Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tình yêu trọn vẹn

Bước đến đứng sau lưng Miranda, bà khẽ chạm lên vai mà thủ thỉ.

Dimitrescu: thế nào, có quen không ?

Miranda: ta ngạc nhiên vì điều này, chắc hẳn ngươi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho hôm nay.

Dimitrescu: cũng không hẳn, mấy đứa nhỏ đã giúp tôi một tay.

Miranda: nói ta nghe, nhân dịp gì mà ngươi lại bày biện công phu như thế dành cho ta ?

Dimitrescu: lần này mẹ không nhớ sao ? Hôm nay là ngày 8 tháng 5, là ngày đầu tiên mà chúng ta được gặp mặt nhau khi mẹ đột nhập vào phòng tôi.

Miranda: à à, ta nhớ rồi. ( cười ngượng )

Dimitrescu: nên hôm nay, tôi đã quyết định chọn ngày này là ngày đặc hiệt của hai ta.

Miranda: cầu kì thế không biết. Cơ mà cũng được, tùy theo ý ngươi thôi.

Quan sát sắc thái của Miranda, nữ bá tước tự cảm thấy rằng bà ấy dường như không bận tâm chuyện này lắm làm bà có chút chột dạ, sự lo sợ căng thẳng không đáng có bổng lại xuất hiện trong đầu bà.

Dimitrescu: " mẹ Miranda không mấy hứng thú, chẳng lẽ sự chuẩn bị này là vô nghĩa rồi sao, bà ấy vẫn như thế, cứ nghĩ rằng bà ấy đã thật sự thấy vui "

Dimitrescu: " mình nên làm gì tiếp theo, lỡ như mẹ Miranda khó chịu thì sao ? Đành vậy."

Dimitrescu: được rồi, tôi chỉ muốn tặng căn phòng này cho mẹ xem thế thôi, còn giờ chắc cũng nên quay trở lại bữa tiệc, sự biến mất quá lâu sẽ khiến mọi người lo lắng.

Miranda: cũng phải, ta đi thôi.

Miranda xoay lưng rời đi, Dimitrescu nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi khẽ thở dài thất vọng, chiếc hộp cố giấu trên tay nãy giờ đưa lên và mở ra lại phải ngậm ngùi đóng lại và cất đi. Chắc cũng phải một khoản thời gian nữa mới có thể thực hiện.

Đi xuống sảnh, sự biến mất khá lâu của hai người cũng một phần làm mọi người chú ý. Vella quan sát trên tay của Miranda nhưng lại chẳng thấy gì.

Vella: " chẳng lẽ thất bại rồi sao ? "

Cùng lúc đó Dimitrescu cũng bước xuống và cũng đã lấy lại nụ cười ban đầu, nhưng Vella chỉ nhìn qua cũng thấy nổi buồn đang hiện hữu sâu trong ánh mắt. May mắn vì sau trò chơi, mọi người dường như ai cũng đã có hơi men trong người nên sự tập trung cũng chẳng còn để nhận ra.

Irene: ôi chà, cuối cùng hay người cũng đến rồi, thật là lâu quá đó. ( ngà ngà say )

Miranda: một chút trục trặc thôi.

Erza: được rồi, ngồi xuống đây cùng chơi thôi nào.

Đứng dậy đi tới nắm lấy hai tay của Miranda và Dimitrescu để đưa hai nhười cùng ngồi xuống với mọi người, nhưng Dimitrescu lại từ chối.

Dimitrescu: ta không chơi đâu, mọi người cùng chơi đi, ta sẽ ngồi phía ngoài xem là được rồi.

Miranda: có chuyện gì sao ?

Dimitrescu: thật ngại quá, vì tôi hơi...nên chắc sẽ không tham gia với mọi người

Trong khi mọi người tiếp tục cuộc chơi, Dimitrescu ngồi phía trên và quan sát xuống tấ cả và ung dung uống rượu của mình. Thôi thì một mình một chút cũng vui, đang uống nhâm nhi thì tiếng " ồ..! " của mọi người đã làm bà chú ý. Người được chọn lần này chính là Miranda.

" Ai là người có vị trí quan trọng trong trái tim bạn, hãy nói ra chữ cái đầu, còn không thì hãy uống 5 ly "

Miranda: E.

Dimitrescu: " tất nhiên rồi, còn lạ lẫm gì nữa. Eva, mãi mãi là Eva !! "

Lại một tràng " ồ...! " sôi nổi của mọi người được cất lên. Sau khi trả lời xong câu hỏi thử thách của mình, Miranda xoay người nhìn lên thì thấy Dimitrescu đang một hơi uống cạn ly rượu đầy và lại tiếp tục uống thêm một ly nữa.

