Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khít lại gần nhau hơn

Natsu: yeahhh, lại được đi du lịch rồi..! ( hí hửng )

Lucy: chúng ta sẽ đi đâu vậy chị Erza ?

Erza: mẹ chị cùng phu nhân và nữ hoàng quyết định là sẽ đến một vùng đất ở phía Nam, nghe nói chỗ đó có rất nhiều cảnh đẹp và có cả một khu du lịch sinh thái nữa.

Wendy: sao em chưa nghe đến nó bao giờ nhỉ ?

Erza: vì nó không thuộc về đất nước của chúng ta. Nó là một hòn đảo độc lập tách biệt nằm giữa phương Đông và phương Tây.

Juvia: nói vậy là chúng ta gần như đi ra nước ngoài luôn sao ? ( °▪︎° )

Erza: có thể nói là vậy.

Gray: nghe thấy thích rồi đó.

Levy: Lôi thần tộc thì sao ? Chị có nói với họ chưa ?

Erza: rồi. Mira sẽ nói lại với họ sau.

Gajeel: coi bộ chuyến này đi đông vui đây.

Lily: ừm, toàn người máu mặt không.

Happy: nghe cứ như người trong giang hồ ấy Lily.

Carla: lại nói xàm nữa rồi.

Happy: aye..! Nghề của chàng mà.

Carla: đúng là tên ngốc.

Erza: được rồi, tạm thời mọi người nghe trước để có gì chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ đi cỡ 1 tuần đó, chi phí thì tháp quỷ sẽ lo cho toàn thể mọi người. Khi nào đi tôi sẽ thông báo và cùng tập trung lại để lên đường.

Lucy: em hiểu rồi. Nè, mọi người có muốn đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi không ? ( quay qua với nhóm )

Wendy: dạ có.

Levy: đúng là tớ cần mua vài thứ.

Juvia: Juvia cũng sẽ đi. Anh thì sao, Gray ?

Gray: ừm.

Gajeel: đi thì đi cả đám mua luôn nè, còn hỏi han gì nữa.

Vừa nói cậu vừa khoác tay Levy cùng Lily và đi từ từ đến cửa hàng lớn của thị trấn, thấy thế nhóm Natsu cũng chạy theo.

Wendy: chị không đi sao Erza ?

Erza: chị không mua gì đâu, em đi với mọi người đi, giờ chị sẽ ghé qua học viện rồi về tòa tháp lun.

Wendy: vâng, vậy em đi trước nha. Đi thôi Carla.

Carla: ưm.

Erza: đi cẩn thận.

*****

Irene: hai ngươi có kế hoạch cho chuyến đi thú vị hơn không ?

Vella: để xem đã, cũng lâu rồi không đến đó nên giờ tui không nhớ lắm ở đó có gì vui nữa.

Flaurent: tui thì muốn đi trượt tuyết ở đó lắm rồi. Đi trượt tuyết là không thể thiếu nha.

Irene: được rồi, trượt tuyết. Còn gì nữa không ? ( viết vào sổ )

Vella: ah, nhớ rồi, ở đó có khu trò chơi leo núi cảm giác mạnh.

Irene: phải phải. Duyệt.

Flaurent: còn khu giải trí nữa. Chắc chắn là phải đến đó. À còn cả khu tham quan núi lửa ngầm dưới lòng đất nữa.

Irene: không tồi nha. Các ngươi có muốn đến khu vui chơi ở bãi biển không ?

Vella: có có. Tui muốn được phơi nắng ở đó.

Irene: vì đây các ngươi cứ xem như phần thưởng dành cho các ngươi nên muốn đi đâu thì cứ nói ra đi, ta sẽ xem để sắp xếp để thỏa mãn cho hai ngươi.

Flaurent: chùi ui, sướng vậy. Thương Nữ vương của tui quá đi. ( đấm bóp vai cho Irene )

Irene: đúng là biểu hiện của sự lươn lẹo, sao không giỏi mà mỗi ngày đều đấm bóp cho ta đi.

Flaurent: thui mà, thương Nữ vương lắm.

Vella: tụi tui có làm gì Nữ vương của tụi tui đâu, thương muốn chết ( cuộn người Irene lại )

Irene: rồi rồi hai đại gia bánh tráng, lật mặt quá. Giờ thì còn muốn đi đâu nói ta viết vào danh sách.

