Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mother

Flaurent: rùi, thể trạng của em ấy tốt hơn rồi, nay mai là khỏe thôi.

Sau khi khám qua một lượt cho Erza, anh thuật lại với con người đang chẳng màn để ý mà chỉ chú tâm hỏi han các kiểu về cô con gái yêu của mình.

Flaurent: hơ..hơ..cái bà kia có nghe tui nói gì hông hả ? Bà có tin là tui cho bà liệt giường lại hông, cắt thuốc lun hai mẹ con mấy người..!

Irene: đâu, làm sao làm cho chụy coi coi. Chụy thách cưng đấy.

Flaurent: ối giồi ôi, bà thách toi à, bà đợi đó đi, đợi đi, toi sẽ cho hai mẹ con các người thấy thế nào là lễ hội. Hứ..! ( quay phắt đi )

Hất mặt lấy tài liệu khám bệnh ra khỏi phòng, để lại hai con người đang ngáo ngơ ở lại.

Erza: mẹ bị thương nhiều quá, đã đỡ đau chưa ? ( xoa lấy mặt Irene )

Irene: ừm, đã đỡ rất nhiều, nhưng con thật là, tại sao lúc nào cũng liều mạng như vậy hả ? Con phải biết thuong bản thân mình chứ ? Con không xót cho cơ thể con nhưng ta rất là xót đấy.

Erza: không sao đâu mà, miễn mẹ và mọi người được an toàn thì con không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó đâu.

Irene: hừ..lại cứng đầu này. ( véo má Erza )

Erza: a a ui...!

Cánh cửa được mở ra và có người đi vào.

Dimitrescu: thì con bé giống em mà, còn than trách cái gì. Đúng không Erza ?

Erza: chính xác..!

Irene: hưm...

Dimitrescu: ăn sáng nè rồi uống thuốc vô.

Irene: ủa, tưởng cậu trai kia cắt thuốc của ta và Erza rồi.

Dimitrescu: haizz, thì đúng là lúc ta kêu đưa thuốc thì nhóc Flaurent làm bộ làm tịch không chịu đưa. Nên ta xách ẻm lên lắc mấy cái là rớt thuốc ra nên giờ mới có thuốc cho hai người. ( đặt đồ ăn xuống bàn )

Erza: ấu quào.

Dimitrescu: còn nữa, xem ai đến thăm hai người nè.

Từ phía sau lưng của Dimitrescu bây giờ mới ló mặt ra.

Velverosa: hè lu.

Irene: lu lu con cái con khỉ...!

Velverosa: roài mắc gì cọc, bộ mắc cọc lắm hả ?! ( •_• ¤)

Irene: đúng rồi đó, đang rất mắc cọc, kiếm chiện đi, tui thọc cái cọc vô trong họng thím luôn bây giờ.

Dimitrescu, Erza: (○.○)

Velverosa: ủa roài mắc gì người ta đến thăm vừa chào là chửi là sao ?! Bộ mắc chửi lắm hả ?!!

Irene: thích dị đó rồi sao, ý kiến hông, được thì ở, hổng được thì đi dìa !

Velverosa: ủa roài mắc gì người ta mới đến mà đuổi dìa là sao ?! Bộ mắc đuổi lắm hả ?!

Irene: ủa roài mắc dì nói mắc gì hoài dậy, mắc dì là mắc dì, muốn mắc dì hông cho mắc gì nuôn, mắc dì là mắc cho tới nuôn nha, chứ mắc dì hông tới là đừng có hỏi vì sao mắc gì tui hỏi mắc dì hoài ròi đừng có nói mắc dì với tui là mắc dì tui múc thím vì thím nói chữ mắc dì nha, nha..!

Velverosa, Dimitrescu, Erza: ( °_° ;) ( hỏn lọn )

Dimitrescu: cái lưỡi em ổn không ?

Irene: ổn.

Dimitrescu: ủa rồi mắc gì vừa gặp nhau là như chó với mèo dị ?

Erza: mẹ yang hồ quá hà.

Velverosa: nhục mặt chưa...!

Irene: nhục hôn, tui đục dô cái mặt nục của thím bây giờ.

Dimitrescu: thui thui thui, đủ rồi, gặp là cãi gặp là cãi, hai đứa mà ở chung nhà là cái nhà một ngày nó nát 8 lần.

Irene: hên là chưa ở đó, ở đi rồi thấy cái cảnh. ( liếc mắt đưa tình Velverosa )

Velverosa: ối giồi ôi, để rồi coi ai thấy cảnh ai. ( cười thân thiện )

Erza: haizz, hai người lúc trước rất hòa thuận nhau mà.

Irene, Velverosa: ( °_ °) (° _° ) ( nghẹn ngào nhìn nhau )

Dimitrescu: thật sao ? ( ngồi xuống cạnh Erza )

Erza: đúng vậy, từ khi Phu nhân về thì con hông hiểu sao hai người lại hay gây hấn nhau ?

