Bãi biển
Erza: mẹ xem kìa, trông hai người họ ngủ ngon quá nhỉ ?
Irene: haizzz, không thể hiểu nổi tại sao trên giường không ngủ mà lại xuống ghế thế kia ? Thôi chắc phải để hai người họ ngủ thêm. Con dẫn bọn nhóc đi xem vườn thú một lượt nữa thì khi về chắc cũng hợp thời gian về khách sạn.
Erza: vâng, cũng được đấy ạ.
Irene: ta ở lại để xem việc trả phòng rồi có gì đánh thức hai người họ luôn nếu cần.
Erza: vâng, con hiểu rồi, ta đi thôi.
Irene: ừm ( khoác vai Erza cùng ra khỏi phòng )
Bấy giờ căn phòng lại trở nên yên ắng nhưng chưa bao lâu sao thì một người đã thức giấc. Mở mắt ra nhìn trần nhà, lại cảm thấy cơ thể đau nhứt như có gì đó đè lên.
Dimitrescu: "hừm...đau người quá.!"
Liếc mắt nhìn xuống thì lại thấy nữ nhân kia sao lại nằm trên người mình ngủ như vầy. Nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua lại càng không thể, chẳng lẽ vì lạnh mà miễn cưỡng tìm tới bà sưởi ấm sao ? Nữ nhân này thật khiến bà ngày càng khó hiểu.
Dimitrescu: "sao lại tự làm khổ bản thân vậy chứ ?"
Từ từ ngồi dậy, hai tay dần luồng xuống người Velverosa để có thể bế cô dậy. Vừa bế cô thì cũng là lúc ánh mắt ấy hé mở và nhìn lên Dimitrescu, đầu khẽ tựa vào vai, tay lại nắm nhẹ chiếc áo như niếu kéo.
Dimitrescu: đừng làm nũng nữa, ta biết em dậy rồi.
Velverosa: !!!! Hức..!
Dimitrescu: ngủ thêm đi. Lát ta sẽ gọi dậy. ( đặt Velverosa xuống giường )
Vừa quay mặt đi thì bàn tay ấy đang cố niếu bà lại, chộp lấy tay bà và kéo bà xuống.
Dimitrescu: ah...! ( chóng tay xuống giường )
Mở mắt ra thì người kia tay nâng mặt và hôn nhẹ vào má của bà.
Dimitrescu: !!!!! (๑°_°๑)
Velverosa: ta xin lỗi vì tối hôm qua, có vẻ những lời nói không phải lắm của ta làm chị buồn.
Dimitrescu: ta không buồn về chuyện đó. Đâu thể bắt ép người khác theo ý mình được. Ta xuống ghế ngủ vì giường hơi nhỏ để cho hai ta có thể ngủ thoải mái.
Velverosa: "nói dối"
Velverosa: ah...ra là vậy. Xin lỗi.
Dimitrescu: nếu không còn gì thì ta đi được rồi chứ ? ( gỡ tay Velverosa đang đặt trên mặt )
Velverosa: được.
Sau khi sửa soạn đồ để sẵn sàng trả phòng, đi qua bên phòng Irene thì lại chẳng thấy ai, xoay lưng đi về phòng của mình thì bà nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau.
Irene: Dimitrescu, chị dậy rồi à ?
Dimitrescu: ừm, em vừa đi đâu đấy ?
Irene: à, làm giấy tờ trả phòng ấy mà, chị chuẩn bị xong hết rồi chứ ?
Dimitrescu: đã sẵn sàng hết rồi.
Irene: giờ chỉ đợi đám nhóc về nữa là chúng ta về khách sạn được rồi.
Dimitrescu: ta hiểu rồi.
Irene: Dimitrescu, ta định.....
Dimitrescu: em đừng gọi họ của ta nữa, ta cứ nói em mãi, riêng em hãy gọi ta là Alcina, nghe em gọi họ trịnh trọng quá.
Irene: nhưng quen rồi, làm sau mà đổi đây.... cũng đâu đến nổi trịnh trong như vậy chứ.
Dimitrescu: haizz, thôi được rồi, tùy em thôi. Mà em định nói với ta điều gì ?
Irene: ta tính hỏi chị là hay là chúng ta tới địa điểm tiếp theo để chơi rồi hãy quay lại khách sạn sau cũng được, chứ đi ra đi vào hoài cũng nản chứ. Đúng không ?
Dimitrescu: em nói có lí. Cứ làm vậy đi, ta chắc đám nhóc chịu thôi.
Irene: được rồi.
Velverosa: hai người đang nói gì thế ? ( từ xa đi tới )
Irene: chà ngủ nướng tới giờ mới dậy đó hen ?