Miranda: " có chuyện gì vậy ? Alcina ngươi đang làm gì thế ? "

Cho đến khi mọi người dường như đã mệt lã và hơi men đã và đang đần xâm chiếm lấy tâm trí thì họ đã chủ động dừng cuộc chơi.

Lucy: Giáng sinh năm nay thật là vui đó.

Happy: aye.

Wendy: em chóng mặt quá hà ~_~.

Carla: thiệt là, cậu không biết uống rượu mà cũng ham vui nữa, để tớ diều cậu về phòng.

Wendy: cảm ơn cậu, Carla.

Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Cừu, mọi người đều đã được đưa về phòng của mình và ngủ ngon giấc.

Vì nghe theo lời dặn dò trước đó của Dimitrescu, Vella đang bế Lucia trên tay và đưa em ấy về. Đặt cô bé xuống giường, Vella khẽ thở dài, lắc đầu trách yêu và lấy tay vuốt mái tóc của Lucia.

Vella: " thật là, ham vui cũng phải giữ ý tứ chứ, cô bé nhỏ của tôi ơi. "

Lucia: ưm..cô Vella...( mơ màng )

Vella: ngủ ngon nhé.

Lucia: ưm...

Lặng lẽ đặt lên trán Lucia một nụ hôn rồi đắp chăn lại cho cô cẩn thận và ra khỏi phòng.

Đi xuống sảnh một lần nữa thì mọi việc đã xong, các nữ người hầu của tòa lâu đài đang dọn dẹp lại một phần của tàn cuộc. Cô nghĩ lại chuyện ban nãy của Dimitrescu, đã kì công chuẩn bị như vậy mà...đi lại nắm lấy cổ áo của Flaurent và kéo cậu về phòng mà vẫn còn tiếc nuối, thôi thì đành chịu chứ giờ có muốn, cô cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Vella: haiz....

*****

Đi về phòng, bà bước vào thì đã thấy Dimitrescu thay đồ và ngủ từ bào giờ, cái dáng vẻ đang ngủ nhỏ nhắn hơn thường ngày của Dimitrescu khiến bà thấy lạ lẫm. Sau khi thay bộ đồ ngủ của mình, Miranda đi đến bên đầu giường của Dimitrescu mà trầm ngâm.

Miranda: " ngươi lại uống say quá độ rồi !! "

Nhìn qua chiếc bàn định tắt đi ánh đèn chói mắt thì bà lại bị chú ý đến chiếc hộc tủ đang đóng hờ, kéo ra thì thấy một chiếc hộp nhỏ đang để bên trong, mở nó ra, bà ngạc nhiên khi hên trong là một chiếc nhẫn. Nhớ lại những chuyện hôm nay mà Dimitrescu đã làm, bà bổng nhận thức được mà bất giác lấy tay che miệng mình.

Miranda: " mình...lại phá hoại mọi thứ rồi..!! "

Để lại mọi thứ về chỗ cũ, bà quay lại giường của mình mà liền rúc vào vòng tay của Dimitrescu, ngước lên mà lén hôn vào đôi môi đang mấp máy đó.

Miranda: " ta xin lỗi, Alcina...! Ta lại như thế nữa rồi..! "

...

Giật mình thức giấc bởi một giấc mơ, Miranda xoa lấy mặt mình nhưng khi trở mình thì chiếc giường chỉ còn có mình bà. Ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng căn phòng lại trống trơn, mở chiếc hộc tủ và với lấy chiếc hộp. Bà đi ra bên ngoài tìm kiếm, nhưng khi bước trên hành lang được vài bước thì bà nghe thấy một âm thanh trầm ấm quen thuộc từ cây đàn piano, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bà liền một mạch đi đến căn phòng đó. Bước vào một không gian tràn ngập âm hưởng nhẹ nhàng, không những thế, bây giờ nó còn là căn phòng kỉ niệm.

Nghe thấy tiếng động, Dimitrescu dừng đàn và khi vừa xoay qua thì Miranda liền choàng ôm lấy bà.

Dimitrescu: ??? Có chuyện gì thế !?

Nhẹ nhàng đáp lấy cái ôm ấy, rồi vừa rời ra thì Miranda đã hôn lấy bà khiến bà bất ngờ. Vội vịnh lấy vai Miranda mà đứng dậy.

