Bình yên hiếm thấy
Erza: ở phần đó xong chưa, tôi sẽ đến giúp.
Vừa sơn phần nóc mái học viện xong, nhìn qua khu vực của Juvia đang làm, Erza liền tranh thủ qua và giúp cô một tay.
Juvia: chỉ còn một chút nữa thôi chị Erza.
Erza: được rồi, để tôi phụ em một tay.
Levy: Gajeel, phần này lắp vào đây.
Gajeel: chuyện nhỏ.
Đưa phần khung gỗ cho Gajeel, tay cậu liền biến thành búa và dùng đinh lắp vào lại khung cửa sổ, bấy giờ nhìn học viện gần như đã hoàn thành 78% rồi. Các tộc quỷ cùng Erza đến đây vẫn đang nổ lực khuân đồ lên để giúp các học viên tiếp tục lắp ráp.
Lucy: Wendy, qua đây giúp chị một tay với.
Wendy: vâng, em tới đây.
Đồng loạt nhất bổng khung rèm cửa lên, Natsu từ xa chạy tới lấy đà bắt lấy và gài vào khung.
Natsu: vừa khớp..hehe..
Lucy: làm tới hết hồn hà Natsu.
Natsu: hehe, đã xong hết chưa ?
Lucy: cũng sắp rồi, còn một chút nữa thôi.
Wendy: anh Gray đâu rồi ạ ?
Natsu: à, cậu ta đang lên khu trên phụ Juvia và Erza đó. Cơ mà ông già đâu rồi nhỉ ?
Happy: aye, ông ấy vừa ra ngoài làm công việc đó Natsu.
Wendy: Happy, Carla. Hai người xong rồi sao, Lily đâu ?
Carla: cậu ấy qua bên Gajeel rồi.
Lucy: có vẻ mọi chuyện theo rất tốt tiến độ.
Natsu: tớ thấy còn hơn đó chứ.
Lucy: chùi ui, hôm nay Natsu nói chuyện logic ghê chưa.
Happy: cậu bé đang ngày một trưởng thành.
Natsu: hehe, phải vậy chớ. Được rồi, nghỉ tay chút hoi, vào gặp chị Mira thôi nào.
Lucy: um.
Happy: cá.
---------
Irene: -_-
Vella: làm cái gì mà mặt bí xị vậy ?
Irene: chán.
Flaurent: mắc gì chán, cần tui kiếm cho con gián hông, rồi bả muốn bỏ đâu thì bỏ cho hết chán.
Irene: dọng dô họng nhà ngươi á.
Flaurent: quá đáng, có tâm muốn giúp mà còn vậy nữa. Xía...!
Irene: Erza đi rùi, Dimitrescu cũng đã có người bên cạnh, còn có mỗi mình ta..! ( mếu máo )
Vella: thui thương thương. ( vỗ vỗ vai )
Flaurent: đúng rùi, thương nè, thôi thì ráng ngồi lonely ở đây đi, chị em tụi tui đi.
Irene: ừm...ủa gì kì dạ, đáng lẽ phải ở đây tâm sự với ta mới đúng chứ..!?
Vella: ai rảnh, tụi tui còn làm việc, làm chậm bà chửi nữa, khổ tụi tui. Thôi à, đi đây.
Flaurent: lonely và tự kỉ dui...hehe...
Cười đắc chí ra khỏi phòng, chỉ còn Irene với gương mặt phụng phịu trong phòng và nằm lăn qua lăn lại trên giường.
--------
Dimitrescu: nói ahh..đi.
Miranda: chậc...có cần phải vậy không chứ..!? ( ngượng )
Dimitrescu: thôi nào, thử một miếng đi nè.
Vén báy tóc của mình lên, Miranda ngượng ngùng nhận lấy thức ăn từ Dimitrescu.
