Angel hay Evil [ngoại truyện 2]*
" peep...peep "
Đang say trong giấc ngủ, Erza bổng bị đánh thức bởi tiếng còi xe phía ngoài trước cửa nhà. Đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì cô thấy một chiếc xe quen thuộc đang ở ngoài đó, nhìn lên đồng hồ thì đúng là gần 5 giờ chiều rồi, cô thay đồ và soạn đồ đi ra cửa. Irene đã đứng đợi và nở với cô một nụ cười nhẹ nhàng, bà giúp cô bỏ hành lí lên xe và mở cửa giúp cô.
Erza: có cần phải làm như vậy không ?
Irene: tất nhiên, ta cũng phải biết đối tốt với người của ta một chút chứ.
* brừmmm *
Irene: em có muốn ăn chút gì không ? Ta đưa em đi.
Erza: không cần đâu, dù gì tôi cũng không đói, chị cứ đưa tôi về nhà chị và tôi sẽ bắt đầu công việc của mình.
Irene: coi kìa, đâu cần phải cứng nhắc như vậy. Bộ Angel nào cũng khó ở như em sao ?
Erza: có lẽ.
Irene: thôi được rồi, chiều ý em thôi cô gái cứng nhắc à.
Irene chạy một mạch về nhà và hướng dẫn cô đến phòng của mình. Điều này khiến Erza có một chút bất ngờ.
Erza: tôi có phòng riêng sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng....
Irene: hưm..vậy là em không thích ngủ riêng sao, muốn ngủ với ta như vậy cơ à...?!!
Erza: kh...không phải, chỉ là cứ tưởng sẽ bị cưỡng ép ngủ chung chứ ?
Irene: ta thừa nhận ta là Evil nhưng ta không ép người quá đáng nhé, dù gì em cũng cần có không gian riêng, đâu phải lúc nào cũng bắt em kè kè bên ta như vậy được.
*Erza: ah, người này khác hẳn suy nghĩ trước đó của mình.*
Irene: còn giờ thì em vào phòng sắp xếp đồ đi, nếu được thì thay bộ đồ khác ra cho thoải mái, nhìn nó có vẻ hơi gò bó quá. Đợi một lúc khi chuẩn bị xong thì ta sẽ gọi em xuống dùng bữa. Được chứ.
Erza: được.
Erza định quay đi nhưng Irene tiến đến và ôm cô vào lòng khiến cô có một chút bất ngờ.
Irene: hãy để ta ôm em một cái, cảm ơn đã đến đây với ta.
*Erza: ah..sign..
Irene: được rồi, em đi tắm đi, lát ta gọi em sau.
Irene chạy xuống bếp và để món ăn mà bà đã chuâen bị trước đó vào lò nướng, 1 món thì bà hấp lên, ...v..v và được bày biện ra bàn một cách gọn gàng với tráng miệng là 1 dĩa trái cây ngay giữa trung tâm bàn ăn. Irene bước lên lầu và gõ nhẹ vào cửa, Erza khẽ mở cánh cửa ra thì lập tức hàng loạt các hương thơm của món ăn tấn công trực tiếp và khứu giác của cô.
Irene: nào xuống thôi, bữa ăn ta chuẩn bị xong rồi.
Cô không nói tiếng nào mà chỉ bước theo ngay phía sau Irene, bước vào căn bếp, nhìn vào các món ăn mà Irene đã chuẩn bị khiến cho Erza có một chút gì đó thán phục, ngồi vào bàn, Irene liền gắp cho cô một món vào để vào chén cho cô.
Irene: ăn thử đi, vì đây là lần đầu tiên ta nấu ăn cho người khác sau gần nghìn năm nên không biết rằng có hợp khẩu vị của em không.
Erza ngước nhìn lên Irene rồi cũng cằm đũa và đưa vào miệng thoáng chốc cô đã xém thốt lên từ ngon nhưng cô đã kiềm nén lại, mặt hơi đỏ chút nhưng rồi cũng đáp lại lời Irene.
