Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chọn ta chọn ngươi 1

Miranda: Alcina....

Tránh đi sự nâng niu của Miranda, Dimitrescu nghiêng mặt qua một bên và nhắm mắt lại.

Dimitrescu: tôi muốn ngủ, xin mẹ đừng làm phiền tôi.

Miranda: nhưng ngươi không thể bộ dạng thế này ngủ được, tuyết làm ướt hết bờ vai của ngươi rồi, nếu mặc thế này sẽ cảm mất.

Dimitrescu: cứ mặc kệ đi, chỉ nhiêu đó không giết được tôi đâu. Chỉ là cảm thôi mà. Còn giờ làm ơn..hãy để tôi yên.

Miranda: Alcina, ngươi không thương cho sức khỏe của ngươi nhưng ta thì thương, Alcina...đừng như thế nữa. ( nhẹ nhàng )

Dimitrescu: làm ơn, đủ rồi. ( gằng giọng )

Miranda: ah..( bất ngờ )

Dimitrescu: " mình đã quá lớn tiếng sao "

Rời đầu giường Dimitrescu, Miranda ủ rủ về lại bên giường của mình. Nằm xuống, bà kéo chăn che cả người mình lại. Không gian bỗng trở nên quá yên ắng.

Dimitresce: mẹ Miranda...( khẽ gọi )

Dimitrescu: mẹ đã ngủ chưa...!?

Không một lời đáp lại, Dimitrescu nhẹ nhàng nhích tới và ôm lấy Miramda từ phía sau, chiếc váy đã được Dimitrescu thay ra vì chính bà cũng sợ Miranda sẽ bị mình ảnh hưởng mà bị cảm.

Dimitrescu: tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tôi cử xử thật trẻ con quá.

Bấy giờ mới xoay qua, nhìn lên Dimitrescu thì đập vào mắt của nữ bá tước là hình ảnh khóe mắt người con gái ấy đang đỏ lên vì khóc, Dimitrescu không tin vào mắt mình, sự hối hận đang sôi sục trong lòng, bà vội vã dùng tay lau đi nước mắt của nàng.

Dimitrescu: tôi xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

" Ưm... "

Ôm chầm lấy Dimitrescu, cố ôm chặt nữ bá tước hết sức có thể.

Velverosa: chị...

Dimitrescu:...!!?..

Vội đẩy người con gái trong lòng mình ra, giờ bà mới nhận ra là Velverosa đã trở lại như bình thường. Bà khó chịu và bức bối hơn vì lúc nãy mình đã thật sự làm Miranda phải buồn.

Dimitrescu: vậy...đã trở về như bình thường rồi sao ?

Velverosa: em...

Dimitrescu: thôi được rồi, tốt, sẵn ta cũng nói với em luôn. Về lời tỏ tình của ta. Ta xin được rút lại. ( rời khỏi giường )

Velverosa: cái gì cơ ? Không, ta không muốn.

Dimitrescu: ta nghĩ là mình vẫn chưa tìm hiểu kĩ về em, ai mà ngờ em có một đứa con yêu thương mình như thế ? Ta lại không muốn mình mang danh là một kẻ ăn cắp nên ta sẽ để em tự do về lại với con gái của mình.

Velverosa: không..!

Dimitrescu: hoặc là em muốn chết thì cứ việc ở lại thì cũng được bởi vì ta đang suy nghĩ việc sẽ giết em để giúp cho mẹ Miranda có được cơ thể này. Em vẫn không quên câu nói đó chứ ?

Velverosa: chị không phải như vậy, chị đang nói dối. Ta không tin.

Đi đến tủ và lấy một chiếc áo mới mặc vào. Bà bước đến chiếc ghế và ngồi xuống.

Dimitrescu: tùy em, ta cho em một cơ hội để suy nghĩ, rời khỏi đây bảo toàn mạng sống còn không thì trái tim của em sẽ được xiên thủng bởi móng vuốt của ta.

Velverosa: em không tin chị sẽ làm thế. Em vẫn sẽ ở lại đây. Còn không thì chị cứ việc đâm thẳng tim em ngay bây giờ đi. Em không sợ đâu.

Đứng dậy và xoay qua nhìn Velverosa, Dimitrescu lạnh lùng xuất móng vuốt của mình trên tay mà tiến tới, nữ nhân ngồi trên giường vẫn cố gắng nhìn Dimitrescu một cách kiên cường nhưng không giấu được việc tay chân của mình đang dần bủn rủn vì sợ hãi. Tay giơ lên hướng về lồng ngực của Velverosa mà đâm.

Velverosa nhắm nghiền mắt mình lại và tiếp nhận lấy cơn đau. Sự đau đớn nó đang dần khiến cô rơi vào mất ý thức, một màn đêm đen đang bao trọn tâm trí của cô.

