Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa của quỷ 2

Erza: đừng hòng...! Hắc dực đao..!

Velverosa: từ khi nào mà ngươi..!!??

Vội đưa thanh đao của mình ra chắn trước đường bay của mảnh tinh thể nhưng cô như bị hoa mắt, tất cả như bị đánh lừa thị giác, mảnh tinh thể trực tiếp bay xuyên qua thanh đao của Erza, Irene cũng bất ngờ mà ngày lập tức chưởng một quả cầu để cắt ngang đường bay nhưng cũng không thành. Mảnh tinh thể như được gắn định vị một mạch bay về phía của Dimitrescu.

Velverosa: hừ...đừng có mong mà đụng được vào người vào chị ấy..!!? ( tung cánh )

Dimitrescu: Vel..( bất ngờ )

Dựng lên một hàng rào cây chặn đứng lên để chắn trước hai người, quả nhiên, viên tinh thể đã bị hàng cây chặn lại, một mảng cây bị phân hủy ngay tức khắc khi tiếp xúc với nó, xong bà điều khiển cho chúng lao thẳng về phía Mathalia và cuốn lấy cô ta. Những nhánh cây cố vồ và siết lấy Mathalia trong sự điều khiển đầy uy lực của Velverosa. Thấy thế Erza và Irene cũng lao lên phối hợp chung với nữ hoàng.

Erza: Quỷ Vương gieo ấn - Khai..!

Tốc độ của hai người ngày càng nhanh, đồng thời không chịu thua, Mathalia tích cực phản công bằng những dây xích điện.

Mathalia: quao quao, đừng ép ta như thế chứ !! ( cười khuẩy )

Irene: để xem ngươi cười được bao lâu.

Những đòn ma pháp va chạm vào nhau liên tục khiến khói bay nghi ngút, tầm nhìn vì thế mà bị cản trở đi một phần, nhưng nó không thể làm khó được Erza và Irene vì những khức giác và thính giác nhạy bén.

Mathalia: thôi nào, các người chỉ có thế thôi sao ? Còn người thưa Mẫu hậu, Ngưòi nỡ cùng họ đánh con vậy sao ?

Velverosa: ta không có một đứa con nào như ngươi, đừng gọi ta bằng hai tiếng Mẫu hậu đó.

Mathalia: bảo vệ một người bây giờ còn chẳng thèm quan tâm đến mình, đáng sao ?

Velverosa: ....

Dimitrescu chẳng nói một lời, chỉ đứng đó quan sát trận chiến và nhìn đăm đăm vào Velverosa, tai lắng nghe từng câu chữ mà Mathalia vừa thốt ra.

Mathalia: bổng nhiên im lặng như thế ? Chẵng lẽ đúng rồi sao ? Đáng thương đến thế sao, tình yêu hèn mọn đến vậy sao ? ( cười khinh bỉ )

Như nuốt không trôi từng câu chữ đó, Dimitrescu chỉ một chút nữa là không kiểm soát được cơ thể mình, nhưng bà không muốn phải động tay chân vào những lúc không càn thiết thế này. Cái mạng của cô ta chắc chắn bà phải lấy vì Cassandra, nhưng bà biết, giờ chưa phải là thời cơ thích hợp.

Irene: câm cái mồm của ngươi lại...!!!

Hét lên và lao đến như tên bắn, đục thẳng vào góc mặt của Mathalia khiến cô bị văng ra xa, cú đấm gây choáng cả mặt mài nhưng cô vẫn phải chuyển người và thủ thế trên cành cây.

Mathalia: hừ..!

Lau đi vết máu ngay mép miệng mình rồi lại nhìn xuống Irene, cười khuẩy một cái rồi liếc mắt pha trò.

Mathalia: làm gì mà phản ứng dữ vậy Nữ quỷ vương, bộ bà có tình ý gì với Mẫu hậu của ta sao ?

Irene: thế ngươi muốn thế không ? Ta chiều ý ngươi ?

Erza: cái đó phải hỏi ý con mới đúng.

" vút...! - PHẬP...! "

Mathalia: ư....

Mũi tên được Erza bắn ra đâm xuyên qua vai của Mathalia như là cảnh cáo. Nhìn qua Erza và rút mũi tên trên vai mình ra, ả chăm chăm nhìn cô khi cô đang giương thêm một mũi nữa về phía ả.

