*Ngoại truyện
Velverosa: không thể nào ?!! ( hét lớn )
Một nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa một căn phòng nhưng chiếc ghế đó lại mang đến cho cô cảm giác trói buộc với chiếc dây thừng đã cứa sát làm làn da trắng mịn đỏ hỏn lên và rướm máu. Đối diện cô là một người phụ nữ với dáng người thật cao, khoác trên người là chiếc sơ mi màu ngà cùng chiếc quần tây đen, đệm bên ngoài là một chiếc blayer cùng tone, gương mặt điềm tĩnh và trên môi là nụ cười với ý gì đó ma mị đến lạ.
Dimitrescu: sao lại không ? Nó quá rõ ràng rồi em không thấy sao. Người cha kính yêu của em nợ công ty tôi một số tiền nhưng giờ ông ta lại bị tai nạn mà chết thì chỉ còn em nên em phải gánh trách nhiệm.
Velverosa: nhưng nó đâu liên quan gì đến việc này. Tại sao tôi lại phải làm vợ của cô ! ( vùng vẫy )
Bước đến và đứng trước mặt.
Dimitrescu: nó lại rất liên quan là đằng khác. Thay vì bắt em phải gánh khoản nợ nặng nề đó thì em lại đi làm vợ tôi, chẳng phải như vậy là quá rộng lượng rồi hay sao ? ( nâng mặt Velverosa )
Velverosa: hừ, tôi không cần ( hất mặt đi )
Dimitrescu: ồ....( mắt ánh lên )
Dimitrescu: xem ra vẫn còn cứng đầu quá nhỉ ? Vậy thì không còn cách nào khác. Tôi đành để em như vậy thôi, cứ ngồi trong căn phòng này mà ngẫm nghĩ đề nghị của tôi. Thời hạn là tối nay, lúc đó hi vọng em có quyết định của mình.
Rời đi và để nữ nhân ấy ngồi lại một mình trong phòng.
Velverosa: hừ, đề nghị sao ? Một sự trói buộc thì có. Cô ta đúng là khốn nạn mà. Mình phải thoát ra khỏi đây. ( cựa quậy )
Sau khoảng gần một tiếng cố thoát ra.
Velverosa: chết tiệt, dây cột chặt quá. Ha ! Mình kiệt sức rồi.....
...
Velverosa: !!! "mình ngủ quên sao ?" ( mở mắt )
Dimitrescu: kêu em suy nghĩ thì em lại ngủ như thế, thật là bó tay mà.
Thực tỉnh vì tiếng nói phát ra bên tai, quay qua thì lại thấy người phụ nữ bắt cô sáng nay lại đang nằm ngay trước mặt mình. Nằm, nhìn lại thì dây trói đã được cởi bỏ từ bao giờ, liền bật dậy và vụt chạy.
Dimitrescu: haizzz.....( lắc đầu thở dài )
Chạy đến cửa nhưng không tài nào có thể mở ra được, quay qua thì thấy Dimitrescu không màn đuổi theo, từ từ đứng dậy và tiến lại ép cô vào cửa.
Dimitrescu: em nghĩ tôi để em chạy đi dễ dàng vậy sao ? Không có cách nào thoát khỏi đây đâu, em sẽ không thể ra khỏi căn nhà này nếu không có tôi. Giờ thì ngoan ngoãn đi nào.
Velverosa: hừ....
Không để nói nhiều, Dimitrescu kiềm tay và bế Velverosa lên giường và đè xuống.
Velverosa: muốn làm gì ?!
Dimitrescu: đợi em trả lời lâu quá nên tôi quyết định luôn giúp em. Vậy cho nhanh. ( cười thân thiện )
Giữ chặt lấy tay của Velverosa trên đầu giường, cô bất ngờ tiến xuống hôn lên môi Velverosa khiến nàng hoảng hốt mà vũng vẫy, giật tay ra đẩy Dimitrescu ra khỏi mình rồi thẳng tay tát một cú thật mạnh vào bên gò má trắng ấy.
Velverosa: thật kinh tởm ( lau miệng )
Dimitrescu: hà....dữ dội quá. ( khẽ xoa lấy mặt )
Dimitrescu: em làm tôi sợ em rồi này ( cười ghẹo chọc ).