Vella, Flaurent: hí hí...ô ki..

**** tại bếp****

" Xèo....!!" Tiếng của các nguyên liệu khi tiếp xúc với mặt chảo nóng vang lớn khắp gian phòng. Mùi hương cũng dần lan tỏa trong không khí, cái mùi hương quyến rũ khiến ai khi nghe thấy cũng quyến luyến nơi vị giác và muốn được thưởng thức món ăn ngay tức thì. Cơn mưa vừa dứt chưa được bao lâu thì lại tiếp tục trút xuống, nên trời đã lạnh giờ về đêm càng lạnh hơn.

Vì thế mà bữa tối hôm nay, món ăn của Dimitrescu nấu chủ hếu sẽ là những món súp nóng hổi để mọi người ăn vào có cảm giác thật ấm người trước cái rét.

Velverosa: thơm thật, không ngờ chị lại giỏi nhiều việc đến như vậy đấy !

Dimitrescu: chuyện thường thôi ấy mà. Nhưng mà cơ thể em đã đỡ đau chưa mà lại đi xuống đây. Lỡ ngã thì sao đây.

Velverosa: đã đỡ hơn rồi, ta có thể tự đi lại được rồi.

Dimitrescu: vậy thì tốt.

Erza: ưm, thơm quá. ( mở cửa bước vào )

Dimitrescu: con vừa về đấy à ?

Erza: vâng, con vừa báo cho tụi nhỏ để chúng chuẩn bị từ học viện.

Velverosa: coi bộ chuyến đi lần này sẽ rôm rả lắm đây.

Erza: vâng.

Dimitrescu: chỗ chúng ta sắp đến hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đấy. Nó là một hòn đảo nhưng cũng có thể xem là một vương quốc vì nó rất lớn. Có các sinh vật huyền bí và ma pháp rất đẹp đó.

Erza: nghe thú vị quá.

Velverosa: ta chưa đến đó bao giờ.

Dimitrescu: cũng phải thôi vì muốn đến đó phải đi tàu mà đoạn đường lại rất xa. Cơ mà vì không muốn tốn thời gian nên Irene sẽ đưa chúng ta đi bằng cách dịch chuyển.

Velverosa: hợp lí đó.

" rầm "

Erza,Velverosa, Dimitrescu: !!!!!! ( giật thót )

Flaurent: hú òa...! Công chúa giá đáo...!

Dimitrescu: hừm...nhóc thật muốn ta đau tim chết đây mà...! ( quạu )

Lúc này Dimitrescu mím môi lên, mài cau lại với nhau và ánh mắt trở nên khó chịu, tay khá siết chặc lấy chiếc vá nấu súp. ( muốn hình dung gõ hơn thì mấy thím nhìn tấm hình đầu truyện nghen. )

Flaurent: " thôi chết, phu nhân quạu rồi, toang rồi "

Flaurent: dạ dạ, em xin lỗi phu nhân, sau này không dám nữa ạ...( gập đầu xin lỗi rối rít )

Erza lúc này mới đứng nhích về phía Velverosa và từ từ ngồi xuống.

Erza: lần đầu tiên thần thấy phu nhân quạu đó, Người thấy lần nào chưa Nữ hoàng ? ( ghé lại gần tai Velverosa mà thì thầm )

Velverosa: chưa, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy, mà coi cái miệng cà chúm cà chúm thấy cưng ghê. ( cười thầm )

Erza: đúng là dễ thương thật ( cười khúc khích )

Lúc này Flaurent lật đật chạy lại chỗ của Dimitrescu.

Flaurent: để em phụ phu nhân nha, em xin lỗi mà, không đạp cửa nữa.

Dimitrescu: hừm.. được rồi, rửa mấy cái nấm hộ ta.

Flaurent: vâng, phù....! ( thở ra )

Thấy sắc thái trên gương mặt Dimitrescu thả lỏng diệu trở lại, anh chàng Flaurent khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ghẹo Irene giận thì anh không sợ nhưng chẳng may ghẹo làm Dimitrescu giận thì lúc đó mới sợ, bà mà quạu lên là khó ở cả ngày, không diệu hiền với ai cũng chẳng muốn tiếp xúc ai vì gặp ai mà bà càng thêm quạu là bà súc người ta lun. Lúc đó là trên người có năm cái lỗ để thoát hơi nước ( máu tuôn trào ).

