Ngoại truyện
Merry Christmas nha các độc giả!! ❤
Giáng Sinh này mị sẽ ôm bàn phim thay vì người yêu hí..hí...! :333
-------------------
Erza: cô xem bài cho em đi mà ...! * nài nỉ *
Irene: tại sao tiết trước em không đem lên chung với các bạn mà lại làm phiền tôi trong giờ nghỉ như vầy hả Erza ? *gằn giọng*
Erza: ừ..thì....
Irene: ừ thì sao ?
Erza: chỉ là em muốn chúng ta có không gian riêng hơn ấy mà, không được sao ?
Irene: tại sao tôi lại cần không gian riêng với em cơ chứ Erza ? Bản thân tôi thì lại thích được ở một mình hơn đấy.
Erza: nhưng mà chẳng phải sẽ tốt hơn khi có người bầu bạn hay sao ?
Vừa nói dứt lời, cô ngồi xuống đùi Irene và quàng tay qua cổ của bà. Irene vẫn cứ đó và nghiêng mặt đưa ánh mắt nhìn xuống phía Erza. Theo phản ứng của bà tbif có vẻ đây không phải là lần đầu tiên Erza làm vậy. Chỉ thở nhẹ một cái rồi nhấc Erza lên thảy xuống ghế.
Erza: ah...ui...
Irene: thiêt là hết nói nổi, đến khi nào thì em mới ngừng việc ngồi lên người tôi đây ?
Erza: em sẽ dừng cho đến khi cô chấp nhận lời tỏ tình của em.
Vừa nói cô vừa bước tới ôm Irene và ngước mắt nhìn bà. Irene một tay khoang trước ngực một tay đẩy mặt Erza ra phía xa nhất có thể.
Irene: thôi đi, ai mà lại đi tỏ tình với một bà cô hơn tuổi mình gần 5 thế kỉ hả.
Erza: em không quan tâm chuyện đó đâu, chỉ cần được ở bên cạnh cô là được rồi, như vậy là vui lắm rồi.
Irene: chậc.. còn tôi thì thấy chẳng vui gì cả mà thấy phiền hơn thôi.
Erza: thôi mà cô, chẳng lẽ bao lâu nay cô không hiểu được tấm lòng của em sao.
Irene: chănhr phải tôi đã cho em một nụ hôn trên trán rồi hay sao ? Giờ còn kêu ca cái gì nữa.
Erza: nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ, em muốn nhiều hơn từ phía của cô Irene
Một lần nữa tiến tới và ép Irene ngồi xuống ghế.
Erza: cũng gần đến giáng sinh rồi, chẳng lẽ cô không cần một ai bên cạnh trong ngày lễ tạ ơn sao ?
Irene: không cần.
Erza: sao lại lạnh lùng thế cơ chứ.
Irene: em có bạn, có thể đón lễ cùng người ấy, nhất thiết gì phải là tôi...haizz...bữa đó tôi chỉ muốn nằm trên giường uống rượu và đọc sách, chẳng phải như vậy là quá đủ rồi hay sao.
Erza: cô uống rượu như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Irene: chẳng sao cả, việc đó đâu quan trọng, quan trọng là tôi thấy vui. Mà hơn hết là nếu xong việc rồi thì em có thể thả tôi ra được chứ ? Chẳng lẽ em định đừng ở cái thế này mãi sao ?