Velverosa cố sức đẩy Dimitrescu ra khỏi người của mình nhưng với cái sức mạnh yếu ớt đó của cô chẳng thể làm gì Dimitrescu cả và lại một lần nữa, tay của Velverosa lại bị Dimitrescu giữ lại. Không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, Dimitrescu thẳng tay xé toạc chiếc quần tây của Velverosa đưa tay luồng thẳng vào chiếc quần lót.
Velverosa: chết tiệt, cô đang làm gì thế hả..!!! ( hét lớn, ra sức vùng vẫy )
Dimitrescu: tôi đang biến em thành vợ của mình nên vì thế hãy nằm yên và nghe lời đi. ( ghé vào tai Velverosa )
Velverosa: tránh xa tôi ra...! Nếu không,..tôi...tôi hét lên đấy ( hoảng sợ )
Dimitrescu: phụt....hahaha, em dễ thương thật, em nghĩ hét lên là sẽ có người đến cứu em sao ? Em nghĩ đây là đâu, em đang ở trong lâu đài của nhà Dimitrescu. Và người trước mặt em là nữ công tước Alcina Dimitrescu đấy, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao ? ( ánh mắt sáng lên sắc vàng )
Bấy giờ Velverosa bắt đầu run rẩy và sợ hãi người phụ nữ ở trước mặt mình. Nét mặt kiên định ban nãy cũng đã phai mờ đi phần nào. Đây là lúc nàng biết mình không còn lối thoát.
Dimitrescu tiếp tục hướng xuống hôn lên chiếc cần cổ trắng ngần phảng phất hương thảo mộc mà liếm láp, thỉnh thoảng lại chỉ cắn nhẹ lấy một cái chứ không cắn thật sự.
Velverosa: không...dừng lại...tôi bảo cô dừng lại...( lắp bắp, kiềm chế )
Dimitrescu: nếu tôi nói không thì sao ? ( cười ôn nhu, buông tay Velverosa )
Tay đang ở nơi tư mật đùa giỡn nãy giờ cũng đã hành động, bất ngờ đẩy thẳng vào bên trong nơi huyệt đạo ấy khiến Velverosa nẩy hẳn người, sức lực yếu ớt cuối cùng như biến mất hết.
Velverosa: ah...khôn..không...khốn kiếp...đau quá....ha..ha...( run rẩy bấu vai Dimitescu).
Dimitrescu: tôi không để ai có được em nữa đâu...( hôn lên cổ )
Nhìn nữ nhân đang nằm dưới mình thở dóc, gương mặt đỏ hỏn với mồ hôi ướt đẫm, khóe mắt một giọt lệ đang lăn xuống. Thấy nữ nhân ấy lại nhìn mình với con mắt căm phẫn nhưng hơi sức lại không cho phép nàng mở miệng mà chửi mắng mình thành lời.
Dimitrescu di chuyển nhẹ nhàng ở huyệt đạo nhưng khi nhìn xuống hạ thân thì bà lại thấy có sắc đỏ. Nhìn lên Velverosa thì thấy nước mắt cô ngày một nhiều hơn. Vội tiến lên và ôm cô dỗ dành.
Dimitrescu: xin lỗi em, thật xin lỗi em.
Velverosa: khốn kiếp, giờ thì làm sao ta....hức....đời con gái của ta cô đã cướp mất rồi...haa....
Dimitrescu: cướp ? Em sẽ là vợ của tôi, tôi sẽ không để ai có được em đâu. ( lau nước mắt Velverosa )
Velverosa: ah...
Dimitrescu hôn, liếm láp chiếc cổ ấy đồng thời xoa dịu lấy cơ đau của Velverosa. Không còn mạnh bạo như lúc đầu, mọi hành động của bà bây giờ nâng niu từng chút một và nhẹ nhàng, ấm áp.
Velverosa: "sao giờ cô ta lại dịu dàng như vậy ?" Ahh...
Dimitrescu: còn đau không ? ( quan tâm )
Velverosa: đã đỡ nhiều rồi...ha...
Velverosa: " cơ thể mình sắp không nghe lời mình nữa rồi "
Lại một lần nữa Dimitrescu hôn lấy cô nhưng lần này lại thật từ tốn, Velverosa đáp lại nó một cách miễn cưỡng hay nói đúng hơn là vụng về vì cô thật chưa quen với chuyện này. Nhưng thấy nữ nhân kia đáp lại thì nó lại khiến cho Dimitrescu cảm thấy rất hài lòng.
