Đêm trước Giáng sinh
Irene: đừng vặt nó như thế, sẽ hỏng mất.
Flaurent: tui hiểu rùi mà...( dựng cây thông lên )
Erza: phần ruy băng này, treo trên đây nhỉ ?
Vella: đúng rồi, em treo nó lên đó đi.
Sau sự kiện vừa diễn ra thì cuối cùng, cuộc sống của mọi người đã trả lại sự bình yên như ban đầu. Ngay ngày mai chính là Giáng sinh, sự chuẩn bị bây giờ là cần thiết để có một đêm Noel vui vẻ.
Erza: đúng rồi nhỉ, sao bọn nhóc đến giờ vẫn chưa tới nữa ?
Flaurent: lo chi đám ranh đó em ơi, bọn nhóc sẽ đến nhanh thôi. Plaza, Daur, phụ tui cố định cây thông coi, nặng quá nè.
Plaza: tới ngay.
Daur: dây thừng nè..( chạy lại )
Blomer: còn cái mớ tầm gửi này để đâu đây ?
Dimitrescu: đưa cho ta, ta sẽ treo lên.
Nhận lấy cây tầm gửi từ Blomer, chẳng cần thêm dụng cụ hổ trợ, Dimitrescu nhẹ nhàng treo chúng lên giữa nhà ngay gần cạnh cây thông Noel.
Dimitrescu: quá đơn giản.
Vella: bé Lucia ơi, em phụ chị bày bàn tiệc nè. Phu nhân, chúng ta tạo thành một vòng tròn lớn được không ? Như vậy sẽ vui hơn đó.
Dimitrescu: được chứ, ý kiến hay nha.
Lucia: ô key, em tới đây.
Bấy giờ, Miranda bước vào cùng Iberia khi hai người vừa trang trí cho vườn ngoài sân. Thấy hai người vừa bước vào, Dimitrescu và Blomer liền đi tới cạnh bên mà phủi tuyết còn đọng lại trên áo. Dimitrescu nhìn hai đứa nhóc ngày nào bà còn bồng trên tay nay đã biết quan tâm nhau như thế, cố ý ghẹo chọc một chút.
Dimitrescu: e hèm, thế chừng nào hai nhóc cho ta có cháu bồng đây hửm..?
Iberia: phu nhân cứ ghẹo con hoài...!!
Blomer:...( ngại )
Dimitrescu: ha..ha, ta chỉ nói lên nổi lòng của mọi người ở đây thôi mà.
Miranda: ngươi đó, cứ ghẹo đám nhóc hoài, chính bản thân ngươi nhìn xem, có khác đám nhóc là bao.
Dimitrescu: mẹ này...( phồng má )
Irene: chà, đến lúc đó chắc tháp quỷ sẽ có thêm một nghề tay trái với giám đốc là Dimitrescu quá.
Erza: là nghề gì cơ ?
Irene: là nhà trẻ đó..!!
Dimitrescu: ....( phì cười )
Flaurent: há..há..đúng, quá đúng..!!
Vella: chứ còn gì nữa, bên Fiore tôi nghe mùi cũng cả ba bốn cái hôn lễ chứ đùa.
Erza: nghe làm chi nữa khi một chút nữa thôi sẽ có câu trả lời đây.
Daur: ý em là sao ?
Erza: lát nữa bọn nhóc đến, mọi người có thể hỏi trực tiếp chúng mà.
Flaurent: ờ ha, đơn giản thế thôi mà. Vậy mà bàn xầm xố nãy giờ.
Irene: haizz, thiệt hết nói nổi mà.
Chẳng bao lâu sau, đám nhóc từ Magnolia cũng đã kéo nhau đến tháp quỷ, tay ai nấy đều ôm một mớ đồ quá khổ. Bước vào căn phòng một chốc là cả không khí nhộn nhịp và sôi nổi hơn hẳn. Rất nhanh chóng, họ hỗ trợ mọi người tiếp tục bày biện đồ ăn và trang trí căn phòng thật lộng lẫy.
Cả sáu người đứng xoay tròn nhìn vào tấm thiệp mà Flaurent đang cầm trên tay.
Flaurent: mấy người có thấy cái tui đang thấy không ?
Vella: không những thấy mà còn thấy rất rõ.
Lucia: cuối cùng thì cũng đã tới lúc rồi.
Daur: tui không tin là nó lại đột ngột như vậy.
Blomer: điều gì đến cũng sẽ đến thôi.
Plaza: tui khổ quá mà....!!
Trên tay họ là tấm thiệp cưới của Gray và Juvia sẽ diễn ra vào tháng tới, tất cả mọi người đều vui mừng khi cả hai cuối cùng cũng đã quyết định về chung một nhà. Họ không mấy bất ngờ vì họ biết chắc chuyện đó sẽ xảy ra, vấn đề là nằm ở thời gian mà thôi, và cuối cùng thời khắc ấy cũng đã được quyết định.
Irene: ta mừng cho hai ngươi.
Erza: thật là, sao chị không được nghe ai báo hết vậy ?