Erza: cái thế này cũng không tồi đấy nhỉ ...:333
Irene: thôi đi, bây giờ tôi cảm thấy không khỏe, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ, nếu không phiền thì em có thể né qua được không. Cô gái phiền phức. *đưa ánh mắt khó chịu liếc nhìn Erza*
Erza: ah...có thể...em xin lỗi *có chút buồn*
Sang ngày hôm sau, Erza chạy xuống phòng riêng của Irene như mọi ngày nhưng những người khác đã nói rằng bà đã nghỉ phép và ngày hôm sau cũng vậy, ngày tiếp theo cũng chẳng thấy Irene đâu và đó cũng chính là ngày Giáng Sinh, trên tay cằm hộp quà, cô chạy đi hỏi Makarov một chút thì cô mới biết rằng vì vấn đề sức khỏe nên Irene mới nghỉ phép, nhớ lại lần trước đó Irene đã nói rõ như vậy mà tại sao cô lại không nhận ra chứ. Sau khi tan học, cô còn bị vướn phải công việc phụ mọi người trang trí cho tiệc Giáng Sinh vào ngày mai, cố gắng làm nhanh hết có thể. Cô chạy đi khi đã hoàn thành xong công việc, tiến thẳng tới nhà của Irene, cô gõ cửa nhưng không ai trả lời, cô đánh liều mở cửa đi vào và khóa lại cẩn thận. Nhà của Irene luôn được dọn dẹp có vẻ sạch sẽ và gọn gàng, trong phòng khách không thiếu một cây thông Noen đang nhấp nháy ánh đèn. Đi loanh quanh cô không thấy ai nên bước ngẫu nhiên vảo một căn phòng trên lầu thì bắt gặp Irene đang nằm gục trên ghế sofa, trên người chỉ khoác lỏng một chiếc áo ngủ, tay vẫn còn nắm lấy ly rượu và nằm gần đó là hai chai rượu vang vẫn còn một ít. Erza tiến về phía Irene nhằm ý muốn đỡ bà lên giường gần đó, mùi của rượu hòa quyện vào mùi cơ thể của Irene khi Erza nghe thấy thì có một sức hút lạ. Thuận tiện đặt bà nằm trên giường và đắp chăn lại cho bà. Sau đó tiến lại gần bàn và dọn dẹp các chai rượu đang nằm đấy.
Erza lẩm bẩm: đã bảo là không được uống rượu nhiều cơ mà, sao lại nóc một lượt 2 chai như vầy. Thật là....
Irene: không.....đư...dược....sao hả....
Erza: ế..!
Irene đang mê man trong cơn say hí mắt nhìn phía của Erza đang đứng đơ người tại gần chiếc ghế sofa mà không nói nên lời. Có vẻ như cô dã bị phát hiện và không thể làm gì hơn. Chỉ biết quay người lại và thấy Irene đang nẳm chóng tay hí mắt nhìn cô trên giường.
Irene: vào nhà người khác một cách tùy tiện như vầy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy biết không ?
Erza: chỉ là em thấy hơi lo khi cô đã ba ngày không tới trường nên....
Irene: chỉ là một vấn đề nhỏ sao lại phải lo như vậy.
Erza: phải lo chứ vì cô là người em muốn được cảm nhận sự quan tâm nhất.
Irene: chậc. * không nói gì chùm kín chăn lại *
Thấy thế Erza uất ức tiến tới.
Erza: em vốn không xem đây là một trò đùa. Tại sao cô lại không hiểu chứ. Chí ít cô cũng hãy nói một cái gì đó để em có thể biết cô đang nghĩ gì không.
Irene bất ngờ bật dậy và nắm tay kéo Erza ngồi xuống giường, hộp quà trên tay Erza rơi khỏi tay cô và rớt xuống đất nơi góc chân giường. Irene vịnh lấy vai của cô, ánh mắt vàng nâu kim của bà ánh lên một nét nhìn đầy ma mị.
Irene: ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng vì em ép ta nói đấy nhé !
Erza run run chỉ biết nhìn vào đôi mắt đầy mị lực của Irene mà không thể làm gì hơn, giọt mồ hôi lăn trên gò má. Cô cảm nhận rõ mùi rượu đang hiện hữu trên người Irene.
Irene: nếu em thật sự muốn nghe ta nói đến như thế thì ta nghĩ sẽ không còn cách nào khác. Sao không để môi của chúng ta nói rõ điều ấy nhỉ ?