Dimitrescu: có chuyện gì sao mẹ Miranda, trông mẹ xúc động quá.

Miranda: ta xin lỗi vì đã tiếp tục phá hoại mọi thứ. Ta rất xin lỗi ngươi.

Dimitrescu: oh...không sao cả, chuyện qua rồi, Eva là con gái của mẹ mà, đương nhiên là mẹ phải nhớ nhung con bé chứ, tôi hiểu mà, cũng tại tôi thật ích kỉ n...

Miranda: không ! Không phải vấn đề đó, ngươi có sao ta cũng chấp nhận, lỗi là ở ta.

Dimitrescu: được rồi, được rồi, ổn rồi. Bình tĩnh lại nào, tôi đã ở ngay đây rồi. Thật là, mẹ quên rằng đang là mùa đông hay sao mà lại mặc chiếc áo ngủ hở vai hở lưng thế này.

Khẽ hôn lên đỉnh vai và vuốt nhẹ xuống dọc sống lưng Miranda khiến cho nữ tế nhạy cảm đỏ bừng mặt. Ghẹo chọc xong bà liền lấy khăn choàng của mình choàng lại cho Miranda.

Dimitrescu: được rồi, quay lại phòng cho mẹ ngủ tiếp nào.

Miranda: khoan đã, Alcina, ngươi còn chuyện chưa làm xong ở đây mà. Ta đang đợi đây, hãy làm cho xong đi.

Dimitrescu: chuyện gì cơ !? ( bối rối )

Từ trên tay của mình, Miranda đưa chiếc hộp lên trước mặt Dimitrescu, thấy chiếc hộp trên tay Miranda, Dimitrescu bất giác run người lên vì quá hoang mang, chẳng lẽ bà ấy đã nhận ra rồi sao, lấy chiếc hộp từ trên tay Miranda, sự hồi hộp đang bao trùm lấy bà.

Dimitrescu: tôi...

Miranda: mở nó ra. ( ra lệnh )

Ngoan ngoãn làm theo lệnh của Miranda, Dimitrescu mở chiếc hộp ra và hai người cùng ngắm nhìn chiếc nhẫn màu đen tuyền với điểm tô là một viến đá quý màu vàng hổ phách.

Miranda: lấy nó ra và mang vào cho ta.

Xòe bàn tay của mình ra, Miranda quan sát Dimitrescu đang khá run rẩy mà đeo vào ngón áp út cho mình. Đến khi chiếc nhẫn đã an phận trên ngón tay mình, Miranda mới nở một nụ cười hài lòng và nhắc nhở.

Miranda: giờ thì hỏi câu ngươi nên hỏi đi, dù hơi sai thứ tự một chút.

Dimitrescu: vâng.. ( ấp úng )

Dimitrescu: mẹ Miranda, mẹ có đồng ý...cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời bên nhau không ? Mẹ Miranda...

Miranda: nhẫn đã đeo trên tay thế này, ta có thể nói từ chối hay sao ??

Nở một nụ cười ấm áp, Miranda xoa lấy mặt Dimitrescu và dùng tay chặn lại những giọt nước mắt sắp lăn dài trên gò má ấy vì hạnh phúc.

Miranda: ngươi đó, có việc như thế mà cũng phải đợi ta nhắc nhở mới làm được, lại còn buồn bâng quơ những chuyện nhỏ nhặc nữa, thật là nhạy cảm quá đó.

Dimitrescu: tại tôi....mẹ biết đó, tôi đâu giỏi thể hiện cảm xúc đâu, đặc biệt là với mẹ nên tôi sợ mình làm điều gì ngu ngốc, khiến mẹ giận.

Miranda: đúng thật là ngốc, giận là giận hoài sao, ta còn phải ở đây để cho ngươi mè nheo nữa chứ.

Dimitrescu: ( phì cười )

Miranda khẽ nắm lấy tay của Dimitrescu và xoa lên ngón áp của nữ bá tước, một chiếc nhẫn cùng màu đen tuyền được kết cấu bằng những rễ cây nổi bậc lên một viên đá hình giọt máu đỏ rực đã nằm ngón tay Dimitrescu và đưa lên môi khẽ hôn lấy nó.

Miranda: giờ thì ngươi đừng mơ mộng mà thoát khỏi ta nữa, Nữ bá tước của ta.

Dimitrescu: vâng, tôi sẽ không chạy đâu.

Hay người trao nhau một nụ hôn nồng nàn như 1 lời khẳng định cho mối quan hệ của mình. Sau bao nhiêu biến cố thì cuối cùng, hai người cũng chính thức về bên nhau.

