Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hâm nóng

Irene: được rồi, chúc con ngủ ngon

Erza: mẹ

Irene: à, ta quên * hôn lên trán *

Erza: mẹ..!!!

Irene: thôi, hôn trên đó được rồi.

Erza: mẹ hết thương con gòi...hic...hic..

Irene: ừ, hết rồi nên ngủ đi. * phải giữ trinh sau khi có con cho thật tốt *

Erza: mẹ đúng là quá đáng. Phủ quá đó. Chính lần đầu tiên mẹ là người chủ động mà

Irene: tại lúc đó ta tức và ta chưa nhận ra con là con của ta. * đúng là sợ mất trinh khi ở riêng với con nhóc quá *

Erza: dận

Irene: ừ thì cứ giận, ta ngủ

Erza: mẹ......!!!!!!

Irene: gì mà cứ kêu hoài vậy ? Tức á, ngủ mà cũng không yên nữa.

Erza: mẹ tin con cho mẹ tối nay khỏi ngủ lun hông.

Irene: ta thách con đấy, ta uống thuốc rồi, con ko thấy sừng và đuôi của ta mất rồi à.

Erza: cho mẹ uống thảo mộc là đc chứ gì.

Irene: làm như có thể bắt ta uống vậy. Đừng có mơ.

Erza: ờ hơ, mẹ chết với con

Trên tay cô hiện lên một lọ thuốc và cô hớp lấy 1 ngụm, nhanh chóng chuyển thế và đè lên người của Ire khiến bà mún chạy cũng không kịp. Erza dằn hai tay của Irene xuống giường và hôn, đưa toàn bộ số thuốc qua cho Ire khiến bà bị sặc mà nuốt hết chúng. Một giọt thuốc chảy ra từ miệng của Irene khi 2 người tách nhau ra, Irene ôm cổ ho vài lần. Chưa được bao lâu thì sừng của Irene hiện lại trên đầu nhưng đuôi thì không. Có vẻ thuốc của Erza chỉ mạnh bằng 1 nửa thuốc của Irene nên không giải ngủ hoàn toàn.

Erza: coi bộ thuốc của mẹ mạnh thật

Irene: hừ...có phải làm vậy hơi quá không...khụ....khụ

Erza: con làm mẹ đau sao, xin lỗi...xin lỗi

Irene: đau chứ sao không, con còn ngồi thẳng lên bụng ta thế kia nói sau ko đau, con xem 2 tay ta bị con siết đỏ hết lên.

Erza: con xin lỗi mà.

Irene: còn không mau xuống khỏi người ta

Erza: éc. Mà thôi, mún ngồi chút nữa

Irene: cái gì, xuống liền cho ta, con cứng đầu quá đó * lấy tay đẩy Erza qua 1 bên *

Erza: để xem sức chịu đựng của mẹ là bao lâu.

Irene: thôi mà Erza, xuống khỏi người đi có được không.

Erza: hông.

Irene: nhanh nào * cố gắng gượng dậy *

Erza: thôi mẹ không cần phải gượng dậy như vậy đâu. Chịu thua chưa.

Irene: rồi rồi, ta chịu thua, làm ơn cho ta ngủ đi mà, hôm nay ta mệt rồi.

Nghe nói thế Erza cũng chịu thả Irene ra và nằm xuống ngay cạnh bà. Thấy Irene lấy để lên bụng xoa nhẹ xó vẻ đau nên Erza nắm lấy tay của Irene và nhìn bà. Có vẻ cô nhây hơi quá đáng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Irene thấy sự hối lỗi huện rõ trong Erza nên lấy tay gõ nhẹ lên đầu của cô coi như là đã tha thứ và xoa lên ấy. Thì ra đây là sự dịu dàng từ 1 người mẹ mà Erza cảm nhận được. Không dữ tợn như lúc chiến đấu trong tòa tháp chút nào, cái cô thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài lúc Ire tiếp xúc lần đầu với cô. Chẳng ai ngờ bên trong 1 nữ chúa quỷ là cả 1 bầu trời yêu thương. Lấy được tình cảm của Ire còn quý hơn là lấy đc một thứ giá trị nhất nhì trên thế giới. Vùi người của Irene bài tỏ sự hối lỗi, Erza vòng tay qua ôm lấy eo của Irene.

Irene: được rồi mà, con ngủ đi.

Erza: mẹ ngủ thì con mới ngủ.

Irene: ngủ đc cũng mừng, vừa bị con cho uống thuốc giải rồi còn đâu, giờ phải nằm đợi cho thuốc phát huy lại tác dụng. Đành lấy sách đọc vậy

Erza: mẹ thích đọc sách quá nhỉ.

