Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đông

Dimitrescu: mẹ chỉ đang cố chọc giận tôi thôi đúng không ? ( cười gượng )

Miranda: không hề, ta chỉ đang nói sự thật.

Dimitrescu: tch...dù sao thì..thế nào cũng được, hắn dù gì cũng tiêu đời rồi.

Miranda: " chà, có vẻ khó để chọc Alcina nhỉ "

Miranda: tốt thôi. Vì ít ra, ta vẫn sẽ tự biết điều đó. Thế cũng tốt.

Đảo mắt nhìn sắc thái của Dimitrescu, bà trộm cười trong bụng khi trên mặt của nữ bá tước đã bắt đầu có dấu hiệu của sự khó chịu và giận dỗi.

Dimitrescu: tốt thôi, thế thì mẹ cứ mà khen ngợi hắn.

Miranda: ta cũng hiểu rằng đâu dễ gì để ngươi có thể nghe lời ta vì hiện tại trái tim của ngươi đâu còn thuộc về ta nữa.

Vờ như chuyện đó là bình thường, uống một ngụm trà, Miranda không biết câu nói đó liệu có đủ sức công phá hay chưa nên đánh liều kèm thêm một câu nữa.

Miranda: Velverosa có chỗ đứng trong ngươi hơn ta nhiều, nhỉ ?

Dimitrescu:...!!!! Hừm..

Đi tới và nhấc bổng Miranda lên và ép bà vào tường, cặp chân mài cao có nhưng vẫn cố giữ một nụ cười.

Dimitrescu: mẹ thành công rồi đó thưa mẹ Miranda. Và làm ơn đừng nói như thế một lần nào nữa, nó sẽ khiến tôi bùng nổ và san bằng cả cái cánh rừng này mất.

Miranda: nó vẫn chưa đủ, haizz ( tiếc nuối )

Dimitrescu: chưa đủ gì cơ ?!? ( khó hiểu )

Miranda: nhớ lại những lần trước, nhìn ngươi thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống ta luôn cơ mà. Sao lần này dù cằn cọc nhưng lại vẫn dùng từ ngữ tôn kính thế này.

Dimitrescu: ( phì cười )

Miranda: ?

Thở nhẹ một hơi rồi ngồi xuống ghế, Dimitrescu để Miranda ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt. Gột bỏ vẻ mặt cau có lúc nãy. Dimitrescu chỉnh trang lại tóc và trang phục của Miranda vì lúc nãy hành động của bà đã khiến nó thật sộc sệch.

Dimitrescu: mẹ xem, giờ chẳng cần lí do gì để tôi nổi nóng với mẹ cả, đúng không ?

Miranda: dù vậy ta vẫn thấy tiếc thật.

Dimitrescu: oh dear, không ai lại đi nổi nóng với báo vật của của mình cả và đặc biệt là với một báo vật như mẹ đối với tôi.

Miranda: Alcina...

Nữ bá tước ôm lấy Miranda và cảm nhận lấy hơi ấm của nhau. Nhịp tim đều có thể dễ dàng thấy được từng nhịp đập của đối phương, nhưng bỗng Dimitrescu rời Miranda và nhìn bà nghi hoặc.

Miranda: có chuyện gì sao ?

Dimitrescu: tôi không biết nhưng...

Bỗng bà áp tai của mình vào vị trí trái tim của Miranda thì mặt bà biến sắc.

Dimitrescu: lần biến đổi cho Velverosa, mẹ đã chắc chắn rằng chúng đã hòa làm một rồi chứ ?

Miranda: tất nhiên.

Dimitrescu: thế bây giờ tại sao tôi lại nghe thấy tiếng của hai quả tim riêng biệt đang đập trong lồng ngực mẹ thế ?!

Miranda: sao cơ...!??!! ( ngạc nhiên )

Miranda: không thể nào, lúc đó chính ta đã cảm nhận rồi cơ mà, sao giờ chúng lại như thế này..!?