Đứng ngoài cửa nhí nhố chen nhau để nghe lén và xem trộm nãy giờ, hai con người muốn hò hét nhưng lại phải kiềm nén lại.

Vella: sắp có đám cưới cưng ơi..! Sắp có đám cưới cưng ơii...!!

Flaurent: tui không ngờ luôn...không ngờ luôn...!! Tự nhiên tui thấy tui thật là đúng đắn khi đi ăn khuya với bà ghê á bà Vella..!!

Vella: ai mà có dè được chứng kiến một màn cầu hôn chất như vậy nè chòi. Hai chúng ta quả là may mắn...!!

Đập tay nhau bẹp bẹp vì thích thú, ôm nhau lắc tới tấp vì cuối cùng cũng thành công sau cả đêm cố gắng.

Dimitrescu: e hèm ! Rồi hai đứa ăn mừng đủ chưa !?

Miranda: thế nào, màn cầu hôn rất hấp dẫn phải không !??

Vella, Flaurent: °□°; !!!!!

Dimitrescu: hừ...dám rình trộm cả ta, hai đứa cũng gan ghê lắm !! ( gầm gừ )

Vella, Flaurent: á..!! Tha cho tụi em....!!

Vụt chạy nhưng đã bị Dimitrescu kịp thời túm lấy cổ áo của hai người lại và hăm dọa.

Dimitrescu: không được hó hé chuyện này ra bên ngoài, nghe chưa !!?

Vella, Flaurent: ( gật đầu lia lịa !! )

Thả hai người xuống và chỉnh lại quần áo.

Dimitrescu: giờ thì đi ngủ tiếp đi, chưa có sáng đâu.

Vella, Flaurent: vâng ! ( chuồn )

Đợi hai nhóc chạy vụt biến mất, hai người mới phì cười với nhau.

Miranda: ngươi thật là, hù hai đứa nhỏ xanh mặt rồi kìa.

Dimitrescu: lâu lâu cũng phải để tụi nhỏ nếm một chút mùi sợ hãi chứ nhỉ.

Miranda: rồi rồi, theo ý ngươi tất.

****

Sau bao ngày thì cuối cùng, cũng đã tới ngày tổ chức hôn lễ, mọi người đều đã tụ tập đầy đủ tại thánh đường ở trên tần cao nhất của dinh thự Dimitrescu, không gian không quá náo nhiệt vì các khách mời đều là người của học viện và các gương mặt quen thuộc của tháp quỷ mà thôi.

Irene: không ngờ trên đây lại có một thánh đường đấy.

Erza: con cũng khá bất ngờ về chuyện này.

Levy: nó rất lớn và đẹp thật đấy.

Mira: phải, dường như cả tòa dinh thự này là một công trình rất nguy nga và thật tráng lệ.

Wendy: việc lựa chọn tổ chức ở đây quả là đúng đắn.

Carla: phải, thoáng mát và yên tĩnh.

Happy: cảnh cũng đẹp quá trời luôn á.

Irene: suy cho cùng ta thấy mình có một quản gia quá là chất lượng.

Dimitrescu: còn phải nói sao ? Rất chất có đúng không !?

Bấy giờ Dimitrescu cũng đã xuất hiện và đi vào lễ đường, đứng lên trên bục và chuẩn bị hành lễ. Tiếng chuông ngân lên cũng là lúc cánh cửa mở ra và nhân vật của hôm nay bước vào. Trên gương mặt hiện rõ một nụ cười hạnh phúc.

Bước đến đứng đối diện với Dimitrecu, họ rất hài lòng với nhưng gì đã diễn ra.

Dimitrescu: được rồi, nghe ta hỏi đây. Gray Fullbuster, con có đồng ý lấy Juvia làm vợ và cùng sát cánh bên cô ấy dù là ốm đau bệnh tật, dù là khó khăn trắc trở đến hết quảng đường đời này hay không ?

Gray: con đồng ý !

Dimitrescu: Juvia Lockser, con có đồng ý lấy Gray làm chồng và cùng sát cánh bên cậu ấy dù là ốm đau bệnh tật, dù là khó khăn trắc trở đến hết quảng đường đời này hay không ?

Juvia: con đồng ý !

Dimitrescu: dâng nhẫn.

Happy: aye...!

Bay lên và bưng một chiếc giỏ hoa, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi xinh đẹp. Gray nhận lấy và đeo vào cho ngón áp út trên tay Juvia và nhẹ nhàng hôn lên đấy. Trao nhẫn lại cho Gray, Juvia hạnh phúc như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi.

