Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện *

Tại một ngôi làng nhỏ, nơi mọi thứ thật u ám và yên lặng đến kì lạ, không ai nghĩ rằng nơi này lại có người sinh sống. Xung quang ngôi làng thì rậm rạp cây cỏ, phía trên thượng nguồn lại là một đập nước cũ kĩ dường như có thể buông vỡ bất cứ lúc nào, tất cả như kết hợp lại để cố ý xua đuổi người khác ra khổi cái chốn hoang tàn ma dại này.

Nhưng đời không như là mơ, vẫn có người lại muốn đi vào ngôi làng này. Chắc cũng vì mải mai tò mò mà không cưỡng lại được cám dỗ hoặc vì đơn giản là đi lạc hay không có nơi để về, thế thôi. Nhưng đi lạc cũng biết lựa chỗ để qua đêm nên lựa ngay tòa dinh thự to lớn của vị lãnh chúa trong ngôi làng này. Nói là dinh thự thì cũng hơi "khoa trương" vì nó thật là một tòa lâu đài "nhỏ bé". Đi vào bên trong thì mọi thứ thật không giống như có người ở hay là không đến nổi để nói là không có người ở nhưng nhìn thấy thì lại nghĩ là là không có người ở mà vốn dĩ là vẫn không hiểu là có người ở không nên cứ khẳng định là không có người ở nhưng thực chất là nó có người ở :))).

Mọi thứ đều được quét dọn khá là sạch sẽ dù tòa dinh thự này thật to lớn biết bao. Vì thế không khí trong tòa dinh thự này không khỏi lạnh lùng.

Velverosa: nó lớn quá, để xem phòng ngủ ở chỗ nào nhỉ ?

Đi lên lầu và dọc theo hành lang và vào kiểm tra thử từng phòng nhưng chỉ toàn là những phòng để đồ, là cánh cửa dẫn đến con đường khác, cho đến khi đến một phòng giống như phòng ăn, bước vào thì nhìn những đồ đạc trên bàn lại thấy những đĩa đồ ăn, vẫn còn một chút đồ thừa còn xót lại, lại xem xét thì lại thấy đòi ăn có hơi ấm.

Velverosa: !!! Không lẽ, ở đây có người ở sao ? ( cảnh giác )

Bước chân bắt đầu nhẹ nhàng lại, ánh mắt sắc hơn và nhìn xung quanh nhanh nhẹn hơn, để ý đến từng động tĩnh và rời khỏi căn phòng muốn dọc theo lối cũ ở hành lang mà thoát khỏi đây.

....: hừm... có cảm giác là có người lạ vừa vào đây.

Velverosa: !!!! ( bịnh miệng )

.....: thế sao ? Có trò vui rồi đây, ta nên đi báo với người đó thôi.

Velverosa vội vã núp vào một góc và che lấy miệng để tránh phát ra âm thanh khi nghe thấy tiếng nói ở đâu đó vọng đến.

Velverosa: "chết thật, mình phải rời khỏi đây thật nhanh nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ bắt được mất."

Phỏng đoán hai người kia có vẻ đi xa, cô vội vả chạy đi trong lo sợ có thể bất ngờ bị tóm bất cứ lúc nào. Vừa chạy, cô vừa ngoáy mặt ra phía sau xem có ai đuổi theo mình hay không vì thế chẳng may va trúng cái gì đó mà ngả thuỵch xuống đất.

Velverosa: ouw...cái lưng tôi.

..........: hưm.... ( nhìn nghi hoặc )

Định thần lại nhìn về phía trước thì đồ vật đâu không thấy, chỉ thấy một người phụ nữ với ánh mắt màu vàng sáng rực chẳng buồn liếc xuống nhìn cô đang ngồi dưới đất với gương mặt đang tái mét vì sợ hãi.

Velverosa: "bà ta là cái thứ gì vậy ? Quái vật sao ? Sao lại cao lớn như thế ?"

Thấy người con gái nhỏ bé ấy dường như muốn ngất tới nơi, bà mới nở một nụ cười ôn nhu, gương mặt vì thế mà tươi sáng hơn phần nào đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng.

..........: xuỵt, ngồi dậy, ta giúp ngươi đi ra khỏi đây.