Erza: cũng được, không đến nổi nào.
Irene: được vậy thì hay quá, rất vui vì nó hợp khẩu vị của em. Nào giờ thì ăn nhiều vào.
Erza: chị tính vỗ béo tôi à.
Irene: có thể nói là vậy haha...
Erza: thật là, già rồi mà sao cứ con nít như thế chứ.
Irene: em nói quá, ta mới có 4052 tuổi đời thôi. Còn trẻ chán.
Erza: đúng là trẻ ghê nhỉ. Các món này là chị tự học nấu à ?
Irene: ừm, vì ở 1 mình nên thỉnh thoảng lúc rảnh ta cũng tập tành nấu vài món thôi, cũng chưa mời ai ăn thử bao giờ. Em là người đâu tiên đấy.
Erza: thế à ?
Irene: lời ta nói không đáng tin sao ?
Erza: tất nhiên rồi, nhìn vậy chứ ai biết được đã bao nhiêu người qua tay chị rồi ?
Irene: haa...em xem thường ta quá đấy, ta trước đây chỉ có 1 đời chồng và ở vậy tới bây giờ nhé. Không có thêm ai đâu, em là người đầu tiên ta mời về nhà sau ngần ấy năm đấy.
Erza: có vẻ là vậy thật.
Irene: em nói như kiểu ta chưa đáng tin vậy. Vậy không biết nói chuyện này em có tin ta không nhỉ ?
Nói rồi Irene đứng dậy, đi ra phía sau lưng Erza ôm cô từ phía sau, gục mặt vào vai cô mà thì thầm.
Irene: trong cuộc sống này, nếu con thấy quá bất công thì con hãy mặc kệ nó và nghe theo bản thân con. Những điều bất công mà con gánh chịu đơn giản là vì con bị người khác đưa đẩy theo chiều mà họ muốn, hãy phớt lờ nó mà lắng nghe tiếng lòng con thật sự muốn gì và thực hiện nó, Erza.
Từng câu từng chữ cô nghe không sót câu nào, cô ngồi thất thần mà không dám tin vào chính tai của mình. Đây chính là lời mà cha vẫn thường an ủi cô những lúc cảm thấy xuống tinh thần và ông ấy vẫn không quên nói rằng " đây là lời mà mẹ con muốn ta dạy cho con biết về bí mật của cuộc sống này, hãy nhớ nó ".
Tới đây Erza nhẹ nhàng nắm lấy tay Irene đứng dậy và mặt đối diện với bà, bắt gặp ánh mắt bà đã dần đỏ hoe và giọt lệ đã từ từ lắn trên má. Gạt lấy giọt lệ ấy cô khẽ rút vào lòng và ôm chặt bà.
Erza: thật vui vì cuối cùng con cũng được gặp mẹ.
Irene: ta cũng vậy Erza, con không là ta đã lo lắng thế nào khi nghe con bị đày đến nhân giới đâu. Và từ đó ta đã luôn dõi theo con nhưng ta không có đủ can đảm để có thế tiếp cận với con cho tới ngày hôm nay. Vì đã phải rời xa con lúc con còn nhỏ, không thể chăm sóc cho con, con có giận ta không Erza ?
Erza: không, sao con lại giận mẹ, dù mẹ không ở bên con nhưng những bài học mà mẹ muốn dạy cho con đều được cha truyền tải đến con, nhờ vậy mà con mới có động lực sống tiếp. Vậy cũng hiểu mẹ thương con đến nhường nào. Mẹ đã luôn lo cho con như vậy thế nên là một Angel, con phải chúc phúc cho người tốt chứ nhỉ.
Irene: chúc phúc ư...
Erza dùng hai tay ôm lấy gương mặt bà
Erza: với tất cả sự phước lành và tốt nhất những gì có thể, con chúc phúc cho mẹ.
