Ngoại truyện *
~《 Ả phù thủy và nhóc mất liêm sĩ 》~
* * * * * *
Tại cánh rừng âm u vào cuối thu, một phù thủy với mái tóc đỏ như máu đang đi dạo với một cây gậy trên tay. Trên người choàng lên một mảnh vải tối màu bay phấp phới trong cái gió chiều mát mẻ. Đi cập mé sông mãi cho tới một đường mòn và rẻ vào bên trong, một màu tối đen của con đường dần bao phủ hết người của ả. Đi một hồi ả bỗng dừng lại, đột ngột quay người và đưa gậy phóng một quả cầu lửa về phía màn đêm phía sau ả. Ngọn lửa cháy lóa lên, xượt qua mặt một dáng người nhỏ bé với gương mặt sợ hãi đang ngước nhìn bà. Ngọn lửa đốt cháy một bụi cây và soi sáng rõ hơn về hình ảnh của đứa trẻ ấy. Từ ánh mắt đầy sát khí, ả bỗng dịu lại và tiến tới chỗ đứa trẻ, ả càng tiến thì đứa trẻ càng dật lùi vì sợ sệt. Ả cắm cây gậy phấp xuống chặn ngoài sau lưng đứa trẻ lại. Bị chặn lại phía sau, đứa trẻ dựa người đứng run rẩy rồi sau đó ngồi thụp xuống dưới đất. Ả bươc tới và ngồi xuống mắt đối mắt với đứa trẻ, vén mái tóc của nhóc lên và nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Irene: sao lại đi theo ta ? Ngươi tên gì hả nhóc con ? Bao nhiêu tuổi ?
Erza: Er...Erza. 8 tuổi. Vì bị lạc nên... nên...
Irene: ồ, ra là bị lạc à... chà, xui cho ngươi vì gặp phải ta rồi. Gặp phải một mụ phù thủy già độc ác rồi.
Erza: ưm~..hic...hic..tôi không sợ bà đâu..ưm~
Irene: ara can đảm quá ta, mình mẩy bị trầy trụa thế kia mà mạnh mồm ghê nhỉ. Hay là để ta đem người về và nấu thuốc nhỉ ( nắm lấy cổ áo và kéo Erza lên một cạch nhẹ nhàng )
Erza: ưm~....oa.....bỏ tôi xuống...hic..hic..
Irene: khóc lóc gì mà tèm lem thế, nhỏ tiếng lại đi.
Erza: um.!
Irene: nghe lời quá ta. Cũng được, vậy ta sẽ đem ngươi về mà nấu thuốc.
Erza: ưm...~~
Irene rút cây gậy lên và gõ xuống đất thuỵch một cái thì màn đêm di chuyển bao bọc hết cơ thể bà cũng Erza và đưa hai người đến trước một căn nhà gỗ nhỏ nhắn. Irene mở cửa ra và đưa cô vào bên trong. Trái ngược với bề ngoài nhỏ và khá tồi tàn thì bên trong lại vô cùng sạch sẽ, rộng rãi mà ấm cúng. Bà đặt cây gậy xuống và một mạch đưa Erza vào nhà tắm. Đặt Erza vào bồn tắm và lột bộ đồ cũ kĩ của Erza ra và xịt nước ấm vào lưng từ từ cho Erza. Nhẹ nhàng xịt lên tóc và gọi đầu cho cô, Irene từ tốn và nhìn ngắm mái tóc đỏ đặt chưng của Erza tựa như của bà. Sau khi kì cọ sạch sẽ thì bà rửa qua nước ấm một lần nữa và thoa thuốc lên các vết trầy cho Erza, sau lấy một chiếc áo khá lớn cho Erza mặc vào, chiếc áo rộng kéo dài tới gối của Erza tựa như chiếc váy vậy. Bà lại không nói gì mà bế Erza ra ghế ngồi trong bếp và đặt cô xuống. Quay qua bếp và nhanh tay nấu cho cô một bữa ăn.