Chất giọng trầm ấm vang lên xoa dịu bầu không khí. Dù nghi ngờ thân phận của người phụ nữ này nhưng vì muốn thoát khỏi đây, cô vẫn miễn cưỡng đi theo đến một cánh cửa. Có thể nói chiều cao của người phụ nữ này còn cao hơn cả cửa nên khi muốn đi qua bà ta phải khom người xuống mới có thể qua được, nhưng cửa ra đâu chẳng thấy, chỉ thấy vào là một căn phòng khá tối với chiếc giường lớn, một chiếc lò sưởi đang cháy lửa, một chiếc ghế tựa cùng chiếc bàn với các đồ dùng lặt vặt và một ly rượu làm từ thủy tinh đỏ với các họa tiết dát vàng.

Velverosa: vậy...vậy là sao ? Không phải bà nói sẽ đưa tôi ra khỏi đây à ? ( lo lắng )

.........: thì ta giúp ngươi thoát khỏi cái hành lang rồi đấy, ta đã làm đúng với lời mình nói rồi cơ mà. Có nói xạo ai bao giờ đâu.

Velverosa: bà..bà, già rồi đi dụ con nít.

..........: oh dear...!

Phụt cười vì câu nói có đôi phần trẻ con của cô gái này, bà nhìn cô rồi từ từ tiến đến khiến cô cũng chột dạ rồi theo phản xạ mà lùi lại về phía sau.

Velverosa: la...làm gì đấy ?!!

..........: hum... nhìn ngươi có vẻ hơi gầy ( hít sâu )

..........: cơ mà mùi hương không tệ.

Velverosa: "bà ta đang làm gì vậy chứ ?"

"Két..!"

..........: đến rồi à, Erza, Irene ?

Irene: oh, ra là đã bị chị tóm trước rồi sao ? Em còn định báo với chị đây.

Erza: Phu nhân nhanh tay thật đấy Phu nhân Dimitrescu.

Dimitrescu: fu..fu hai người nghĩ ta là ai cơ chứ ? Với chú mèo con này thì bắt dễ như trở bàn tay thôi mà ( nhìn qua Velverosa )

Irene thấy thế tiến đến cầm một tay của Velverosa lên, lấy dao cắt lấy một đường ngắn đủ để máu tươm ra.

Velverosa: ah..!!!( đau )

Đi đến và khom xuống nắm lấy chiếc tay liếm và mút lấy những giọt máu đỏ tươi ấy rồi như thể đang đánh giá một món ăn. Thả tay ra rồi đứng thẳng lên thì dùng chiếc khăn tay mà Erza đã dùng sẵn để lau miệng.

Dimitrescu: không tệ nhưng cũng chẳng phải loại hảo hạng. Bình thường.

Irene: hở, thế thì chán lắm.

Erza: hưm...tiếc nhỉ.

Dimitrescu: thôi được rồi, giờ thì hai người đi làm việc của mình đi. Để ả ở đây, ta xử lí.

Irene: em có thể giúp chị không ?

Dimitrescu: dear, ta nói là ta xử lí ( nhìn qua Irene )

Irene: em hiểu rồi.

Nói rồi Irene cùng Erza rời đi để Dimitrescu ở lại cùng Velverosa. Bước vào căn phòng khác, Irene bấy giờ ngồi xuống chiếc ghế sofa mà cau có.

Irene: hừmm, chị ấy đâu cần phải dùng thái độ đó chứ, khó chịu chết đi được.

Erza: thôi nào, đâu cần phải cọc cằn như thế, không có phu nhân thì còn có em đây cơ mà.

Choàng tay qua ôm Irene từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai để xoa dịu tính khí nóng nảy hiện giờ của nữ quỷ.

Irene: oh, hum...em thì làm sao có thể thay thế được phu nhân trong lòng của tôi đây. Em nên nhớ, em cũng chỉ là người ta chọn để thế chỗ cho chị ấy thôi.

Những điều ấy không phải lần đầu Erza nghe thấy nhưng cô cam chịu và chấp nhận, mặt cho những con chữ đau lòng đó phát ra từ miệng Irene và đi vào thính giác của cô.