Nói rồi cô nhón lên, hôn lên trán của Irene trong nụ cười hạnh phúc của bà nhưng rồi cô lại bất chợt giữ cố định mặt Irene lại và hôn vào môi của Irene khiến bà bất ngờ nhìn vào Erza, cô thì nhắm nghiền đôi mắt lại như truyền tải sự chân thành. Sau đó cô rời môi Irene.
Irene: sao cái quá trình chúc phúc này rườm rà vậy, hôn lên trán rồi cả môi nữa à ?
Erza: không, chúc phúc thì con đã hôn lên trán rồi, còn cái kia là khuyến mãi.
Irene: hể....c..cái này...chẳng lẽ vì lần trước mà....ah....kh..không thể nào. * mặt đỏ ửng lên *
Erza: chỉ đơn thuần là một nụ hôn nghịch ngợm thôi mà. Mẹ không cần phải phản ứng vậy đâu.
Irene: à ừm, thôi được rồi, nếu ăn xong rồi thì con lên phòng nghỉ đi, ta dọn dẹp rồi sẽ lên sau, được chứ ?
Erza: để con phụ mẹ.
Irene: không, cứ để cho ta làm, lên nghỉ ngơi đi.
Erza: nhưng...
Irene: nô lệ không được cãi lời chủ nhân, mau lên trên phòng và nghỉ ngơi mau..!
Erza: ah...thôi được rồi, cần giúp gì thì gọi con nhé.
Irene: được rồi mà.
Cô đóng cửa phòng lại và ngã lưng xuống giường của mình, bật chiếc đèn bàn ngay đầu giường, cô bắt đầu đọc sách, được một lúc thì Irene lên gõ cửa phòng và khẽ đứng nép bên cánh cửa.
Irene: ngủ ngon nhé Erza, phòng ta ngay bên cạnh phòng con, cần gì thì cứ gọi ta nhé.
Erza: mẹ à...
Irene: hửm..
Erza: à chỉ là..mẹ ngủ ngon.
Irene: được rồi, ngủ ngon. Gặp con vào sáng mai.
Bà rời cửa và đóng cửa lại cẩn thận, lúc này Erza có cảm giác gì đó hơi tiếc, cô đã không thành thật với bản thân mình và dường như cô không muốn thừa nhận nó. Irene thật dịu dàng, không giống như Evil nhưng cũng có một chút gì đó là ủy mị không giống với Angel. Nhưng xét về cách đối xử của bà với cô thì bà lại như 1 vị thánh, thật mẫu mực, dịu dàng. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay bà sẽ ép cô ngủ với bà nhưng không, mọi hành động của bà đều khác hẳn so với hôm qua, những hành động kích thích xác thịt đó, những nụ hôn đó thật lạ lẫm. Chính cô cũng vừa làm chúng khi nãy với bà. Nó khiến cô cảm thấy rất lạ. Cô dần bước xuống giường, mở cánh cửa bước ra khỏi phòng và đứng trước cửa phòng bà, cô sợ rằng sẽ làm cho bà giựt mình nên cô dùng phép thuật và đi xuyên thẳng vào trong. Irene đang nằm trên giường, tay gác lên che đi mắt lại với vẻ suy tư và từng nhịp thở đều đều. Erza nằm xuống giường và vén chiếc chăn ra nằm cùng với Irene.
Irene: ah..Erza, sao con lại qua đây ? có gì muốn nói với ta sao ? Chưa ngủ à ?
Erza: bình tĩnh nào, không cần phải rối lên như vậy đâu, để con nằm đây với mẹ.
Irene: à..à được rồi.
Irene:.....
Erza:......
Một lúc sau.
Erza: không ôm sao ?
Irene: hể...à, ta sẽ ôm nếu như con muốn.
Erza: vậy giờ ôm đi.
Irene: à..ừmm. được rồi.