Irene: giờ thì mau ăn đi, để ta còn đi bỏ mi vào chậu ngâm thuốc.
Đẩy chiếc đĩa ra, Erza: nếu thế thì tôi không ăn đâu.
Irene: hừm..ngoan ngoãn thì ta còn suy nghĩ đó. Nếu không thì ta bỏ thẳng vào chậu bây giờ.
Erza: ah...ăn liền.
Irene: ( cười khúc khích )
Erza: hưm....ngon quá. ( mắt long lanh nhìn Irene )
Irene: nhìn cái gì ? Có độc đấy.
" Rầm " ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, Erza: ưm..... ( mếu máo khi trong miệng vẫn còn ngậm một mớ đồ ăn) ( ;∀;)
Irene: nuốt hết vào, không được nhả ra ( vội lấy tay bịnh miệng Erza lại ) (•ˋ _ ˊ•)
Dưới sự cưỡng ép của Irene, cuối cùng Erza cũng ăn hết và no căng bụng. Irene đưa Erza vào một căn phòng và thảy cô lên giường sau đó đi ra khỏi phòng. Một lúc sau bà đi vào và khoác một chiếc áo ngủ và cột hờ tóc phía sau. Bà ngồi xuống giường và chỉnh gối lại cho hai người và đẩy Erza nằm xuống, sau đó bà cũng ngả lưng sau.
Irene: nằm ngủ tạm vậy đi, hiện ta đang mệt nên chưa chuẩn bị kịp phòng và giường cho ngươi.
Erza: ưm.. ( khẽ gật đầu )
Irene: giờ thì ngủ đi.
Nói rồi bà kéo chăn đắp lại cho hai người, sau đó nhắm mắt lại, nhưng bà lại cảm thấy có cái gì ấm ôm lấy cánh tay bà. Irene quay qua nhìn thân hình nhỏ bé đó đang ôm bám vào cánh tay bà mà ngủ khiến bà bất giác cười một cách ấm áp rồi bà quay qua kéo cánh tay và ôm Erza vào lòng.
Sáng vừa mở mắt dậy thì đập vào mắt Erza là một làn da trắng mịn màn và tỏa ra một hơi ấm nhẹ nhàng, thoải mái. Cô dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm một ngón rồi năm ngón rồi cả bạn bàn tay áp lên nước da ấy và cảm nhận sức nóng.
Erza: ấm quá...!
Irene: ta biết, có phải thoải mái lắm đúng không..! (눈‸눈)
Erza: vâng..... Ế..!!! Bà dậy từ khi nào thế..?
Irene: từ khi mà ngươi chạm ngón tay thứ 5 của ngươi vào ta. Ngươi cũng gan lắm mới dám làm vậy. Vì ngươi còn nhỏ nên ta bỏ qua, chứ nếu mà là người khác thì ta xé xác nó nãy giờ rồi
Erza: ưm....!!! ...oa....˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚.
Irene: haizzz lại khóc rồi. Giờ thì mau dậy nào. ( bế Erza lên ).
Bà bế Erza vào nhà tắm và cởi chiếc áo bự của Erza ra. Bản thân bà cũng máng chiếc áo ngủ lên móc đồ và búng tay cho nước ấm dâng lên. Bà bước vào bồn chung với Erza và cột hờ mái tóc của bà lên.
Irene: nhìn gì. Trong nước có độc đấy.
Erza: không sao, quen rồi, đừng dụ nữa.
Irene: hừm. Coi ghét hông. (눈‸눈)
Erza: bà đẹp quá đi.
Irene: hưmm ta biết mà, không cần ngươi nói.
Erza: ưm
Erza định ngồi xuống ngâm nước với Irene nhưng khi cô vừa đụng đáy bồn thì đồng thời đầu cô cũng ngập nước. Thấy thế Irene chỉ biết thở dài và kéo cô ngồi vào lòng bà và cột mái tóc của Erza lên giúp cô.