Velverosa: ý kiến giề ?
Irene: cũng phải thôi, nằm ở chỗ êm ái như vậy ngủ say mới lạ.
Dimitrescu: !!! ( phì cười )
Velverosa: hừmmm, ta...tại do hoàn cảnh thôi.
Irene: còn biện minh đồ, thui....! Không ai tin thím đâu, nghiện nói đại đi còn ngại cái gì ?
Velverosa: ta không có...! (๑-_-๑)
Irene: thui thui, có hay không thì sau này biết liền ấy mà, cơ mà cô dám làm chị ấy buồn thì đừng trách ta ( trầm giọng )
Velverosa: .....
Dimitrescu: thôi được rồi, vào phòng nghỉ một chút trong lúc đợi bọn nhóc về nào.
Trong lúc này, đám nhóc cũng đang trên đường quay trở lại nhà nghỉ.
Lucy: đám thú đó dễ thương thật.
Levy: phải phải.
Lily: hai người có vẻ thích chúng quá nhỉ ?
Lucy, Levy: tất nhiên rồi..!
Juvia: Juvia thích mấy chú cáo ở đó ghê, con nào lông cũng mịn hết. Xù xù, cưng hết chỗ nói.
Mira: còn có mấy chú cú nữa.
Wendy: muốn nuôi chúng ghê.
Carla: cơ mà nếu khí hậu không hợp chúng sống sẽ không tốt đâu.
Wendy: phải nhỉ, tiếc thật.
Gajeel: đúng là con gái.
Natsu: mấy con đó mà vặc lông đem nướng lên thì còn gì bằng.
Gray: chú ác quá đó.
Laxus: sợ chú mày lun đó Natsu.
Natsu: hehe, tui nói đúng mà.
Flaurent: Vella, bà nhớ nhắc tui đem Tiểu cừu đi giấu khi nó đến tòa tháp nghen, loạn quạn bị nó thui hồi nào hồng hay đó.
Vella: chắc rồi. Đến móng và vảy của chụy với cưng nó còn dám vặc thì Tiểu cừu có là gì.
Flaurent: phải phải ( gật gù đầu )
Natsu: thôi nào, haha.
Erza: tranh thủ nào mọi người.
Mira: chiếc hộp gì trên tay cậu vậy Erza ?
Erza: à, chỉ là một món đồ thôi, không có gì đâu.
Để ý mới thấy, Erza trên tay đã cầm một chiếc hộp kể từ khi rời vườn thú. Về tới nhà nghỉ, lấy hành lí và lên đường nhưng khi định hình lại thì trước mặt tất cả lại là bãi biển tất cả hướng ánh mắt sáng rực về phía Irene.
Irene: nhìn ta làm gì, còn không mau đi chơi đi.
Đám nhóc: ya..hú....! ( chạy đi thay đồ )
Erza: bất ngờ thiệt nha !
Irene: dù gì cũng đã dự sẵn trong kee hoạch rồi nên thôi kệ, cứ cho bọn chúng chơi thoải mái đi.
Vella: thương bà ghê dậy đó hà. Đi phơi nắng thôi.
Flaurent: phơi vừa vừa thôi, coi chừng thành rắn nướng bây giờ !
Vella: chụy nướng chú mày trước đó.
Hai người cùng đám nhóc đi ra biển chơi, chẳng bao lâu lại thấy trên biển có một mảng bị đóng băng.
Flaurent: lạnh chết toi rồi Gray ơiii...!( bị đóng cứng )
Natsu: thằng ngố này, mày xả băng tùm lum quá đó. ( đốt Flaurent )
Flaurent: á....á...Nóng quá...! Natsu, chú dừng lại cho tôiii...!
Natsu: ui, xin lỗi, quá tay.
Vella: tội nghiệp "con bé". Tui chưa kịp nướng nó thì nó bị ng khác nướng trước rồi. Haizzz, tiếc quá.
Dimitrescu: tụi nhỏ chơi có vẻ vui quá nhỉ ? ( cười nhẹ nhàng )
Irene: vui thì có vui đó, nhưng mà sao thấy nguy hiểm đến tính mạng quá.
Erza: hai cậu ta lúc nào cũng vậy. Con trải xong thảm rồi, ba người ngồi xuống đây hóng gió biển nè.
Velaverosa: ngươi không ra chơi cùng bọn nhóc sao.
Erza: trải thảm cho ba người trước đã.
Irene: cảm ơn nhá, công chúa.
Erza: hì..hì..
Nói rồi cô hoán phục, ngồi xuống cạnh chiếc hộp lùi cui làm gì đó rồi chạy ra chung với đám nhóc.