Dimitrescu: ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Con có quyền hôn cô dâu !

Vừa dứt câu, Juvia liền chồm tới và ôm chầm hôn lấy Gray, cả thánh đường vỡ òa chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương. Natsu và Gajeel bắn pháo hoa khắp cả nền trời để chúc mừng cho cậu bạn thân của mình đã tìm được nửa kia của cuộc đời. Mọi người cùng nhau xuống sân viên và bắt đầu bữa tiệc ăn mừng.

Lucy: chúc mừng...!!

Juvia: cảm ơn cậu Lucy.

Levy: nè nè, cậu rời bỏ cuộc chơi hơi sớm rồi đó nha..!

Juvia: ha ha..biết mà biết mà !!

Evergreen: biết sao giờ, cô ấy nôn lấy chồng lắm rồi còn gì !!

Erza: xong một nàng rồi, cái lễ đường này đang đợi những nàng tiếp theo đó nha..!!

Cả nhóm nữ bổng cười tủm tỉm nhìn nhau mà ngượng ngùng.

Juvia: phải đó, tôi thì yên phận rồi, còn mấy cô thôi đó. Đoán xem ai tiếp theo ta, chắc là Levy quá hà.

Levy: gì..gì chứ..!

Lucy: chắc rồi, hai người dạo gần đây thân thiết quá mà.

Erza: chị có thể thấy rõ điều đó.

Levy: thôi mà mọi người.. không có mà.

Irene: e hèm, miệng thì nói không có nhưng nhìn xem, mặt con đỏ hết lên rồi kìa cô bé. ( vẹo má Levy )

Levy: ah...

Wendy: đã xong rồi sao ạ ?

Irene: ừm, xong rồi, giờ thì mấy đứa thoải mái vui chơi nhé.

Lucy: yay..!!

Qua bên nhóm nam, Gray đang bị trêu chọc bởi hai cậu bạn của mình.

Laxus: cuối cùng cũng thoát hội trai độc thân rồi ha.

Gray: biết sao giờ, con quỷ ám quá rồi, với lại tôi yêu cô ấy mà.

Gajeel: ghê ghê, trai trưởng thành nói chuyện khác hẳn.

Natsu: chứ còn gì nữa, Gray trẻ trâu ngày nào cũng đã đã trưởng thành, đâu như bạn mình nữa.

Gray: thôi đi ba người, lo đi, sớm muộn gì cũng tới lượt mấy người thôi.

Laxus: chuyện đương nhiên.

Flaurent: hmm, chắc rồi nhỉ.

Laxus: oh, nãy giờ mọi người ở đâu thế ?

Flaurent: ở trên thánh đường, hoàn thành một việc khác.

Gray: việc khác ?

Blomer: ừm hửm. Giờ thì thoải mái được rồi. Chúc mừng chú em nha.

Duar: chú em coi vậy mà ham vợ hơn cậu tóc đen này ha !?

Gajeel: này...!!

Natsu: há há...! Nói quá đúng..!!

Flaurent: rõ mồn một còn chối gì nữa.

Laxus: có ai là không biết chú và Levy đang hẹn hò đâu.

Gajeel: hừ..kệ tui.

Freed: thôi nè, hôm nay là ngày vui của thanh niên đây, tội gì mà không quẩy một trận cho đã hả !?

Bichlow: chuẩn luôn, dẩy thôi...!!!

...

Bỏ qua không khí náo nhiệt bên dưới, Dimitrescu và Miranda sau khi hoàn thành hôn lễ đã cùng nhau đứng trên ban công mà hóng gió, khi trở về với kích thước con người, hai người đứng cạnh bên thật xứng đôi.

Dimitrescu: đã bao lâu rồi mới được thấy mẹ diện lên mình một chiếc váy trắng nhỉ ?

Miranda: ta cũng chả biết, nhưng dù sao thì màu trắng có vẻ như không hợp với ta.

Dimitrescu: sao không ? Tôi thấy rất đẹp mà.

Miranda: nó quá gây chú ý.

Dimitrescu: nào có, trông mẹ rất quyến rũ và chếch chi khi mặc màu trắng đó nha ! ( cười trêu )

Miranda: ăn nói vớ va vớ vẩn ! ( xấu hổ )

Dimitrescu: được rồi được rồi, tôi không ăn nói vớ va vớn vẩn nữa. Tôi nói thật lòng mình. Mẹ mặc như thế nào đối với tôi đều đẹp cả.