Dimitrescu: thế nào vừa miệng không ? ( mong chờ )
Miranda: không tệ. Ngươi có tài đấy. Khoan đã, chẳng phải ngươi không thể ăn những món như thế này sao ?
Dimitrescu: đã phải mất rất nhiều thời gian tôi mới lấy lại vị giác của mình đấy nhưng mà tôi vẫn phải cần máu để cung cấp cho cơ thể này.
Miranda: chắc ngươi đã có giải pháp cho vấn đề này ? ( thái cà rốt )
Dimitrescu: là rượu cũng với cổ mái sao chép nhỏ nhắn của Flaurent đã giúp tôi việc này rất nhiều. Giờ thì không cần lo về vấn đề đó nữa
Miranda: tốt quá rồi nhỉ.
Dimitrescu: vâng, rất tốt.
Lấy những hạt cà rốt Miranda vừa thái xong cho vào nồi chung với các nguyên liệu còn lại. Bà khuấy đều lên và nếm lại một lần nữa. Thấy ổn rồi bà múc thêm một ít tỏ ý muốn Miranda nếm lại một lần nữa.
Miranda: thật là.
Dimitrescu: hì..( mỉm cười )
Miranda: ah..
Vừa chờ Miranda vừa khẽ nhắm mắt lại cho đỡ phải ngượng thì Dimitrescu cắn lấy món ăn và hôn lấy Miranda.
Miranda: ưm...( bất ngờ )
Đắc ý rời môi Miranda, Dimitrescu cười khoái chí.
Dimitrescu: thế nào, rất ngon đúng không ? ( cười )
Miranda: ực...nhà ngươi...hừm.
Dimitrescu: hì.
---------
Irene: á....ta không chịu được nữa, phải đến chỗ Erza thôi, ở đây mình sẽ thành một con ma u sầu mất.
Bộc phát hết sự kiên nhẫn, Irene mặc kệ công việc và dịch chuyển ngay tới chỗ của Erza. Phụt một cái, bà bất ngờ đứng ngay trước mặt cô khiến cho cô giật mình mà bật dậy ngả ngửa ra sau.
Erza: ah..
Irene: Erza..
Xui thay khi Erza lại đang trên nóc tòa học viện và cô lại đang bật ngửa ra phía sau, thấy không xong đến nơi, Irene liền tiến tới vội nắm lấy tay và ôm lấy cô để giữ cô lại. Tạo ra một dứng đứng không thể tình bể bình hơn được nữa.
Juvia: anh thấy gì không ?
Gray: thấy, full HD sắc nét luôn.
Juvia: làm thử chơi.
Gray: (° _° ).
Đỡ cho Erza đứng vững lại, bấy giờ họ mới để ý hai thực thể đang nhìn họ nãy giờ.
Irene: ựa...hú hồn hà.
Erza: hai em ấy đang cùng con sơn lại phần mái học viện, mẹ có muốn làm cùng tụi con không ?
Irene: cũng được, dù gì ta cũng đang rảnh.
Cầm lấy cây cọ sơn trên tay, Irene bắt đầu cùng Erza. Hai người say sưa làm mặc cho nắng gắt. Irene thậm chí còn bung cánh ra để che cho bà và Erza. Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt từng giọt rơi xuống nền sơn chưa khô hẳn. Lẹ tay làm cho xong.
Juvia: hưm..ah, cuối cùng cũng xong. ( vươn vai )
Gray: đau lưng chít đi được.
Cậu bỏ cọ xuống và đi ra mép mái mà nói vọng xuống.
Gray: ơiii, có cô Irene đến chơi này, chuẩn bị tiếp khách đê....! ( vang vọng )
Irene: cái thằng này, mắc cái gì phải nói to vậy chi thế ? ( luống cuống )
Juvia: không sao đâu, cô đến là mọi người rất vui đó, ở đây ai cũng hâm mộ cô hết. Trong đó có tôi nè...! ( cười tủm tỉm )
Irene: hâm mộ ? Gu hâm mộ của con người cũng thú vị ghê ha ?