Dimitrescu: thế sao ? Kể cho ta nghe đi. ( liếc mắt nhìn hai thím )

Irene, Velverosa: "tới công chiệm nuôn"

Erza: vâng, hồi tru....ưmm..ưmm...( nghỉ nói )

Hai người vội vã chạy lại, người thò tay bịt miệng, người lấy mềm chùm bao cô lại không cho cô nói thêm từ nào trong cái nhìn nghi hoặc của Dimitrescu rồi nhìn bà cười một cách thân thiện nhất và không hề giả trân.

Dimitrescu: hưm, tốt thôi.

Erza: hum ah, hai người thật là, làm con ngộp thở quá. ( lấy chăn ra )

Erza: đụng vào vết thương đau quá.

Irene: ah, ta xin lỗi, không sao chứ. Chơi cái trò gì kì cục. ( khẽ tay Velverosa )

Velverosa: dì dậy trùi.

Dimitrescu: rồi rồi, ăn sáng.

Khi bốn người đang dùng bữa sáng cùng nhau và hưởng thụ cái không khí nắng ấm vào sáng sớm đang len lỏi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ xin trong phòng điều trị thì bổng họ bị đánh thức khỏi cái phong thức ung dung bởi một tiếng gõ cửa.

Irene: vào đi.

Cánh cửa mở ra, Tiểu cừu lon ton chạy vào với một vật gì đó trên tay.

Irene: có chuyện gì thế ?

Tiểu cừu: dạ thưa Nữ vương, sáng nay có người đưa thư gửi thư đến ạ. Là thư của Phu nhân đấy ạ. ( chạy về phía Dimitrescu )

Dimitrescu: hửm, của ta sao ?

Đưa tay nhận lấy lá thư từ tay Tiểu cừu, bà nghi hoặc nhìn lá thư, bổng sắc mặt bà có chút biến đổi khi nhìn thấy kiểu dáng chiếc bao thư, bên ngoài chiếc ấn niêm phong là một chiếc lông màu đen tuyền bóng mượt, lật ra mặt trước thì lại là một nét chữ quen thuộc khiến cho trái tim bà trong phút chốc đập loạn một nhịp.

Dimitrescu: " Mother..! "

Nhìn thấy sự phản ứng nhẹ đó của Dimitrescu, Irene nghĩ ngợi một cái gì đó rồi lại thôi. Nhìn qua thì thấy Velverosa như nhìn bà với hàm ý là có chuyện gì thế. Đáp lại câu hỏi đó của Velverosa chỉ là một cái nhún vai của Irene vì thật sự chính bà cũng không biết là có chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi yên lặng trong vài giây thì bỗng Dimitrescu mặt bình tĩnh lại, đứng dậy cùng bức thư trên tay.

Dimitrescu: ta về phòng có chút việc, mọi người ở lại đây với nhau nhé.

Irene: à ừm, được rồi, chị cứ đi đi.

Velverosa: chị sẽ quay lại đây chứ ?

Dimitrescu: xong việc ta sẽ quay lại.

Bước ra khỏi phòng, rời sự chú ý nơi cánh cửa, Velverosa liền nhìn qua Irene.

Irene: What ?! Ta thật sự không biết có chuyện gì mà, cô nhìn ta chằm chằm ghê thế ?

Velverosa: haizzz, thật là cô không biết thật sao ?

Erza: chắc phải có việc gì quan trọng lắm nên Phu nhân mới có vẻ vội vả như vậy.

Irene: ừm, chắc vậy. Chuyện riêng của chị ấy mà cứ để chị ấy giải quyết.

.......

Bước vào phòng của mình, treo chiếc nón lên, ngồi xuống chiếc ghế mà trên tay bà vẫn đang run run cầm chiếc bao thư, ngắm nhìn thật kĩ nét chữ " Dear Alcina " mà vẫn đang bối rối không biết có nên xem hay là cứ chôn vùi nó đi mãi mãi. Đặt chiếc phong bì lên bàn, hai tay bà vẫn đang đan và chà sát nghĩ ngợi. Cuối cùng, bà vẫn mở chiếc phong bì ra, lấy chiếc lông màu đen tuyền ấy lên xem xét như muốn xác nhận việc gì đó.

Tay run run mở lấy chiếc phong bì, rút mẩu giấy gấp và mở ra. Nhìn vào dòng chữ được viết bằng mực đen có một mùi hương đặc biệt không phải ai cũng có. Nó là mực được chế tạo thủ công từ vỏ cây từ một cây đặc biệt biệt chỉ có một người có.

Dimitrescu: không thể nhầm lẫn được nữa. Đây là chữ viết của người ấy.

" Dear Alcina,

Ta đã trở lại và ta hi vọng có thể gặp mặt ngươi trong vài ngày tới. Ngươi cũng biết là ta cần gì rồi ? Hay để ta nhắc lại ......... Đã hiểu rồi chứ ? Ta mong mình có thể nhìn thấy ngươi càng sớm càng tốt vì ta không thích chờ đợi ai lâu và đặc biệt là ngươi đó Alcina thân yêu.
Sớm gặp lại ngươi tại tòa lâu đài của gia tộc Dimitrescu.