Irene: ngươi thật là nhỏ bé quá.
Erza: tại cái bồn tắm lớn chứ bộ.
Irene: được rồi, tắm xong ta sẽ giúp ngươi tìm đường về.
Bỗng Erza siết chặt lấy tay của Irene như thể không muốn rời đi và bắt đầu sụt sùi.
Irene: sao thế nhóc con.
Erza: không muốn về đâu ..! Đau lắm.
Irene: tại sao, chứ ở trong rừng toàn quái vật và thú dữ mà. Bị trầy thế còn muốn ở rừng sao.
Erza: bị trầy là do bị đánh nên không muốn về đâu. Muốn ở đây với bà cơ. ( quay qua ôm lấy cổ Irene )
Irene: ah...nếu ở với ta là sẽ bị ăn độc đấy, không sợ sao.
Erza: không. Muốn ở đây cơ.
Irene: được rồi, nếu ngươi muốn, sau đó thì đừng có mà hối hận đấy. Với lại người phải gọi ta l.......
Erza: Yeahh, cảm ơn Mama.
Irene: cái gì Mama á....hưm....Irene
Erza: hửm.?
Irene: tên ta là Irene Belserion. Bắt đầu từ nay ngươi sẽ là nô lệ của ta. Erza Belserion.
Erza: vâng Mama Ire.
Irene: Còn giờ thì mau tắm lẹ và thay đồ, sau đó thì đi, ta cho người ăn thuốc độc ( là bữa sáng đó mấy má ).
《 15 năm sau. Fifteen years later 》
Irene: ưmm.....ngủ một giấc thoải mái quá.
Erza: Mama xinh đẹp ngủ ngon không nè. ( chống tay nhìn Irene với vẻ hớn hở )
Irene: ngon.....ế, từ khi nào mà ngươi vào được đây.
Erza: hình như là lúc Mama ngủ được 30 phút thì phải.
Irene: tại sao có phòng riêng rồi không ngủ mà lại chui qua đây ...?!!! ( khẽ kéo áo ngủ lại )
Erza: ngủ một mình buồn lắm, ngủ với Mama ấm hơn và ngủ ngon hơn nữa. Mà Mama đâu cần phải phòng hờ như vậy. Chẳng phải hồi đó chung ta đã tắm chung với nhau rất nhiều lần rồi hay sao.
Irene: hừm...nếu ghẹo ta xong rồi thì mau dậy và chuẩn bị làm nhiệm vụ ta giao đi nhóc con.
Erza: biết rồi mà. Khó ở quá đi.
Irene: hừ... hồi nhỏ ngươi dễ thương, mít ướt bao nhiêu thì lớn lên ma ranh, nguy hiểm bấy nhiêu.
Erza: ha, Mama nói kì, con dù gì cũng 23 tuổi rồi, cũng ra dáng người lớn chứ bộ.
Irene: đúng rồi, lớn mà còn mè nheo đòi ngủ với mẹ....!!!!!.... ( vội lấy tay che miệng lại ).
Erza: woa, hôm nay Mama xưng bằng mẹ kìa. Cuối cùng cũng chịu làm mẹ rồi ha.
Irene: im đi con nhóc này, tránh ra cho ta đi tắm.
Erza: ok, được thôi. Đi tắm nào. ( cô nhảy xuống giường và bế Irene lên )
Irene: ah...bỏ ta xuống. Ta tự đi được mà. \(>□<)/!
Erza: mẹ xinh đẹp của con yên nào, con sẽ đưa mẹ vào nhà tắm. ( cười khoái chí )
Irene: ahhh...ta không cần ta không cần thả ta xuống, thả ta xuống cái con nhóc láo toét kia...! ( đẩy mặt Erza ra )
Erza: coi mẹ kìa, cứ như con nít ấy, đã mấy trăm tuổi rồi kia mà.
Irene: ưm...!!! ( ngượng không nói nên lời ).