Mọi việc đã yên ắn trở lại, Erza cũng định đứng lên về phòng để thay thường phục thì có một điều làm cô phải ngồi thụp xuống. Velverosa cũng nhích lại ngồi gần Erza hơn như tìm kiếm sự an toàn, hai người như kiểu chuẩn bị ngồi giữa một trận chiến đẫm máu ấy.

" rầm...!!! " Irene và Vella bước vào.

Dimitrescu: ....!!! (•ˋ _ ˊ•)

Irene: ngươi lại đập cửa mạnh quá đấy.

Vella: vậy mới đã tay. Hửm, cậu làm gì vậy Flaurent ?

Vella khó hiểu nhìn Flaurent đang ra hiệu, tay thì chỉ chỉ lia lịa vào Dimitrescu, tay thì để dưới cổ kéo qua như thể ra hiệu coi chưng bị cắt cổ rồi lại đổ mồ hôi hột chỉ qua Dimitrescu. Nhìn qua Erza và Velverosa thì thấy hai người lấy chảo và nồi đội lên đầu thủ thế.

Nhìn qua thì thấy tay Dimitrescu xiết chặt lấy cái xạn gỗ mà bà đang xào nấm quay qua với gương mặt " phúc hậu " ban nãy. Bấy giờ Vella mới hiểu ra vấn đề, Irene đứng kế bên có nguy cơ bị dính chưởng nên vội vã khua tay lắc đầu nhìn Dimitrescu.

Irene: không..không..không phải ta làm, là nó làm, không phải ta...!!!

Vella: bả xạo đó phu nhân, bả đổ thừa cho em, em không có làm, bả làm á, bả đẩy mạnh cửa á..!!

Dimitrescu không nói tiếng nào chỉ thấy chiếc vá và cái xạn bay nhanh như tên bắn về phía hai người con gái kia. Cái đầu tiên bay thẳng vào đầu Vella.

Vella: á...!

Fisrtlead

Cái thứ hai bay lạng xuống vào bụng Irene.

Irene: phụttt...!

Doublekill

" Đường thương đau...đầy ải nhân gian ai... chưa qua chưa phải..là người~...Trong cõi...đờiii, cười ra nước mắt....~ "

Hai con người nằm thụp xuống dưới sàn mà chịu khổ, Dimitrescu mặt quạu quọ lại quay mặt vào bếp tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lúc này Erza và Velverosa mới lấy hai đồ bảo hộ đầu là chảo và nồi ra, hai người kia cũng lụi cụi ngồi dậy ngồi vào bàn cùng mọi người và nằm dài lên.

Erza: khổ cho mẹ rồi.

Irene: ừm,..ta có làm gì đâu ( gật gù đầu ôm lấy bụng )

Flaurent cũng làm xong việc Dimitrescu giao và tiến đến ngồi xuống bàn.

Flaurent: thấy chưa, tui ra hiệu rồi mà, hồi nãy tui cũng xém bị thọc rồi, tội nghiệp bà chị giờ trên đầu có trái chôm chôm hen.

Vella: có tin chụy tặng cưng vài trái hông..?!

Flaurent: thui khỏi, cảm ơn.

Velverosa: ê nói nghe nè có ai cứu ta hôn, tối nay ta ngủ với mẻ đó. ( khiều khiều tay cầu cứu )

Flaurent: không ai cứu bà nổi đâu, chịu đi he. Trong tòa tháp này nếu không nói cái chức vụ thì mẻ là đứng đầu rồi, bà Nữ chúa quỷ này không có cửa đâu.

Velverosa: hiểu mà.

Một lúc sau, những người khác cũng vào dùng bữa, họ nhìn gương mặt "khả ái" của nữ quản gia kèm theo cục chôm chôm trên đầu của Vella cũng hiểu là vừa có một cuộc chiến vừa diễn ra, cố gắng vừa dùng bữa nhịn để không cười thành tiếng. Cũng may là Irene bị trúng vào bụng nên vẫn còn giữ được cái uy nghiêm của mình, không chắc cũng phải ăn xong mà đào cái hố để chui xuống.