Cơn đau qua đi thì cảm giác Velverosa có chút lạ, nó khiến cô thấy kích thích hơn bao giờ hết. Có thứ gì đó muốn tuôn trào trong cô, nhìn lên người phụ nữ trước mặt thì ánh mắt bây giờ đã dịu dàng hẳn, thậm chí còn hiện lên sự quan tâm và để ý đến từng cảm giác của cô.
Dimitrescu: sao thế ? Em đau sao ?..ha..
Velverosa: .....
Dimitrescu: thật là em quá non nớt, nhưng nó lại khiến tôi muốn cắn và uống sạch lấy từng giọt máu của em ( hôn lấy cổ )
Velverosa: đừng nói nữa và làm những gì cô muốn đi...ah...haa...
Dimitrescu: có người đang khó chịu kìa. Nếu đó là những gì em muốn thì ta sẽ chiều em vậy. Đừng có mà hối hận đấy.
Và thế là ở nước da trắng ngần, Dimitrescu lộ ra những chiếc răng sắc bén của mình và tiếp xúc và nơi yếu ớt đấy.
.......
Và sau hai lần lên đỉnh thì cuối cùng cũng không còn chống cự Dimitrescu nữa mà miễn cưỡng nghe lời.
Dimitrescu: còn đau không ? ( lo lắng )
Dimitrescu: vì dây trói làm em bị trầy rồi, để tôi thoa thuốc cho em.
Velverosa: ừm. " mình khá bất ngờ khi chị ta lại dịu dàng như vậy "
Dimitrescu: tắm xong em thấy khá hơn rồi chứ. Ta hi vọng bộ đồ này không quá khó chịu với em.
Velverosa: nó ổn, tôi muốn đi ngủ.
Dimitrescu: được thôi ( ôm lấy Velverosa )
Velverosa: !!!! Chị tính ngủ ở đây luôn sao ?!!
Dimitrescu: đây là phòng của tôi mà.
Velverosa: vậy mà tôi cứ tưởng...
Dimitrescu: tôi không cho em ngủ riêng đâu, ai biết được em sẽ làm gì khi ở một mình, rồi lỡ như tự làm đau bản thân, tôi không để em lãng phí những giọt máu quý giá này đâu ( hôn lên vết cắn )
Velverosa: ừm.." người chị ta ấm thật, không như bề ngoài với làn da trắng và nhợt nhạt quá "
Dimitrescu: đợi em thích nghi rồi tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí trong công ty, chứ để em ở nhà thui thủi như vậy cũng không thoải mái lắm.
Velverosa: ....( gật đầu )
Dimitrescu: còn giờ thì ngủ đi, tôi chắc cũng khiến em mệt rồi.
Velverosa: ừm..
*** 1 tuần sau ***
Dimitrescu: em cầm lấy nó và đưa cho Erza giúp chị. Vì công ty có việc đột xuất nên hôm ấy chị không đến dự sinh nhật con bé được.
Irene: tui biết mà, chị của tui bận nhiều thứ lắm.
Dimitrescu: thái độ gì đây, nay nhóc dám nói với chị như thế sao ?
Irene: ai dám làm gì đâu chòi, chị tui là chủ ở đây có ai dám làm gì chị đâu chòi.
Dimitrescu: haizz...bướng quá ( cốc đầu Irene )
Dimitrescu: được rồi, tối nay chị sẽ bao hai mẹ con một chầu được chưa ?
Irene: vậy phải tốt hơn không ? ( cười đắc ý )
" Knock! Knock! "
Dimitrescu: vào đi. Ồ, là em sao ?
Irene: chào em, Velverosa.
Velverosa: chào ( e dè )
Dimitrescu: có việc gì sao ? Em gặp khó khăn gì à ?
Velverosa: ừm...tôi có thể về được không ? Ở đây tôi thấy không được thoải mái.
Dimitrescu nhìn một loạt từ trên xuống thì thấy bên góc váy của Velverosa có vết do cà phê bị đổ gây ra, bà nhìn qua Irene, như hiểu được ý nhau.
Irene: được rồi, tôi phải đi giải quyết một vài thứ, hai người nói chuyện nhé. ( rời đi )
Dimitrescu: nếu em không thích thì thôi không cần đến đây nữa, tôi sẽ đưa em về.
Velverosa: ừm.
