Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh mất

Velverosa: chuyện đó thì....

Ngồi chờ đợi câu trả lời của cô gái đang ngồi trong vòng tay mình. Dimitrescu vẫn luôn có một nụ cười nhẹ nhàng trên môi và đang âm thầm đánh giá nội tâm của đối phương như thế nào. Bà có thể thấy rằng nàng ta đang bối rối và có chút lo sợ trong tim.

Vẫn chưa đưa ra được câu trả lời của mình, Velverosa không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu diễn ý nghĩ của mình cho Dimitrescu hiểu. Đột ngột bà cho cô biết tất tần tật về quá khứ của bà như thế cũng đủ khiến cô thấy sốc rồi. Giờ lại bị đưa vào một câu hỏi khó thế này thì thật là oái oăm mà.

Velverosa: thật ra thì ta có sợ nhưng chỉ là sợ đơn thuần rồi sẽ hết chứ không phải là một nổi sợ đến nổi phải tránh xa hay bỏ chạy. Ta nghĩ thế.

Dimitrescu: hưm ( phì cười ). Chà, gan góc phết đấy chứ. Nếu là em như vậy thì ta yên tâm rồi. Còn nếu là người bình thường thì chắc sẽ rất hoảng sợ và cố tìm cách để thoát khỏi ta thôi.

Velverosa: nếu họ làm thế thì chị sẽ làm sao ?

Dimitrescu: giết.

Velverosa: ....! " thịch "

Dimitrescu: " cái cảm giác này sao quen quá, em ấy đang sợ giống hệt như Miheala ngày trước "

Velverosa: v..vậy sao ?

Dimitrescu: tất nhiên là ta nói đùa rồi, ngốc ( gõ nhẹ lên đầu Velverosa )

Dimitrescu: em nghĩ ta sẽ làm thật sao ? ( ngờ vực )

Velverosa: có lẽ..? ( hí mắt nhìn Dimitrescu )

Thấy Dimitrescu nhìn mình bằng ánh mắt trách yêu, Velverosa xoay lên cười với bà một cái cho qua tội. Thấy nàng ta cười tươi như thế Dimitrescu thật không thể giận được, véo má Velverosa rồi hôn lên trán cô.

Dimitrescu: được rồi, thoa thuốc đã xong, tâm sự cũng rồi, nên đi ngủ thôi.

Velverosa: chị sẽ về phòng sao ?

Dimitrescu: rất tiếc, ta e là phải như vậy.

Velverosa: ta hiểu rồi, haizz.

Dimitrescu: đừng than nữa, Darling. Em nghĩ xem, chiếc giường nhỏ này sao vừa cho cả hai ta đây. ( cười khẩy )

Vừa nói xong bà bế hẳn Velverosa trên tay rồi đứng dậy. Velverosa mặt ửng hồng cả lên sau lời nói của Nữ bá tước. Nhưng thật là cô khá e dè khi ngủ ở chỗ lạ một mình, chưa kể còn có nguy hiểm luôn rình rập, đành ngoan ngoãn đi cùng Dimitrescu.

Velverosa: vậy thì ngay từ đầu cho ta ở chung phòng chị cho rồi.

Dimitrescu: oh dear, em vẫn cần có không gian riêng cho việc cá nhân. Tin ta đi, sắp xếp của ta sẽ không dư thừa.

Về đến phòng, đặt cô xuống chiếc giường lớn ấm áp và thay ra bộ đồ ngủ ra và vẹ sinh cá nhân, bà trở lại giường và nằm xuống cùng Velverosa.

Dimitrescu: được rồi, ngủ đi.

Velverosa: thật tốt quá...haizz.

Vừa nói Velverosa vừa chủ động nghiêng mình tựa vào người Dimitrescu mà thở dài an tâm. Dimitrescu bất ngờ nhưng rồi cảm thấy vui trong lòng vì Velverosa không bận tâm lắm về quá khứ của mình. Bà vui thầm nhưng rồi bỗng bà dừng cái niềm vui đó mà xoay qua choàng tay ôm lấy Velverosa vào lòng.

Velverosa: sao thế ?!? ( thắc mắc )

Dimitrescu: không gì cả, chỉ là muốn ôm em ngủ thôi, hãy để ta cảm nhận hơi ấm của em.

Bà khá cúi đầu mình xuống để cằm chạm nhẹ vào mái tóc của Velverosa. Một tay ôm lấy cô một tay cho cô gối đầu, trông thật ấm áp. Và có vẻ như cả hai đều rất tận hưởng cảm giác ấy.

.....