Juvia: chị Erza bận rộn như vậy, tụi em đâu ai dám làm phiền chị đâu.
Erza: haizz..!
Dimitrescu: chúc mừng hai nhóc nhé..!
Gray: he..he..cảm ơn mọi người.! ( vui vẻ )
Rối rít chuyện đám cưới xong, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.
Daniela: á, thôi chết, con quên chưa có hái nho nữa...! ( rối rít )
Bela: đúng rồi...!!
Hai cô nàng vội chạy đi nhưng bị Dimitrescu túm cổ áo kéo lại kịp thời. Bà gần như biểu thị sự hoang mang đối với hai cô con gái nhỏ của mình.
Dimitrescu: hai đứa nghĩ cái gì mà chạy ra hái nho vào cái mùa đông này hửm ? Quá hấp tấp rồi đó.
Daniela: híc, quên mất..hì hì.
Vella: xém xíu nữa là tự vả rồi, cẩn thận hơn đi nào.
Bela: vâng !
Dimitrescu: ở đây giúp đỡ mọi người đi, ta sẽ là người làm việc đó.
Bela, Daniela: vâng !
Ngoan ngoãn nghe lời Dimitrescu, hai cô nàng tiếp tục phụ giúp mọi người trang trí cho gian phòng. Khoản cách ấy giữa loài người và quỷ, đã hoàn toàn biến mất.
...
Sau một ngày vất vả trang trí, cuối cùng họ cũng tạm dừng nghỉ ngơi mà ai về nhà nấy. Dùng bữa tối xong, Irene và Erza về lại phòng của mình, vừa bước vào thì Erza nhanh tay đóng cửa lại và kéo Irene lại đè bà xuống giường.
Irene: hmm, gì đây ?? Nay con gái bạo dạng quá nha..! ( thích thú )
Erza: nếu không muốn phải bị con đè thì đáp ứng yêu cầu của con đi..!!
Irene: hmm..để xem cái yêu cầu đó là gì nữa, ta mới cân nhắc được chứ.
Erza: rất đơn giản, con muốn mở rộng vùng đất của chúng ta, ta dọn đi một phần của khu rừng chết và cho người dân dần định cư vào đó được không ?
Irene: miễn là không đụng chạm gì đến con suối và thảo nguyên thác lớn của Dimitrescu.
Erza: thế là mẹ đồng ý !??! ( tươi tắn )
Irene: một ý tưởng hay như vậy, sao ta có thể từ chối đây. Lời đề nghị của Nữ hoàng Fiore thì sao ta có thể bỏ qua cho được.
Erza: cảm ơn sự hợp tác của bà, Nữ quỷ vương xinh đẹp của ta...!
Choàng tay ôm lấy cổ Erza, kéo cô xuống và hôn lấy cô như một lời khen thưởng. Thoải mái với nụ hôn đó, Erza bắt đầu tiến xa hơn khi tay đang len lỏi vào lớp áo của Irene mà khám phá.
Irene: hưm...không đợi đến ngày mai rồi hãy vui chơi sao ?
Erza: nếu đợi đến ngày mai thì bây giờ đâu còn vui nữa. Phải tranh thủ chứ ! ( cười khoái chí )
Irene: đúng là nhóc con láo cá.
Ôm chầm lấy cô và bắt đầu chiều theo ý của cô công chúa nhỏ. Hai người hiếm hoi có lại được một đêm mặn nồng vên nhau.
...
Dimitrescu: ắc xì...hưm...!! Khó chịu thật !
Miranda: haizz, sao ngươi lại vô ý như thế chứ, đi ra ngoài lạnh nhưng lại không lấy áo khoác để giữ ấm.
Nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô và đưa cho Dimitrescu, ngữ khí vẫn không ngừng trách móc vì sự vô ý này của nữ bá tước.
Dimitrescu: tôi cứ nghĩ là bản thân sẽ chịu được, nhưng đâu ngờ...
Bela: hì..hì...mommy của con chủ quan và cái kết..!!
Dimitrescu: xem ra thấy ta bị cảm thế này con rất hả dạ nhỉ, nhỉ cô bé tinh nghịch..!!
Nhanh tay kéo lấy cô vào lòng và chọt cù lét yêu thương, Daniela thấy cũng ghen tị mà chạy xổ vào.
Daniela: con cũng muốn nữa...!! ( làm nũng )
Dimitrescu: rồi rồi..có tất...!!!
Âu yếm hai cô con gái nhỏ của mình cho đến khi hai cô thở dốc vì giỡn quá sức mà ngồi cười trêu chọc. Thả họ ra mà đắc chí.
Dimitrescu: thế nào, còn muốn solo nữa không ?
Daniela: ha ! Tưởng gì, tất nhiên là không rồi.
Bela: còn lâu tụi con mới có thể thắng mommy, hộc..hộc...!
Dimitrescu: thôi được rồi, cũng đã khuya, nên về phòng ngủ để giữ sức cho ngày mai đi thôi các tình yêu bé nhỏ à. Với lại đừng tiếp xúc với ta quá lâu, kẻo lại lây cảm.