Irene: giờ thì cởi đồ ra và sau đó thì em biết mình phải làm gì rồi đấy.

Erza ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Irene mà không có ý kiến, như thể đây không phải là việc gì lạ. Với gương mặt đã có chút sắc đỏ vì ngượng. Không dám nhìn thẳng lên nữ nhân đang ở thế cao hơn mình. Cô tự ngồi lên người nữ nhân ấy mà chờ đợi.

Irene: tốt lắm, có vẻ em đã thuộc lòng những đièu này trước đó rồi nhỉ ?

Erza: vâng.

Irene nâng lấy gương mặt Erza lên hôn lên đôi môi ấy nhưng nó thật thoáng qua rồi liền rời đi mà di chuyển xuống cổ. Erza dù luyến tiếc, uất ức trong lòng nhưng lại không nói một lời nào vì cô sợ phải làm người đó khó chịu.

Erza: aah...!

Irene: chỉ mới hôn thôi mà em đã hứng lên rồi sau, kém quá đấy ( xoa lấy ngực )

Erza: em..em không có...!

Irene: vẫn cứng đầu như mọi khi nhỉ, bướng tính phủ nhận lời nói của tôi sao !

" Chát..!"

Erza: á...haaa..!

Dấu tay dần đỏ trên làn da trắng nỏn nà ở bờ mông căng tròn.

Erza: em..xin lỗi, không cãi lời cô nữa..!

Irene: tốt hơn rồi đấy.

Tay bắt đầu thăm dò nơi tư mật ấy của Erza, có vẻ nó đã ướt lắm rồi.

Irene: thế mà dám cãi lời tôi là em không hứng sao ?

Đưa ngón tay đã dính đầy xuân thủy lên cho Erza xem, cô chỉ ngượng mặt mà khôbg dám ngước lên nhìn thẳng nữ nhân đang cười hài lòng với phản ứng của mình.

Irene: làm sạch nó đi.

Irene đưa tay của mình đến miệng của Erza muốn cô liếm lấy nó, chiếc lưỡi nóng ướt từ từ len qua kẽ các ngón tay mà đảo quanh làm sạch từng ngỏ ngách.

Irene: được rồi, thật vụng về làm sao.

Erza: em xin lỗi.

Irene: em xin lỗi tôi hơi nhiều rồi đấy. Tốt nhất là nên tự biết hưởng thụ đi, không phải là em thích tôi làm như vậy lắm hay sao ? ( vuốt tóc )

Erza: vâng...aah..!

Irene: giờ thì ngoan ngoãn đi..!

.....

Irene: mệt rồi à ? ( nhìn Erza )

Erza: vâng. ( thở dài )

Nằm trên giường như mỗi người một vị trí, cứ thế tách rời nhau, nhưng tay Erza như muốn niếu giữ khoảng cách ấy không xa hơn nữa, ánh mắt có chút gì đó suy ngẫm nhìn chăm chăm vào tay của bản thân đang cố nắm một cái gì đó vô hình mà không để ý rằng người còn lại đang quan sát cô, cứ thấy tay cô nắm rồi lại xòe với tấm grap giường trong thật khó hiểu. Gõ nhẹ lên đầu như muốn đánh thức người kia khỏi sự suy ngẫm.

Erza: ah, sao thế ạ ?

Irene: em làm gì mà như người mất hồn vậy ?

Erza: không có gì đâu, chỉ là em thấy hơi mệt một chút thôi, có lẽ em sẽ ngủ một giấc.

Irene: vậy thì ngủ đi.

Erza:....vâng.

Không hi vọng điều gì nữa, cô nhắm mắt lại định thiếp đi thì có một hơi ấm bao trùm lấy mình, mở mắt ra thì thấy Irene đang ôm lấy cô vào lòng.

Irene: hôm nay tôi thấy lạnh, chiếc chăn này không đủ để sưởi ấm tôi nên mượn người em một hôm vậy.

Erza: vâng. ( cười thầm )

Erza: "thay thế nhỉ ?"

Irene: giờ thì ngủ đi. "Ngốc và thật phiền phức"

***

Velverosa: ahhh...!

Dimitrescu: đừng hét nữa, ồn quá đấy !