Irene: ừm, đọc sách khiến ta thấy thư giản nhất.

Erza: sao mẹ không mặc đồ ngủ như con mà chỉ khoác một chiếc áo như vầy, không lạnh sao ?

Irene: ta là quỷ vương, là 1 ngọn lửa vĩnh cửu thì làm sao mà biết lạnh.

Erza: ừ nhỉ, quả thật những chiêu thức của mẹ đa phần đều có sử dụng nặng lượng của lửa. Người mẹ cũng ấm nữa nên ôm rất thoải mái.

Irene: thoải mái đến vậy sao ?

Erza: ừm, rất mềm và ấm. Thử nghĩ xem, đc ôm 1 người quyến rũ như mẹ ngủ thì còn gì bằng.

Irene: um...ừm...đồ nịnh nọt* đỏ mặt *

Erza: mặt mẹ đỏ hết rồi, thuốc của con làm mẹ sốt sao.

Irene: kh...không, chắc là do nhất thời đỏ thôi * quay qua hướng khác *

Erza: hay là nghe những lời của con khiến mẹ xấu hổ.

Irene: .......

Erza: con nói đúng rồi nha. Mẹ dễ thương quá đi.

Irene: đồ ngốc này, đừng đắc ý nữa mà ngủ đi. Thuốc của ta dần có tác dụng trở lại rồi nên ta cũng sẽ đi ngủ đây * đành nói xạo vậy *

Erza: tuân lệnh nữ hoàng của con, mẹ ngủ ngon.

Irene: ừm ngủ ngon * chết tiệt, sao dễ siêu lòng trước 1 câu nói vậy chứ *

Một lúc sao, Irene tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh và quay vào trong thì đã thấy Erza đã nhắm mắt. Bà thở phào nhẹ nhõm và cũng nhắm mắt lại

Erza: mẹ ngủ chưa.

Irene: hic... Hú hồn hà, sao ta thấy con ngủ rồi mà.

Erza: nhắm mắt để đó thôi. Chưa ngủ được.

Irene: con đang canh ta ngủ để làm gì đây ?

Erza: ai biết được.

Irene: nhỏ này cơ hội dữ dậy trời. Cái điệu này chắc ta xuống đất hoặc qua ghế ngủ quá, ngủ kế con sợ muốn chết.

Erza: thôi mà con có làm gì đâu.

Irene: con là 1 đứa ma ranh, ở cạnh con không sợ sao được.

Erza: vậy không biết con thừa hưởng sự ma ranh này từ ai đây ta. Từ cha hay mẹ đây.

Irene: ai mà biết. * đương nhiên là từ mình gòi *.

Erza: khà..khà..chứ con là con biết từ ai rồi đó.

Irene: biết rồi thì ngủ đi, cứ nhây như vậy hoài thì sao ta ngủ đây.

Erza: con nhìn thôi cũng đủ biết là thuốc của mẹ chưa có tác dụng, vì khi thuốc tác dụng thì con chú ý rằng tai của mẹ sẽ ửng đỏ lên

Irene: cái gì...!!? * sờ lấy tai *

Erza: vậy là khỏi trốn nha, lúc nãy mẹ nói xạo nè, để tránh con chứ gì.

Irene: ừ đó, rồi giờ tính làm gì ta, ăn ta hay gì ?

Erza: quả là một ý kiến hay * bật dậy phóng tới Irene *

Irene: ơ...đừng đến đây. * nhảy xuống giường *

Erza: mẹ nhắm chạy thoát khỏi con không.

Irene: phải hỏi lại mới đúng, con nhắm con bắt được ta không, bắt không được là coi như là con ở đây một mình luôn vì chỉ có ta mới có thể dịch chuyển đến đây

Erza: ờ ha, thôi kệ, ăn trước đi rồi tính * chạy lại phía Irene *

Irene: hừ...con lì quá, đừng có chạm vào người ta * nhảy lên ghế *

Erza: mẹ sợ dữ vậy sao. * tiến tới *

Irene: trói.

Erza vừa tiến tới đã bị Irene dùng thuật trói hết hai tay hai chân lại và ngồi uỵch xuống sàn. Bất lực nhìn Irene trên cao như 1 vị thần.

Irene: tại sao mình không dùng chiêu này ngay từ đầu nhỉ, đơn giản thế cơ mà.

Erza: con thua rồi, đừng bỏ con lại ở đây.