Lấy tay tự cảm nhận lấy, quả thật có hai nhịp tim riêng biệt đang đập trong lòng ngực bà.

Miranda: Alcina, ngươi thử cắt trên tay ta một vết đi.

Dimitrescu: sẽ ổn chứ ?

Miranda: ừm. ( gật đầu )

Xuất một móng vuốt và lướt nhẹ trên tay của Miranda, bà lướt tới đâu thì vết thương liền lành theo hướng đó một cách nhanh chóng, thậm chí còn không để một giọt máu có cơ hội chảy ra.

Dimitrescu: nó quá nhanh. Như rằng cơ thể này hiện tại đã giống với cơ thể ngày trước của mẹ vậy.

Miranda: nếu như vậy thì Velverosa vẫn có thể sẽ chết khi quả tim của cô ấy ngừng đập.

Dimitrescu: nhưng mẹ vẫn sẽ sống.

Miranda:....( gật đầu )

Dimitrescu: cadou sẽ giữ cho mẹ sức mạnh như trước kia còn Velverosa thì không. Giờ giống như cơ thể này đã là của mẹ vậy ?

Miranda: chẳng lẽ....có thể nói là vậy. ( bối rối )

Dimitrescu:....

Dimitrescu bỗng im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Miranda nhìn bà đầy nghi hoặc khi thấy nữ bá tước đang suy tư. Nhớ đến nhưng lời trước đây Miranda như nhận thức được có gì đó không đúng.

Miranda: ngươi...đang định giết Velverosa sao ?

Dimitrescu: ....

Im lặng đảo mắt né đi câu hỏi của Miranda. Dimitrescu vẫn nét mặt bình tĩnh nhưng theo sự hiểu ý của Miranda thì bà biết câu trả lời là như thế nào.

Miranda: ngươi không được hồ đồ Alcina. Ta sẽ không để ngươi làm chuyện đó. Sau hôm nay, ta sẽ đánh thức Velverosa khỏi xiền xích.

Dimitrescu: tôi rõ rồi thưa mẹ Miranda. Tôi chỉ không hiểu tại sao mẹ lại bắt buộc tôi phải đến với em ấy trong khi tôi đơn thuần chỉ muốn bảo vệ em ấy. Em ấy giúp tôi rất nhiều và thậm chí chúng tôi đã từng quá giới hạn nhưng tôi lại không thể gọi nó là yêu. Lời tỏ tình trước là vì tôi nghe lời mẹ.

Miranda: nhưng ta...

Dimitrescu: không thể bên cạnh tôi nhỉ ? Tôi biết mà. Nhưng nhìn ở một khía cạnh ngược lại thì nó đã khác đúng chứ ?

Miranda: không, không đúng, nó vẫn sẽ như thế và mãi như thế.

Dimitrescu: thế sao ? ( cười khổ )

Miranda: " mình lại làm Alcina tổn thương rồi "

Dimitrescu: mẹ cứ giúp em ấy quay lại đi, dù gì thì cũng kết thúc rồi. Tôi sẽ rút lại lời tỏ tình với em ấy. Tốt nhất vẫn là cuộc sống đơn thân cùng ba cô con gái nhỏ của mình.

Đặt Miranda ngồi lại xuống ghế, bà hướng ra cánh cửa và rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên.

Dimitrescu: khuya rồi, mẹ ngủ ngon và chúc mẹ thành công.

---------

Erza: phù~...

Irene: coi chừng nóng đó, có cần ta nêm lại gì không ?

Dùng muỗng cẩn thận thổi cho bớt nóng thức ăn mà Irene vừa nấu xong, Erza liền nếm thử. Nghiệm một lúc rồi cũng xoay qua Irene.

Erza: đã rất vừa miệng rồi đấy ạ, chà ăn món này vào trời lạnh là hơi bị hết sẩy luôn đó nha.

Irene: tất nhiên. Được rồi, chuẩn bị ra đĩa thôi. ( hôn vào cổ Erza )

Cho món ăn lên dĩa và sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Irene: ăn nhiều vào đó, hôm nay vất vả rồi.

