chỉ biết quyến rủ đàn ông để lấy năng lượng sống thôi.
Irene: đàn ông hả..?? Fu..fu.. cho ta xin đi, đàn ông thì ta đây ứ thèm đâu, cái lũ dơ bẩn ấy chỉ biết lấy phụ nữ ra mà thỏa mãn cái thú tính đó của bọn chúng thôi. Thời đại này, tính cách của đàn ông như đồ bỏ vậy.
Erza: vậy làm sao ngươi vẫn có thể sử dụng được năng lượng.
Irene: mún biết thì chúng ta đến nơi khác nói chuyện đi, đứng hoài mỏi chân thấy mọe lun đó.
Erza: được rồi. Đến nhà hàng đó, vào góc khuất ta và ngươi sẽ nói chuyện.
Irene: vậy đi cho thoải mái hơn không. * cười mỉm *
Đi vào một góc của quán cà phê, hai người ngồi xuống và gọi thức ăn theo ý của mình.
Irene: cho tôi một chai rượu vang và hai cái ly. À em dùng chứ.
Erza: được
Phục vụ: vâng, xin hai vị chờ 1 lúc.
Erza: nói một hồi rồi mà chưa giới thiệu, ta tên là Erza Scarlet.
Irene: còn ta là Irene Belserion.
Erza: được rồi, giờ thì ngươi nói đi, một Evil như người sao lại sống ở đây và làm cách nào người có năng lượng để sống.
Irene: đơn giản là vì ta không giống như những ác quỷ khác. Ta ở tầm cao hơn, nói đúng hơn thì ta là chủ nhân của bọn chúng. Ta không cần phải làm những chuyện rớt cục liêm sỉ đó để có thể sống.
Erza: nói như vậy thì ngươi có thể ăn uống như những người bình thường sao ?
Irene: đúng vậy, em ngạc nhiên lắm sao, em thì có Chúa trời giúp cho mình có một cuộc sống mà con người hằng mong ước. Còn ta thì muốn thì sẽ tự mình có cho bằng được.
Erza: bây giờ ta và thiên đường không còn liên can gì đến nhau nữa.
Irene: ồ, chỉ vì một chiếc cốc mà Chúa Trời có thể nỡ đối xử với một Angel có giá trị như em thì hơi quá đáng nhỉ~ ?
Erza: dù gì cũng vài năm trôi qua rồi, ta không còn bận tâm đến chuyện đó nữa.
Irene: có thể cho ta hỏi là em đã bao nhiêu tuổi rồi không Angel của ta ?
Erza: ta 2405 tuổi và làm ơn thôi ngay cái cách nói chuyện đó đi * nếm 1 ngụm rượu *
Irene: chà, còn trẻ mà đã có thể ở vị thế như vậy, ta bái phục em.
Erza: ngươi là Evil nào, sao ta chưa bao giờ được nghe nhắc tới ngươi ?
Irene: nói đúng hơn thì ta ở phe trung lập, là Ác Ma đến từ thiên đường hay Thiên Thần đến từ địa ngục. Đó đều là ta nhưng có vẻ ta thích làm Evil hơn. * đung đưa ly rượu liếc nhìn Erza *
Erza: đúng là một con đường sai lầm. Tại sao ngươi lại chọn Evil thay vì có thể làm Angel.
Irene: làm Angel đúng là cao thượng thật nhưng có một điều em nên biết. Ác Ma có thể bỏ cả thế giới vì một người còn Thiên Thần sẽ bỏ người đó vì thế giới. Ta chỉ mún một lòng với người mà ta xem như là cả thế giới đối với ta thôi.
Erza: ngươi nói hay thật, vậy ngươi đã có thế giới của mình chưa ? * tiếp tục uống rượu *
Irene: có vì ta vừa tìm thấy rồi.
Erza: chà, chúc mừng ngươi nha. Bây giờ thì ta muốn kết thúc bữa ăn này sớm để có thể về nghỉ ngơi.
Irene: điều đó cho thấy công việc của em vất vả nhỉ, lát nữa có cần ta đưa về không ? Con gái sau khi đã uống rượu mà ra đường một mình không an toàn đâu. * liếc sang hai người con trai đang nhìn chằm chằm vào hai người *
Erza: không cần ngươi giúp đâu, ta đâu phải loại con gái yếu mềm như vậy.