Irene: ai nở bỏ chứ, thương còn khôbg hết thì sao mà bỏ được * bế Erza để lên giường * Xong rồi, bây giờ thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Không là ta trói toàn thân đó.

Erza: đành vậy thôi, chứ làm được gì nữa

Irene: thôi đừng buồn, chúc may mắn lần sau nha. * hôn lên trán Erza * Ngủ ngon nha công chúa

Erza: ngủ ngon gì tầm này nữa, bị trói như vậy mà ngủ ngon như thế nào được.

Irene: ngoan ngoãn ngủ đi, lát cin ngủ rồi thì ta mới cởi trói được. Còn bây giờ thì chưa.

Erza: cởi cho con đi, con sẽ không giỡn nữa, thiệt mà.

Irene: thiệt không, chắc chắn không ?

Erza: chắc chắn mà.

Irene: nếu vậy thì được rồi * ngoắc tay *

Các vòng trói của Erza mất và trả lại tự do cho Erza, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Irene và ôm vào người, chuẩn bị cho một pha lật kèo đẳng cấp.

Irene: rồi ngủ đi, thuốc của ta đã có tác dụng rồi * bắt đầu mơ màng *

Erza: ngủ sớm thế mẹ * đè lên người Irene *

Irene: hự...Erza con lại thế nữa...rồi, làm ơn tha cho ta đi mà....đủ mệt cho ngày hôm nay rồi.

Erza: nãy giờ tuy giỡn nhưng con thật sự thấy buồn đấy....vì mẹ cứ tránh né con và tìm mọi cách không cho con đụng vào người mẹ. Con đã thổ lộ tình cảm của con trước khi chúng ta sum hợp với nhau mà, chẳng lẽ chúng thật sự không ảnh hưởng gì đến mặt tình cảm khác mẹ dành cho con.

Irene: ah...không hẳn nhưng thật sự là ta chưa đủ can...đảm để chấp nhận nó.

Erza: chẳng lẽ mẹ vẫn nghĩ con yêu mẹ là 1 trò đùa, nẹ vẫn chuqa thật sự tin con

Irene: ta đã tin nhiều lần và phải trả giá, con nghĩ ta không tin con thật sự sao, lỡ như ta vướn phải con đường cũ thì sao ?

Erza: không thể tin được là mẹ vẫn sợ quá khứ ngay cả khi đó chính là con gái mình.

Irene: ta xin lỗi vì đã làm con buồn, chỉ là ta còn bị ám ảnh mà thôi.

Erza: vậy thì bây giờ mẹ tin con chứ ?

Irene: giải...ta tin * dậy ngồi tựa vào đầu giường *

Erza: mẹ vừa giải thuốc ngủ sao ?

Irene: ừm...

Erza: mẹ thật sự chấp nhận sao ?

Irene: .......

