Bản chất
Irene: ngươi nghĩ như vậy ổn chứ Iberia ?
Iberia: quá ổn lun nữ vương của tôi ơi, sẽ không ai có thể nhận ra bà là quỷ vương được, tin tui đi
Vella: bà yên tâm đi, nhìn bà giống con người lắm gòi, tui đảm bảo lun.
Flaurent: đúng là người đẹp thì ở dạng người hay quỷ đều đẹp.
Irene: nếu vậy thì ta yên tâm rồi, mong là không bị ai phát hiện ra.
Iberia: làm sao mà phát hiện ra được trong khi họ chưa được gặp bà bao giờ.
Irene: ngươi quên mấy tấm hình truy nã à ?
Vella: úi xồ ba đồ quỷ, bà đẹp hơn trong hình nhiều, mà giờ thì cái sừng của bà con đâu, cả cái đuôi nữa, lo gì bà ơi.
Irene: cũng đúng, được rồi.
Irene mở cửa bước ra khỏi phòng và Erza đã chờ sẵn ở đó. Erza nhìn bà một hồi rồi khẽ gật đầu.
Erza: được rồi, mẹ đẹp lắm, con chắc sẽ không ai nhận ra mẹ đâu.
Irene: vậy ta đi thôi ?
Erza: vâng.
Nói về trang phục của Irene thì thật ra cũng khá giống với trang phục chiến đấu của bà thường ngày nhưng đã được biến tấu lại đôi chút. Màu đã được đổi lại là màu trắng đen với 1 chiếc áo choàng ngắn phủ vai và dài tới ngang eo. Bà mặc 1 chiếc khố hở bụng và xẻ kèm theo đôi bốp màu đen ôm tố đùi.( nói chung là trang phục giống với Irene bản gốc trong Fairy tail ấy có điều là sẽ không đội mũ ). Irene nắm lấy tay của Erza và dịch chuyển hai người đến gần thị trấn từ bìa rừng rồi đi vào. Đi tới đâu Irene lun có cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm nên bà thì thầm vào tai Erza.
Irene: con có cảm giác đó không, bị mọi người nhìn chằm chằm ấy ?
Erza: là do mẹ đẹp quá đấy, đừng lo lắng, sẽ không ai dám làm gì mẹ đâu. Mẹ quên con gái mẹ là ai sao ?
Irene: không nhưng liệu nó có ổn ?
Erza: không sao đâu mà, có con đây rồi.
Irene: được rồi, dù gì thì cũng gần đến học viện rồi.
Đi đến gần cổng, 2 người chạm mặt với nhóm của Natsu, lập tức nhóm đều chú ý đến Irene.
Lucy: ô..cô ấy đẹp quá
Natsu: khịt...khịt...bà ấy có mùi giống chị Erza
Lucy: Natsu cậu ngửi lung tung cái gì vậy
Irene: chậc....
Gray: Erza, người này là...??
Erza: giới thiệu với mấy đứa, đây là mẹ của chị.
1...2...3...
Cả nhóm: hể.....nà ní.....cáiiiiii giề.....!!???
Juvia: thật sao chị Erza..??!
Wendy: em nghĩ chị ấy nói thật đấy vì quả đúng là mùi của bà ấy rất giống với chị Erza.
Carla: tui không nghi ngờ chuyện này là giả đâu.
Happy: aye...!!!!!
Gray: sao chị chưa bao giờ nói cho chúng tôi về chuyện này ?
Erza: vì tôi mới gặp được bà ấy gần đây thôi...
Natsu: ố hố hố vậy là chúng ta có bạn mới rồi * cặp lấy vai của Irene
Irene: ơ....
Lucy: Natsu à, cậu hành động lịch sự giùm tớ 1 chút đi, bà ấy là mẹ của chị Erza đó, là... chị.... Erza... đó...
Gray: cái tên ngốc này...người ta là phụ nữ đó..* cú vào đầu cỉa Natsu
Natsu: á..ui...ừ nhỉ. Á há há...thui tụi em đi làm nhiệm đây, hai người tham quan trường dui dẻ..bye
Erza: được rồi, mấy đứa đi cẩn thận.
Irene: chúc...thành công
Lucy: vâng..cảm ơn ạ.
Erza: mẹ ổn chứ, bị cậu ta làm giựt mình à ?
Irene: quả thật ta đã giựt mình, thằng nhóc đó thân thiện nhỉ, nó là sát long ma đạo sĩ à
Erza: sao mẹ biết thế ?
