Bữa tiệc nhỏ
Irene: có chắc không vậy ?
Velverosa: ta chắc chắn mà, ta sẽ tuyên bố sớm thôi. Hòa nhập hoàn toàn vùng đất con người và tộc quỷ với nhau càng sớm càng tốt.
Dimitrescu: vậy còn ngôi vị của em thì sao ?
Velverosa: em sẽ nhường ngôi lại cho công chúa Mathalia. Đã đến lúc em muốn có cuộc sống bình thường rồi.
Irene: e hèm, nhưng thím có bao giờ bình thường đâu mà đòi sống một cuộc sống bình thường.
Velverosa: mới nói gì đó !
Irene: thì tui có nói gì đâu, ai nghe người đó nhột, vậy thôi.
Erza: không phải nói chứ ở đây nhột chùm cả bọn nè. Không biết mẹ có nhột không thôi ?
Irene: thì cũng có chút chút.
Velverosa: vậy mà cũng đi nói người ta. Lêu lêu quê xệ.
Irene: (-_-) ( ôi con con sông quê )
Dimitrescu: em xem xét ổn chưa ?
Velverosa: đã ổn hết rồi. Dù gì em cũng phát ngán rồi. Với lại dù sao thì đất nước cũng là của Stephan mà Mathalia là con gái ruột chính thống nên đương nhiên là có thể thừa kế. Suy cho cùng thì em không phải là mẹ ruột của công chúa.
Irene: ủa, vậy mà bấy lâu ta cứ tưởng...
Velverosa: à, cô tưởng thế cũng đúng thôi vì con bé luôn quấn quýt bên ta mà. Mathalia ghét cha nó cũng bởi vì cái tính tham lam của hắn. Con bé là một người ta có thể tin tưởng được.
Erza: vậy khi nào buổi lễ truyền ngôi sẽ diễn ra ạ ?
Velverosa: ngay ngày mai. Ở đây vậy thôi chứ bây giờ trong kinh thành mọi người đều đang nháo nhào lên chuẩn bị đấy.
Irene: ta nói gấp rút như vậy là muốn về chung nhà với chị tui lắm rồi đây. ( chọc quê )
Dimitrescu: càng tốt, không cần làm nữ hoàng nữa, về đây ta chăm sóc, vỗ béo cho.
Velverosa: ơ chăm sóc được rồi, không cần vỗ béo đâu.
Dimitrescu: ( phì cười )
Velverosa: mà thôi, chắc em phải về xem mọi thứ như thế nào rồi cái đã. Hôm nay không ở chơi lâu được rồi. ( biễu môi )
Irene: coi cái mặt của mẻ kìa, bả làm như bả còn trẻ lắm dị.
Dimitrescu: nói xéo tui á.
Irene: !!!!
Irene: hơ hơ, không có, không có..!
Velverosa: nói nghe nè, Irene.
Rời khỏi ghế của mình, Velverosa lại đứng cạnh Irene và vịnh lấy vai của bà.
Irene: giề ?!
Velverosa: đưa về dùm với, lười đi xe ngựa quá. ( cười thân thiện )
Irene: What the what..!?? Ta là cái phương tiện đưa đón của cô hả..!??
Velverosa: thì cứ cho là vậy đi.
Irene: ý chòi oi, hổng ngờ luôn.
Erza: rồi hen, giờ thì mẹ có thêm nghề mới, xe ôm.
Irene: nghe mà tức á...! ( phụng phịu )
Dimitrescu: thôi được rồi. Irene giúp em ấy đi. ( nhướng chân mày )
Irene: thấy chưa, tui biết ngay mà. Tui làm quỷ vương mà, tui có sung sướng một chút nào đâu. Được thì ta nhường cái chức này cho chị đó.
Dimitrescu: thôi khỏi, cảm ơn em.
Irene: vậy hoi, đi à.
Vừa dứt lời, bà nắm lấy tay của Velverosa và cả hai liền dịch chuyển về cung điện hoàng gia. Quả thật là hiện tại các hầu cận đều đang tất bậc chuẩn bị cho buổi lễ. Cả cung điện như mang một không khí hoàn toàn khác mọi khi.
Velverosa: cảm ơn cô nha.
Irene: xong rồi thì ta về đây. Tối có đến không để ta còn biết mà đến đón.
Velverosa: chà, tính toán tới vậy luôn sao. Thế thì phiền cô rồi, giờ cũ nha.