Bước vào nhà tắm, cô thả bà xuống và chuẩn bị nước trong khi Irene đứng khoanh tay nhìn từng bước làm của Erza. Bà nhìn cô với thái độ kiểu như muốn dện vô đầu cô mấy cái cho rồi. Sau khi xong thì cô nhìn Irene và như muốn nói rằng nước đã ok.
Irene: nếu xong rồi thì ra đi, ta tắm xong rồi tới ngươi.
Erza: không...! Méo thích, con sẽ tắm chung với mẹ.
Irene: ta không cho phép. Ra ngoài mau.
Erza: muộn rồi.
Cô nhanh tay khóa cái cửa lại và đẩy nhẹ Irene ngả vào bồn tắm với làn nước ấm nóng sau đó thay đồ và nhanh chóng nhảy vô theo.
Erza: he..he
Irene: khốn thật. Không biết ngươi học ba cái thứ này từ đâu nữa. Ngày càng đối xử với ta không ra gì.
Erza: hơ, làm gì có, con vẫn rất chu đáo chuẩn bị cơm cho mẹ hằng ngày mà. Sao giờ lại nói vậy. Nghe buồn đó. ( ôm lấy eo Irene và kéo bà lại về phía mình )
Irene: hừm...vậy thì từ nay đừng làm như vầy nữa. Khi nào ta có hứng thì ta sẽ tắm chung với ngươi. Còn ngươi bây giờ đừng có ôm ta nữa. Nhanh thả tay ra mau.
Erza: không, con muốn để như vầy một chút, cảm giác rất thoải mái. Con muốn được gần gũi hơn với mẹ như vầy. ( hôn nhẹ lên vai Irene )
Irene: hừm..! ( đỏ mặt )
Erza: con thương mẹ rất nhiều, cảm ơn vì hồi trước đã cho phép con ở lại.
Irene: chỉ vì ngày trước nhìn ngươi dễ thương, mỏng manh nên ta mới cho ở lại thôi. Chứ nếu ta biết ngươi lớn lên khó ưa như vầy thì còn khuya nghe chưa nhóc con.
Erza: hì hì thương mẹ nhứt. ( quay mặt Irene qua và chợt hôn lấy bà )
Irene: ưm....!!!! ( vội lấy tay đẩy Erza ra )
Irene: ha...ha...ha...làm gì vậy....!!! Ai cho phép ngươi làm thế..! ( thở gấp gáp )
Erza: con chỉ hôn mẹ thôi mà. ? ( mặt khó hiểu nhìn Irene )
Irene: ôm ta lúc tắm thì được nhưng cái này thì quá xa rồi. Không được...!
Erza: nhưng chỉ là một cái hôn thôi mà.
Irene: không là không...!
Irene vội đứng bật dậy và với lấy chiếc khăn và về phòng mình, bà không quên khóa cửa lại khi đóng. Erza thở dài rồi cũng bước ra khỏi bồn, lau khô người rồi về phòng thay bộ đồ. Sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau Irene cũng xuống, hai người dùng bữa sáng với nhau nhưng không một tiếng nói. Một lúc sau khi Erza đang rửa chén cô mới nghe tiếng của Irene.
Irene: ta ra ngoài có chút chuyện. Ở nhà cẩn thận đấy.
Erza: khoa....