Vừa nói bà vừa nhìn qua Erza nhưng Erza lại cố ý nhìn lẻn qua hướng khác. Irene dường như đã hiểu được điều mờ ám. Ngay lập tức dùng hai tay kẹp lấy mặt Erza và xoay cô qua.
Irene: Erzaa...con đã nói gì với đám nhóc về ta hả...!
Erza: ặc...con có nói gì đâu..! ( biện hộ )
Irene: con dám trốn tránh trách nhiệm nữa hả..! ( vẹo lấy má )
Erza: ah..ah..ui.. không có mà, không dám nữaaa..! ( khóc ròng 7749 dòng sông )
Gray: cho phép tui nói lại câu này. Đúng là chỉ có cô Irene mới có thể xử được chị Erza.
Erza: hừm..!
Gray: kha kha kha cười đắc chí !
Juvia: xong rồi, chúng ta xuống dưới thôi.
Irene: được.
Vừa nói xong, bà liền kẹp Erza qua bên hông và nhảy thẳng xuống đất khiến Gray và Juvia mắt chữ o mồm chữ a vì hiện tại họ đang đứng ở trên tầng thượng thêm 5 tầng của học viện vừa được xây thêm.
Đáp xuống đất nhẹ nhàng và thở nhẹ ra, bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn bà.
Irene: sao thế ?
Erza: thả con raaa...!
Natsu: há há há, nhìn cưng ha bà chị ( cười trêu )
Erza: Natsuuu....! ( gầm gừ )
Natsu: cứ kẹp bả như vầy đi cô Irene, đừng có thả bả ra. Há há há.
Irene nhìn Natsu rồi nở một nụ cười thân thiện.
Irene: chiều ý ngươi.
Nói xong bà đặt Erza xuống và ngay lập tức Natsu tái mặt quay đầu chạy nhưng đã chậm một nhịp so với Erza, cô giữ lấy vai của cậu và ân cần tiến tới khoác vai đồng chí.
Erza: e hèm, không biết lúc nãy chú em nói gì ấy nhở ?
Natsu: nào, nào em có nói gì đâu hỡi chị.
Erza: ờ hơ...
" cốp ! "
Khoác lấy tay Irene, Erza cùng kéo bà vào trong, mặt cho thanh niên đang nằm sõng soài dưới đất.
Irene: tiến triển tới đâu rồi ?
Erza: gần 90% rồi, con nghĩ buổi chiều nữa thì sẽ xong thôi.
Irene: tốt, về chiều nay ta sẽ nấu ăn một bữa để bồi bổ cho con nhé.
Erza: vâng ạ, mà mẹ ơi, lâu rồi chưa ăn món đó, thèm quá.
Irene: rồi rồi, chiều ý luôn. ( vẹo má )
Erza: thương...!
--------------
Dimitrescu: mẹ có muốn ra vườn nho hóng gió không ?
Miranda: ừm, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt.
Hai người cùng đi ra chiếc mái vòm và ngồi xuống, Miranda còn chủ động ngồi cạnh Dimitrescu và tựa vào người bà khiến nhịp tim của Dimitrescu đập nhanh hơn một nhịp.
Dimitrescu: mẹ dùng trà nhé ?
Vừa nói bà vừa giữ lấy người Miranda vừa chòm hướng tới chiếc bàn mà rót cho nữ tế một tách trà và đưa cho bà. Màu trà đỏ nâu thật trong trẻo vố mùi hương dịu nhẹ khiến người khá phải tập trung mà thưởng thức.
" Hù...! "
Bị dọa từ phía sau, hai người giật thót cả lên, xoay qua thì thấy ba cô gái trẻ Daniela, Cassandra và Bela đang cười khoái chí với màn hù dọa thành công của mình.
Bela: vậy là mommy Velverosa đã về chung một nhà rồi, yayy...!