Irene: chứ ta thì ta đã thấy em ngà ngà say rồi đấy, chẳng lẽ rượu này hơi mạnh so với em sao. Chắc đợt sau phải chọn loại nhẹ hơn rồi.
Erza: hứm..làm sao mà có lần 2, bất đắc dĩ nên ta và ngươi ngồi ăn chung như vầy. Hứa với ngươi không có lần sau..hic•°...hic•°..
Irene: ái chà, một cô gái cứng đầu nhỉ, được rồi, tùy em thôi. Để rồi xem lời hứa của em có thực hiện được hay không Angel à.
Một lúc sau.
Erza: nói chuyện cũng đã xong, đồ ăn thì cũng đã dùng rồi, nếu không còn việc gì nữa thì ta xin phép "chị" ta về.
Irene: ara ara, bây giờ thì em gọi ta là chị cơ đấy. Dễ thương quá đi.
Erza: có gì lạ đâu chứ, nhìn bề ngoài thì ta cũng biết chị lớn hơn ta mà *đỏ mặt*
Irene: ừm hửm...rồi sao nữa.
Erza: thế nên ta gọi là chị cũng đúng thôi.
Irene: đúng rồi, ngoan lắm.
Erza: hừm...nếu không còn chuyện gì nữa thì ta về đây, hôm nay ta đủ mệt mỏi rồi *đứng dậy*
Irene: để ta đưa em về
Irene đứng phắc dậy khi thấy hai tên thanh niên kia cũng chuẩn bị đứng dậy theo. Có vẻ như suy đoán ban đầu về hai tên kia đã đúng. Nhưng Erza vẫn không biết nên vẫn nhứt quyết là không cần, không còn cách nào khác, Irene đành để cho cô đi về trước và sau đó sẽ di chuyển theo phía sau. Quả thật, hai tên đó đã đi theo Erza, đến một con hẻm chúng bắt chuyện và ép Erza vào phía tường. Thấy có sự chống trả từ phía của Erza, chúng mạnh tay hơn với cô. Irene cấp tốc phóng tới và bắn hai tia tê liệt vào người của bọn chúng khiến chúng ngã xuống đất nằm đau đớn với cơn tê giật. Irene bế lấy Erza và chạy đi.
***: chết tiệt, con khốn...ư..ga...
Nằm trên tay của Irene, Erza có vẻ đã mệt do ngấm rượu, không còn phản kháng nữa mà nằm ngủ lun và tựa đầu vào người Irene.
Irene: haizzz, bó tay lun, Angel gì mà kì thế này, xỉn là yếu xìu như vậy hả chời, không dùng ma pháp chống trả lun. Angel như vậy là thế nào cũng có ngày bị ăn cho coi. Hay là hôm nay mình có nên ăn lun không nhỉ *cười khúc khích*
Vì không biết nhà của Erza, nên Irene đưa cô về tạm ở nhà của mình, đặt Erza lên giường ngủ cho thoải mái, lấy chăn cẩn thận đắp lên người Erza rồi Irene đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bà khoác lên mình một lớp áo ngủ và sau đó phân vân rằng không biết nên ngủ ở đâu, ở ghế sofa hay lên giường ngủ chung lun cho vui. Suy nghĩ một hồi thì bà quyết định lại chiếc ghế sofa lấy chiếc điện thoại rồi phóng lên giường chung với Erza, bà cố gắng không đụng vào người cô để tránh đánh thức Erza khỏi giấc ngủ. Bà lấy điện thoại đọc báo một chút rồi nằm xuống ngủ chung với cô.
*****
Erza: ưm.. đau đầu quá..hửm..??? Ế..!!!
Cô ngồi bật dậy khi thấy mình đang nằm ngủ trong vòng tay của Irene, cô ngó nghiêng nhìn căng phòng rồi nhìn xuống Irene. Cô sờ soạng người mình rồi thở phào khi mình vẫn còn mặc bộ đồ cũ. Cô bước xuống giường rồi liền chộp lấy cái ví định rời khỏi đây thì chợt nghe thếy tiếng nói từ phía sau.
Irene: không cảm ơn người đã giúp mình là mất lịch sự lắm đấy.
Erza: ai cần chị giúp chứ.
Irene: vẫn cứng đầu à đồ ngốc này. Nếu ta không đi theo từ phía sau thì không biết hai tên du côn đó đã làm gì với em rồi. Lời hứa của em coi như không thực hiện được rồi ha.
Erza: chậc...* đỏ mặt *
Irene: sao..??