Velverosa: nhưng bà làm tôi...ahhh...đau chết đi được...!!

Dimitrescu: ngồi im thì sẽ đỡ đau, còn muốn chết nhanh thì cứ giãy giụa mạnh hơn nữa. Ta không cản ngươi đâu, nhưng tốt nhất là ngươi nên nhỏ cái mồm mình lại ! ( gằng giọng )

Dimitrescu: oh dear..! Ngươi là kẻ ồn ào nhất mà ta từng gặp đấy. ( thở dài )

Velverosa: nhưng...ưm...đau lắm..! ( bỗng nhẹ giọng )

Dimitrescu: ta biết, bị rạch tay lấy máu như vầy thì phải đau chứ, hông lẽ thoải mái, thư giản ? ( cằn nhằn )

Dimitrescu: hay là ngươi muốn ta cắt từng thớ da trên người ngươi cho máu đi nhanh hơn.

Vừa nói, bà vừa dùng móng tay dài sắc bén của mình luồng vào bên trong và kéo cắt từng khúc, từng khúc trên mảnh vải mỏng đang yếu đuối bảo vệ cơ thể Velverosa.

Velverosa: khônggg...! Dừng lại..!

Dimitrescu: haizz, lại ồn ào nữa rồi. Mặt xác ngươi, dù gì ngươi cũng không thoát khỏi đây được, nhưng nếu muốn sống lâu hơn thì tốt nhất ngươi nên ngồi yên đó máu sẽ chảy chậm. Còn không thì cứ vùng vẫy rồi sẽ từ giả cuộc đời nhanh thôi. Ta sẽ ngủ một giấc vậy.

Velverosa: ở đây và ngay trên chiếc giường này lun á !?

Dimitrescu: đây là phòng ta, ngươi nghĩ còn ở đâu nữa à ? Ngươi nên im lặng và giữ sức đi.

Velverosa: " bà ta chả phòng bị gì cả, nếu mình thoát ra được thì đây là cơ hội tốt của mình "

Một hồi sau, khi không khí đã im ắng hơn, nhìn người nằm trên giường có vẻ đã chìm vào trong giấc ngủ. Nén cơn đau, Velverosa cắn răng cố kéo tay mình ra khỏi sợi dây trói sần sùi đến đỏ trầy cả da. Đứng dậy, cô hoa mắt chóng mặt vì cơ thể đột ngột mất đi một lượng máu lớn làm cô không khéo đã xém làm bể chiếc bình hoa cạnh bàn.

Velverosa: ahh, đau thật..! ( nhỏ tiếng )

Nhìn liếc qua thì thấy con dao khi nãy mà Irene dùng để cắt vào tay cô, cằm nó lên và chầm chậm tiến về phía Dimitrescu.

Velverosa: " bà ta là quái vật gây họa cho con người, tốt nhất là mình nên giết bà ta luôn để thoát khỏi hiểm họa về sau. "

Đứng cạnh đầu giường nhìn người phụ nữ đang nằm nghiêng người mà say giấc, cầm con dao đưa ra phía sau ngang hông, cô hướng vào tim của Dimitrescu mà đâm thật mạnh.

Dimitrescu: ah...ughhh....ngươiii ! áh..ha

Velverosa: bà..bà là quái vật, bà nên chết đi thì tốt hơn. ( lùi ra xa )

Gượng ngồi dậy, nhìn con dao đang cấm trên ngực mình, Dimitrescu với vẻ quằn quại ngồi không vững cố đứng dậy đi về phía Velverosa.

Dimitrescu: ngươii...hừ...ugh..ngươi..!

Velverosa: bà nên đi chết đi, đừng làm điều đáng kinh sợ này nữa.

Dimitrescu: ah...không..không..ah

Ngồi gục xuống thở dốc, tay cầm lấy cán dao mà khó khăn, cơ thể bây giờ như thể ngồi cúi sấp xuống mặt sàn.

Dimitrescu: ah..haa..ha..ha..ha..ha. ( cười lớn )

Velverosa: !!!! Gì vậy chứ ?!! ( hỏn lọn )

Dimitrescu: ngươi nghĩ cái này có thể giết được ta sao ranh con ngu xuẩn.