Âu yếm nhìn Erza đang dùng bữa rồi lại nhìn qua những hồng ngân sau cuộc vui lúc nãy còn động lại trên cổ của cô, Irene thoáng nở một nụ cười hài lòng.

Erza: sao thế ạ, bộ mặt con dính thức sao.

Giả vờ dùng tay xoa lên mặt Erza.

Irene: phải, có dinh, nhưng là dính nụ hôn của ta.

Hôn nhẹ lên má của Erza, làm cho cô gái trẻ đỏ ửng cả mặt.

Erza: mẹ thật là..luôn biết cách làm con phải gục ngã trước mẹ...( đỏ mặt )

Irene: ỏ, một lời thú nhận đáng yêu.. thế thì càng phải ăn nhiều vào, càng mủm mỉm càng dễ ngã hơn.

Erza: hổng ngờ luôn, con hổng ngờ mẹ nói được vậy luôn.

Irene: ừm hửm, ngã vào lòng ta nè. ( tự hào )

Erza: bó tay mà. Mà vài ngày nữa Giáng Sinh rồi nhỉ ?

Irene: đúng rồi, con có dự định gì sao ? ( tò mò )

Erza: hay là mình cùng mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ đi. Con sẽ mời mấy đứa nhóc đến cùng tham gia.

Irene: có vẻ hay đó. Được, ta sẽ bàn lại với Dimitrescu, chúng ta sẽ tổ chức trong nhà vì Bela, Cassandra và Daniela không chịu lạnh được.

Erza: được đấy ạ, dù gì ở trong nhà vẫn tạo cảm giác ấm áp hơn. ( cười vui vẻ )

Irene: được rồi, chốt đơn. Còn giờ thì, ăn lẹ thôi nào.

Dọn dẹp bữa ăn, gió từ cửa sổ thoảng thổi vào gian phòng liền thay đổi bầu không khí. Thật lạnh buốt.

Erza: gió lạnh thật. Đer con đóng cửa sổ.

Irene: ừm, không biết là do từ tòa tháp mà ta nghe được mùi hương của Dimitrescu hay là là vì cơn gió đó đã đưa mùi hương đến đây nhỉ ?

Erza: chắc là do hiện tại chúng ta đang ở gần nhau đó, vì đến con cũng có thể thỉnh thoảng ngửi được mà.

Irene: có vẻ là thế. Được rồi, lạnh thì mặc ấm vào nè.

Lấy chiếc áo choàng trên vai của mình, Irene nhẹ nhàng khoác lên cho Erza và ôm cô từ phía sau. Hai người ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi lấm tấm ngoài khung cửa.

Erza: nhưng lúc như thế này, được ở bên cạnh mẹ là tuyệt nhất.

Irene: ta biết.

Trao nhau một nụ hôn, cẩn thận khép cửa sổ lại, cả hai trở về phòng của mình. Kệ cho cơn gió đông cứ một thế chạy khắp bầu không khí.

......

" vù...vù..~"

Dimitrescu: haizzz, chết thật, sao lại có thể quên áo khoác được chứ ? Gió đông khiến mình rợn cả người.

Ngồi trên mỏm đá cạnh con suối năm xưa, Dimitrescu cứ ung dung dùng rượu của mình và nhìn đăm chiêu xuống mặt nước, tâm bà rối bời giữa hai người, bà biết rõ sự lựa chọn của mình. Miranda, cả một đời đã luôn nuoi hi vọng. Velverosa, một người con gái đem lòng yêu bà nhưng bà lại không có sự đặc biệt trong lòng của người con gái ấy. Rối, quả thật rất rối ! Đúng là ông trời không cho bà có duyên với chữ tình. Những người đến với cuộc sống của bà, không phản bội bà thì cũng chết hoặc gặp chuyện bất đắc kì tử.

Dimitrescu: trớ trêu thật. Hưm..( cười đau đớn )

" phịch..!"