Erza: dám đâm mẹ của ta, ngươi tới số rồi, dù của là nữ hoàng của Fiore đi chăng nữa, ta cóc quan tâm.

" vút...! "

Mũi tên lau lên một lần nữa nhưng Mathalia đã chụp lại được.

Mathalia: Khi quân phạm thượng đến vậy sao ? Tấn công nữ hoàng, có hành vi mưu sát công khai, tội của ngươi xứng đáng được tử hình.

Vừa dứt câu, cô dùng tay không ném mũi tên bay với tốc độ chóng mặt về lại phía của Erza, bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra khiến cô mất phản ứng mà lãnh trọn lấy mũi tên mà ứa máu.

Irene: Erza..!

Chạy lại bên cạnh Erza và xem xét vết thương của cô, có vẻ chỉ bị thương nhẹ nên bà thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, bà vẫn chủ trương cầm máu lại cho cô và lo lắng cho cô thấy rõ.

Erza: con không sao ? Bảo vệ Phu nhân và nữ hoàng thôi.

Irene: lo cho con trước đã.

....

" Thịch...! "

Miranda: " cảm giác này là sao ? Sao cả cơ thể mình bổng bất an như vậy ? "

Miranda: ' Velverosa, cô có nghe ta gọi không, cô phải thật cẩn thận với oắt con đó, nó không đơn giản như vậy đâu..!'

Velverosa: ' ta tự lo được, mặc kệ ta. '

Miranda: ' Alcina đang thật sự gặp nguy hiểm, còn nhớ cơn ác mộng kia chứ ?! '

Velverosa: ' nếu thế thì sao ? '

Miranda: ' cô..cô đang suy tính chuyện gì ? Cô đừng có mà làm bậy..! '

Velverosa: ' việc của ta, ta quyết, không cần bà xen vào...! '

....

Dimitrescu: ngươi, mau đưa người ra khỏi đây theo ý nguyện của ngươi đi. Ta sẽ không làm khó ngươi nữa.

Velverosa: ( bối rối )

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Dimitrescu vì lời bà vừa thốt ra, có thật đây là bà không thế, sao hôm nay bà lại bình tĩnh như vậy. Và câu nói trên đã làm cho Irene bức xúc.

Irene: chị đang nói cái gì vậy !! Có thật là chị không đấy Dimitrescu !??

Dimitrescu: ngươi vất vả đến đây như thế, làm ra nhiều việc như thế, đâu thể để ngươi trắng tay được đúng không ? Chứ nếu giờ ta đấu với ngươi, cơ hội ngươi thắng được dựa vào sự bất cẩn của ta là 5% thôi đấy ranh con ạ.

Erza: Phu nhân, người đang làm gì vậy ?

Velverosa: chị....

Dimitrescu: ta quá mệt mỏi với cuộc chiến này rồi, ta nói thật đó.

Đăm chiêu nhìn Mathalia pha một chút hàm ý giễu cợt.

Dimitrescu: ta sẽ từ bỏ nếu như ngươi thật sự đưa được người ra khỏi đây.

Mathalia: đùa ta sao, chả phải chuyện đó quá dễ dàng rồi à ? Chỉ cần một cái búng tay của ta, là Mẫu hậu sẽ ngay lập tức an toàn tại cung điện Fiore.

Dimitrescu: cứ việc.

Mathalia: cơ mà....ta đổi ý rồi, ưu tiên hàng đầu của ta bây giờ là phải giết được ngươi. Rồi cùng Mẫu hậu sống hạnh phúc về sau cũng chưa muộn.

Irene: không chừng tới đó người tóc bạc tiễn người tóc xanh với tóc đã bạc hơn người tóc bạc mà trong khi đó tóc người tóc bạc tóc còn xanh hơn tóc người tóc xanh mà giờ người tóc xanh tóc đã bạc.

. . . . ( ○_ ○)

Mathalia: giờ này mà còn giỡn được, khá khen cho bà đó bà Quỷ vương.

Erza: dù sao mẹ ta cũng nói đúng mà, dù thế nào ngươi cũng sẽ không có được toại nguyện theo ý của mình đâu.

Sau câu đùa cợt, Dimitrescu bỗng thay đổi sắc thái thả lỏng gương mặt trở nên êm dịu trở lại, ấm áp nhìn Velverosa đang vẫn còn bối rối rồi lại nhìn qua Mathalia.