Irene nhắm nghiền mắt lại và Erza bắt đầu đặt lên môi Irene một nụ hôn, vẫn giống như lần trước, Irene bấu nhẹ lấy chiếc áo của Erza, tay còn lại bà vòng qua eo của Erza và kéo cô xuống áp người vào người bà. Erza lần đầu tiên hôn sâu vào Irene, cảm giác đầu riên mà cô cảm nhận được là nóng, ướt và phảng phất mùi hương của hoa hồng. Hơi thở của hai người không ngừng phả ra nhưng luồng khí nóng như lửa. Irene dùng tay tháo từng cúc áo trên chiếc áo của Erza ra và nhẹ nhàng kéo xuống, Erza dần chuyển xuống cổ của Irene khiến cho hơi thở nóng ấm đó của bà phả vào tai cô khiến cô càng thấy nóng hơn, Irene hôn nhẹ và cổ của Erza và tay bà vẫn chưa chịu thả eo của Erza ra móng của bà ấn nhẹ xuống thịt của Erza qua lớp áo mỏng càng khiến cô hạ sát người xuống hơn. Có vẻ vì là lần đầu tiên nên Erza còn khá là vụng về và mọi thứ chủ động đều nghiêng về phía của Irene. Sợi dây cột trên chiếc áo ngủ của Irene cũng đã bị tuộc ra từ bao giờ, để lộ ra từng đường cong rõ nét trên cơ thể bà, bên trong chiếc áo khoác đó chỉ có duy nhất chiếc quần nhỏ màu đen, đó là màu ưa chuộng chủ yếu của Irene trọng mọi trang phục, nhìn bà vốn đã quyến rũ giờ còn quyến rũ hơn. Tay của Erza chạm nhẹ vào eo của Irene khiến cô có cảm giác khác lạ vì chưa bao giờ cô được khám phá cơ thể của nữ chúa quỷ nhiều như vậy. Cô chạm vào eo rồi đến vùng mềm nhất trến cơ thể người phụ nữ khiến cho Irene có một chút gì đó ngượng ngùng. Tay còn lại bà vuốt lấy mái tóc dài đỏ óng của Erza, thứ mà khẳng định rõ nhất mối quan hệ mật thiết của hai người. Erza dần chuyển đến vùng đồi núi ấy và hôn lên chúng, cô ngậm lấy chúng như một đứa trẻ tiếp nhận lấy dòng sữa ấm từ mẹ của chúng, trong cuộc đời cô lúc nhỏ đã không được hưởng thụ những giọt sữa ấm quý giá ấy như bao đứa trẻ khác. Thân hình cô nhỏ nhắn hơn hẳn Irene nên nhìn vào chẳng khác nào hình ảnh một chú thỏ đang cố gắng xơi 1 chú rồng vậy, cưng vô cùng vì khi đứng thì Irene cao hơn Erza khoảng 5 cm nên nhìn Erza nhỏ hơn là chuyện đương nhiên. Sau đó tay của Irene tiếp tục di chuyển xuống và kéo chiếc quần dài bên ngoài của Erza xuống để lộ cặp chân trắng nõn nà nhưng đã có một vết sẹo nhỏ ở phía trên đùi trái của Erza, bà lấy ta chạm nhẹ vào nó như sự an ủi. Bà tiến tới nơi vùng cấm ấy một cách nhẹ nhàng và chậm rãi đưa một ngón tay vào bên trong khiến Erza nảy người. Trước khi đưa vào bà không quên thu ngắn móng tay lại vì lỡ như gây tổn thương bên trong Erza thì sẽ rất đau vì đây là lần đầu tiên của Erza, sau khi thấy Erza đã ổn hơn thì bà tiếp tục đưa ngon tay thứ 2 vào, một dòng máu nhỏ được chảy ra từ nơi vùng cấm ấy khiến cho Erza đau và chỉ biết gục mặt ôm lấy Irene.

Irene: con còn non quá đó Erza. Vụng về quá đi.

Erza: ha..con đã nói đay là lần đầu của con mà

Irene: đau không ?

Erza: một chút...

Irene: lần đầu mà đau là chuyện bình thường thôi, sẽ không sao đâu...cho chưa đòi ăn ta nè, bây giờ thì ai là người bị ăn đây * đưa ngón tay sâu vào *

Erza: ah...con biết lỗi rồi mà, không bướng nữa, sau này không ép mẹ nữa...

Irene: con ngồi ở trên người ta như vầy sẽ thoải mái hơn khi là lần đầu tiên, đỡ bị kiềm nén. Đã đỡ đau chưa

Erza: um...đã đỡ rồi, nhưng mẹ di chuyển nhanh thì có gì đó lạ lắm

Irene: được rồi * đưa tay nhanh hơn nữa *

Erza: haa..mẹ ơi, có cái gì đó...

Một chất dịch màu trắng trong từ vùng cấm của Erza chảy ra tay của Irene, bà đưa lên cho Erza xem thì cô có vẻ ngượng ngùng xấu hổ và vùi mặt vào người bà. Bà lấy khăn giấy và lau sạch sẽ những gì mà hai người vừa gây ra. Từ đầu tới giờ, tay của Erza chưa hề rời khỏi eo của Erza là vì bà để tay ở đó để chuyền ma pháp trị thương giúp cho Erza cảm thấy thoải mái và giảm đau hơn khi bà đưa ngón tay vào thăm dò nơi ấy của Erza, nó cũng có mục đích là cầm máu nhanh chóng và phục hồi cho Erza. Sau khi làm xong, Erza đã kiệt sức và gục lên người của Irene ngủ từ bao giờ. Irene nhẹ nhàng đỡ cho Erza nằm xuống giường và thoát khỏi tư thế quỳ khi nãy. Bà cũng rời khỏi khỏi đầu giường và uống một ngụm thuốc rồi nằm xuống cạnh Erza, sừng và đuôi của bà một lần nữa mất đi, bà lấy chăn đắp lại cẩn thận cho Erza và xoa lấy đầu cô.

* Irene: đúng là con gái ngốc. Không thể tin được con dám trao thân cho ta thế này, con có tình cảm với ta như vậy thật sao

Bà hôn lấy trán của Erza và ôm cô vào người và cả hai chìm vào giấc ngủ.

----------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com