Bước xuống lầu, đi trong vòng tay của Dimitrescu và được khoác áo che chiếc váy bị dính đầy cà phê, bao nhiêu ánh mắt của họ đổ dồn vào cô nhân viên mới đang được người phụ nữ quyền lực nhất công ty đùm bọc. Trong đó cũng có vài kẻ chột dạ vì khi nãy đã đắt tội với cô. Đang đi trên đường thì đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi.
Velverosa: chị dừng lại ở đây một chút được không ? Tôi muốn mua vài thứ.
Dimitrescu: được thôi.
Tấp xe lại bên lề, Velverosa một mình đi vào cửa hàng tiện lợi trong khi Dimitrescu ngồi lại trong xe, lấy một điếu thuốc ra đặt lên tẩu mà mồi lửa, giết thời gian trong khi chờ đợi.
Lại có thêm vài người ra vào nhưng Dimitrescu vẫn không để tâm lắm. Nhưng rồi bổng có tiếng động lớn phát ra trong cửa hàng, vội dập điếu thuốc và chạy vào thì thấy một tên cướp với khẩu súng trên tay và đang giữ lấy con tin. Nhưng thật trớ trêu thay con tin lại là Velverosa.
Dimitrescu: Velverosaaa...!!
Cướp: đứng yên, mày qua đây là tao bắn chết nó..!
Velverosa: hừ...khốn kiếp..!
Cướp: câm. ( dí súng vào đầu Velverosa )
Dimitrescu: hừ, ngươi tới số rồi. ( chuẩn bị tư thế )
Cướp: tao bảo mày đứng yên cơ mà. Mày muốn nó chết hả ?!!
Thấy hắn cứ đe dọa và cây súng cứ khư khư trên thái dương Velverosa như thế nên bà không thể manh động. Được thế làm tới, hắn kêu nhân viên mau chóng bỏ tiền vào trong túi mà tay giữ lấy Velverosa bị lỏng lực. Canh khoảnh khắc đó cô cắn lấy tay hắn ta và giẫm thật mạnh vào chân khiến hắn đau đớn mà vụt buông cô ra.
Dimitrescu: Velverosa..! ( dang tay )
Cướp: ah...con khốn..!! ( hét lớn )
Thoát ra, cô vụt chạy thật nhanh về phía Dimitrescu. Bà ôm châm lấy cô vào lòng.
" ĐOÀNGGG...! "
Thật inh tay nhức óc với cái âm thanh từ khẩu súng. Mở mắt ra, cô thấy Dimitrescu xoay người lại để đỡ lấy phát đạn. Máu bắt đầu tươm ra và ướt thấm cả chiếc áo.
Dimitrescu: hừ....! Tên khốn...!
Thả Velverosa ra, xoay người lại đối diện với tên cướp, bà xòe bàn tay phải của mình, những móng vuốt dài và sắc xuất ra.
" Roẹt.! "
Thẳng tay chém xuống một phát, bàn tay đang cầm súng của hắn rớt xuống đất.
Cướp: ah.....ah....tay tôiii....! Mày là cái thứ gì thế....! Ah...!
Dimitrescu: hừ...!
Velverosa: chị chảy máu nhiều quá..! Ta mau đi thôi..! ( lo lắng )
Dimitrescu nhìn xuống Velverosa: " em ấy lo cho mình kìa, có nên giả vờ một chút không nhỉ ? "
Hắn quằn quại ngồi gục xuống nhìn bàn tay của hắn nằm xuống sàn, mặc cho hắn la hét thế nào, bà nhanh chóng đưa cô vào xe và chạy xe về nhà.
Velverosa gáng sức diều Dimitrescu lên trên phòng, bờ lưng của bà giờ đã ướt đẫm máu. Nhưng đó lại là cố ý của Dimitrescu, vốn là có khả năng phục hồi nhanh chóng nhưng khi thấy nữ nhân từng câm phẫn mình lại đang lo lắng cho mình như thế thì cũng phải tranh thủ mà hưởng thụ chứ. Cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Dimitrescu: " bắt đầu sự nghiệp diễn xuất thôi nào "
Đặt Dimitrescu gối đầu lên đùi, cô giúp bà thay chiếc áo ra và lau sạch miệng vết thương.
Velverosa: ngốc, sao lại ngu ngốc như thế..!?? Sao lại đỡ đạn giúp tôi.!?
