Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẻ gãy kí ức

Irene: giờ thì người nói xem ta nên làm thế nào để giống với ta ở hiện tại của các ngươi ?

Erza: cái này rất khó, không biết nên giải thích với mẹ như nào nhỉ ?

Irene: ngắn gọn xúc tích là được.

Erza: ngắn gọn xúc tích à ? Hừm... thì mẹ là 1 người ngay thẳng nè, trong ấm ngoài lạnh, giọng nói nhẹ nhàng, hay đọc sách uống trà dùng bánh pudding, là một người chu đáo, luôn làm những điều tốt nhất cho mọi người.. chỉ có thể miêu tả đơn giản vậy thôi.

Irene: đọc sách và dùng bánh à ? Coi bộ mình đã thay đổi nhiều quá ?

Erza: chứ mẹ nghĩ mẹ làm những gì ?

Irene: thì đi săn nè, đấu tập, đi dự tiệc các kiểu chứ ta không nghĩ ta lại an nhàn như vầy.

Erza: có lẽ là do một cú sốc tinh thần đấy ?

Irene: một cú sốc tinh thần à ? Ta đã từng sao ?

Erza: đúng vậy.

Irene: nhưng hiện tại ta chẳng có gì quan trọng để sốc cả.

Erza: có con nè.

Irene: ta hiện tại còn chưa có một kí ức nào về ngươi, chưa hề tin tưởng hay sống một cuộc sống lâu dài với ngươi. Sao ta lại có phản ứng với ngươi được ?

Erza: à..ừm nhỉ.

Nghĩ tới đây Erza bổng nhói lên trong tim, quả thật cô không còn quan trọng trong mắt Irene nữa. Nhưng Irene lại nhìn ra tâm trạng của cô.

Irene: chưa quan trọng thì tới một lúc nào đó sẽ quan trọng. Đừng bày vẻ mặt ủ rủ đó nữa, nhìn khó chịu chết đi được.

Erza: vâng ( nở một nụ cười tươi ).

*Erza: có vẻ cái tính khó ở đó là không bị mất đi nhỉ ?

Irene: được rồi, giờ thì ngươi muốn ta làm gì ?

Erza: làm gì đây nhỉ ? Ah, hay là thử một cách đơn giản nhất đi. Con và mẹ thường làm bánh cùng nhau. Hai ta cùng làm xem mẹ còn nhớ công thức không ?

Irene: được thôi, theo ý ngươi.

Nói rồi hai người cùng nhau đi xuống nhà bếp để chuẩn bị dụng cụ, Erza phân công lại những việc mà hai người thường chia nhau làm. Erza sẽ đánh bông kem trước vào cắt trai cây trong khi Irene pha bột làm bánh và nướng bánh. Phân công xong, Erza cố ý đi làm việc của mình và để Irene làm thử phần của bà. Vừa làm, cô vừa lén nhìn qua Irene, có vẻ như động tác lúng túng hơn rất nhiều nhưng các bước làm thì vẫn y như trước, bột khi đánh ra cũng không thay đổi và cái thồ gian đặt bánh chính vẫn giống như trước, có vẻ như chỉ có kí ức từ thời gian Irene tiếp xúc với Tướng quân và Erza là bị mất đi thôi. Mãi nghĩ ngợi thì cô lỡ tay cắt dao vào tay làm cô chảy máu.

Erza: ah, chết thiệt mà, hậu đậu quá.

Irene: coi kìa, ngươi phải cẩn thận chứ ! ( tiến tới nắm lấy tay Erza )

Irene đưa lên miệng liếm nhẹ lên vết thương để tiếp nhận lấy giọt máu của Erza và tạo vòng ma pháp trị thương cho cô.

Erza: ưm...( đỏ mặt )

Irene: sau này phải cẩn thận hơn đấy, ngươi có còn là con nít nữa đâu, một kiếm sĩ mà lại để cắt dao vào tay, thật là....ơ....ngươi bị cảm à ( nhìn vào gương mặt của Erza )

Erza: không không... chỉ là nhớ về chuyện quá khứ lúc trước thôi. Lần đầu con và mẹ làm bánh cùng nhau con cũng sơ ý như vầy, và bây giờ nó lập lại 1 lần nữa nên cảm thấy hoài niệm thôi.

Irene: thì ra là vậy. Nói thật thì nó cũng tạo cho ta một chút thân quen và đặc biệt khi ở cạnh ngươi ta lại có được cảm giác an toàn.

Erza: thật sao ?

Irene: ta nghĩ thế, ha.... buồn cười thật, đường đường là một Nữ vương mà lại cần sự cảm giác an toàn của một con người, mỉa mai quá.

Erza: có sao đâu, điều đó chứng tỏ mẹ không phải là mất hết tất cả về con. Điều đó làm con vui lắm.