Erza: nhưng sao lại đem ta về đây mà không phải là ở khách sạn ?
Irene: chẳng lẽ đem em vào khách sạn rồi bỏ mặt em lại một mình trong đó. Như vậy thì càng nguy hiểm hơn nữa.
Erza: không biết là ở đó nguy hiểm hay ở cạnh chị nguy hiểm hơn nhỉ.
Irene: tất nhiên là ở cạnh ta...[Erza: ế..!] - à không, ý ta là ở cạnh ta thì em sẽ an toàn hơn.
Erza: được rồi, coi như ta mang ơn chị, số của ta đây, cứ liên lạc với số này, rồi ta sẽ trả ơn cho chị sau.
Irene: không cần, trả ơn liền đi, ngay tại đây và ngay bây giờ.
Erza: cái...gì..!!!
Nói rồi Irene bước xuống giường và tiến về phía của Erza
Erza: khoan đã... từ từ... nói đừng làm bậy.
Sau mỗi câu " dừng lại " thì Erza càng lụi lại về phái sau và cuối cùng bị bà ép vào mép tường. Erza bắt đầu run run lên và ngước lên nhìn vào đôi mắt đầy ma mị và xinh đẹp vủa một Evil mà cô chưa biết lai lịch như thế nào. Irene vẫn vậy, vẫn nở mụ nụ cười nhẹ trên môi với Erza và lấy tay nâng lấy mặt cô, tay còn lại ôm lấy eo cô. Tay vừa chạm mặt thì Erza liền nhắm nghiền mắt lại như chuẩn bị cho sự đau đớn thì cô lại hé mở mắt khi Irene thì thầm vào tai cô.
Irene: trả ơn cho ta bằng cách, em phải làm nô lệ cho ta một tuần
Erza: c..cái...g...
Nói rồi bà liền di chuyển qua và hôn vào môi của Erza khiến cô có một chút phản kháng. Cô dùng tay cố gắng đẩy Irene ra nhưng làm vậy chỉ khiến bà ôm cô chặt hơn. Khi môi rời môi thì Erza vung tay tát một cái khá mạnh vào mặt Irene khiến bà nhìn sang hướng khác. Lấy tay xoa lấy cằm của mình, bà cau mài liếc nhìn qua Erza.
* Irene: chậc... con bé này có cần mạnh tay vậy không, thôi kệ, hun con gái, thành công. Mà đau quá..ui..ui..
Irene: à cũng phải ha, có Angel nào dại khờ đi làm nô lệ cho một Evil xấu xa nhỉ. Mà thôi không cần nữa, xin lỗi vì nụ hôn đột ngột đó. Giờ thì em có thể đi rồi, coi như ta chưa từng giúp em.
Erza: ta...
Bà quay mặt đi phớt lờ câu nói của Erza, để cô đứng đó muốn đi lúc nào thì đi. Trở lại nằm lên giường và trùm chăn kín lại. Nhưng không, Erza đã tiến lại kéo tấm chăn ra.
Erza: xin lỗi vì cái tát mạnh đó của ta. Vì nụ hôn đó quá đột ngột nên....
Irene: ...hừm...
Erza: được rồi, ta đồng ý làm nô lệ cho chị 1 tuần, chỉ 1 tuần thôi mà, có gì đâu mà sợ.
Irene: được rồi. Vậy nô lệ thì phải gọi ta như thế nào nhỉ. Mama nghe được đó nhỉ
Erza: cái..gì..!! Không đời nào ta gọi đâu.
Irene: ái chà.
Bà bất ngờ nắm tay của Erza kéo cô nằm xuống giường và lấy thế đè lên.
Irene: nô lệ mà cãi lời Mama là không ngoan đâu biết chưa.
Erza: ư.. thì sao chứ, không bao giờ ta gọi đâu.
Irene: vẫn cứng đầu à...được rồi
Bà đặt chân mình vào giữa hai chân của Erza và bắt đầu cọ sát khiến mặt cô đỏ ửng lên.
Irene: ngoan ngoản đi nào không là ta không dám chắc em không bị ta "ăn" đâu.
Erza: ư...không..bao..giờ...
Irene: lì quá đi.
Bà cọ sát mạnh hơn khiến cho Erza phát ra âm thanh lạ.
Erza: ư...được rồi, ta sẽ gọi, làm ơn hãy dừng lại
Irene: nói sớm phải tốt hơn không. Được rồi, gọi đi nào.