Dimitrescu: hửm..!?? ( lau nước mắt )

Tiếng bước chân ngày càng gần và dừng lại bên cạnh bà. Tiến lại gần và bắt đầu dùng bộ lông trắng xóa của mình sưởi ấm cho bà.

Dimitrescu: sao ngươi lại biết ta ở đây thế..!?? ( vuốt ve )

Nhìn qua, Whis đang ngồi bên cạnh bà, chú cáo nhỏ ấy nào nay đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Dimitrescu: không có chiếc vòng trên cổ của ngươi thì ta đã không nhận ra ngươi đó Whis.

Whis: yep....

Dimitrescu: chà, sau vài tuần không gặp nhau thì ngươi có vẻ đã to lớn hơn rất nhiều nhỉ. Nhưng so với một con cáo thì như vậy có phải là quá to không nhỉ...? Hic..!

Quả thật, Whis giờ gần như khi ngồi đã gần cao bằng Dimitrescu. Quấn quýt cọ vào người Dimitrescu, Whis có vẻ rất muốn được âu yếm bởi Dimitrescu. Dùng hiếc đuôi bông xù của mình quấn lấy người Dimitrescu để giữ ấm cho bà, Whis nằm vào lòng Dimitrescu và ý của chú cáo như muốn an ủi bà.

Dimitrescu: cảm ơn ngươi nhé Whis. Ấm hơn rất nhiều rồi. ( uống rượu )

Dimitrescu: hưm..~ ( thở dài )

Whis: yep...

...........

" Rột..Rột...!! "

Ngồi trong phòng nãy giờ, trong lòng nôn nao vì đến giờ Dimitrescu vẫn chưa trở lại. Rồi bổng nhiên bên ngoài cửa sổ, Miranda giật mình khi nghe có tiếng cào vào cửa. Đi lại thì bà thấy một bộ lông trắng như tuyết đang đứng trên cành cây gần bên. Bà mở cửa ra, con vật ấy liền nhảy phóng vào bên trong, trên lưng nó đang cõng một người, người đó không phải là ai khác chính là Dimitrescu. Chú cáo từ từ tiến lại gần Miranda, cúi đầu như muốn bà vuốt ve. Cẩn thận đưa tay lên, Whis chủ động ứm đầu của mình vào rồi nhìn Miranda với ánh mắt màu vàng kim nổi bật như của Dimitrescu. Xong, nó tiến lại bên giường và nghiêng mình, Miranda hiểu ý liền đi tới và đỡ lấy Dimitrescu.

Mirnada: " mùi rượu, bộ đã uống nhiều lắm hay sao mà dẫn đến say thế này..!?? Alcina đâu phải là một người dễ say chứ..!"

Miranda: cảm ơn ngươi nhé, chắc ngươi là thú cưng của Alcina nhỉ ?

Whis cúi đầu, tiến đến tựa đầu vào ngưòi Miranda rồi liền rời đi về nơi nghỉ ngơi của mình, nhưng nó không về tháp quỷ và đã nghỉ ở dưới nơi mái vòm trong khuôn viên, nơi có thể thấy được từ phòng của Dimitrescu. Ngước nhìn lên trên một lần nữa rồi mới nằm xuống bên bệ đuốc đang cháy lửa và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Miranda xoay qua nhìn Dimitrescu, gương mặt đang ửng hồng lên vì men đang ngủ rất say. Bà biết vì là chuyện lúc nãy nên Dimitrescu đã uống rất nhiều. Bà có thể dễ dàng thấy được khóe mắt của Dimitrescu đang sưng lên vì khóc. Nhẹ nhàng đi đến gần và dùng tay xoa lên mặt của Dimitrescu nhưng khi vừa đặt lên thì Dimitrescu hé mắt ra và xoay mặt đi như muốn từ chối sự nâng niu này. Miranda ngơ người với sự hành sử lần đầu tiên bà gặp phải từ Dimitrescu, bà không biết tiếp theo nên làm gì. Ánh mắt hoang mang nhìn xuống Dimitrescu.

------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com