Miranda: dẻo miệng đấy.

Dimitrescu: tôi chỉ dẻo miệng với mẹ thôi đấy.

Miranda: ta biết mà, thử dẻo miệng với ai khác xem, ta có moi tim người đó ra cho ngươi xem không !

Dimitrescu:..ư...

Miranda: ta đùa đấy.

Dimitrescu: hiếm thấy mẹ đùa ha.. ( rén )

Miranda: thôi được rồi, xuống với mọi người thôi.

Dimitrescu: ừm hửm.

Buổi tiếc diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi xế chiều tối thì khách cũng đã về gần hết cho đến khi chỉ còn lại những người bạn thân thiết mà thôi. Đến khi ra về, Gray và Juvia đi đến trước mặt Dimitrescu và Irene, cuối cgaof tạ lễ vì hai người đã giúp họ có được một đám cưới trọn vẹn và hoàn hảo như thế này.

Gray, Juvia: thành thật biết ơn.

Dimitrescu: được rồi.

Irene: giúp được là ta vui rồi.

Erza: đây, quà của mọi người dành cho hai đứa, một kì nghỉ mát ở đảo Wakae nhé.

Juvia: Juvia cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Gray: mọi người làm tôi ngại quá đi.

Irene: ngại gì không biết, ngươi và Juvia đã giúp ta rất nhiều, có bấy nhiêu đây thì nhầm nhò gì.

Dimitrescu: phải, nhớ tận hưởng trăng mật cho trọn vẹn vào đấy.

Gray, Juvia: vâng. Vậy cho chúng tôi xin phép, tạm biệt mọi người, cảm ơn rất nhiều.

Irene: được rồi, hai đứa và lũ nhóc về cẩn thận đấy.

Nhìn xe ngựa chở lũ nhóc rời đi, cả bốn người bấy giờ cũng thở phảo nhẹ nhõm và cùng nhau vào trong ngôi nhà chung của mình.

Irene: cuối cùng cũng được thư giản nhỉ.

Erza: vâng, hôm nay đã quá vui rồi.

Dimitrescu: cuộc sống yên bình cuối cùng cũng đã trở lại nhỉ ?

Miranda: phải.

Irene: hai người nghỉ ngơi nhé, chúng tôi về phòng đây.

Erza: hai người ngủ ngon ạ !

Dimitrescu: bye bye.

Sau khi về lại phòng và vệ sinh cho sạch sẽ, cơ thể nhẹ nhàng hẳn ra, ngả lưng ra giường thư giản.

Erza: " cuối cùng thì đâu cũng đã vào đấy, cuộc sống yên bình đã trở lại "

Erza: aizz thoải mái quá.

Irene: thư giản rồi đúng không ?

Erza: vâng.

Irene: và đây là quà khuyến mãi.

Bỗng bất ngờ đè lên người của Erza và trấn cô xuống giường.

Irene: hôm nay không lấy lí do nào để từ chối ta nữa đấy.

Erza: từ chối sao, ai lại nỡ chứ, nữ vương của con xinh đẹp thế cơ mà.

Irene: thế thì đừng hồng đêm nay ta cho con ngủ ngon nhé.

Erza: con đang mong chờ đây.

Hai người trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, một đêm mặn nồng sau một cuộc vui cũng không đến nổi nào, cơ mà sức vì thế cũng nhanh chóng cạn đi.

Erza: ah...nhanh lên một chút...haa!!

Irene: thế nào, sướng chứ..!! ( hài lòng )

Erza: vâng...có..ah...chính chỗ đó...!

Cong tay lên chỗ nhạy cảm của Erza, bà khiến cô phải thở gấp vì phản ứng. Chân vì thế mà run rẩy, tay bấu chặt lấy tấm ga giường.

Erza: ~...hôn con đi..!!

Irene: chiều theo ý công chúa..!

Một nụ hôn ướt át nhưng cũng bị Erza nhanh chóng dứt ra vì cô không thể nào nằm yên được nếu như cứ bị Irene khuấy đảo bên trong như thế.

Erza: nó..sắp..rồi..ưm..~

Irene: tới đi nào..!

Erza: ah....!! ( rên nhẹ )

" ha..ha..!! "

Tiếng thở gấp của hai người vang khắp phòng, nằm qua cạnh bên Erza, Irene mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô gái trẻ, tay vuốt tóc sang một bên và đặt lên trán cô một nụ hôn.