Erza: hừ..M..Mama
* Irene: chùi ui, con gái dễ thương quá.
Irene: giỏi, Mama thương, bây giờ em đã là nô lệ của ta, thì phải nghe theo lời ta. Công việc của em là chơi với ta, ăn những món ta nấu và tối đến là ngủ với ta. Và vì em đã là của riêng ta nên không cho lén phén với ai khác hết nghe chưa.
Erza: cái..gì.. có thật là đây là những công việc dành cho nô lệ không vậy ?
Irene: sao..?? Không chịu hả ?
Erza: không phải...nhưng nó có hơii...
Irene: vậy thì coi như đã quyết định xong ha. Giờ thì đợi ta tắm rồi ta sẽ đưa em về.
☆☆☆☆☆
Erza mở cửa và rời khỏi xe của Irene.
Irene: vậy ra đây là nhà của em, cũng được đấy.
* Irene: có vẻ cuộc sống của con bé hiện tại tốt rồi
Erza: được rồi, cảm ơn đã đưa em về.
Irene: giờ thì em lo làm việc của mình đi, tới 5 giờ ta sẽ tới đón. Giờ thì bye.
Nói rồi Irene lái xe chạy đi, Erza vào nhà liền đi tắm và thay một bộ đồ mới sạch hơn và thoải mái hơn.
Erza: haizzz... cuối cùng cũng được bình yên. Chuyện xảy ra hôm nay thật là lạ.
Ngồi trên chiếc ghế đọc sách, cô suy nghĩ về lai lịch của Irene. Cô không hiểu tại sao Irene lại hiểu rõ về cô như vậy trong khi cô chẳng biết một chút gì về bà ấy. Giống như thể bà ấy lun quan sát cô từ rất lâu rồi. Nhưng đối với cô, người lun quan sát tới cô nhiều nhất chính là cha của cô. Ông chưa bao giờ nói cho cô biết mẹ của cô là ai, ông chỉ bảo rằng bà ấy là 1 người đặc biệt, không bất kì thiên thần hay ác ma nào có thể sánh được với bà ấy. Vì cô thiếu đi tình yêu thương của mẹ tự nhỏ nên cha lun là người quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cô bằng tất cả những gì ông có thể. Nhưng thật không may, vì một sự hiểu làm nghiêm trọng mà cha của cô đã bị xử tội tử hình. Rất tức giận nhưng cô chẳng thể làm được gì, ngoài cha ra thì không ai hiểu rõ cô hết, nhưng giờ đây, đột nhiên xuất hiện một con người kì lạ đã giúp cô. Bà ấy tự xưng là mình vừa là Angel vừa là Evil và hành hạ cô theo một cách kì lạ. Nói là hành hạ nhưng nó giống với sự chăm sóc hơn vì bắt cô làm nô lệ nhưng không cho cô làm những công việc mà nô lệ hay làm. Và còn nụ hôn bất ngờ đó nữa, phải chăng nó là sự đánh dấu quyền sở hữu. Điều đó đặt cho cô một dấu chấm hỏi lớn về con người thật của Irene thật ra là ai, là một người có một tâm hồn đen tối hay là một người có một tình yêu thương vô bờ bến nhưng lại không thích thể hiện một cách trực tiếp.
Erza: haizzz... đúng là quá phức tạp mà.
Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại của mình ra và gọi cho quản lí xem lịch trình của cô hôm nay có gặp khác hàng nào không.
Quản lí: vâng đúng rồi thưa sếp, hôm nay lịch trình của chị trống, không có khách hàng nào hẹn gặp mặt hết ạ. Thế nên sếp cứ nghỉ ngơi nhá, mấy bữa nay sếp vất vả rồi, mọi chuyện còn lại ở shop cứ để cho tụi em lo.
Erza: đươc rồi, cảm ơn nhé, hôm nay cho mọi người về sớm đó.
Quản lí: thật ạ...?!! Cảm ơn sếp ạ, tụi em sẽ cố gắng làm thật tốt để đáp lại tình yêu thương của sếp dành cho tụi em.
Erza: ừm. Thôi, tôi cúp máy đây. * tút tút *
Erza: haizz, đọc xong quyển sách này châc mình nên đi ngủ một chút cho khỏe thêm một tí nữa. Tối nay chắc sẽ mệt đây. Ở chung với chị ta không biết sẽ bị đem cái gì ra làm trò cười nữa đây. Phiền phức thật..
--------------- end phần 1----------------
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com