Irene: biết rồi. Nhớ nghỉ ngơi đấy đừng có mà quá sức.
Velverosa: rồi rồi, biết rồi.
Irene: gặp lại sau.
Về lại phòng của mình, bà bước đến tủ quần áo và mở một ngăn tủ được lắp đặt riêng ra. Bên trong là một bộ váy có họa tiết vàng trắng vô cùng trang trọng và kính cưỡng. Bà lấy ra và máng nó vào vào một ma nơ canh để cho người hầu có thể dễ dàng chỉnh trang lại. Xong bà quay lại tủ và lấy một chiếc hộp, bên trong là một bộ hành lễ được dát vàng. Ngồi xuống giường, bà dùng khăn lau lại cho sạch sẽ, trên gương mặt vô thức nở một nụ cười mãn nguyện. Cửa phòng mở ra và một cô gái bước vào.
Mathalia: con chào người thưa Mẫu hậu.
Velverosa: là con sao ? Lại đây. ( cười nhẹ nhàng )
Vừa đặt quả cầu xuống, vừa ra hiệu quắt tay Mathalia lại ngồi cùng bà. Ngồi xuống và dựa vào vai Velverosa, Mathalia choàng tay ôm bà làm nũng.
Velverosa: kể từ ngày mai, trọng trách của con sẽ một thêm nặng nhọc, không còn ta bên cạnh trực tiếp để chỉ dẫn, con phải cố gắng đó biết chưa ?
Mathalia: vâng. Nhưng thỉnh thoảng nhớ về thăm con nha.
Velverosa: có Irene, ta dịch chuyển mấy hồi.
Mathalia: hì, không ngờ Mẫu hậu còn biến nữ quỷ vương thành phương tiện của mình ha. ( phì cười )
Velverosa: Mẫu hậu của con mà.
Mathalia: à..ừm, không biết con nói cái này có kì không nhưng tối nay Mẫu hậu cho con ngủ với mẫu hậu nha.
Velverosa: tất nhiên là được. Có điều ta sắp xếp việc có thể về trễ một chút. Con cứ ngủ trước rồi ta sẽ qua với con.
Mathalia: vâng con hiểu rồi.
_______
Chiều tối, theo đúng giờ hẹn, Irene đã dịch chuyển đến và ngồi trong phòng từ bao giờ cơ mà lại chẳng thấy nàng hậu ở đâu. Ngồi đợi một hồi, nữ chúa quỷ trong lòng đã có chút quạu quọ, định đứng dậy đi lanh quanh kiếm thì cánh cửa phòng được mở ra và Velverosa bước vào. Nhưng điều làm cho Irene ngạc nhiên là trang phục của Velverosa quá đổi bình dị, xém một hút nữa là Irene chẳng thể nhận ra ngưòi bước vào là Velverosa. Cả lớp trang điểm nhẹ nhàng thường thấy cũng chẳng có nữa mà để lộ ra một gương mặt mộc mạc bình dị nhưng lại tươi tắn, càng khiến cho Velverosa trông trẻ hơn vài tuổi.
Irene: nè, có thật là cô đã ngoài 40 không hả ? Hay là khai man tuổi vậy ?
Velverosa: lại nói xàm gì nữa thế, ta thật sự đã ngoài 40 rồi. Cơ mà đàn bà con gái nói chuyện mà lại nó phô ra tuổi tác của người ta như thế, thật bất lịch sự quá đê.
Irene: rồi sao, ý kiến không, có tin ta cho cô đi ngựa đến tháp quỷ không.
Velverosa: ý chồi ôi, sợ quá, gòi ai sẽ là người bị giận ta ? ( cười đăc chí )
Irene: chậc ( cứng họng )
Irene: được lắm, dám lấy Dimitrescu ra hăm dọa ta.
Velverosa: gòi sao ?
Irene: thì làm, thấy mà ghét quá đi.
Thấy Irene phụng phịu bất lực, Velverosa cười tủm tỉm đi đến choàng lấy tay Irene và cùng dịch chuyển hai người trở lại lâu đài của Dimitrescu mà không phải là tháp quỷ.
Velverosa: ủa, không phải mọi người ở trong tháp hay sao ?
Irene: đã có sự thay đổi một chút, mọi người quyết định sẽ tổ chức ngoài trời trong khuôn viên vườn nho ấy.
Velverosa: là khoản sân rộng có mái vòm uống trà ?
Irene: ừm.