Irene: nó có mùi của Hỏa Long.
Erza: ồ, mà con mừng vì mẹ không chưởng cậu ta vì giật mình đấy.
Irene: ta đâu dễ kích động vậy. Con xem thường ta quá đấy * xao đầu Erza *
Erza: được rồi mà, ta vào thôi
Velverosa từ trên cao nhìn xuống đã thấy bóng dáng của Erza đang đi bên cạnh một người phụ nữ có diện mạo tương đối giống Erza mà bà cho là vật cản lớn nhất giữa bà và Erza và nếu bà đoán không lầm thì đó cũng chính là người Erza yêu. Vô tình Irene cũng liếc lên và hai ánh mắt chạm nhau như có 2 dòng điện mạnh kịch vào nhau vậy.
Irene: có vẻ như ta đã thấy được mối lo của con ở đây và thời gian này rồi.
Erza: sao cơ...mẹ thấy bà ấy rồi sao ?
Irene: trên lầu, phía Nam.
Erza nhìn lên theo hướng Irene ra hiệu thì thấy Velverosa quay lưng đi vào trong.
Erza: đúng là bà ấy nhưng sao mẹ nhận ra được chính xác là người nào ?
Irene: ánh mắt của ta và bà ta đã chạm nhau. Bà ấy có ác cảm vs ta nên ta nghĩ vậy thôi. Dù gì thì cũng mau vào gặp lão già đó thôi.
Erza: vâng.
" cốc...cốc "
Makarov: vào đi
Erza: Master, đây là người mà con đã nói với ngài.
Makarov: ô..thật là 1 hành động táo bạo và mạo hiểm
Irene: ông biết đấy ta sẽ không đến đây nếu như con bé không nài nỉ ta như thế.
Makarov: con gan thật đó Erza
Erza: ngài nghĩ xem, cũng chẳng có ai làm gì được khi phát hiện ra sự thật cả
Irene: ta có phép dịch chuyển tức thời mà
Makarov: mà bà chắc cũng biết ta là ai nhỉ, bà lớn hơn ta mấy đời mà
Irene: ừm, cảm ơn ông đã chăm sóc cho Erza vào những thời gian qua, ta thật sự biết ơn. Vì lẽ này ta cam đoan ông sẽ được sự bảo vệ của tộc quỷ bọn ta. Nhưng đừng dại mà lợi dụng điều đó.
Makarov: ta rất vinh hạnh, như vậy là quá đủ rồi, bọn trẻ xem ta như cha của bọn chúng mà, nên ta cũng phải làm đúng bổn phận mình được xem chứ.
Irene: rất tốt. Tặng ông cái này. Đó là rễ cây Sói đêm, đây là phần rhuwowngr khi thắng được quỷ vương nhưng ta đặc cách cho ông như 1 món quà cảm ơn. Sức mạnh của nó là cấp S+, chỉ có vùng đất của quỷ mới có loại này nhưng rất khó tìm.
Makarov: ôh....một món quà ý nghĩa, cảm ơn bà, ta sẽ dùng nó 1 cách hợp lí nhất.
Erza: con không biết là mẹ có chuẩn bị quà đấy, có vẻ như nữ quỷ vương này đã bắt đầu tin tưởng con người.
Irene: bộ con nghĩ ta tệ đến nỗi không có lấy 1 lời cảm ơn hay món quà nào để tặng người đã chăm sóc con suốt mấy năm trời hay sao. Với lại, đối với lão già này thì ngoại lệ.
Erza: không, chỉ là con nghĩ mẹ lun có ác cảm với con người.
Makarov: hô..hô...ta là người có suy nghĩ, không giống với lũ người kia đâu Erza à.
Erza: vâng, được vậy thì tốt quá rồi.
Irene: vậy bọn ta xin phép về trước.
Makarov: lần sau nếu không phiền cứ đến đây nhé.
Irene: được
Erza: con chào ngày ạ.
Makarov: tạm biệt.
Hai người mở cửa và đi ra khỏi phòng thì Irene chợt dừng lại.
Irene: có vẻ ra khỏi đây cũng không được yên ổn cho lắm
Mở cửa ra thì họ đang thấy Velverosa đứng đó và nói chuyện với Mira rồi quay qua nhìn vào phía Irene và Erza.
Velverosa: ồ, xin lỗi ngươi nhé Mira, chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.