Nhìn hai nữ nhân đang nằm say giấc bên nhau, Miranda chỉ im lặng quan sát thật kĩ và xem ra Dimitrescu đang cảm thấy rất hài lòng và thư giản. Bà nhớ lại lúc bà chuẩn bị rời đi, trông Dimitrescu cũng vui vẻ như thế này khi ôm bà trong vòng tay. Nhưng chính bản thân của Miranda ngay sau đó lại phớt lờ và phủ đi cái niềm vui đó của Dimitrescu, làm Dimitrescu căng thẳng và áp lực như bao trùm lấy bà nên trông Dimitrescu lúc đó thật cáu bẳng và khó gần. Tuy nhiên Miranda thừa biết Dimitrescu sẽ không bao giờ biểu lộ điều đó trực tiếp với bà.

Miranda: hưmm, Alcina ngày xưa đã thay đổi rồi nhỉ ? ( thì thầm )

Nói rồi hướng cửa sổ bà lặng lẽ rời đi.

Dimitrescu: có lẽ...

Dimitrescu đã thức giấc kể từ khi cảm nhận được sự xuất hiện của mẹ Miranda ở trong phòng. Tuy nhiên, không giống với mọi khi, Miranda xuất hiện luôn mang một tâm trạng bình thản đến lạ, dường như là không có một bậc cảm xúc nào mà lần này từ sự bình thản đó đã xuất hiện một dao động nhẹ trong tâm trí khi bà thấy Velverosa đang nằm trong vòng tay Dimitrescu, vị trí giống của bà năm xưa khi được Dimitrescu ôm vào lòng.

Dimitrescu cứ giả vờ ngủ và hi vọng là mẹ Miranda không phát hiện mình đã thức giấc để đánh giá xem Miranda sẽ làm gì. Nhưng điều làm bà ngạc nhiẻn là chẳng có gì, chẳng có gì xảy ra cả.

......

Erza: aiyoo, ngủ ngon thật. Mình nhớ không lầm thì gian bếp ở bên này thì phải.

Thức giấc sớm hơn mọi ngày, khẽ rời khỏi giường và đang dựa vào trí nhớ của mình để đến với gian bếp của Castle, bước đến cửa chuẩn bị bước vào thì cô đã nghe sẵn tiếng dao đang cắt thực phẩm, không nghĩ ngợi gì nhiều, giữ cho mình trạng thái tự nhiên nhất trên gương mặt, cô mở cửa bước vào và tiến tới gian bếp nơi nữ hầu gái đang làm việc.

Erza: xin chào..ah..( đau )

Hầu gái: á..đừng qua đây...( quơ dao lung tung )

Nữ hầu gái với gương mặt sợ hãi nhìn Erza và con dao vẫn còn đang thủ sẵn trên tay. Erza nhìn lên tay mình đã bị nhát dao vô tình cắt trúng đang chảy máu kia, vội lấy tay kìm để cầm máu lại.

Erza: cô không sao chứ ?! Hãy bỏ con dao xuống đi.

Hầu gái: đừng..đừng đến đây, cô là bạn của họ đúng không, vậy thì cô cũng giống như họ thôi, đều là quái vật máu lạnh.

Bỗng từ xa, âm thanh của côn trùng đang dần kéo tới như thể chúng bị thu hút bởi một cái gì đó. Cassandra, Bela và Daniel xuất hiện cùng một lúc, hai người đứng kèm hai bên Erza và Cassandra đứng chắn trước mặt cô và đang quan sát, nhìn không rời vào con dao đang cầm trên tay nữ hầu gái kia.

Cassandra: cô nghĩ mình đang làm gì với con dao đó thế ?!

Hầu gái: tôi..tôi..

Erza: ah, đừng trách cô ấy, là tại tôi làm cô ấy giật mình nên cô ấy mới phản xạ lại thôi.

Bela: mẹ dặn chúng tôi là phải giữ an toàn cho cô và hai người còn lại khi mọi người đang ở đây.

Daniela: đúng vậy.

Erza: thế sao ??!

" cộp..! " ( tiếng bước chân )

Dimitrescu: có chuyện gì vậy, ta ngửi thấy mùi không nên xuất hiện ở đây.

Mở cửa bước vào, sự tập trung liền dành đến năm cô gái đang đứng đằng kia, nhìn xuống thì thấy vết thương trên tay Erza. Bà cau mài tiến tới lấy khăn tay và đưa cho Erza bịt miệng vết thương lại.

Dimitrescu: không sao chứ ?

Erza: vâng.

Vịnh vai Erza và xoay vai cô cùng bà hướng ra cửa.

Dimitrescu: các con xem và giải quyết mớ hỗn độn đó đi, để mất thẩm mĩ.

Daniela: vâng thưa mẹ.

Erza:....

Hai người rời khỏi phòng bếp và bà đưa cô về lại phòng của mình.