Dimitrescu: ta thật lòng khuyên ngươi, nếu ngươi dừng lại và hoàn toàn nhận lỗi, ta sẽ tha thứ vì ngươi dù gì cũng là con nuôi của Velverosa. Ta hiểu cảm giác của một người mẹ khi chứng kiến con mình bị người khác giết chết.

Dimitrescu: nhưng lần này, ta sẽ chọn tha thứ cho ngươi.

Mathalia: dẹp cái lí lẽ sến súa ấy đi, ta biết bà đâu dễ dàng bỏ qua như thế, mà dù sao thì...ta thấy khá hả hê khi thấy con của bà chết như thế. ( giễu cợt )

" thịch...! "

Dimitrescu mắt sắc bén trở lại trừng nhìn Mathalia, tim bà đập nhanh hơn một nhịp, tay khẽ run lên vì kiềm nén cơn giận, các ngón tay của bà không ngừng run rẩy như thể những chiếc vuốt sắc nhọn, chúng đang muốn được thấm máu của cô gái trẻ đang đối đầu với bà.

Velverosa: ngươi mau ngậm miệng lại cho ta.

Mathalia: còn Mẫu hậu, đang giả ngốc hay Người thật sự ngốc mà không nhận thấy bà ta không hề yêu Mẫu ihậu hả.

Velverosa: ta biết chứ nhưng ta không quan tâm chuyện đó. Chỉ cần được ở bên chị ấy là ta thấy hạnh phúc lắm rồi.

Dimitrescu: ah.... ( ngạc nhiên )

Velverosa đứng trước mặt Dimitrescu mà kiên quyết.

Velverosa: để chị ấy được an toàn, đến cả cái mạng này, ta cũng không tiếc.

Dimitrescu lặng lẽ đặc một tay lên vai Velverosa.

Dimitrescu: ta cho ngươi cơ hội cuối đấy, giết được ta rồi cùng người rời đi, còn không thì chắc ngươi cũng biết.

Bổng bà ghé xuống tai Dimitrescu mà thì thầm.

Dimitrescu: hoặc tùy em lựa chọn, ta trả cho em tự do.

Nghe từng chữ nóng ấm đi vào tai mình, Velverosa như run cả người, níu lấy tay Dimitrescu và tỏ ý như chẳng muốn rời xa.

Hài lòng nhìn sắc thái của Velverosa, Dimitrescu xoa dịu gương mặt rồi nhìn Mathalia như mong chờ cô hãy nhanh chóng mà đến đây cứu người về.

Dimitrescu: Irene và Erza, hai đứa nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để ta giải quyết cho.

Irene: có ổn không ?

Dimitrescu: ta không chết được đâu.

Erza: Phu nhân cẩn thận nha.

Dimitrescu: được rồi.

Nhìn Dimitrescu vẫn thản nhiên như không, Mathalia cảm thấy bức bối trong trong người vô cùng. Chẳng lẽ toàn bộ việc mà cô làm chẳng động lại trong tâm trí của Dimitrescu một chút nào hay sao.

Không phải là không động lại mà nó đã khắc sâu vào tâm trí của bà, những chuyện đã xảy ra, bà thề sẽ trả đủ.

Mathalia: chà, có phải bà quá xem thường tôi rồi không ?

Dimitrescu: có phải ngươi lại muốn móng vuốt của ta được thân mật với chiếc cổ yếu ớt của ngươi rồi không ?

Dimitrescu: ngươi nên nhớ, trình độ của chúng ta rất chênh lệch, và cái chiêu thức át chủ bài gì đó của ngươi, nó chỉ có thể tấn công mục tiêu có sự sống. Ta thì gần như là đã chết vì thế sát thương của nó dành cho ta chẳng là bao cả.

Mathalia: ra là vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà bà đã thấu được chiêu thức của ta. Bà thật sự không phải là một con người đơn giản. Cơ mà, một không được thì mười, mười không được thì một trăm, một nghìn. Bà có tự tin rằng bản thân có đỡ hết không ?

Dimitrescu: phải nói là ngươi còn nhớ cái trò chơi của ta vs ngươi đầu trận chiến không, Vì giờ nó sắp thành ự thật rồi đấy.

--------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com