Nói rồi cả hai cùng đi vào bên trong, qua đại sảnh và vòng qua một hành lang. Mở cửa ra thì mùi hương của các món ăn liền quyến rũ khứu giác của hai người. Thức ăn gần như đã được chuẩn bị xong và đã bày biện trên bàn.
Vừa thấy Velverosa đến, Casandra, Bela và Daniela liền chạy đến mừng rỡ và quấn quýt lấy bà.
Daniela: ah, mẹ Velverosa đến rồi...! ( moa )
Mỗi người đều tặng cho Velverosa một nụ hôn lên má thân mật. Khiến bà cười khổ bất lực. Họ đã chấp nhận bà và thật sự xem bà trở thành người mẹ thứ hai của mình.
Bela: mẹ xem, mọi thứ gần như đã xong rồi.
Cassandra: chỉ còn thiếu mẹ nữa thôi. Mommy đang đợi mẹ nãy giờ đó.
Dimitrescu: oh dear, được rồi, cảm ơn đã nói giúp ta. ( cầm khăn đi tới )
Dimitrescu: thật là.
Hai người ngồi xuống ghê, vừa than trách, Dimitrescu vừa dùng khăn tay lau đi vết son của ba cô con gái còn động lại trên má của Velverosa.
Velverosa: hì, không sao mà.
Dimitrescu: điệu này chắc mỗi ngày ta phải thay một chiếc khăn tay mới quá.
Daniela: chắc chắn rồi..!
Dimitrescu: đúng rồi, thế nên ngân khố sẽ trừ vào của ba đứa ha ?
Daniela, Bela, Cassandra: Mommyyyy..!
Dimitrescu: ( phì cười )
Đứng từ xa nhìn bốn con người đang vui vẻ, những con người còn lại chỉ biết nghẹn ngào nhìn nhau.
Irene: bởi ta nói, có gia đình hạnh phúc là bị ra rìa liền dị đó hà.
Flaurent: đúng gồi, có yêu thương gì tụi mình đâu.
Vella: còn than cái gì nữa, gia đình nhỏ hạnh phúc to của người ta mà.
Erza: tụi mình chỉ qua đây ăn trực hoi nhưng mà làm từ a tới z thôi hà. Còn chủ nhà á, ngồi chơi, hạnh phúc với gia đình nhỏ á.
Irene: nhớ hồi trước á, có người nói không bỏ gơi tụi tui, mà giờ á, tự nhiên cả đám thui thủi một mình hà.
Dimitrescu: -_-;.....
Dimitrescu: coi làm sao mà phân thân ta ra, cho mỗi đứa một miếng. Khổ quá mà..!
Velverosa: rồi rồi đến phụ nè, khó quá hà.
Ăn uống nhậu nhẹt các kiểu.
Irene: rồi, kể từ nay, chào mừng cô trở thành một thành viên trong gia đình của Dimitrescu cũng như của cái tháp quỷ này.
Flaurent: yay ( mừng giả trân )
Vella: vỗ tay ( vui giả trân )
Irene: ủa thái độ gì dậy ?
Flaurent: đâu có gì đâu, chị em tụi tui đang hân hoan, phấn khởi, mừng rỡ và vui vẻ biết bao khi có thêm một bà chủ thôi mà.
Vella: đúng gòi, đang rất háo hức, rạo rực trong lồng ngực vì mỗi ngày càng thêm cực thôi hà.
Velverosa: ơ kìa, ta sẽ nhẹ nhàng với mọi người trong tháp mà.
Dimitrescu: nhẹ nhàng giống ta nè. ( cười " tươi tắn " )
Vella, Flaurent: lạy trúa.
Erza: nói chi cho bị xỉa ngang báo điềm trước hôn. ( uống rượu )
Irene: uống nhiều quá rồi đó cô gái. ( nắm lấy ly rượu của Erza )
Erza: ơ...
Vella: đưa con bà về giường đi kìa, để mẻ uống thêm rồi xỉa tụi tui thêm giờ.
Erza: nói quá, em chưa có say nha.
Dimitrescu: Erza như thế còn đỡ đó, nhìn kìa.
Nhìn theo hướng mắt của Dimitrescu ra hiệu cho mọi người, nhìn qua thì thấy ba cô gái trẻ đã nằm chồng chất lên nhau mà ngủ từ bao giờ.
Irene: ủa sao yếu vậy ?