Nói là Irene ôm Erza nhưng khi bà vừa quay qua thì Erza đã ôm lấy bà, với thân hình nhỏ nhắn hơn hẳn Irene, cô nằm gọn trong lòng bà. Irene thấy thế lấy tay kê lấy đầu Erza và ôm lấy cô, bà có chút bối rối, Erza thường không biểu hiện cảm xúc nhiều với bà, cách cô thể hiện như vậy khiến bà có chút lúng túng nhưng phần cũng thấy Erza đáng yêu. Đang suy nghĩ thì bà bị câu nói của Irene làm gián đoạn.
Erza: không hôn sao ?
Irene: hả...?!!
Erza: chẳng phải là mẹ rất thích hôn sau ? Lần trước đã hôn con nhiều như vậy mà ?
Irene: ah...đó...đó...chỉ...là...ta..ta..
Irene: haizzz con thật sự làm ta rối đó Erza.
Erza: vậy hôn đi.
Irene: à..ừm..
Bà hôn vào trán của cô nhưng vẫn không quên ngượng đỏ gương mặt. Bà nhìn vào hướng khác khó hiểu vì cách hành xử của một Angel cấp cao đang đối với bà nãy giờ.
Erza: sao thế ?
Irene: à không gì, chỉ là hơi bất ngờ trước hành của con nãy giờ thôi. Con ít nói hơn hôm qua nhiều nhưng hành động thì ngược lại ấy mà...
Erza: kì lạ lắm nhỉ. Con cũng không chắc về những gì con đang làm đâu. Hi vọng nó sẽ làm mẹ vui, chỉ mong là vậy thôi.
Irene: không, chỉ là...ừmm..ta vui..nhưng chỉ không nghĩ một Angel ít thể hiện cảm xúc như con lại vậy với ta, ta còn lại là một Evil như vầy, không sợ sao.
Erza: tại sao phải sợ. Chẳng lẽ là vì những hành động này mà lại dễ dàng khiến cho một Evil ngại sao ?
Irene: con biết đấy, nó có thể nhưng đối với những người mà họ thật sự dành một sự ái mộ đặc biệt ấy.
Erza: .....
Irene: sao đột ngột yên lặng vậy.
Erza: à không gì. Vậy ngủ thôi.
Irene: ơ khoan đã...con..con muốn ngủ với ta vầy luôn sao.
Erza: cũng đâu phải lần đầu tiên.
Irene: nhưng...
Erza: không có gì phải lo lắng cả. Con sẽ không làm gì mẹ đâu mà.
Irene: ta không làm gì con chứ sao con có thể làm gì ta. Ta biết một Angel cấp cao lạnh lùng như con thì làm sao lại thể hiện tình cảm được chứ. Chưa hết ta biết con chỉ xem đây là tình cảm thân thiết đơn thuần giữa mẹ con thôi.
Erza: hưm...có vẻ vậy nhưng vẫn có ngoại lệ nhỉ.
Irene: sao...
Erza: đúng vậy, vẫn phải có ngoại lệ chứ.
Cô ngước mặt lên đối diện nhìn Irene đang bối rối trước câu nói của cô và hôn lấy bà, một nụ hôn sâu. Sau đó cô kéo một bên áo ngủ của bà ra và hướng vào ngực cắn nhẹ một cái.
Irene: ư..Erza.
Erza: coi như nó là cái để gián tiếp nói lên tiếng lòng nhỉ. Hay là mẹ muốn thêm.
Irene: ư...con đang nói gì vậy, không giống với con một chút nào, đừng tự ép mình làm điều mà mình không thích.
Erza: con chỉ đang làm theo lời mẹ dạy thôi. Làm những điều mà con thích.
Irene: ý ta đúng là vậy nhưng không phải như vầy. Thôi chết rồi dạy đời kiểu chi mà bị ăn vả cả lố.
Erza: giờ thì nằm yên con cảm nhận cái hơi ấm mà hai nghìn năm năm nay con không cảm nhận được này.