Chưa kịp nói thì Irene đã vụt mất khiến cô cảm thấy rất bức rức nhưng thì làm gì được bà chứ. Đành làm hết những nhiệm vụ bà giao trong ngày hôm nay rồi ngồi đọc sách hay tập nấu món mới gì đó. Đến trưa thì cô thấy chán nên đi vào phòng ( của Irene ) và đánh một giấc ngủ trưa. Cô chỉ định ngủ một giấc nhẹ thôi ai ngờ kéo lun một giấc gần tới tối. Lúc này Irene cũng đã quay trở về nhà, mở cửa ra thấy im ắng hơn bình thường. Nơi đầu tiên bà đến là nhà bếp, nhìn quanh rồi lên phòng tắm. Cúng không thấy bóng dáng đâu nên bà lên phòng ngủ của Erza. Mở cửa thì cũng chẳng thấy ai và thế là bà thở phào và tiến về phòng của mình. Quả thật là cô đang nằm cuộn trên ấy và say giấc. Irene chẳng nói gì mà cứ để đó cho Erza ngủ. Bà lặng lẽ xuống nhà bếp và chuẩn bị bữa tối, đeo tạp dề vào người và soạn dụng cụ lên, Irene bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình. Mùi hương của các món ăn lan tỏa khắp nhà và len lỏi vào nơi Erza đang nằm ngủ. Bị mùi hương kích thích làm cho Erza thức giấc, cô nhận ra cái mùi hương này và biết rằng Irene đã về. Cô rón rén đi xuống bếp và thấy Irene đang cặm cụi nấu ăn. Cô tiến tới vào đột ngột ôm lấy eo Irene khiến bà giật mình.
Irene: ah... Cái móe gì vậy...!!!!
Erza: mẹ nấu ăn thơm lắm đó.
Irene: hừ, thứ đũy hà, ngươi làm ta hết hồn đó có biết không ?!. (○`д')//
Erza: haha thì đó là chủ đích của con mà.
Irene: đồ ăn đã sẵn trên bàn rồi, rửa tay rồi ăn đi, ta nấu xong món này nữa thôi.
Erza: vâng.
Erza chạy đi rửa tay và ngồi xuống bàn nhìn bóng lưng Irene đang nấu ăn thì mỉm cười nhẹ nhàng. Irene bưng món ăn qua thì bắt gặp nụ cười của Erza.
Irene: gì mà tự nhiên ngồi cười sảng vậy. Bộ ngủ nhiều quá lú à.
Erza: không, con chỉ đang ngắm Mama xinh đẹp của con thôi mà.
Irene: hừm. Chỉ giỏi dẻo cái miệng. Mau ăn đi, không đồ ăn nguội bây giờ.
Erza: tối nay con ngủ với mẹ được không.? ( gắp lấy đồ ăn )
Irene: không !
Erza: sao phủ quá vậy ?!?
Irene: ta biết dù ta không cho phép thì ngươi cũng lén vào thôi.
Erza: ừ nhỉ, đúng quá nè.
Irene: đúng cái con khỉ móc. Hừm...đừng thấy ta tốt với ngươi quá rồi làm tới nha.
Erza: haha mẹ làm gì được con nào.
Irene: ta sẽ ngâm mi để nấu thuốc.
Erza: mẹ đã nói như thế cả ngàn lần rồi mà có làm đâu. Sao mẹ nỡ ngâm thuốc đứa con yêu quý của mẹ nhỉ..?!? ( cười ghẹo chọc ). Mẹ nhớ lần chuyển đổi gen của con cho giống với gen của mẹ không. Lúc đó có người còn ngồi canh đầu giường con thâu đêm để lo cho con nữa là.
Irene: hừm, cái con nhóc chết tiệt này ( đỏ mặt ). Ăn xong rồi thì mau đi xúc miệng và ngủ đi.
Erza: được thôi. Để con dọn phụ mẹ.
Irene: thôi được rồi, cứ để đấy ta làm, ngươi mau đi đi.
Erza: vậy được rồi.
Erza bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân cho chính bản thân và sao đó cô đi vào phòng của Irene đóng cửa lại và nằm vớ lấy cuốn sách đợi bà trên giường. Một lúc sao, Irene bước vào cột lại chiếc áo ngủ thì hú hồn chym én khi thấy Erza đang nằm trên giường đọc sách.
Erza: haha yo Mama.
Irene: Yo cái đầu nhà ngươi chứ yo, tại sao lại ở trong đây ??
Erza: chẳng phải mẹ đã cho phép con ngủ với mẹ rồi hay sao ?
Irene: méo có. Ta cho phép hồi nào.