Dimitrescu: ở đây con không cần phải xuống bếp. Đã có người khác lo liệu rồi.

Erza: vâng con hiểu rồi, con cứ nghĩ là Phu nhân sẽ nấu ăn giống mọi khi chứ.

Dimitrescu: con đúng nhưng khi ở đây thì không. Irene còn ngủ hay sao mà con đi có một mình vậy ?

Erza: vâng mẹ con còn ngủ, chắc là do dịch chuyển đến một nơi xa như vậy tiêu tốn kha khá ma lực.

Dimitrescu: ừm, cũng phải. Được rồi về phòng của con nào, ta sẽ lấy băng để cho con xử lí vết thương.

Erza: cảm ơn Phu nhân.

Dimitrescu: ừm.

Đưa cho Erza hộp băng gạc rồi Dimitrescu trở về phòng của mình. Erza nhận lấy rồi ngồi xuống giường bắt đầu xử lí vết thương.

Erza: ư..loại thuốc này sát trùng mạnh quá, thốn hết cả tay.

Irene: ưm..thốn gì cơ...( thì thầm )

Erza: " mẹ tỉnh rồi " ( băng bó tay )

Irene: nằm xuống đây nào..còn sớm mà..

Erza: ui..ah

Kéo cô nằm xuống cùng mình rồi Irene liền âu yếm lấy cô trong khi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ của mình.

Erza: dậy rồi sao ?

Irene: chưa, ta vẫn muốn nằm thêm một chút. Và nói cho ta biết, điều gì đã gây ra cái này cho con thế Erza ?

Vừa nói, bà vừa dùng tay mò mò với lấy tay đang bị thương của Erza vừa được cô băng bó xong.

Erza: chà, coi bộ còn mơ ngủ mà mẹ cũng để ý thật đó.

Irene: dăm ba, mà con chưa trả lời câu hỏi của ta.

Erza: chỉ là vô tình thôi, không sao đâu.

Irene: thật không ?

Erza: ừm hửm.

Irene: vậy thì tốt. ( hôn má Erza )

Irene: cơ mà vẫn phải cẩn thận hơn chứ, con thường đâu dễ bất cẩn như thế.

Erza: con hiểu rồi mà.

......

Velverosa: thật vậy sao ?

Miranda: thật, có nhiều điều ngươi vẫn chưa biết về Alcina đâu.

Velverosa: vậy là chị ấy thật sự là một người thích sự ấm áp sao ?

Miranda: ừm hửm. Ngươi ở cùng với Alcina khoảng thời gian đó mà ngươi không nhận ra sao ? Chẳng phải hai ngươi đâng có một mối quan hệ với nhau à ?

Velverosa: chuyện đó thì tôi không chắc, cả hai chúng tôi chưa hề nói rõ với nhau về vấn đề này.

Miranda: ngươi nên nhớ điều này, Alcina là một người rất nặng tình và chân thành nhưng khi bị tổn thương thì cô ấy sẽ dường như rơi vào trầm tư và thu mình với tất cả mọi người và tính cách sẽ rất khó chịu và cáu bẳng.

Velverosa: thế sao, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này ở chị ấy. Bà có vẻ hiểu rất rõ về chị ấy ?

Miranda: ngươi nói như vậy cũng có thể cho là đúng. Nhưng trong quá khứ thôi, còn hiện tại thì ta không chắc.

Velverosa: ra là thế.

Miranda: và điều cuối ta muốn hỏi ngươi là ngươi muốn được ở bên cạnh Alcina chứ ? Chắc hẳn ngươi biết Alcina có một cuộc sống vĩnh hằng ?

Velverosa: điều đó tôi biết. Nhưng cuộc đời mà, tùy theo số phận nó phải kết thúc thôi.

Miranda: ta sẽ giúp ngươi được ở cạnh Alcina.

Velverosa: sao...cơ..

" Két..!"

Dimitrescu: em dậy rồi sao Velverosa ?

Bấy giờ bà mới ngước mặt lên thì thấy cả Miranda đang có mặt trong phòng và đang ngồi cạnh Velverosa. Bà khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng tiến tới.

Dimitrescu: mẹ đã đến thưa mẹ Miranda và khá bất ngờ và đột ngột ?

Miranda: ta có vài chuyện muốn bàn với ngươi và ta nghĩ nó cần phải tranh thủ thời gian.

Dimitrescu: tôi hiểu rồi. Velverosa, em về phòng của mình được chứ, bữa sáng sẽ được dọn lên sớm thôi.

Velverosa: ah được, không phiền hai người nữa.

Dimitrescu: được rồi nhớ cẩn thận đấy, đừng để lặp lại chuyện giống đêm qua.

