Hơi ấm
Hôm nay là một ngày mưa, vừa tờ mờ sáng cơn mưa trút nước xuống như thác đổ, cái hơi xe lạnh cũng từ đó mà len lỏi vào từ khe cửa sổ, bấy giờ theo như phản xạ của con người khi gặp cái lạnh thì sẽ tự giác mà tìm lấy sự ấm áp mà rúc vào bên trong để thỏa mãn nhu cầu của cơ thể. Đây cũng không ngoại lệ, hơi ấm từ chiếc lò đã tắt từ lâu, cũng từ đó mà cái lạnh đang dần bao trùm lấy gian phòng, có vẻ như chỉ chiếc chăn thôi là chưa đủ, cứ lăn qua quay lại để cố tìm thấy sức nóng, đến khi tìm được thì vô tư thoải mái mà hưởng thụ cái hơi ấm đấy, mặc cho cái lạnh đang bủa vây.
Dimitrescu: " em ấy lạnh sao ? Thật là, tự chui vào người mình như vậy thì không biết khi thức dậy sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ ? " ( cười khúc khích )
Dimitrescu: " cơ mà như vậy thì làm sao mà dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đây ? Thôi thì cứ nằm một chút nữa vậy"
Bên gian phòng kia, cô nàng trẻ tuổi vẫn con đang mơ màng ngủ thì người kia cũng đã lờ mờ thức giấc, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang mưa thật lớn, cơn mưa đầu tiên sau nhiều tháng nắng gắt, đây là dấu hiệu cho thấy đã tới mùa đánh bắt thủy sản của tộc quỷ, nhìn thấy chăn của cô con gái nhỏ đang cuộn mình bị hở ra, khẽ kéo chiếc chăn lên đắp lại kĩ càng vì trong tâm thật không muốn cô nàng này bị cảm, nhất là lúc cô nàng còn đang bị thương như vầy.
Irene: thật là, ngủ gì mà cái thế khó khăn vậy không biết, haizzz. Trời mưa làm không khí ảm đạm quá. Chắc hôm nay sẽ không có nhà phiêu lưu nào đến trong cái thời tiết như vầy đâu. Thôi kệ đi vậy, chắc mình cũng nên dậy thôi.
Nhẹ nhàng rời khỏi giường vì không muốn lay động khiến nàng công chúa kia thức giấc, lười biếng thay đồ mới chỉ đânh răng và rửa mặt, Irene cứ thế mặc chiếc áo ngủ mà lụi cụi, gật gà đi xuống bếp, gần đến thì bà nghe tiếng động do nấu ăn phát ra, cũng chẳng mải mai nghĩ nhiều vì cũng có thể đó là Flaurent hoặc Dimitrescu vì giờ cũng gần như là khoản thời gian hai người đó thức giấc. Mở cánh cửa bước vào, chẳng ngoài dự đoán, Dimitrescu cũng vừa xuống và đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Irene: chào buổi sáng...oáp ( khẽ ngáp )
Dimitrescu: Have a good day, Darling. Coi bộ em cũng lười thay đồ như ta nhỉ.
Irene: dù gì cũng còn sớm mà.
Đứng đến bếp cạnh Dimitrescu, Irene vẫn còn mơ ngủ đứng tựa vào bà mà nhắm mắt lại.
Irene: chị đang nấu món gì vậy~..
Dimitrescu: trứng ăn chung với thịt muối chiên, cùng với súp khoai rễ máu và ăn kèm với bánh mì. Những bữa trước ăn đạm bạc nhiều rồi, hôm nay ăn đơn giản thôi để rửa lại khẩu vị.
Irene: ừm hửm. ( gật gù )
Dimitrescu: thật là, coi chừng ngã bây giờ, còn buồn ngủ sao không ngủ mà lại mò xuống đây ?
Một tay vừa khuấy súp, một tay choàng qua giữ lấy người Irene.