Flaurent: nhà sản xuất rượu mà như vầy là chớt gòi.
Dimitrescu: khuyết điểm lớn nhất đó. Được rồi, mấy đứa cứ tiếp tục đi. Ta đưa ba bé con này về phòng mới được, để đêm lạnh là không tốt.
Irene: để ta giúp chị dịch chuyển cho.
Đứng dậy, chạm tay vào Dimitrescu và ba ngưòi kia, phút chốc năm người đã ở trong phòng. Bên ngoài, những người còn lại tiếp tục làm công việc ăn chơi của mình.
Flaurent: có ổn không khi Hoàng hậu uống say thế này mà ngày mai là lễ đăng quang ?
Velverosa: sẽ không sao đâu, ta có thuốc giải rượu mà. Đừng lo.
Erza: nhưng dù sao thì Người cũng nên giữ sức. ( chóng tay )
Velverosa: ta biết rồi mà.
Dimitrescu: biết rồi thì ta nghĩ đã đến lúc tiệc tàn, mọi người về nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để người của ta dọn.
Irene và Dimitrescu từ trong bước ra cùng ba người hầu của Castle.
Flaurent: í chồi ôi, lần đầu tiên chơi xong không cần tự dọn nè. Đó giờ toàn bị bà kia...
Irene: bà nào...?!!
Flaurent: hề hề hề, đâu có, đâu có bà nào đâu, hề hề...
Irene: liệu hồn đó.
Vella: thôi kệ bả đi, chị em mình về trước. ( cặp cổ Flaurent )
Flaurent: ok.
Vella: đỡ chị em ơi...chị chịu..HUỆEEEE~
Flaurent: á ..á ...ghê quá bà nội ơi, né tui ra... quay qua hướng kia, nhanh lên, trời ơi dính áo tui rồiiiii..!
Vella: huệ~.....!
Flaurent: á...ơi là chờiiii...! Thôi tui về trước để tui lo cho bả đây.
Irene: dừa lắm, uống cho cố vào.
Flaurent: lát tới bà nè..
Irene: xía.
Dimitrescu: được rồi, em đưa Velverosa về đi, để chị đưa Erza vào trong cho, con bé cũng đã ngủ rồi kìa.
Nhìn qua thì thấy Erza cũng đã nằm gục trên bàn mà ngủ. Irene cũng chỉ thở dài cười trêu cô công chúa nhỏ của mình.
Dimitrescu nhẹ nhàng hôn lên trán Velverosa để tạm biệt, Irene đứng kế bên cũng chỉ chỉ lên trán của mình.
Irene: trả công đi chớ..!
Velverosa: ( phì cười )
Dimitrescu: khổ ghê.
"Chụt "
Dimitrescu: rồi đó.
Irene: cám mơn. Đi dìa nè thím.
Velverosa: rồi rồi.
Dimitrescu tiến tới bế Erza lên trong khi Irene đưa Velverosa trở về cung điện cung điện của mình. Tiễn Irene xong, Velverosa nhớ lại lời của Mathalia lúc chiều nên đã đi tắm và thay đồ để xả bớt mùi rượu đi và đi qua phòng của cô công chúa nhỏ của mình. Thấy Mathalia đang nằm say giấc, cô còn cố ý nằm nép qua một bên để chừa chỗ cho Velverosa. Dở chăn ra và nằm xuống, Mathalia khi nghe động tĩnh cũng mơ màng xoay qua, khi thấy đó là Velverosa, cô khẽ thủ thỉ.
Mathalia: Mẫu hậu về rồi..
Velverosa: ta về rồi, ngủ tiếp đi con gái, có ta đây rồi.
Nói rồi bà chủ động tiến tới và kéo Mathalia vào người mình và sưởi ấm cho cô con gái nhỏ. Hơi rượu cũng giúp bà nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
-------
Irene: thiệt tình uống nhìu làm gì giờ xỉn quắt cần câu luôn rồi.
Sau khi nhận hàng từ Dimitrescu, Irene bế hàng của mình vè phòng và dặt xuống, tháo giày và tất của cô ra mà đặt qua một bên. Cảm thấy đủ thoải mái rồi thì bà đắp chăn lên cho cô ngủ rồi bản thân Irene cũng lười biếng uống thuốc rồi nằm xuống ôm lấy Erza.
Irene: thôi thì để mai rồi ăn sau cũng được.
Erza: " rén, thoát được bữa nào hay bữa đó thôi"
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com