Velverosa: ta nhớ rồi mà.

Dimitrescu: tốt, gặp em sau vài phút nữa. ( xoa mặt Velverosa )

Miranda:....

Đợi Velverosa ra khỏi phòng một lúc rồi cả hai mới bắt đầu cuộc bàn luận của mình.

Miranda: trông ngươi không thoải mái khi nhìn thấy ta nhỉ ?

Dimitrescu: mẹ đến đây không phải chỉ để nói về việc này thôi đúng không ?

Miranda: ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta ! ( đứng dậy )

Nhận thấy có nét khó chịu trong câu nói của Miranda, Dimitrescu bỗng khựng lại và thấy hơi bối rối. Bà không muốn làm Miranda phải tức giận và dạo gần đây có cảm giác như Miranda đang muốn tiến gần lại với bà hơn.

Dimitrescu: tôi không có thưa mẹ Miranda, tôi xin lỗi đã làm mẹ khó chịu.

Miranda: được rồi, ngồi xuống và nghe đây. Chắc ngươi cũng biết là Morue, hắn vẫn còn sống.

Dimitrescu: vâng thưa mẹ.

Miranda: ta có cảm giác như hắn đang có một âm mưu gì đó kể từ khi ta quay về và ta không có cảm giác tốt về điều này.

Dimitrescu: thật sao ? ( cao mài )

Dimitrescu cảm thấy không thoải mái khi nghe tin này vì bà biết Miranda có giác quan thứ 6 khá nhạy bén và dường như bà chưa bao giờ sai.

Miranda: ngươi nên cẩn thận thì hơn, ta nghĩ là hắn nhắm vào ngươi.

Dimitrescu: sao mẹ lại cảnh báo cho tôi về viẹc này, tôi tưởng hắn ta từng là cánh tay đắc lực trong các cuộc thí nghiệm của mẹ.

Miranda: đừng so sánh ngươi với ba người kia, không xứng đâu và với hắn lại càng không.

Dimitrescu: tch....( khó chịu )

Dimitrescu: ra là tôi vẫn luôn đứng ở vị trí đó trong mắt mẹ và không bao giờ thay đổi nhỉ ?

Miranda: đúng vậy.

Dimitrescu: hừ, thế rốt cuộc là mẹ muốn tôi làm sao mới hài lòng mẹ đây ! ( gằng giọng )

Lớn tiếng, bà tiến thẳng tới một tay đẩy lấy vai của Miranda và ghì đè lấy bà xuống giường. Miranda bị lực mạnh đột ngột tác động khiến chiếc mặt nạ vì thế mà bị bung ra.

Miranda: gư...agh ( đau )

Dimitrescu: mẹ trả lời tôi mau, hừ...! ( tức giận )

Miranda: sẽ chẳng bao giờ đủ với khát vọng của ta đâu, ngươi sẽ chẳng làm gì được đâu.

Dimitrescu: thế sao..! ( gục mặt )

Nhìn Dimitrescu một hồi, bỗng một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ bà, ngạc nhiên nâng mặt Dimitrescu lên thì đập vào mắt bà là những giọt nước mắt đang thi nhau lăn dài trên má của Dimitrescu.

Như không muốn Miranda nhìn thấy bộ dạng này của mình, bà muốn quay mặt đi nhưng đã bị Miranda giữ lại. Miranda giữ sắc mặt bình thản như mọi khi mà dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy đang còn nóng bỏng.

Miranda: đừng khóc nữa. Ta không thích nhìn người của mình trở nên yếu đuối như thế. Giận ta thì cứ trút giận lên người ta đây này.

Dimitrescu vẫn còn nhìn Miranda bằng ánh mắt đầy uất ức nên khi nghe thế, bà liền vạch cổ áo của Miranda qua một bên và tiến xuống cắn mạnh lên nước da trắng ngần ấy. Miranda không có phản ứng gì mạnh mẽ mà chỉ thở mạnh ra một hơi như nén lại cơn đau.

Sau khi cảm thấy như vừa đủ, bà liếm quanh miệng vết thương để máu không còn chảy ra nữa rồi bổng bà ôm lấy Miranda. Miranda cũng chậm rãi đáp lại cái ôm của bà và thì thầm.

Miranda: ta biết ngươi vẫn còn luyến tiếc sự công nhận của ta nhưng ta không tốt như con người ấy đâu. Ta sẽ chỉ làm ngươi thêm đau lòng hơn thôi.

Dimitrescu:....

Miranda: thế nên ngươi nên trân trọng cô ấy thay vì cố gắng thể hiện với ta. Đối với ta, ngươi như thế này là quá đủ.

Dimitrescu: vâng thưa mẹ Miranda.

---------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com