Irene: được rồi, nếu con muốn vậy.
Nói rồi bà nhắm mắt lại và ôm cô chặt hơn vào lòng, cô vẫn nằm đó thở đều đều những luồng khi nóng hổi vào cổ bà. Giường của bà hôm nay đã không còn chỗ dư như trước nữa mà đã có một người lấp đầy khoảng trống ấy. Gian phòng cũng trở nên ấm áp hơn. Như vậy là đã đủ đối với bà. Nghĩ tới đây bà ôm Erza chặt hơn đặt môi mình lên đầu cô và hôn nhẹ rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt. Và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sao, vừa mở mắt thì hình ảnh đập vào mắt Erza là Irene đang nằm kế bên, chống tay và ngắm nhìn cô đang say giấc. Bà vẫn không quên chào buổi sáng với cô bằng một nụ cười ấm áp. Giờ cô mới để ý rằng khi ở bên cô bà lun dùng nụ cười nhẹ nhàng ấy để nói chuyện với cô.
Irene: chào buối sáng, con ngủ có ngon không ?
Erza: à, được, cảm giác khác hẳn ngày thường, rất thoải mái.
Irene: và con xem con đã làm gì với ta nè.
Vừa nói bà vừa kéo hở vừa phải một bên áo ngủ của mình xuống thì đã xuất hiện thêm vài dấu răng nữa của Erza.
Irene: ngủ mớ nhưng có cần phải nhiều và thật như vậy không.
Erza: ugn....không ngờ đấy, con xin lỗi nhé.
Irene: haizzz không sao mặc dù hơi đau.
Erza: sign...
Irene: được rồi, con về phòng vệ sinh cá nhân đi, ta tắm xong sẽ làm bữa ăn cho con.
Erza: vâng.
Irene bước vào nhà tắm, cởi bỏ lớp áo và ngâm mình vào bồn tắm mà bà đã chuẩn bị trước khi vừa dậy. Vừa thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm một cái, bỗng tiếng cửa tấm mở ra và Erza bước vào. Bà vội với lấy chiếc khăn tắm và che đi cơ thể của mình lại.
Irene: ư...Erza, sao con vào đây...
Erza: không thể sao ?
Irene: kh..không phải, chỉ là con vào đột ngột vậy làm ta có hơi bất ngờ.
Erza: ta tắm chung được chứ.
Irene: ừmm.... nếu con muốn.
Cô thay đồ và bước vào bồn cùng với Irene, cứ tưởng cô sẽ ngồi cạnh mình nên Irene đã ngồi nhích sang một bên và nhường chỗ cho Erza nhưng Erza chẳng có hề gì là muốn ngồi cạnh bà cả, cô ngồi cuộn người lại vào trong lòng của Irene.
Irene: ah..
Erza: con thích như vầy hơn. Nước thật ấm và thoải mái.
Irene: ừm
.
.
.
.
Erza: tại sao vậy....
Irene: hửm..tại sao ?
Erza: tại sao lại né nó.
Irene: né ? Con đang nói về vấn đề gì.
Erza: con biết là mẹ đang cố né tránh nó. Mẹ sợ phải thừa nhận nó, đúng chứ ?
Irene: th..thừa nhận chuyện gì ?
Cô ngồi quay lại quỳ lên người Irene và mặt đối mặt với bà.
Erza: mẹ biết là con đang tạo cơ hội cho mẹ, nhưng sao mẹ né tránh nó.
Irene: ta..ta không hiểu con đang nói cái gì cả.
Erza: thôi nào, mẹ là người hiểu hơn ai hết nhỉ ? Đừng trốn tránh nó nữa, hãy thành thật đi chứ. Mẹ muốn con mà.
Irene: Erza....
Erza: hay để con giúp mẹ nhỉ. Mẹ nghĩ sao ?
Irene: Erza à, ta nghĩ đến đây là được rồi.