Dimitrescu: tổ chức một kì nghỉ như vầy quả là xứng đáng nhỉ.
Irene: ưm, nhìn họ vui vẻ hẳn ra.
Velverosa: lâu lâu chúng mới được vui chơi thoải mái mà. Ba người chúng ta cũng phải làm gì đó để tận hưởng kì nghỉ chứ nhỉ.
Irene: từng tuổi này rồi, còn chơi bời gì nữa mà chơi.
Velverosa: xem người u400 nói kìa.
Irene: hừm.... chị nghĩ sao, Dimitrescu ?
Hai người quay qua thì thấy Dimitrescu bày ra bộ trà và đang gọt trái cây từ bao giờ.
Dimitrescu: tùy hai người thôi. Ta sao cũng được.
Irene: chị nhanh thiệt đó nha.
Dimitrescu: hưmm, ta mà.
Velverosa: thôi, cứ bình thản như vầy cũng được. ( cầm lấy tách trà )
Dimitrescu: để ta chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn nhỏ nữa, tắm xong chắc chắn sẽ đói.
Velverosa: chị lo chu đáo thật đấy.
Irene: đó là lí do vì sao chị ấy là quản gia cho gia đình ta. Không ai tốt hơn chị ấy đâu.
Dimitrescu: em lại nói quá rồi.
Irene: không hề nha, chị luôn lo tỉ mỉ tất cả mọi việc, từ nấu nướng, sổ sách, sức khỏe của từng người, haizz. Nói chung chị không bỏ xót chuyện gì cả.
Dimitrescu: có đó, dọn dẹp tòa tháp, ta chưa bao giờ nó cả.
Irene: là ta không cho chị làm đấy, đám tướng quỷ ngốc kia đâu thể ăn rồi lăn ra ngủ như vậy nên chúng sẽ thay chị làm chuyện đó, còn có những đám tiểu quỷ nữa kia mà. Vì nhiều lúc ta sợ chị làm việc quá sức.
Dimitrescu: không đâu, ta ổn mà.
Velverosa: phải chi cung điện của ta có một người như chị thì đỡ biết mấy, hay là....
Irene: không, không bao giờ, chị ấy là của ta và Erza.
Velverosa: để rồi xem, ta sẽ cướp chị ấy vào một ngày không xa.
Irene: cô nghĩ ta sẽ để cô làm chuyện đó chắc. Để xem ai mới cướp ai khỏi đâu.
Dimitrescu: trời ạ, ta mong chờ đấy. Còn giờ thì giúp ta chuẩn bị đồ ăn cho bọn nhóc nào, đừng hơn thua nhau nữa.
Irene: được rồi.
Velverosa: ừm.
Ngoài biển.
Natsu: á...cho ui xuống...cho tui xuống..ọe..ọe...!
Erza: ngồi im đi, coi chừng té bây giờ.
Laxus: cô chậm quá đó Erza.
Erza: ha, để xem ai chậm hơn ai. "Brừm" ( lái cano vượt lên )
Natsu: ọe....
Gray: đừng cho hai thằng này ra rìa chứ.
Gajeel: từ từ thôi, ọe..ọe.
Gray: bám chắc vào đầu sắt.
Laxus: em cũng bám chắc vào Mira.
Mira: ưm.
Thế là ba chiếc ca nô cứ thế phóng như tên lửa về phía trước. Dẫn đầu là Erza, nhưng phía trước bổng xuất hiện đá ngầm làm cô phải đánh lái qua làm chiếc ca nô quay ngang 180°.
Erza: chết thật..! Bám chaesc Natsu..!
Natsu: ọe..gì cơ..á...á...á...!
Chiếc ca nô xạt ngang tạt nước dừng đột ngột khiến Natsu mất đà không bám chặt kịp mà văng búng lên không trung.
Natsu: á...á....ọe...!
Gray: chòi móa... "cái thứ ấy" bắn tùm lum kìa...! Nhảy xuống nước nhanh lên...!
Laxus: chú mày chơi dơ quá đó Natsu..!
Erza: Natsu tên ngốc này....!
Happy: đi tắm biển mà ăn cá là số dách, ủa mưa hả ta...( ngước lên )
Happy: chời móa.... thấy gớm quá đó Natsu, ngậm cái miệng của cậu lại nhanhhh....!!
Natsu: ọe...in ỗi..(xin lỗi)
Vella: What the..!!
Flaurent: tới công chiện lun...!
Lucy: thấy ghê quá..!
Lily: chạy lẹ..!!
Juvia: để Juvia, Lá Chắn nước ( dâng nước lên )
Carla: vầy thì tắm biển cái gì nữa chứ..! Đúng là ngốc mà..!