Erza: vữa nãy cơ mà ( bĩu môi )
Irene: không hề. Mau về phòng liền cho ta nghỉ ngơi.
Erza: thôi, cho ngủ với mẹ một bữa nữa thôi. Bữa cuối nha, nha....!! ( mắt long lanh ).
Irene: có thật là bữa cuối không.
Erza: thật mà. 100% là sự thật. ( xạo ke )
Irene: chỉ lần này nữa thôi đấy.
Erza: ưm...hì hì.
Irene: còn giờ thì ngủ đi. Khuya rồi.
Erza: mẹ ơi, cho con ôm mẹ nha.
Irene: già cái đầu rồi mà còn ôm với ấp cái gì. Mắc mệt.
Dù miệng nói thế, bà vẫn tiến lại gần Erza cho cô ôm bà từ phía sau. Nghiện còn ngại.
Irene: giờ thì ngủ đi. Ta ngủ trước đây.
Erza: vâng, Mama cứ thư giản, con sẽ giúp cho Mama ngủ ngon hơn ( kéo chiếc áo ngủ hôn vào vai Irene và tạo dấu lên nó )
Irene: ư...lại làm cái trò quái đản gì với ta nữa thế.
Erza: chỉ hôn cho mẹ ngủ ngon hơn thôi.
Irene: ngươi đang quấy rối ta thì có. Tốt nhất là ngươi nên dừng lại nếu không ta tống ngươi đi về phòng đấy nhóc con.
Erza: mẹ đe dọa nhưng mẹ có bao giờ làm thật đâu nà. Mẹ sợ con gái mẹ tổn thương đúng không ?
Irene: thế lần này ngươi có tin là ta làm thật không ?
Erza: phải hỏi là mẹ có đủ dũng khí để làm không hả mẹ yêu của con ( tiếp tục hôn lên vai rồi tiến vào cổ của Irene ).
Irene: hừmmmm....ughn...mau dừng lại. ( lấy tay đẩy mặt Erza ra ).
Erza: ơ kìa. Mẹ kì quá ( phụng phịu ). Nếu đã như vậy thì... phải làm như vầy thôi.
Nói rồi cô chuyển thế và đè lên người Irene và kiềm tay của Irene lại xuống giường.
Irene: con nhóc chết tiệt nhà ngươi tính làm cái trò gì thế hả, xuống khỏi người ta mau. ( cựa quậy để thoát ra )
Erza: chỉ là con thấy con hơi đói nhưng thật may mắn là vẫn còn một bữa ăn thịnh soạn ở đây.
Irene: ranh con nhà ngươi tới số rồi, mau xuống khỏi người ta ngay... aghn..
Erza: chắc đây là dịp thích hợp nhất rồi rồi. Có lẽ con yêu người mất rồi Mama Ire.
Irene: ai mà chả biết. Cái điệu bộ của nhà ngươi từ lúc mới về đây. Được ta chăm sóc chu đáo như vạy không yêu ta mới lạ. Ta làm vậy để ngươi không thể thoát khỏi ta mà mãi mãi muốn ở lại chốn nơi đây thôi nguyên liệu ngâm thuốc ạ.
Erza: woa...có vẻ là vậy thật nhỉ. Giờ thì con yêu mẹ thật rồi này. Chịu trách nhiệm đi.
Irene: ughn...gì chứ. Chịu cái the fuck. Cút mau.
Erza: không nha. Một dịp thuận lợi như vầy phải nhân cơ hội chứ.
Irene: ngươi....ngươi định làm gì ?
Erza: chính bản thân mẹ là người hiểu rõ nhất mà không phải sao ? Mẫu hậu.
Irene: ngươi thật vô lễ...ughn tránh ra nhanh.
Erza: không nha. Giờ thì chịu trách nhiệm đi.