Bà vội với lấy chiếc áo và khoác lại vào người. Để Erza lại trong phòng tắm. Cô chỉ nhìn theo bóng lưng của Irene mỉm cười nhẹ rồi lấy chiếc khăn tắm quấn ngang ngực bước ra thì thấy Irene đăng đứng cạnh tủ quần áo soạn đồ. Cô tiến đến vẫn còn ý định làm chuyện này đến cùng. Vịnh lấy vai Irene nhưng cô đã bất ngờ bị Irene nắm lấy tay chuyển thế ép cô vào cửa tủ.
Erza: hưmm....
Irene: đừng làm khó ta Erza, hôm nay con làm sao mà cứ quấy rối ta hoài vậy Erza. Thật không giống con một chút nào cả.
Erza: .......
Irene: nếu bây giờ ta hôn con thì con sẽ để yên cho ta chứ ?
Erza: hưmmm....có thể....
Bà tiến xuống, ôm lấy eo của Erza và hôn lấy cô. Lúc định rời ra thì bà bị Erza kéo lại giữ lâu hơn, lấy thế chủ động và đè Irene xuống giường. Nhìn Irene đang thở gấp gáp vì thiếu oxi cô dùng tay chạm khẽ vào mặt Irene.
Erza: thật là, phải đợi đến con ra tay như vậy sao ? Lúc con không muốn thừa nhận thì mẹ lại thể hiện nó, còn lúc con cho mẹ cơ hội thì mẹ lại né ra thế này. Thật khó hiểu quá đó Irene Belserion à ?
Irene: nè..hơ..hơ bạo quá đó, con có chắc chắn về chuyện mình đang làm không vậy Erza. Hôm qua còn e dè xấu hổ với ta nhưng hôm nay lại khác quá đó, Angel à có nên dừng lại không ?
Erza: tất nhiên là không một khi đã đi đến đây thì thiết nghĩ rằng nên làm cho xong ấy nhỉ.
Irene: nếu con thích thì ta chiều.
Chuyển về thế chủ động, bà nhẹ nhàng vén mái tíc của Erza lên hôn lên môi rồi xuống cổ, giữ lâu một chút, bà cắn nhẹ lên gần phần ngực rồi tạo một dấu chủ quyền lên nơi ấy, tháo chiếc khăn tắm ra và phô trần cơ thể ấy, bà khẽ chạm nhẹ lên eo Erza và vuốt nhẹ nơi ấy.
Erza: hưmmm...hơi nhột đấy * vén tóc Irene * tiếp tục đi nào.
Irene như bị mê hoặc bởi hào quang tỏa ra từ Erza. Bà di chuyển xuống hôn vào đùi và tiếng vào vùng cấm địa, một nơi linh thiêng của một Angel. Bà liếc mắt lên xem biểu hiện của Erza nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ. Bà hôn lấy cô bé ấy và nhẹ nhàng tiếp cận.
* ha..*
Bà tiếp tục đưa lưỡi của mình đi sâu vào bên trong hơn, Erza cũng bắt đầu có những hơi thở ấm dần.
Erza: nóng...nhỉ...
* ha...!*
Chất dịch của Erza đã dần dần xuất hiện từ nơi ấy đã cho thấy Erza đã sẵn sàng. Irene tiến lên hôn lấy Erza.
Irene: con đã có kinh nghiệm lần nào chưa ?
Erza: hãy tự mình tìm hiểu đi nào...* hôn nhẹ vào mũi Irene *
Irene: hưm...thật là...
Bà dần dần đưa ngón tay đầu tiên vào bên trong Erza một cách nhẹ nhàng nhất, Erza dường như không có phản ứng mạnh lắm, chỉ phả ra từng đợt khí nóng nhè nhẹ vào xương quai xanh của Irene. Điều đó làm bà nghĩ rằng Erza đã có kinh nghiệm về chuyện này trước đó nên có một chút buồn. Bà mạnh dạn đưa thêm ngon tay thứ hai vào và di chuyển một chút nhanh hơn. Lúc này Erza bất chợt cau mài lại và bám víu khó khăn vào chiếc áo ngủ của Irene. Tay còn lại cô che lấy mặt mình như thể né tránh điều gì đó.