Mother Miranda."

Đặt lá thư xuống bàn, bàn tay đưa lên xoa lấy mắt rồi đặt vào hai bên thái dương mà xoa nhẹ. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười có vẻ gượng gạo, khổ sở và mỉa mai.

Dimitrescu: vẫn như vậy. Chẳng hề thay đổi một chút nào cả. Xem ra mình phải giải quyết cho xong việc này rồi.

Bỏ lá thư vào lại phong bì và để xuống dưới gối, chỉnh tề lại sắc thái, bà quay xuống trở lại phòng chăm sóc đặc biệt của Erza. Mở cánh cửa phòng bước vào thì đập vào mắt bà là hình ảnh ba nữ nhân đang nằm san sát nhau trên chiếc giường nghỉ mà ngủ ngon lành.

Dimitrescu: oh dear, cưng thế cơ chứ. Như vầy thì sao nỡ rời đi đây.

Irene: gì, rời đi gì cơ..!!

Dimitrescu: ôi, dậy rồi à, ta còn định ngắm ba đứa thêm một chút đây.

Irene: chị nói rời đi hì cơ..oáp ( mơ ngủ )

Dimitrescu: ờm, thì là ta phải về Đông Âu nột thời gian vì có chút việc cần giải quyết. Chỉ vài ngày thôi. ( vút tóc Irene )

Irene: chòi, nói cái nghe tỉnh ngủ luôn á. Sao cơ ? Chị lại phải đi á ? ( thất vọng )

Velverosa: ưm...( tỉnh giấc )

Dimitrescu: coi nào, đừng bày vẻ mặt đó với ta chứ. Nhưng lần này, ta sẽ dẫn mấy đứa đi chung.

Irene: thật sao ? Không đùa dfos chứ ?

Dimitrescu: ta đùa em làm gì ? Sắp xếp công việc đi, chúng ta sẽ đi sau hai ngày nữa.

Velverosa: có việc gì sao ? ( dụi mắt )

Dimitrescu: em có muốn đến thăm quê hương của ta không Velverosa ?

Velverosa: có ! Ý ta là nếu chị có nhã ý mời thì ta nhất định sẽ đi.

Dimitrescu: vậy thì tốt quá. Ta rất vui khi nghe em nói vậy. Vậy con việc của em thì sao ?

Velverosa: đã có Makarov hổ trợ rồi, chị cứ yên tâm. Ta sẽ thông báo lại với ông ấy.

Irene: vậy ta sẽ đi bằng cách dịch chuyển của ta nhé.

Dimitrescu: ừm, nhất trí vậy nhé. Thế em nên soạn đồ và đến đây đi.

Velverosa: Irene, phiền cô đưa ta về lâu đài lấy đồ có đc không ?

Irene: rồi rồi, cô nghĩ là ta có thể từ chối được khi có người này ở đây hay sao ? ( nhìn Dimitrescu )

Dimitrescu: oh dear ( cười trừ )

Dimitrescu: thế hai người đi lấy đồ đi nhé, ta về phòng của mình đây, cứ để Erza ngủ thêm một chút nữa đi, dù gì con bé vẫn chưa khỏi hẳn.

Irene: ta hiểu rồi. Ta đi thôi. ( xòe tay )

Velverosa: ừm. ( nắm lấy )

Sau khi hai người vụt biến mất, bà nhẹ nhàng rời phòng vì không muốn đánh thức Erza. Một buổi sáng thôi mà đã gây cho bà biết bao áp lực, thôi thì đi tắm để làm mát và nhẹ người trước đã.

Dimitrescu: haizz, tốt hơn rồi...

Ngồi xuống giường với chiếc áo khoác ngủ, bà cầm lấy quyển sách cùng chiếc ly thủy tinh đỏ và rót một ít rượu vào bên trong vừa đọc sách thư giản vừa thưởng rượu thì cánh cửa phòng chẳng bao lâu đã có tiếng gõ vang lên.

Dimitrescu: vào đi.

Mở cửa bước vào, không ngoài dự đoán của bà là Velverosa cùng chiếc va li của mình.

Velverosa: ta lấy đồ xong rồi. Ta sẽ ngủ ở đâu đây ?

Dimitrescu: đã biết câu trả lời rồi cơ mà. Đến đây. ( vỗ xuống giường )

Velverosa mặt có một nét ửng hồng nhưng rồi cũng tiến tới và ngồi xuống cùng với Dimitrescu. Vừa ngồi xuống, Dimitrescu đã vòng tay qua và cho cô ngã vào người của mình.

Dimitrescu: đọc sách cùng ta nhé !?

------------
End chap.

Vì năm học mới đã bắt đầu rồi nên thời gian đăng truyện có thể toi sẽ sắp xếp lại. Có gì toi thông báo ở chap kế tiếp nha. Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com