Nói roof cô tiến tới và hôn lên đôi môi của Irene khiến bà đứng hình và choáng váng trước hành động của Erza, bà bấu lấy vai của cô và đẩy hai người tách ra.

Irene: ngươi....ngươi có biết ngươi vừa làm gì không ?

Erza: chỉ là một nụ hôn thôi mà ? Con và mẹ vẫn thường tặng nhau đấy thôi.

Irene: nhưng...nhưng..chẳng phải ngươi nói chúng ta là mẹ con sao ?

Erza: đúng vậy, chúng ta là mẹ con nhưng con và mẹ đã có tình cảm khác với nhau trước khi hai người về 1 nhà.

Irene: sao mà rối rắm thế không biết...hừ.

Erza: mẹ đói không ?

Irene: không.

Erza: được rồi vậy thì làm công việc thường ngày của mẹ thôi.

Irene: công việc thường ngày ? Ta có sao ?

Erza: tất nhiên rồi. Công việc của mẹ chính là vào phòng chiến đấu, ngồi lên ghế và đợi tới khi nào có anh hùng đến thì chiến đấu với họ.

Irene: phải làm vậy lun sao.

Erza: đúng vậy. Bây giờ thì hãy vào phòng nào.

Cô kéo Irene đi theo mình.

Erza: ngồi xuống đây ( vịnh vai đẩy nhẹ Irene ngồi xuống ) và trà dùng để những lúc mẹ chán ( moi từ đâu bộ ám trà đã được pha ).

Irene: có món khác không ?

Erza: có, nếu mẹ cần gì tì cứ gọi Tiểu Cừu ( moi Tiểu Cừu ra từ đâu đó ) cậu nhóc này sẽ giúp mẹ.

Irene: ồ, nhỏ con quá. Vậy thì được rồi.

Erza: và nghe đây, mẹ tuyệt đối không được uống rượu đó có biết chưa ( nheo mắt nhìn lườm Irene một cái )

Irene: ặc....được rồi được rồi, ta biết rồi. Ngươi không cần phải dặn dò chi tiết như vậy đâu. * con nhóc này chắc chắn là con của mình rồi (-_-')*

Erza: vậy thì tốt rồi, con đến thị trấn xem tình hình nữ hoàng như thế nào rồi thì con sẽ về.

Irene: ta biết rồi. Ủa khoan, nữ hoàng nào. Đừng nói với ta là nữ hoàng của con người nha.

Erza: đúng rồi, chính là bà ấy.

Irene: quỷ và loài người luôn có một mối thù với nhau, ngươi lại còn đi nói chuyện với hoàng gia, chẳng phải quá nguy hiểm cho loài quỷ hay không ?

Erza: haizz, thiệt là. Tiểu Cừu, em ngồi đây và kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho mẹ của ta nghe đi. Một lát sau ta sẽ quay về.

Tiểu Cừu: tuân lệnh. Nữ vương ngồi đây nghe em kể nè.

Irene ngồi khom xuống để nghe mọi sự việc về cuộc chiến đã diễn ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Erza đang dần đi ra khỏi cửa và khuất bóng.

Rời khỏi tòa tháp quỷ, cô liền phi thẳng đến tòa lâu đài của hoàng gia và gặp Velverosa đang kiểm tra xổ sách. Suy cho cùng thì cuộc chiến đem lại thiệt hại phần lớn cho quân đội. Velverosa cũng đã dán thông báo về việc mối thù giữa quỷ và người đã được giải quyết. Trong tương lai, bà đang lên kế hoạch để quỷ và người có thể sống chung với nhau.

Erza: mọi việc đã thế nào rồi thưa nữ hoàng ?

Velverosa: thằng nhóc đó cứng đầu hơn ta nghĩ, nó thậm chí không thèm mở miệng một chút nào. Có nên xử tử nó không ?

Erza: trước mắt cứ để câj ta như thế. Bây giờ thần sẽ xuống nói chuyện với cậu ta.

Velverosa: nhớ cẩn thận đó.

Erza: vâng, à mẹ của thần đã tỉnh rồi, nữ hoàng có muốn đi một chuyến với thần không ?

Velverosa: thật sao, tất nhiên là ta sẽ đến.

Erza: vâng, nhưng bây giờ tối phải xuống gặp cậu ta đã. Xin phép nữ hoàng.

Velverosa: được rồi.

Erza bước xuống căn ngục lớn nơi mà Jellal đang bị giam giữ, vào căn phòng, cô thấy hắn ta đang gục mặt xuống, những vết thương cô gây ra trọng cuộc đấu trước vẫn chưa lành hẳn. Nghe thấy âm thanh, hắn hé mắt lên nhìn xem kẻ tiếp theo làm phiền hắn là ai, nhưng khi thấy người đó là Erza, hắn nở một nụ cười khinh thường và nhìn chằm chằm vào cô. Cô bước tới, nhìn vào gông xích kháng phép đang trói hắn.