Irene: dễ chịu rồi chứ, bảo bối, có muốn ta làm cho mấy hiệp nữa không ?! ( đắc chí )

Erza: thôi mà...sao hôm nay mẹ tràn đầy năng lượng thế ?

Irene: vì chỉ cần nhìn con gái dễ thương là ta đủ nạp năng lượng lại rồi.

Erza: haizz...con mệt lả rồi, ta ngủ nhé..

Irene: được rồi bảo bối à, ta luôn ở đây bên con.

Kéo chăn lên cẩn thận, nằm chóng tay quan sát cô gái nhỏ của mình đang dần liêm diêm chìm vào giấc ngủ mà tự bà thấy hạnh phúc, cuộc sống này quá hoàn hảo với bà rồi. Bà hi vọng rằng nó sẽ mãi như thế.

....

Ngồi trong lòng Dimitrescu ấm áp, Miranda không còn vẻ cứng rắn thường thấy nữa mà thả lỏng hoàn toàn dựa vào ngưòi nữ bá tước mà thư giản mà cùng bà ngắm trăng.

Miranda: nó thật đẹp.

Dimitrescu: phải. Trông mẹ có vẻ buồn ngủ lắm rồi này.

Miranda: thế sao ?

Dimitrescu: ừm hửm, chắc là nên đưa mẹ đi ngủ thôi. Thật là, từ khi ở với tôi, mẹ buôn thả bản thân hơi nhiều đấy.

Miranda: không được sao ?

Dimitrescu: không phải là không được, chỉ là...

Miranda: thế ngươi không muốn gần gũi với ta như thế này à ? ( nghiêm mặt )

Dimitrescu: tôi..không..

Chòm dậy và ép lấy mặt của Dimitrescu, Miranda cau mài nhìn nữ bá tước như muốn ăn tươi nuốt sống bà khiến Dimitrescu đổ mồ hôi hột. Nhưng rồi bà nắm lấy tay Dimitrescu mà áp lên mặt mình.

Miranda: nhìn ngươi xem, mới dọa một chút mà đã sợ đến xanh mặt như vậy rồi.

Dimitrescu: kẻ nào không sợ thì chắc hẳn kẻ đó cũng phải rất gan góc. Riêng tôi thì chắc chắn tôi phải sợ, vì mẹ là một vị Thánh trong lòng tôi, là tất cả của tôi.

Miranda: rất tốt.

Dimitrescu: thế có khi nào được ngoại lệ không ?

Miranda: chính ngươi tự biết điều đó nhỉ ?

Dimitrescu: thế thì đừng có mà hối hận đấy.

Bất ngờ bế Miranda lên tay và đưa bà về giường, Dimitrescu đắc chí nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới người bà. Thoải mái hôn và ôm lấy trong vòng tay, khiến nữ nhân ấy phải sướng mà phát ra những ấm thanh xấu hổ vì ngượng ngùng. Một người mà chính bản thân bà dành cả đời để tôn sùng đang ngoan ngoãn hòa nhịp cùng với bà...

Dimitrescu: ...gọi tên tôi đi...

Miranda: ưm..Alcinaa...Alcina...ha..!

Dimitrescu: tôi đây...

Miranda: từ từ thôi...ngươi..ta không thể theo kịp...~

Dimitrescu: lâu rồi không làm..mẹ nhạy cảm hơn rất nhiều đó... ( thúc )

Miranda: áh..ha..hỗn đản..nhà ngươi..ư....

Cố kiềm tay bấu vào lưng Dimitrescu, bà khổ sở thở gấp vì sự tấn công tới tấp từ nữ bá tước khiến bà phải kiệt quệ.

Dimitrescu: thế nào...tôi có làm mẹ thoải mái không !??

Miranda: ..... ( đang tận hưởng )

Dimitrescu: hmm...chắc là không rồi nhỉ..!!

Bổng rút tay mình ra và không làm gì tiếp nữa, bà làm cho Miranda bức bối không thôi.

Miranda: ơ..~ ngươi đang...làm gì thế !?? Sao lại dừng lại đột ngột như vậy..!!??

Dimitrescu: tôi không khiến mẹ thấy hài lòng thì tôi đâu còn lí do gì mà tiếp tục nữa, đúng chứ...!!

Miranda: ngươi...

Dimitrescu: tôi thế nào...

Nép mặt vào người Dimitrescu, bà huộc phải nói ra tiếng lòng của mình, nó xấu hổ chết đi được, sau chuyện này, bà phải bắt Alcina phải trả giá..

Miranda: làm ơn hãy tiếp tục...ngươi làm ta thấy rất thoải mái..