Mira: vâng. * rời đi *
Velverosa: vậy, ngươi có thể giới thiệu cho ta biết đây là ai không Erza ?
Erza: đây là mẹ của tôi.
Velverosa: à, là người cô gái mà cô nói là yêu nhất trên đời đây sao ?
Irene: vậy chắc ngươi là người dùng cách không được lành mạnh lắm đee có được con gái của ta.
Velverosa: ta thích gọi theo cách êm ái hơn là kích thích. Vậy chắc khi dịch chuyển được thì chắc ngươi là người giải tỏa cơn khát đó của Erza. Cũng quá rõ ràng nhỉ ?
Irene: ngươi ganh tị à ?
Velverosa: ồ, không đến nổi ganh tị như vậy, nhưng vì thế mà ta muốn chiếm đoạt Erza nhiều hơn thôi.
Irene: hừmmmm....
Có vẻ như khó chịu trước câu nói cỉa Velverosa, Irene dù không đổi sắc nhưng trên ngón tay của bà đã tràn ra những luồn ma pháp màu đỏ đen của lửa. Thấy thế Erza nắm lấy tay của Irene để xoa dịu lại tâm trí bà, không để cho Irene tức giận như ý muốn của Velverosa.
Erza: xin lỗi thưa nữ hoàng, xin đừng nói những lời như vậy. Với lại chúng tôi có việc.
Irene: ta muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt nên ngươi tốt nhất là đừng đến gần Erza hay ta nữa. Nếu không ta sẽ giúp cho vương quốc của các ngươi có hoàng hậu mới đấy.
Velverosa: ồ, thật là 1 lời đe dọa rất nguy hiểm. Bộ chả lẽ ta yếu đuối đến độ phải để cho ngươi tùy quyền quyết tới. Ta rất mong chờ về lời đe dọa của ngươi. Còn giờ thì xon phép, hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất. * bước xượt người Irene và đi *
Irene: chậc...ta không mong như vậy
Erza: được rồi mẹ, chúng ta đi thôi.
Irene: ta rất ấn tượng là vì sao con có thể chịu đựng được cái cách nói chuyện của bà ta đấy
Erza: tin con đi, con cũng tự hỏi câu đó mấy tháng nay.
Irene: thôi được rồi, dẹp nó qua 1 bên, chúng ta về tòa tháp và đừng để nó làm mấy vui ngày hôm nay. Nắm lấy tay ta nào.
Erza nắm lấy tay của Irene và lập tức hai người dịch chuyển về lại tòa tháp thì thấy 3 tướng quỷ đã ở đó sẵn vì lo cho sự an toàn của Erza và Irene.
Iberia: phù...cuối cũng về rồi.
Flaurent: vậy chuyến đi thế nào, có thuận lợi không, có ai phát hiện ra bà là ai không ?
Irene: tất đả đều xuôn xẻ và có cái ta không vui lắm, nó làm ta thấy khó chịu
Vella: sao vậy, chó cắn bà hả.
Irene: ta quánh ngươi tạ như con chó bị xe đụng bây giờ ở đó cắn.
Erza: chuyện là mẹ đã gặp người cho em uống xuân dược và đã có 1 màn đối thoại hết sức là ngầu lòi.
Vella: ồ..ngầu lòi cơ đấy
Irene: Erza mà không cản thì ta cho bà ta liệt giường lun rồi.
Iberia: vậy là con người đó không tốt đẹp gì mấy rồi.
Flaurent: tất nhiên là không tốt rồi. Nhưng dù gì cũng xong, tụi tui lo cho hai người mún chết.
Irene: được rồi, 3 người các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng cần nghỉ 1 chút sao một sự hỗn độn trong đầu ta.
Vella: được rồi, nghỉ khỏe nha.
Erza: mọi người cũng vậy.
Irene: ta ngủ đây, hôm nay ta mệt thật rồi.
Erza: vâng, mẹ ngủ ngon nha, con sẽ ở đây canh chừng, được chứ.
Irene: thôi, nằm xuống đây ngủ với ta lun.
Erza: thôi được rồi mà, con không mệt.
Irene: nhưng việc mà ta được ngủ nhưng con phải canh chừng làm ta khó chịu đấy. Nằm xuống đây với ta nào.
Erza cũng đành nằm xuống và xà vào lòng Irene nằm trọn trong đó.
Irene: như vầy phải tốt hơn không ?
Erza: vâng, quả thật vậy.
-------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com