Erza: coi bộ muốn thoát khỏi đây đối với ngươi cũng hơi khó đấy.

Jellal: hừ, không vì cái dây xích quái gở này thì ta đã cho cái lâu đài này vỡ thành nghìn mảnh rồi.

Erza: chuyện đó ta không quan tâm, cái ta quan tâm bây giờ là thứ thuốc mà ngươi hất vào mẹ ta nó là gì và thuốc giải đang nằm ở đâu ?

Jellal: ngu gì ta nói ra, hahaha...thế là nó có tác dụng rồi à...tuyệt vời....thứ thuốc đó sẽ làm người bị ảnh hưởng quên mất kí ức của người quan trọng nhất sâu trong lòng của bà ta. Làm như thế bà ta bị trẻ hóa lại kí ức nhưng nó cũng có tác dụng phụ, bất cứ lúc nào cơ thể cũng có thể đột ngột bộc phát năng lượng khiến bà ta không thể kìm hãm cảm xúc của bản thân và đả kích người xung quanh và cô nghĩ xem ai sẽ bị đả kích nhiều nhất nào ......hahahaha.....

Erza: ngươi,...tên khốn nhà ngươi thật khốn kiếp. Đáng lẽ ngày đó ta nên giết ngươi.

Jellal: giết ta rồi cũng có được gì đâu. Thứ thuốc đó không có thuốc giải, nó đã bẻ gãy kí ức rồi thì sẽ khó mà hàn gắng lại. Tốt nhất nên từ bỏ đi là vừa....hahahaha...

Erza: gừ...câm mồm.

Cô triệu hồi mộ thanh kiếm và đâm vào vách tường, mặt của hắn rướm máu, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã xém xuống tay giết hắn rồi. Trấn tĩnh lại, cô bỏ đi để mặt hắn đứng đó cười sảng với cái mục tiêu quái đản của mình. Cô lên chánh điện và đón Velverosa. Cả hai người dịch chuyển nhờ dấu ấn trong lòng bàn tay của Erza và xuất hiện ở trên phòng. Erza cùng Velverosa đi qua phòng chiến đấu của Irene. Vừa đi đến cửa, cô nghe thấy tiến động mạnh do va chạm ma pháp khiến cả tầng rung chuyển. Cô vội mở cửa bước vào thì thấy Irene tay đang triệu hồi quả cầu lửa, mắt sáng đỏ lên, xuất cánh và ném liên hoàn vào một nhà phiêu lưu, anh ta đã bì bán hành cho gần tơi tả và gục xuống. Irene lau đến, lên gối một phát vào mặt khiến anh ta bị cho vào quan tài và đưa về nhà thờ. Erza bước tới muốn trấn an nhưng Irene quay phắc qua nhìn hai con người đang đứng trước mặt bà và thế là bà lau đến. Tung đòn tấn công về phía hai người, Erza triệu hồi khiên Kim cương và chặn lại đòn đánh.

Erza: mẹ, có chuyện gì thế, là con đây, Erza đây.....!!!!

Vừa nói, cô vừa ra sức thức tỉnh Irene, nhưng bà di chuyển rất nhanh, cô phải chặn đòn đánh liên tục. Velverosa thì đang cố gắng dùng ma pháp làm dịu tinh thần của bà nhưng dương như nó không có tác dụng. Chiếc khiên của Erza đã xuất hiện vết nứt và rồi sau một đòn đánh mạnh từ Irene, chiếc khiên vở tan, Erza không đỡ kịp đòn đánh và nó hướng thẳng tới Velverosa nên cô liền đứng qua ôm lấy Velverosa và đỡ lấy quả cầu nổ đang hướng thẳng tới bà. Cô rời khỏi người Velverosa và ngồi gục xuống, nội thương khiến cô thổ huyết.

Velverosa: Erza, Erza... ngươi không sao chứ....Erza, nhìn ta này, Erza....!

Irene: gừ.... gaaaaa...( lau đến tấn công Velverosa )

Velverosa: MAU TỈNH LẠI ĐI....IRENE...!!!! ( hét lớn )

Irene: ah.....

Sắc mắt của Irene trở lại bình thường, bà định thần lại thì thấy nắm đấm của mình chỉ một chút nữa thôi là đã chạm trúng vào Vel. Irene ngước xuống, nhìn người con gái đang ngồi gục với chiếc lưng đang phô trần do áo bị cháy và bị xây xát rướm máu, một dòng máu đỏ tươi đang còn đọng lại ở mép miệng của cô. Irene vội ngồi thụp xuống đỡ lấy Erza, Velverosa cũng kiệt sức ngồi thở hỗn hển.

Irene: ngươi...ngươi sao thế này Erza, ta...ta đã làm gì thế này. Người đâu...!!!

----------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com