Dimitrescu: mẹ nói gì thế, tôi nghe không rõ..!??

Miranda: chết tiệt..đồ ngốc này...ngươi làm ta rất sướng..tiếp tục đi cái đồ hổn đãn này....( bất mãn )

Dimitrescu: tôi nghe thấy rồi.. ( cười hài lòng )

Hôn và liếm chiếc cổ nõn nà, Dimitrescu tiếp tục và bất ngờ đẩy hai ngón vào bên trong khiến Miranda phải nảy người vì phản ứng.

Miranda: ah...ngươi..thật quá đáng..ưmm~

Miranda: ha..ha..( thở dốc )

Dimitrescu: vậy sao...!!? ( thúc )

Miranda: ah..Alcina...ta sướng...!

Dimitrescu: Miranda, hãy gọi tên tôi đi, nói là tôi tuyệt nhất..ha...! ( cắn )

Miranda: ư..~ Alcina...Alcina..Ahh..ngươi là tất cả với ta, ta yêu ngươi..ưm.~ ( ôm choàng lấy Dimitrescu )

Miranda: để ở đó mọi người thấy mất...!!

Dimitrescu: tôi hiểu rồi..tôi biết mà...( thúc mạnh )

Miranda: ưm...~ ( ra )

Dimitrescu: mẹ ra sớm thật đấy...( liếm )

Miranda: im đi...nhà ngươi..ha...rất biết cách làm ta phải khốn đốn đó !

Dimitrescu: tôi sẽ xem nó như là một lời khen..!

Miranda: ngươi làm ta kiệt sức cả rồi....!

Dimitrescu: nhưng tôi thì chưa, bắt đầu hiệp hai nào..!

Miranda: hả..áh..Alcina..ta chỉ vừa mới ra thôi mà..!

Nắm lấy chân của Miranda đưa lên gần mặt mình, Dimitrescu hôn nhẹ và đưa nơi ấy của mình tiếp xúc với vùng đất cấm của Miranda.

Dimitrescu: lâu lâu nên đổi mới một chút nhỉ !?

Miranda: không..ta chưa làm thế này bao giờ nên..hãy dừng thôi...ta kiệt sức rồi..!

Dimitrescu: chưa thì làm rồi cũng sẽ quen thôi nhỉ.

Nói rồi bà liền cọ sát cả hai lại vào nhau mà tạo cảm, chính bà cũng vì sướng mà đỏ hồng cả mặt.

Miranda: Ah..Alcina..nó..lạ lẫm quá..!

Dimitrescu: tôi biết điều đó...ha..!

Miranda: ha..ha..Alcina..ah..ta...( thiếp đi )

Dimitrescu: oh dear...( đắc chí )

...

Miranda: ưm.." đang làm mà mình ngủ quên lúc nào không hay " ( thức giấc )

Dimitrescu: oh dear..mẹ đã dậy rồi sao ?

Miranda: ngươi không ngủ sao ?

Dimitrescu: so với việc ngủ thì việc được ngắm mẹ ngủ chẳng phải thú vị hơn rất nhiều sao. Mẹ ngủ trông dễ thương lắm đó.

Miranda: nói vớ va vớ vẩn. Ta ngủ được bao tiếng rồi.

Dimitrescu: mẹ mới ngủ được 3 tiếng thôi, bây giờ mới 3h sáng. Mẹ ngủ thêm nhé.

Miranda: ừm...hừ..đồ hổn đãn nhà ngươi ! Dám làm ta ra nông nổi thế này..hừ..!

Đánh yêu lấy Dimitrescu vài cái, bà lại rút vào người của nữ bá tước mà sưởi ấm.

Miranda: trả giá bằng việc ôm ta ngủ đi, không thì đừng trách !

Dimitrescu: vâng vâng, lỗi của tôi.

Cười hài lòng ôm lấy Miranda trong vòng tay mình, Dimitrescu có mơ cũng không dám tin là hiện giờ bà và Miranda đã thật sự ở bên nhau, trong cái mái ấm nhỏ này cùng Irene và Erza, cả hai cô con gái nhỏ của bà nữa. Cuộc sống hiện tại chẳng phải đã quá hoàn hảo rồi sao ? Ngẫm nghĩ lại cả cuộc đời mình, thật quá chông gai nhưng để có được sự bình yên này thì bấy nhiêu đó bà thấy cũng đáng. Một cuộc sống tốt của một đại gia đình mà bà luôn hằng ao ước có Irene, Miranda và Erza hạnh phúc bên nhau.

••••••
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com