Irene: không biết nữa, bỗng muốn dậy để làm bữa sáng, nhưng thấy chị đang làm rồi nên tự nhiên lười luôn, với lại trồ khá lạnh nên cho ta đứng dựa một chút. Mà không hiểu sao như vậy lại thấy thoải mái nhỉ.
Dimitrescu: hết nói nổi em luôn. Cẩn thận đấy.
Cứ để Irene dựa vào mình như thế, bà vẫn từ tốn nấu bữa sáng cho mọi người, có vẻ dù làm một tay thì nó cũng chẳng phải trở ngại gì to lớn với bà. Và rồi bỗng có một vòng tay nữa ôm lấy bà và Irene, tựa vào lưng của bà mà ôm áp.
Dimitrescu: lại con người ngáy ngủ nào nữa đây ?
Xoay qua thì thấy đó là Erza, tự nhiên bà thấy vui vui trong lòng, một lúc sau, Flaurent cũng xuống, thấy ôm nhau ấm áp quá nên cũng chạy lại ôm lấy bên eo phải của Dimitrescu.
Dimitrescu: hôm nay là ngày lễ ôm ấp hay sao vậy, đám nhóc này.
Flaurent: ôm phu nhân ấm lắm.
Và rồi thì trùm cuối cũng tới, Vella dùng chiếc đuôi của mình cuộn nhẹ ôm khít mọi người lại với nhau rồi vòng ra trước người của Dimitrescu. Lúc ngày cả bốn bên cơ thể bà đều được bốn người bao quanh tạo ra một không khí thật ấm áp. Nhìn thấy khung cảnh này bà thật sự vui và thấy rất ấm lòng, vì đối với bà những hành động này của họ làm bà nghĩ dường như đối với bà, họ luôn là những đứa trẻ chưa lớn, vẫn có ham chơi và muốn được hưởng cái hơi ấm, sự bao bọc, bảo vệ bởi người mẹ.
Bổng hình ảnh ngày xưa ùa về trong trí nhớ, ngày trước bà cũng nấu ăn như vầy, những lần Irene khi còn bé mà vô tình dậy sớm thì cũng thường xuống bếp mà kiếm bà như vầy, nhất là những ngày se lạnh như hôm nay, lúc đó với thân hình nhỏ nhắn của Irene, bà có thể dễ dàng bồng cô lên và cho cô tựa vào mình và thế là Irene sẽ tiếp tục gục vào vai bà mà ngủ, một tay thì bế lấy Irene, một tay thì nấu ăn đến vài năm sau thì có thêm Flaurent rồi Vella, cứ sáng mà dậy sớm thì sẽ xuống bếp để kiếm bà mà ôm áp.
Dimitrescu: " thật dễ thương làm sao !"
Dimitrescu: các ngươi làm ta thương các ngươi quá đi..!
Vella: em cũng thương phu nhân.
Flaurent: thương phu nhân nhứt.
Erza: con cũng thương phu nhân nữa.
Irene: thương chị. Chị luôn là chỗ dựa lí tưởng cho tụi này mà. Mềm mại, ấm áp và an toàn.
Dimitrescu: ta biết mà đám nhóc con của ta. Thật là muốn như thế này mãi. Nhưng nếu vậy sẽ bất tiện lắm.
Flaurent: vậy để sáng nào em cũng xuống ôm phu nhân nha.
Vella: cho phu nhân ấm áp.
Dimitrescu: như thế thì trong lúc nấu ăn sẽ phiền chết đi được, muốn ôm ấp gì thì đợi ta rảnh rang hay đang đọc sách gì đó thì cứ chạy lại, ta đọc sách cho nghe để dễ ngủ.
Irene: chị nhắc mới nhớ, hồi nhỏ ta thường nghe chị đọc sách để ngủ ngon hơn nhỉ ?
Dimitrescu: em là trùm chuyện đó luôn đó Irene, lúc nào nào cũng chạy qua phòng ta để nghe ta kể chuyện và thế là ngủ quên.
Erza: con cũng muốn thử một lần.
Irene: thật là muốn được trở lại như ngày xưa quá.