Cố tiến xuống và hôn lấy đôi môi đỏ mộng ấy của Irene, bà cũng đáp lại nụ hôn nhưng một cách miễn cưỡng và khó chịu nhìn Erza như muốn nện cho cô mấy phát vào đầu. Erza chỉ biết cười trừ khi Irene nhìn cô như thế. Cô thả tay vén lấy mái tóc của Irene qua một bên và đưa tay khẽ chạm lên mặt bà làm Irene ngượng đỏ cả mặt. Nhìn mặt bà bây giờ gắt hơn, gân xanh nổi lên như thế muốn giết Erza lắm rồi. Con nhóc ranh này bữa nay dám đè bà như vầy là đi quá xa rồi. Bà túm lái cổ áo của Erza trong khi cô vẫn điềm tĩnh nhìn bà rồi lại hạ xuống tiếp tục hôn Irene, hôn sâu vào khiến cho Irene như bị cuốn theo và nới lỏng tay và thả cổ áo Erza ra. Thở gấp gáp cố gắng lấy oxi, hai người rời nhau và Irene chỉ biết ngượng ngịu nhìn về hướng khác trước nụ cười đắc ý của Erza.
Irene: nhóc ranh nhà ngươi không ngờ lại khiến ta phải khốn đốn như vầy. Thật mất mặt mà.
Erza: hì .. hì.. có sao đâu nè. Là con gái của mẹ chứ có phải ai xa lạ đâu. Cứ thư giản đi đã.
Irene: hừm....chết tiệt. Nhóc con nhà ngươi ...ưm~.....
Erza hôn lên cổ Irene và đánh dấu chủ quyền như thể bà là của riêng mình cô thôi. Chiếc dây áo ngủ từ từ bị cô kéo ra và cô lại trêu chọc Irene khi chạm vào cơ thể bà như lần đầu tiên hai người gặp nhau và ngủ chung với nhau. Từng ngón tay từ từ chạm vào làn da rồi cả bàn tay áp lên làn da ấy. Thật ấm áp làm sao.
Irene: làm gì làm lẹ đi cái con ngốc chết tiệt này. Đừng dây dưa nữa.
Erza: mẹ hối quá đó. Cứ từ từ tận hưởng đi nào. ( thì thầm vào tai Irene ).
Irene: chết tiệt...! Nhà ngươi...ưmm~...
Erza hôn nhẹ vào ngực của Irene khiến bà giật mình mà không nói nên lời. Cô ngậm lấy nó mà cảm nhận sự mềm mại của đôi bồng đào ấy. Irene bất giác lấy tay khẽ chạm vào đầu của Erza và chìm vào cái khoái cảm ấy.
Irene: ư...mau dừng lại đi Erza. Ta không muốn....!~
Erza: ha..mẹ chẳng thành thật gì cả. Nhưng có vẻ cơ thể của mẹ thì ngược lại nhỉ. Thật thà quá cơ nè.
Cô dùng tay thăm dò nơi ấy của Irene và cảm thấy nó đã ẩm ướt. Và đưa lên cho Irene xem.
Irene: ư...!! ( ngượng đỏ cả mặt ) tại ai mà ta mới thế hả. Con ngốc này, không tại ngươi thì.... hừm...ta sẽ cho ngươi về hoàng tuyền nếu xong vụ này.
Erza: thôi thôi đừng có xạo nữa. Con biết mẹ thương con như thế nào mà. Dù mẹ chưa thể hiện chân thật với con nhưng giác quan thứ 6 của con không sai đâu. ( nâng lấy tay của Irene hôn nhẹ và áp lên mặt mình )
Irene: nhà ngươi thật ma ranh, ha...nếu mà là người khác thì ta giết hắn lâu rồi có biết không. Đồ ngốc này.
Erza: con biết mà...ha..
Irene: thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đấy. Ngươi đã yêu ta bao lâu rồi.
Erza: dạ sau 3 năm sau khi ở chung với người.
Irene: hừm...cũng lâu đấy. Ta không ngờ ngươi lại kiên trì như vậy. Được rồi, coi như ta thỏa mãn ngươi lần này ( tuột hẳn chiếc áo ngủ ra ). Coi như hôm nay ta là phần thưởng của cho nhà ngươi đã nấu nướng cho ta bao năm qua.