Dimitrescu: ư..không sao, miễn em an toàn là được (diễn)
Velverosa: tôi không cần chị bảo vệ tôi như thế..!! Tôi không cần..! ( rướm nước mắt )
Dimitrescu: em khóc vì tôi sao ? Tôi hạnh phúc đến chết rồi đây này..ah.. ( diễn )
Velverosa: im đi và nằm yên để tôi lau vết thương.
Dimitrescu: khô..không cần đâu, chắc không kịp nữa rồi, t..tôi mất máu quá nhiều rồii..tôi nghĩ mình không chịu nổi nữa đ..đâu..khụ ( hộc máu và diễn )
Velverosa: không được nói vậy, đừng nói nữa và nằm im đi...hừ...
Dimitrescu: cái chết sẽ đến với tôi nhanh thôiii..tôi muốn nói với em điều này. Từ thật lòng của tôi, tôi đã yêu em..nhưng tôi không hi vọng em đáp lại tình cảm của tôi, tôi...
Velverosa: im đi, tôi không muốn nghe !
Dimitrescu: để tôi nói, sắp chết rồi nên phải để tôi nói, tôi không mong em đáp lại tình cảm của tôi vì tôi đã gây cho em tổn thương, chắc hẳn em giận tôi lắm, lấy mất sự tự do cả cuộc đời con gái của em...nên tôi biết mình không xứng với tình cảm của em ( xoa mặt Velverosa và lại diễn )
Velverosa: không, chị nói nhiều thật đấy, im ngay cho tôi. ( nước mắt lả chả )
Dimitrescu: nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì được chết trong vòng tay của em...vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi yêu em .... Velverosa ( buông xuôi, giả chết, ặc, hé mắt nhìn )
Velverosa: không..không, tỉnh lại, tỉnh lại Dimitrescu, tôi không cho chị chết, tỉnh lại, chị phải sống để chịu trách nhiệm với tôi đi, tôi không cho chị chết...hức...đem tôi về đây làm chi rồi bỏ tôi một mình thế này...đáng ghét...hức.. hức ( thút thít, thụt thịt )
Dimitrescu:......
Velverosa: tôi...em yêu chị...nên xin chị đừng bỏ em, em giờ chẳng còn ai ngoài chị hết...ở lại với em đi..hic...em yêu chị...( thụp cuống người Dimitrescu )
Dimitrescu: thiệt hôn, yêu tui thiệt hôn ( ngóc dậy )
Velverosa: trời móaaaa....!!!! ( hốt hoảng )
Dimitrescu: yêu tui thiệt hôn.
Velverosa: chị...chị chưa chết..!!! ( ôm lấy Dimitrescu )
Dimitrescu: ah, đâu có, chết rồi mà tại có người nói yêu tui nên tự nhiên sống lại.
Velverosa: nhưng vết thương...mất rồi ( chạm vào lưng Dimitrescu )
Velverosa: chị lừa tôii...hừ... ( đẩy Dimitrescu ra, quạu )
Dimitrescu: ai lừa gì em đâu, tôi chít thiệt mờ, nè chít nè, plè.
Velverosa: đáng ghét.
Dimitrescu: nhưng mà nhờ vậy mà có người nói thiệt với tôi..( cười hài lòng )
Velverosa: gì..gì chứ...( đỏ mặt )
Dimitrescu: thừa nhận đi, em yêu tôi mà đúng không ? ( từ từ tiến người lên )
Velverosa: ai...ai mà biết ( nhìn sang hướng khác )
Dimitrescu: nào...
Hướng lên chậm rãi môi chạm môi, tay xoa lấy mặt rồi di chuyển ra sau đầu và kéo Velverosa nằn lên người mình.
Dimitrescu: tôi biết em yêu tôi mà.
Velverosa: đáng ghét, em ghét chị, sao chị lại chơi cái trò hù dọa người khác như vậy chứ ( sụt sùi, đánh Dimitrescu )
Dimitrescu: rồi rồi, tôi đã ở đây rồi mà. Tôi không bỏ em đâu mà, vì thế đừng khóc...!
Velverosa bất ngờ chủ động hôn lấy Dimitrescu, lần đầu tiên cô lại chủ động như vậy khiến bà có một chút bối rối đỏ hết cả mặt.
Dimitrescu: chị yêu em...
Hai người lại một lần nữa trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. ( rồi làm gì tiếp theo tùy mấy thím tưởng tượng )
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com