Dimitrescu: rồi rồi, muốn thì ta sẽ làm cho, còn giờ thì ăn sáng thôi, đi kêu đám nhóc kia nữa.
Luyến tiếc rời đi cái không gian ấm áp, Vella kêu nhưng tướng quỷ khác xuống cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Họ dùng bữa sáng thật thoải mái, dù trời đang mưa xối xả và cái hơi lạnh đang lan tỏa nhưng cái không khí này đối với họ thật ấm áp biết bao.
Một lúc sau thì Dimitrescu rời bàn ăn trước để đem bữa sáng cho Velverosa,ên phòng thì bà thấy nữ nhân kia vẫn còn say ngủ, lúc nãy khó khăn lắm bà mới có thể từ từ rời giường để xuống bếp, sợ Velverosa sẽ lạnh nên bà đấp hai lớp chăn cho nhưng giờ cũng bị vũ cho bung ra. Tạm để đĩa ăn trên bàn, bà ngồi xuống giường và một lần nữa chỉnh chiếc chăn lại cho người kia ấm áp. Vẫn theo bản năng, Velverosa nhích người lại gần sát Dimitrescu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười trong vô thức.
Dimitrescu: " không biết mơ thấy gì mà cười tủm tỉm vậy nhỉ, thật dễ thương quá ."
Lấy tay vuốt lấy mái tóc đang khá rối bời, bà nghĩ hôm nay Velverosa ngủ thật say, không giống như lần trước dậy rất sớm, có vẻ là do vết thương đã khiến cho Velverosa thêm mệt mỏi trong người mà vì thế mới say giấc như thế. Bà ngã người tựa vào đầu giường và cứ để Velverosa nằm lên người bà mà ngủ.
Dimitrescu: ah chết thật mình ngủ quên mất....
Velverosa: chị dậy rồi à ? Sao không nằm xuống cho dễ ngủ mà ngồi tựa như vậy ?
Dimitrescu: vì thấy em cứ quấn lấy ta như thế nên ta đâu có nằm xuống được ( cười khúc khích )
Velverosa: thậy xin lỗi (๑-_-๑)
Dimitrescu: bữa sáng của em.
Velverosa: ta dùng rồi, cảm ơn chị vì bữa ăn.
Dimitrescu: thấy em hồi phục tốt hơn là được rồi. Cơ mà, em ở đây như vậy thì công việc ở cung điện có bị ảnh hưởng không ?
Velverosa: không sao cả, ta đã có giao việc cho các tướng lĩnh rồi, họ có thể xoay xở khi không có ta.
Dimitrescu: em không sợ họ giở trò gian xảo sao ?
Velverosa: năng lực thao túng suy nghĩ của ta sẽ giúp ta biết họ có lừa dối ta hay không nên không cần phải lo chuyện đó đâu.
Dimitrescu: cũng tiện lợi nhỉ, giờ em thấy trong người thế nào ? Có thể tự đi lại được chưa ?
Velverosa: có lẽ là được rồi, chỉ sợ cái chân này sẽ làm việc đi lại khó khăn.
Dimitrescu: em muốn tắm không, ta giúp em vào phòng tắm. Chứ để như vậy không thoải mái lắm.
Velverosa: chắc phải phiền chị rồi.
Velverosa vừa dứt lời thì Dimitrescu liền bế bà lên một cách nhẹ nhàng và đi vào phòng tắm.
Velverosa: ah (๑°▪︎°๑)
Dimitrescu: đồ ta có soạn sẵn một bộ cho em mặc thoải mái hơn với những vết thương như thế này. Xong rồi thì bảo ta, ta sẽ giúp em.
Velverosa: ca...cảm ơn..!
Dimitrescu cầm đĩa đồ ăn lên và đem xuống bếp rửa sạch và úp lên kệ về chỗ cũ, trở lại phòng thì bà thấy Velverosa đang khó khăn bước ra từ phòng tắm, lắc đầu và bước tới bế cô lên.
Dimitrescu: cẩn thận chứ. Em có gọi ta không ?