Wendy: á..!
Levy: chạy đi, nhanh lên...!
" Ùm..! " sau một lúc lượn vài vòng trên không trung thì cuối cùng Natsu cũng đáp xuống êm ái trên nền biển.
Erza: haizzz, thiệt hết nói nổi cái tên này ( vác Natsu lên vai )
Natsu: xin lỗi...! ( TwT )
Chị ca nô: khoan đã, tiền thuê ca nô của mấy đứa là 300k.
Erza: ủa sao hồi nãy chị nói với chúng tôi là 200k.
Chị ca nô: đúng là 200k nhưng mấy cưng đi lâu hơn nên chị lấy 300k. Trong giấy tờ có ghi đi lâu hơn tính thêm tiền.
Mira: nhưng tụi em đâu có chạy đi đâu đâu. ( có đua thôi hà )
Chị ca nô: chị không biết, đi lâu hơn tính thêm tiền.
Flaurent: nè he, đừng thấy tụi tui hiền rồi làm tới he.
Chị ca nô: " hiền cái đầu tao nè, nhìn mặt tụi bây sợ muốn dấm đài lun dậy"
Vella: chặc chém khách du lịch he.
Erza: nè nè không có ngang ngược dậy nhe. ( đẩy nhẹ )
Chị ca nô: nói chuyện hổng có đẩy đẩy dậy nhe. ( đẩy lại )
Gray: giờ sao ?
Chị ca nô: sao..!
Erza: sao trăng gì, trả tiền chứ sao ? Lấy tiền ra trả đi mấy đứa.
Gray: đù...!
Erza: trả đi..!
Chị ca nô: cảm ơn mấy đứa đã hợp tác..hi..hi.
Gray: hi hi gì ? Tui múc bà lun giờ.
Chị ca nô: đù.
Flaurent: đù hôn..?
Vella: tui đục dô cái mặt nục của bà bây giờ.
Erza: thôi, đi thôi mọi người, bả kéo 500 anh em ra đập cả đám bây giờ.
Gray: buôn bán mà giang hồ thấy ớn.
Nói rồi cả nhóm cũng rời đi.
Chị ca nô: muốn quéo lun dậy đó.
Vì lại chỗ nghỉ mà Erza đã bày ra lúc sáng thì thấy Dimitrescu đã bay sẵn đồ ăn và đang ngồi đấy đọc sách. Trên đùi bà thì hai người kia đang gối đầu và ngủ từ bao giờ.
Erza: tụi con quay lại rồi đây. ( vác Natsu trên vai )
Dimitrescu: suỵt, nhỏ tiếng chút cho hai người họ ngủ.
Cảm nhóm: à, ok ok..
Natsu: khịt..khịt.. có đồ ăn ( ngóc đầu dậy )
Gray: ik, đồ ăn kìa, đúng lúc đang đói.
Gajeel: thiên đường là đây chứ đâu.
Laxus: hừm..
Lucy: nhiều thiệt đó. Là do ba người chuẩn bị cho tụi con sao ?
Dimitrescu: ừm, ăn đi, biết ngay chơi là sẽ đói mà, hên là đồ ăn đem theo vẫn còn đó.
Mira: vất vả cho 3 người quá.
Vella: đúng là Mama của tụi tui.
Flaurent: thương phu nhân quá trừi quá đứt dị đó hà.
Dimitrescu: rồi rồi, nói mãi, ăn đi.
Wendy: chúc mọi người ngon miệng.
Natsu: chén thôi.
Juvia: phu nhân ăn chung với chúng tôi lun nè.
Levy: phải đó.
Dimitrescu: không cần đâu, các ngươi cứ ăn đi rồi chơi thêm một chút nữa rồi chúng ta về khách sạn.
Happy: hiểu rồi.
Carla: miệng cậu dính tùm lum kìa Happy.
Lily: lau đi ( đứa khăn giấy )
Happy: hì..hì..!
Sau khi ăn uống no say, cả đạm lại chạy ào ra biển mà tiếp tục cuộc chơi, chỉ riêng Erza ngồi ở lại cùng Dimitrescu.
Dimitrescu: không ra chơi cùng bọn nhóc sao ?
Erza: thôi ạ, nãy giờ chơi đu rồi. Nhìn hai người họ ngủ say chưa kìa.
Dimitrescu: chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa xong thì ngủ tới giờ lun đó. Muốn ngủ một chút không, nằm xuống đây ( vỗ lên đùi )
Erza: vâng cũng được ạ.
Nói rồi cô cũng nằm xuống gối đầu lên đùi Dimitrescu cạnh Irene rồi đánh một giấc ngủ trưa.
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com