****

Dọn dẹp chén đĩa xong, mọi người ai về phòng của người đó, sau khi thay đồ thì lúc này Dimitrescu mặt bớt quạu lại đi xuống phòng thư viện và ngồi lên chiếc ghế nằm lớn, chiếc ghế này cũng khá lớn giống như một chiếc giường, ngày xưa bà cũng thường ngồi trên đây đọc sách rồi cũng ngủ lại trên chiếc ghế này vì lười về phòng, mọi lần Irene có nghe bà kể chuyện thì cũng ngủ chung với bà tại cái thư viện này.

Ngồi ngả lưng lên chiếc ghế và đắp chiếc chăn lại nửa người, bà chọn lấy cuốn sách về một câu truyện đương đại nào đó rồi đeo chiếc kính lên, bà chăm chú đọc thì một lúc thì nhìn qua có người vừa vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế dựa ngay cạnh bà.

Dimitrescu: sao không về phòng ngủ sớm đi, cơ thể đang bị thương lại đi lung tung rồi. ( ngữ khí có phần trách móc )

Velverosa: chưa buồn ngủ, thấy chị đi lên đây nên đi theo ấy mà, với lại ở trong một cái phòng lớn một mình như vậy cũng thấy trống trải lắm.

Dimitrescu: thế sao ? Em muốn đọc sách gì, ta lấy giúp em.

Velverosa: không cần đâu, hay là chị đọc quyển sách này cho ta nghe chung là được rồi.

Irene: ta cũng muốn nghe nữa ( mở cửa cùng Erza đi vào )

Lúc này sau khi thay bộ đồ ngủ thường ngày ra, theo thính giác nhạy bén của Irene, bà kéo Erza cùng xuống thư viện với mình.

Dimitrescu: haizzz, hết nói nổi mà, được rồi lại đây nào.

Lúc này, Dimitrescu đã nở lại một nụ cười hiền hậu thường thấy của mình và dang tay như thói quen của bà với Irene. Giống với ngày xưa, Irene kéo theo Erza dở chiếc ra và chui vào ngồi gọn trong vòng tay to lớn của Dimitrescu và gối đầu vào vai phải của bà, khoác tay ôm lấy cả bà và Erza. Lúc Irene nằm xuống, tay Dimitrescu khẽ xoa lấy bụng của Irene như thể xin lỗi vì chuyện ban nãy khiến Irene thấy rất ấm lòng mà muốn ôm chặt bà hơn nữa.

Irene: cô qua đây nằm chung với chúng ta cho ấm, giờ trời cũng đang rất lạnh mà.

Velverosa: ta ngồi được rồi mà.

Dimitrescu nhìn lên Velverosa xòe tay như muốn Velverosa nằm xuống chung với ba người. Thấy ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng đó, Velverosa cũng gượng gạo, ngượng ngùng nắm lấy tay của Dimitrescu và ngồi xuống. Dimitrescu mở chiếc chăn ra và đắp cho Velverosa khi bà dựa vào vai trái của của nữ quản gia mà nằm xuống ấm áp. Với chất giọng trầm và ấm, Dimitrescu bắt đầu đọc quyển sách trên tay.

Quyển sách bà đọc có nội dung rất nhẹ nhàng về một cô gái, cũng không hẳn là một cô gái, nói đúng hơn là một chàng họa sĩ có tên là Einar sống hạnh phúc cùng với người vợ của mình cũng có công việc giống như anh. Nhưng một ngày vì muốn tìm kiếm điều mới lạ cho bức tranh của mình, người vợ đã nhờ chồng mình hãy hóa tranh thành nữ nhân và trở thành người mẫu cho những bức tranh mới của cô. Lúc đầu, anh ấy có chút ngượng không muốn làm nhưng vì người vợ mãi thuyết phục nên đã chấp nhận. Khoác lên mình chiếc váy xòe trang nhã cùng đôi giày vải được trang trí theo hoa văn gợn nước cách điệu. Mái tóc giả màu hạt dẻ cùng với nét trang điểm nhẹ nhàng từ người vợ điểm tô lên gương mặt anh, lúc này người vợ lấy một cái tên khác cho anh là Lili Elbe. Đến không ngờ, anh lại xinh đẹp đến thế. Khi ngắm nhìn mình trong gương, đến anh còn phải kinh ngạc và đột nhiên, anh lại thấy thích bản thân mình như thế, được mặc váy, điểm phấn nhẹ nhàng nữ tính. Điều đó lại làm thấy anh hạnh phúc và anh muốn được như thế đến hết cuộc đời, muốn được sống với thân phận của cô gái có cái tên Lili xa lạ.....( có cả truyện lẫn phim chuyển thể, thím nào muốn xem hay đọc thì đó là " Cô gái Đan Mạch " nghen.)