Velverosa: ta có gọi nhưng không ai lên tiếng nên...
Dimitrescu: ta xin lỗi, là lỗi của ta, vì ở dưới bếp nên ta không nghe thấy. Em muốn nằm giường hay lại ghế ngồi ?
Velverosa: hôm nay nằm nhiều rồi, chắc nên ngồi ghế cho khỏe người hơn.
Dimitrescu: được rồi. Giờ thì thư giản đi nhé, Irene và Erza một lúc nữa sẽ lên đây ngay ấy mà.
Nói rồi bà lại đốt chiếc lò sưởi và quay lưng đi vào nhà tắm, khoác lên mình chiếc váy trắng ngà với kiểu dáng mà bà thường mặc hằng ngày. Bộ váy khá bó sát khiến đường nét thật rõ với phụ kiện là đôi găng tay không thể thiếu của bà, ngoại trừ lúc ngủ và khi tắm bà mới không đeo nó.
Irene: ta vào đây. Oh, Velverosa, cô khỏe hơn rồi chứ ?
Irene mở cửa bước vào thì thấy Velverosa đang ngồi thả mình trên ghế và đọc sách.
Velverosa: ừm, nhờ có Dimitrescu, ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Còn ngươi thì sao Erza ?
Erza: thần chỉ bị bông gân chân thôi ạ, không sao thưa nữ hoàng.
Velverosa: vậy là tốt rồi.
Irene: được nữ quản gia tài giỏi chăm sóc như vầy sướng nhất nha ( cười tủm tỉm )
Velverosa: hừm... thì cũng tạm, chị ấy rast chu đáo với ta.
Irene: tất nhiên, cơ mà ở đây khá ấm áp nhỉ ?
Erza: vâng.
Velverosa: có cái lò sưởi kìa hai nàng. (-_-;)
Irene: à ừ nhỉ.
Velverosa: yêu cầu đi khám mắt nhen, thấy cũng hơi nặng rồi đó. ( liếc mắt cười khịa Irene )
Irene: xem ra nói được vậy chắc cô hồi phục hẳn rồi nhỉ ? (°ˋwˊ°)
Velverosa: ta nói đúng quá hả ? Hi..hi..
Erza: thật là, hai người cứ thích khịa nhau như vậy hoài.
Irene: rồi rồi mà, hôm nay mưa lâu nhỉ.
Velverosa: đúng ha.
Irene: mưa gì mà muốn thối đất thối cát. Ngày nào cũng vậy chắc không chịu nổi.
Lúc này cánh cửa nhà tắm mở ra và người phụ nữ ấy cũng bước ra ngồi xuống cùng mọi người.
Dimitrescu: hai người qua rồi à ? Đúng lúc chị vừa nghĩ ra cái này, các em thấy sao nếu chúng ta có một chuyến nghỉ dưỡng nhỉ ? Theo như ta thấy thì dạo gần này mọi người làm việc hơi nhiều rồi đó.
Erza: cũng được đó, con thấy ý kiến này khá hay nha.
Velverosa: nhưng trước hết thì hãy để ta lành lặn lại đã.
Irene: điều đó thì đương nhiên rồi, chứ cô như vầy thì sao mà chịu nổi đây.
Dimitrescu: vậy quyết vậy đi. Erza, con có muốn rủ đám nhóc kia không ?
Erza: con nghĩ là có vì họ giúp chúng ta rất nhiều trong trận chiến mà.
Irene: ừm. Ta không ý kiến, nhưng chắc phải chuẩn bị tâm lí với những trò đùa của bọn chúng. Và đương nhiên thì chuyến đi này không thể thiếu hai đứa ngốc của tòa tháp này rồi.
Erza: đúng ha, chị Vella và anh Flaurent, dạo này họ làm việc rất nhiều.
Dimitrescu: Hai nhóc đó rất xứng đáng có một kì nghỉ.
Irene: rồi, quyết vậy đi, ta sẽ sắp xếp và sẽ bắt đầu chuyến đi khi cô hồi phục.
Velverosa: ừm.
------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com