Bà buôn vai và ôm lấy eo của Erza kéo cô vào người và hôn lấy cô. Đôi mắt Erza nhắm nghiền lại vì sự bất ngờ. Hai người rời môi nhau sau khi cảm thấy cần không khí. Son môi của Irene cũng đã hiện hữu lên chính đôi môi của Erza. Irene chỉ nhìn Erza và chỉnh tư thế cô nằm xuống giường. Tay bà đan vào tay Erza như đang quan tâm cô một cách gián tiếp, hạ thấy người nâng cằm cô lên và tiếp tục trao nhau một nụ hôn. Lúc này, cả người Erza như bủn rủn ra, chỉ còn sức mà cố bám víu vào vai của Irene. Dần cô cảm được cơ thể đang dần tiếp nhận lấy cái lạnh từ mùa đông pha lẫn với hơi ấm từ cơ thể Irene. Phần cơ thể trên của cô đã được phô trần trước mắt Irene. Cô thấy hơi say, chắc do mùi rượu từ Irene đã ngấm vào trong cô, gương mặt cô đỏ vì sự ngượng ngùng hay cũng vì hơi men ấy. Irene liếc mắt nhìn vào gương mặt có vẻ e sợ đó của Erza. Cô nghĩ thầm rằng sao một cô gái mạnh mẽ, luôn tự tin thể hiện tình cảm của mình cho bà mà bây giờ lại e dè, yếu đuối đên thế, phải chăng đây là một cảm xúc của Erza mà cô cố gắng dấu bà bấy lâu nay. Không phải là bà không để tâm đến lời tỏ tình của cô. Chỉ đơn thuần là bà chỉ muốn xem cô sẽ làm gì khiến cho bà siêu lòng thôi. Có lẽ chỉ đơn giản là sự quan tâm này với bà là quá đủ. Nghĩ đến đó bà hôn dần xuống cổ của Erza và cắn nhẹ lên ấy như đánh dấu quyền độc chiếm của mình.
Erza: ah...!
Một tiếng thốt bất ngờ sau hành động ấy của Irene, nghe thấy thế, bà liền di chuyển tay xuống ngay vùng dưới của cô. Cảm nhận thấy sự ẩm ướt từ nơi đó, bà nhẹ nhàng chơi đùa với nó làm Erza không ngừng phát ra âm thanh nhẹ và tay cứ bám chặt vào ga giường và ôm chặt lấy cổ Irene. Irene tiến lên, nhìn Erza cau mài và hôn lấy cô, đồng thời tay bất ngờ đưa vào bên trong khiến cho Erza giật thót lên, tay bấu vào lưng Irene và dòng lệ lăn xuống trên gò má.
Erza: ah.....thô....bạo..quá.á....!
Irene: có vẻ như tôi làm hơi bất ngờ nhỉ..?
Erza: ư...ga.....hah...!
Một dòng máu đỏ tươi xuất hiện và khiến cho Irene bất ngờ, bà nhìn Irene mà trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Erza: ư...đây là...hah....lần đầu của em..m...
Irene: tại sao lại không nói cho tôi biết...xin lỗi em rất nhiều Erza, khiến em phải đau như vậy...
Erza: không sao...vì là cô nên em thấy rất hạnh phúc....! Hah....!
Irene liền ôm lấy Erza và hôn lấy cô như muốn chuộc lỗi của mình, đồng thời bà nhẹ nhàng hơn và có vẻ như Erza đã đến giới hạn của mình. Cô bám chặt vào người Irene và chủ động hôn lấy bà sao đó nằm thở gấp. Irene cũng nằm xuống ngay cạnh cô và tỏ ý muốn ôm cô vào lòng.
Irene: giờ thì có vẻ em biết câu trả lời của tôi rồi ấy nhỉ ?
Erza: vâng...! Ha..ha....!
Irene: giờ thì nghỉ ngơi đi.
Nói rồi bà quay qua hôn lên trán cô và gói mình và cô trong chiếc chăn ấm áp trước cái lạnh của đêm noen.
---------------
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Merry Christmas ❄☃️⛄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com