Đọc được một hồi, nhìn xuống thì thấy ba nữ nhân kia đã ngủ ngon giấc từ bao giờ, thở dài khẽ lắc đầu, bà gấp quyển sách lại đặt lên kệ, tháo chiếc kính ra rồi từ từ chuyển ngồi nằm thẳng xuống chiếc ghế kéo chiếc và ôm sát ba nữ nhân nhỏ bé kia vào người mình hơn để cùng chia sẻ cho nhau hơi ấm, lúc này bà nữ nhân kia nằm tựa lên trên người bà mà ngủ trông như thoải mái lắm. Bà cũng thả nhẹ người, khẽ nghiêng đầu về Irene mà chìm vào mộng đẹp cùng ba người.

" Nắng chiếu lung lình muôn hoa vàng, trời đã sáng, trời đã sáng, dậy đi..!"

Irene: ưm... mình ngủ quên ở đây lun sao ? ( mơ ngủ )

Dimitrescu: dậy rồi sao Darling ? Ngủ có ngon không ? ( vuốt tóc Irene )

Irene: có.. ngủ với chị lúc nào em ngủ cũng ngon cả. Hoặc là do lâu rồi không ngủ nên khi nay ngủ lại mới thoải mái như vầy.

Dimitrescu: mơ ngủ đến nổi quên dùng kín ngữ lun rồi, thật là con nít quá. ( gõ nhẹ lên đầu Irene )

Bị gõ lên đầu, Irene vòng tay rộng hơn ôm sát lấy Dimitrescu, đầu dụi dụi vào ngực Dimitrescu mà làm nũng.

Irene: ưm... mềm và ấm quá.

Dimitrescu: cũng biết lợi dụng quá ha.

Irene: hì..hì...

Dimitrescu: Erza ngủ cũng say quá nhỉ, con bé có vẻ thích được em ôm khi ngủ ha ?

Irene: có vẻ là thế, mà em cũng thích cảm giác đó. Còn nàng kia đâu rồi ?

Dimitrescu: vẫn còn đang gối đầu trên người ta mà ngủ đây, ta thức giấc cũng vì nàng ta ôm ta chặt quá.

Irene: ngủ với chị chắc bị ghiền rồi chứ gì. ( cười ghẹo chọc )

Dimitrescu: thật là, lại nói xàm nữa rồi. Buồn ngủ thì ngủ chút nữa đi, nửa tỉnh nửa mơ nói gì đâu không hà. ( vuốt tóc Irene )

Irene: ưm...

Nói rồi Irene lại nhắm mắt áp mặt vào người Dimitrescu mà tiếp tục giấc ngủ của mình. Thấy trời hôm nay vẫn còn lạnh nên bà cũng lười biếng và quyết hôm nay sẽ dậy trễ một bữa.

****
Vì muốn kiếm tài liệu để nghiên cứu, Flaurent đã lên thư viện để tìm thì vô tình bắt gặp được một hình ảnh hết sức thú vị nên đã lật đật chạy kéo theo mấy người khác lên.

Flaurent: coi bộ ngủ say lắm đây.

Iberia: dễ thương quá trời quá đất hà.

Daur: như là ba người con đang ngủ ngon bên mẹ ấy.

Vella: không nói nhiều, chụp lại một tấm hình cho chụy, nhanh lên, lấy máy ra chụp đi.

Plaza: nè, máy của bà nè. ( đưa máy chụp ảnh cho Vella )

Vella: ngon.

Cầm chiếc máy chụp lia lịa không bỏ sót góc nào của 4 nữ nhân đang ngáy ngủ, đến khi thấy thỏa mãn sự dễ thương rồi mới chịu dừng lại.

Blomer: nhìn cũng muốn ngủ chung quá.

Flaurent: chòi chòi thôi, ngắm vậy đủ rồi, để cho mấy mẻ ngủ đi, chừng nào mấy mẻ dậy thì dậy.

Nói rồi họ nhẹ nhàng ra khỏi phần và trả lại không gian ngáy ngủ cho bốn người.

----------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com