Erza: ha....thật sao...
Irene: nhanh lên trước khi ta đổi ý....ha...dù gì cũng chỉ là làm tình thôi mà. Ta sống mấy trăm năm rồi, đâu có gì là lạ...
Erza hôn lên môi của Irene và hai người hòa quyện vào nhau bằng sự chân thành. Erza tiến xuống hạ thân của Irene và hôn vào nơi cấm địa ấy.
Irene: ư...
Erza dùng lưỡi đưa vào bên trong của Irene khiến bà phản ứng mạnh, tay bất giác vịnh lấy đầu của Erza vừa muốn cô dừng lại nhưng đồng thời lại không muốn. Irene như rối bời, sau lưng của bà các xúc tu màu đen tròn bỗng dần xuất hiện và cuộn nhẹ lại quanh eo của Erza.
Erza: ah...ha...có vẽ như cô bé của mẹ đã sẵn sàng rồi. ( cô tiến lên đối diện với Irene )
Irene: vậy thì làm những gì mà ngươi muốn đi...hừ.... nói với ta làm gì ?!!!
Erza: vậy con tới đây. ( hôn lên môi Irene )
Cô đưa tay vào bên trong của Irene và bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng và từ từ đi sâu hơn. " ah... " Cô di chuyển ngày càng nhanh dần và chạm vào điểm G của Irene.
Irene: ư...( bịnh miệng lại )
Erza: ah, sao mẹ bịnh miệng lại như thế. Có phải mẹ vừa lên đỉnh không.
Irene: ư.....
Erza: ah....( các xúc tu của Irene thăm dò bên ngoài của Erza )
Irene: đừng trêu ta nữa, ngươi cũng ướt rồi đây này. Còn bày đặt lên mặt với ta, cứ tỏ ra là mình ổn, đừng giành mọi thứ về mình như thế. Chuẩn bị đi....
Nói rồi súc tu ấy của Irene đi vào bên trong của Erza khiến hạ thân cô nhói lên, cái thứ cô gìn giữ để dành cho một người duy nhất cuối cùng cũng thành. Một dòng máu đào theo các xúc tu đi ra.
Erza: ahhhh, đau...quá...ư...
Irene: lần đầu đau là đúng rồi. Cố chịu đựng một chút nha quái con. ( đưa tay lên trị thương )
Irene: cho chừa cái tật dám phách lối với ta.
Cả hai di chuyển nhẹ nhàng và đều đều bên trong nhau tạo ra những thứ khoái cảm tột cùng mà đây là lần đầu tiên Erza được trải nghiệm. Cô dần di chuyển nhanh hơn và kiệt sức dần. Tới cực hạn, Erza hạ người xuống tựa vào vai Irene và thở gấp gáp.
Erza: có gì đó sắp....ha...
Irene: được rồi, ngươi ra đi....ưghn...
Erza: ha...ha...ha...! Con yêu mẹ nhiều lắm Irene.
Irene: ừm, ta cũng vậy nhóc con....ha...ha..
Erza ngã gục xuống nằm cạnh bên Irene mà kiệt sức ngủ thiếp đi, Irene thở phào búng tay và các luồn sáng ma pháp của bà làm tiêu biến sạch sẽ các thứ nước ấy của hai người. Erza vẫn vậy, bám vào tay của Irene mà ngủ say như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc này hình ảnh Erza trong kí ức như ùa về trong đầu Irene. Thật nhỏ bé và mong manh.
Irene: ta không ngờ là ngươi dám liều mình như thế đây Erza. Haizzz ...đứa con gái duy nhất của ta, con thật quá ngây thơ.
---------------------------
End chap.
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Hiện các độc giả đọc tạm các ngoại truyện nha, đợi tôi soạn và sắp xếp xong cốt truyện thì sẽ về lại truyện chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com