Irene: sao thế ? Đau lắm không ?
Erza: thế lần đầu của mẹ có đau không ?...sign...
Irene: có...khoan..kh..không phải chứ, đ..đây là lần đầu của con sao ? * bối rối *
Erza: ha...giờ thì khám phá ra rồi chứ.
Irene: làm ta cứ nghĩ...
Erza: nghĩ rằng đây không phải là lần đầu của con sao. Thôi nào, mẹ cũng phải nhận ra rằng con quá cứng nhắc để có thể dễ siêu lòng 1 ai đó sao ?
Irene: ta xin lỗi, con có đau lắm không, ta thật vô ý quá.
Irene lập tức truyền thuật trị thương vào cho Erza thì một dòng máu đỏ chảy ra theo tay của bà, bà lau hết chúng và tiếp tục trị thương cho Erza.
Erza: xem ra có người còn có khả năng chữa lành mạnh hơn cả thần y trren Thiên giới đấy.
Irene: à ừm.. đã đỡ đau chưa.
Erza: thế ta tiếp tục chứ ?
Irene: con vẫn muốn tiếp tục sao ?
Erza: đã làm thì phải làm cho xong chứ.
Cô ôm lấy Irene và ép bà xuống đối diện với cô. Hôn nhẹ lên đôi môi ấy và khẽ đan tay của hai người lại với nhau. Irene thật không còn cách nào khác với cô. Bà hôn lấy cô rồi xuống cổ và dừng lại ở nơi đồi núi ấy, cắn nhẹ lên chúng, hôn lấy chúng và tay lại tiếp tục thăm dò xuống vùng đất thiêng ấy. Lần này bà rút kinh nghiệm lần trước, từ tốn hơn và nhẹ nhàng hơi, không hành động bạo dạn như lúc nãy nữa. Erza vẫn thở nhẹ nhàng và khẽ ôm lấy bà. Dù những âm thanh của cô phát ra không lớn lắm nhưng nó cũng khiến cho bà biết cô cảm thấy hài lòng. Irene di chuyển từ từ nhanh dần, vẫn không quên hôn an ủi Erza nắm chặt lấy tay cô. Erza thở gấp hơn và chợt quàng tay lên và ôm lấy cổ Irene thì thầm.
Erza: đến giới hạn rồi....!
Irene đã hiểu và chính bàn tay bà đang cảm nhận lấy điều đó, Erza vẫn đang ôm lỏng bà và kéo bà áp xuống cô, Irene vệ sinh sạch sẽ và thả người thuận theo cô và nằm đấy ngay bên cạnh cô. Có vẻ Erza đã kiệt sức, cô nằm đấy thở đều và người Irene, bà vẫn cảm nhận rất rõ sự nóng ấm trong từng đợt thở đó.
Erza: nằm đây với con cho đến khi con phục hồi lại sức.
Irene: được rồi, ta sẽ ở đây, nếu thấy khó chịu ở đâu cứ nói với ta.
Erza: tất cả đều ổn ngoại trừ việc hông có vẻ hơi nhức.
Irene: chuyện bình thường thôi, rồi sẽ đỡ ấy mà. Giờ thì cứ nằm đây nghỉ, ta sẽ xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai ta.
Bà định đứng dậy nhưng bị Erza ngăn lại.
Erza: nằm đây với con. Một chút nữa rồi đi.
Irene: thật là, sao có thể cứng nhắc như vậy chứ. Ta không hiểu nổi con thật sự nghĩ gì nữa.
Erza: sẽ ổn thôi.
---------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡♡
Thi xong rồi và tach hết rồi.
Cảm thấy tự hào về bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com