Chạy vòng vào và ngồi ôm chầm lấy Miranda. Họ không biết cũng phải thôi vì người phụ nữ đang đúng trước mặt họ là Velverosa mà.
Cassandra: mommy Vel ơi, ra vườn nho chơi với tụi con, hôm nay nho đã say quả nhiều lắm nha.
Daniela: phải phải, tuyệt vời nữa là hôm nay thời tiết thật ấm và gió lại mát.
Bela: mommy đi chung nha..! ( nài nỉ )
Ba cô gái trẻ vẫn không biết không rằng quấn quýt bên Miranda và níu tay bà, muốn bà cùng chơi với ba cô.
Miranda: oh...! ( ngạc nhiên )
Thấy thế, Dimitrescu định nói ra sự thật cho ba cô con gái của mình biết để giải nguy.
Dimitrescu: các cô gái trẻ bình tĩnh nào, đây khô....ah..( bị nhéo )
Miranda: được rồi, ta sẽ ra ngay, các con ra ngoải trước đi. ( cười ấm áp )
Daniela: yayy.....
Bela: đi thôi, tìm những chùm nho ngon cho mommy Vel nào.
Cassandra: triển liền.
Nói rồi ba người lon ton chạy trước và để Miranda và Dimitrescu ngồi lại.
Dimitrescu: mẹ Miranda..??
Miranda: khẽ nào, đừng nói cho lũ nhóc biết chứ. Ta muốn thử được gần gũi với ba đứa giống như ngươi.
Dimitrescu: ôi mẹ Miranda..! ( xúc động )
Miranda: không cần phải phản ứng như thế đâu. ( đỏ mặt )
Nhưng rồi Miranda bổng điềm đạm lại và mặt có chút buồn.
Miranda: không biết ba đứa nhóc sẽ thấy như thế nào nếu chúng biết ta là Miranda nhỉ ?
Dimitrescu: tôi dám cá là chúng sẽ còn vui hơn nữa. ( nhấp trà )
Miranda: ngươi nghĩ thế !? ( ngạc nhiên )
Dimitrescu: tất nhiên. Cả ba đứa đều biết tôi tôn kính mẹ và tình cảm của tôi dành cho mẹ là như thế nào. Chẳng qua ba cô nhóc ấy chưa thật sự giao tiếp với mẹ thôi.
Miranda: trước đây đúng thật là như thế, có cảm giác như ai cũng ngại mở lời với ta cả.
Dimitrescu: nhưng giờ mẹ đã thay đổi nhỉ ? Đã dịu dàng và mở lòng hơn rất nhiều.
Miranda: ngươi nghĩ thế sao ?
Dimitrescu: vâng, tất nhiên. Với nói điều này có thể mẹ sẽ thấy tôi là người lăng nhăng và không có định kiến rõ ràng nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ chọn mẹ thay vì Velverosa.
Miranda: này, ngươi đừng nói thế. Cô ấy thật sự yêu ngươi.
Dimitrescu: nhưng những chuyện gần đây xảy ra khiến tôi nghi hoặc, em ấy thậm chí còn không cố gắn tin tôi. Kể cả Irene hay Erza mà chỉ chăm chăm vào cô con gái của em ấy. Nếu xét thì chắc chắn em ấy phải nhớ được lần gặp đầu tiên của tôi và em ấy đã xảy ra những gì nhưng vẫn không. Thật thất vọng.
Miranda: ta hiểu mà, ngươi thật sự không được suôn sẻ trên còn đường tình duyên lắm nhỉ.
Dimitrescu: có lẽ. Tôi lại đang ích kỷ nghĩ rằng mẹ có thể rút sức mạnh của mình ra khỏi em ấy không, rồi tôi sẽ tìm cho mẹ một cơ thể mới.
Miranda: đó là một suy nghĩ táo bạo đó Alcina, rủi ro khá cao, Velverosa có thể sẽ chết.
------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com