Daniela: hì..hì..vâng ạ.
Bela: làm thủ tục đi..!!
Hai cô gái trẻ chòm lên để cho nữ bá tước tặng họ mỗi người một nụ hôn lên trán rồi chạy lại hai người ôm chầm lấy Miranda.
Daniela: bye bye..!
Bela: hai người ngủ ngon nhá.
Nhìn hai cô gái nhỏ rời đi, Miranda xoay qua nhìn Dimitrescu mà ngẫm nghĩ, tiến tới dùng tay đặt lên trán của Dimitrescu mà đánh giá.
Miranda: ngươi đó, cũng nên để tâm đến bản thân của mình một chút. Không nên chủ quan như thế nữa.
Dimitrescu: tôi hiểu rồi mà. Mẹ lại khó ở như trước rồi. ( phì cười )
Miranda: ha ! Khi nào chứ !? Ta vẫn luôn như thế mà.
Dimitrescu: rồi rồi, mẹ lúc nào cũng thế, không có khó ở một chút nào luôn.
Miranda: đừng có thấy ta dễ dãi với ngươi rồi được đà lấn tới, quên cái suy nghĩ ấy đi.
Dimitrescu: vâng vâng, vợ của tôi lúc nào cũng đúng.
Miranda: ngươi....thôi đừng bận tâm. ( ngại )
Thấy chiến thuật của mình hiệu quả, Dimitrescu đắc trí trong lòng trước sự đổi sắc trong biểu cảm của Miranda, được đà, bà thêm đòi hỏi.
Dimitrescu: oh dear, sao tự nhiên lạnh quá đi, cái mền này đắp chẳng ấm hơn là bao, mẹ có thấy thế không ?
Miranda: ta không để ý lắm.
Dimitrescu: thế thì lại đây thử xem lời tôi nói có đúng không ?
Miranda: được rồi.
Thật không ngờ là Miranda lại chẳng mải mai nghi ngờ lời mời gọi của Dimitrescu, khiến bà như mở hội trong lòng mà thầm lặng quan sát Miranda lại ngồi xuống ngay cạnh mình mà lấy chăn đắp lên người. Nhưng rồi Miranda bổng bung đôi cánh của mình lên và bật dậy lấy thế thượng phong ngồi lên người Dimitrescu, chóng một tay lên thành giường ngang bằng khuôn mặt của nữ tước khiến bà bất ngờ. Năm đôi cánh to lớn bao trọn lại hai người bên trong, ghé sát lại gần mặt Dimitrescu, Miranda cứng rắn hỏi.
Miranda: thế nào ? Ấm rồi chứ ?
Dimitrescu: a...ấm..rất ấm...!! ( lắp bắp )
Nhìn vẻ bối rồi của nữ bá tước, Miranda không khỏi buồn cười, làm sao mà bà lại không nhận ra ý đồ của mỹ nữ này cơ chứ, đâu phải bà vừa gặp cô gần đây, hai người đã gắn bó với nhau vài thế kỉ rồi, trò vặt vãnh này đâu phải là bà chưa từng trải.
Miranda: vậy nói cho ta biết, ai là người đứng đầu ở đây !?
Dimitrescu: là mẹ thưa mẹ Miranda.
Miranda: thế ai là người phải nghe lời !?
Dimitrescu: là tôi.
Miranda: ngoan ( hài lòng )
Miranda: một cô gái ngoan sẽ xứng đáng được thưởng.
Hạ tay xuống và hôn lấy bờ mô đầy đặn của Dimitrescu, bà càng khẳng định vị trí của mình trong mắt nữ bá tước khi khẽ cắn nhẹ lên môi dưới của nữ bá tước. Thỏa mãn nhìn Dimitrescu, bà hài lòng rồi nở lại nụ cười nhẹ nhàng mà bản thân chỉ dùng với người thương, bà nâng niu mái tóc.
Miranda: được rồi ngủ thôi, dưỡng sức cho ngươi nào.
Dimitrescu: vâng.
....
Vella: Rắn lục gọi cáo già, rắn lục gọi cáo già, thế nào rồi ?
Flaurent: đã yên tĩnh, bên bển thế nào rồi ?
Vella: an phận nhưng còn hơi xí mứng chưa mệt mỏi.
Flaurent: vậy là yên tâm bốn con người đó an phận rồi, tới lượt chúng ta xuất phát.
Trao đổi thì thầm với nhau qua ấn liên lạc, hai người cùng hai tướng quỷ nữa là Daur và Lucia tập hợp lại tại sản chung của hai tòa thành.
Lucia: vậy nhiệm vụ của chúng ta...
Daur: chắc chắn là phải..
Flaurent: thực hiện..
Vella: cho bằng được..!! Không thể làm thất vọng nhiệm vụ mà phu nhân Dimitrescu đã tin tưởng ở chúng ta.
Flaurent: chúng ta sẽ biến ngày Noel năm nay sẽ là đêm Noel của một năm đáng nhớ nhất.
Lucia: phải, vì một nghĩa chí to lớn.
Daur: cố gắng hết mình.
-----
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com