-----------

Irene: chị ổn chứ ?

Dimitrescu: ta ổn mà. Đừng lo, chẳng phải trước giờ ta không sống như thế này sao ?

Erza: Phu nhân, Phu nhân có muốn quay trở lại làm việc trong đây không ạ ?

Dimitrescu: một lời đề nghị hay. Ta sẽ cân nhắc.

Erza: tốt rồi.

Irene: mà nè, thế còn Miranda, bà ấy thế nào ?

Dimitrescu: ta vẫn chưa biết, cái này đành tùy thuộc vào quyết định của bà ấy thôi.

Erza: không sao đâu ạ, đã có con và mẹ ở đây, tụi con sẽ ở bên cạnh Phu nhân mà.

Flaurent: còn tụi tui nữa...!

Vella: đừng bỏ tụi tui chứ...!

Đạp cửa chạy vào, và ôm chầm lấy Dimitrescu.

Bela: quéo quèo, còn tụi con nữa, mommy tính cho tụi con ra rìa à.

Daniela: đừng có mầm mơ, đừng có mầm mơ, không dễ đâu.

Cassandra: con bị hai đứa này kéo theo. ( chỉ qua Bela và Daniela )

Ba cô con gái của Dimitrescu cũng chạy vọt qua bên tháp quỷ và nối bước Flaurent và Vella xông vào bám dính lấy Dimitrescu.

Dimitrescu: oh dear, thôi được rồi. Của ta tất.

Nói rồi bà kéo tất cả lại mà âu yếm.

Dimitrescu: ui những bảo bối đáng yêu này. Thương quá đi...!

--------------

Velverosa: " chị ấy chấp nhận từ bỏ sao..!? "

Sau đêm hôm đó, cứ tưởng là Dimitrescu sẽ thật sự đâm bà nhưng đến phút cuối, nữ bá tước đã chuyển hướng và cắt một vết thương nhỏ bên hông trái và đánh ngất Velverosa. Đến khi tỉnh lại thì bà đã thấy mình nằm trong phòng của mình ở cung điện Hoa đăng.

Người hầu: Nữ hoàng, Người đã không ăn gì 3 ngày nay rồi, xin Người hãy ăn đi ạ, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của Người.

Velverosa: ngươi cứ để đó đi, khi nào muốn ăn, ta sẽ ăn.

Lính: thưa, có Nữ hoàng Mathalia muốn gặp mặt người ạ.

Velverosa: bảo rằng ta hiện chỉ muốn ở một mình, đừng làm phiền ta. Hoặc nếu ngươi có gan thì thì cứ bảo rằng ta không muốn thấy mặt của cô ấy.

Lính: tôi..tôi hiểu rồi.

Liền lui ra ngoài, nữ người hầu cũng nghe lệnh Velverosa lui xuống. Chỉ còn một mình bà ngồi trong phòng, mắt vẫn mơ hồ nhìn ra phía khung cửa sổ hướng về phía Castle. Không kìm được mà một giọt nữa mắt lăn dài trên má. Bổng cánh cửa đột ngột bật mở và Mathalia bước vào.

Mathalia: Mẫu hậu, xin người đừng tự làm khổ mình nữa.

Velverosa: ngươi còn dám nói như thế. Tại vì ai mà ta như thế. Nói..! ( lớn tiếng )

Mathalia:.....

Velverosa: còn không thì mau ra khỏi đây và cho ta được yên.

Mathalia: không, con sẽ không ra khỏi đây. Vì con không muốn Mẫu hậu rời xa con thôi, con làm vậy có gì sai..!?

" Rầm "

Velverosa: có gì sai ? Còn hỏi là có gì sai hay sao...!?? ( đập bàn )

Xung quanh Velverosa tỏa ra một ám khí nặng nề. Trong căn phòng, những cành cây không biết từ đâu đang dần xuất hiện và len lỏi leo lên từ cửa sổ và trong các góc phòng.

Velverosa: vì sự ích kỉ của ngươi, ngươi thật giống với cha của ngươi, lòng tham lam của hai ngươi là vô phương cứu chữa. Hết cha ngươi rồi đến lượt ngươi muốn giam cầm ta lại nơi đây. Ngươi....

Mathalia: mẫu hậu..!

Velverosa: đừng gọi ta là Mẫu hậu, ta không phải là mẹ của ngươi và không bao giờ ta có một đứa con như ngươi...! ( phẫn nộ )

Mathalia: được thôi, vậy thì bây giờ đừng hòng mà con cho người rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước. Lính !

Velverosa: hay...! Nói rất hay...! Để ta xem, ngươi ngăn chặn ta như thế nào..!? ( bung cánh )

...........

Dimitrescu: ặc, con nêm mặn quá rồi Bela..!

Bela: ủa có hả, sao con vẫn thấy nó lạc.

Tay thì nêm trên vá, tay thì lại tiếp tục cho muối vào trông nồi súp. Xong rồi cô nếm lại một lần nữa.

Bela: nó vẫn lạc.

Dimitrescu: (○_○) Lạy Chúa trên cao, con nêm vào nồi mà con vẫn nếm trên cái vá thì sao mà con có thể thử được vị đây hả Bela.

Nói rồi bà lấy cái vá trên tay Bela rồi khuấy đều trong nồi và đưa lại cho cô.

Dimitrescu: mời con gái nếm thử.

Bela: dạ.

Đưa lên và húp một hơi mà không nghĩ ngợi.

Bela: phụt....sao mà mặn quá vậy nè...plè...( nhăn nhó )

Dimitrescu: thật là bó tay luôn mà. Để ta sửa lại.

Với trên kệ lấy một chay giấm táo, Dimitrescu vừa cho từ từ một lượng nhỏ vừa nếm thử xem như thế nào. Sau một lúc thì.

Dimitrescu: tốt hơn rồi.

Đưa cho Bela.

Bela: ah, quả thật là đã ngon hơn rất nhiều. Mommy giỏi quá đi. Mà mommy đừng nói cho hai người kia biết là con nêm hỏng nồi súp nha. ( cười khúc khích )

Dimitrescu: được rồi, ta sẽ giữ bí mật này giúp con. Thật là, dù gì con làm cũng rất tốt. ( cười nhẹ nhàng )

Bela: cảm ơn mommy. ( chòm lên hôn má Dimi )

Dimitrescu: được rồi, con đi gọi mọi người đi. Ta sẽ cho người bày biện trong phòng ăn ở mái vòm kính.

Bela: vâng ạ.

Vài phút sau, mọi người đã tập trung trong mái vòm của castle, một mái vòm bằng kính trong suốt với bốn gốc là nhưng chiếc bệ lửa đang cháy và sưởi ấm cho cả không gian. Đứng bên trong vẫn có thể ngắm tuyết rơi và đặc biệt là không khí lạnh sẽ không thể xâm nhập vào nên Bela, Daniela và Cassandra vẫn luôn vào đây chơi khi có mùa đông lạnh đến.

Irene: chà, cũng phải lâu lắm rồi mới được cùng nhau có một bữa ăn ấm cúng thế này.

Các tướng quỷ: ừm hửm.

Erza: vài ngày nữa Giáng Sinh rồi, chúng ta tổ chức ở đây đi, được không ạ ? ( nhìn Dimitrescu )

Dimitrescu: tất nhiên là được rồi, không thành vấn đề.

Vella: có chơi noel luôn hả, quá đã.

Flaurent: chơi nổi gì mà chơi, sợ mấy nhóc kia nó quậy cho nát chỗ nãy luôn quá !

Daur: có thể lắm.

Iberia: thằng nhóc tóc hồng không phải dạng vừa.

Lucia: ừm ừm. ( gật gật đầu )

Thấy mọi người bàn tán về nhóm của Natsu có vẻ rất vui, ba cô gái trẻ cũng tò mò về họ không ít.

Daniela: chắc tới ngày đó phải làm quen với họ mới được.

Bela: phải phải.

Cassandra: tùy hai đứa thôi.

Dimitrescu: thử đi, bọn nhóc rất dễ thương đó, có thể các con sẽ thích chúng.

Daniela: đáng để thử.

Irene: sẽ rất ồn ào cho mà xem. Tốt nhất là mong rằng không bị phá hoại cái gì nhỉ ? ( phì cười )

Vella: chuẩn luôn Nữ vương của tôi ơi. Phu nhân dán keo hết đồ đạc đi là vừa.

Dimitrescu: oh dear.

Flaurent: tốt nhất nên dùng keo B52.

Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau thì đột nhiên Tiểu Cừu lon ton chạy vào với một lá thư trên tay và chạy lại chỗ của Irene.

Tiểu Cừu: Nữ Vương có thư nè, là của ngài Makarov vừa gửi đến ạ.

Erza: Master sao ?

Irene: được rồi, cảm ơn ngươi.

Tiểu Cừu: dạ, thần xin lui.

Mở lá thư ra và đọc ngay, sắc mặt của Irene bỗng nhiên biến sắc và nhìn chăm chú vào lá thư đọc từng chữ cho thật kĩ.

Irene: Dimitrescu, ta nghĩ là chị cũng nên đọc bức thư này.

Chuyền qua cho Dimitrescu, nữ bá tước với nét mặt ngờ vực nhìn Irene rồi bắt đầu đọc, chẳng khác Irene là bao Dimitrescu liền biểu thị sự khó chịu của mình.

Dimitrescu: xem ra không còn cách nào khác.

-----------
End chap.

Năm mới vui vẻ, cảm ơn đã theo dõi ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com