Bổng bà đứng thẳng dậy, nở một nụ cười ôn nhu với con dao đã rút ra trên tay, ánh mắt sáng lên sắc vàng đang từ từ đi về phía Velverosa. Ngay cả vết thương ở ngực cũng biến đi đâu mất như thể chưa từng tồn tại.

Velverosa: sao..sao lại có thể..!!? ( áp lưng vào tường )

Dimitrescu: lần sau có giết ai thì tìm hiểu kĩ đối tượng một chút, chứ ngươi đi làm sát thủ mà kiểu này thì nghẻo sớm thôi. Non nớt hết sức, haizz ( lắc đầu thở dài )

Velverosa: ...... ( run rẩy )

Dimitrescu: sao, sợ quá không thể nói gì nữa à, darling ? Ngươi đã làm ta tốn kha khá sức đấy, giờ thì tới lúc đền bù chứ nhỉ ?

Tiến lại nắm lấy cổ áo của Velverosa kéo lên một cách nhẹ nhàng rồi bà ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn của mình và đặt Velverosa ngồi lên người bà.

Velverosa: bà..bà định làm gì..!!? ( lắp bắp )

Dimitrescu: đòi lại công bằng. Ngoan, ngồi im thì sẽ không đau lắm đâu, fu..fu.

Nói rồi bà nắm lấy cánh tay bị cắt lên và liếm lên miệng vết thương.

Velverosa: ư..rát quá..! ( khó chịu )

Dimitrescu:.....

Liếc mắt nhìn nữa nhân đang cau có lên vì đau, bà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc của mình. Bỗng kéo sát cô vào người và nâng cao cô lên mặt đối diện với mình. Dimitrescu nhẹ nhàng vén mái tóc màu bạch kim của Velverosa qua một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần.

Bấy giờ Velverosa mới được nhìn trực diện mặt của Dimitrescu lần đầu tiên. Với nước da trắng khá nhợt nhạc nhưng thần thái không vì thế mà quá thô. Ngũ quan thật hài hòa và tuyệt hảo như thế chúng cố ý hổ trợ để tôn lên vẻ đẹp của từng chi tiết làm cho người gặp lần đầu tiên có cảm giác thân thiện và trang nhã.

Mắt hai người chạm nhau, vì thế mà Velverosa vội vàng nhìn né đi hướng khác trong khi Dimitrescu lại thấy buồn cười trước hành động trẻ con này của cô.

Dimitrescu: hưm, làm gì mà nhìn ta chằm chằm thế. Bộ ta nhìn đáng sợ lắm hay sao ?

Velverosa: không..không hẳn..thật ra thì...nhìn bà không đáng sợ đâu. Ngược lại, tôi còn thấy bà....thật đẹp. ( ấp úng )

Dimitrescu: oh..không ngờ đấy. ( khá ngạc nhiên )

Dimitrescu: cơ mà nó sẽ không giúp ngươi thay đổi số phận của ngươi đâu.

Tiến đến chiếc cổ trắng ngần hôn nhẹ lên và liếm.

Velverosa: ah...bà..bà tính giết tôi thật sao.. !? ( sợ hẽi, hỏn lọn, vùng vễi )

Dimitrescu: ngồi im nào, nhoi như vậy sao ta cắn được đây, giãy giụa nữa ta thọc thẳng bây giờ nha.

Velverosa: .....

Dimitrescu: có đau thì cứ bấu lấy ta, làm gì cũng được miễn nó khiến ngươi thấy thoải mái.

Velverosa: tôi...tôi..chưa muốn chết.

Dimitrescu: nó sẽ đến nhẹ nhàng thôi.

Nói rồi bà cắn thật mạnh vào làn da trắng yếu ớt ấy làm sắc đỏ dần dần lắn dài nhuộm màu cả chiếc áo.

Velverosa: ưm....ugh..! ( cắn răng chịu đựng )

Velverosa: "ah, đau quá, mình không còn cảm nhận được gì nữa rồi, ý thức của mình...mơ..hồ..quá..."

.........

Velverosa: ah...đây là đâu ? Thiên đường ư ? ( mắt liêm diêm )

Mở mắt khó khăn nhìn mọi thứ thì lại thấy một nữ nhân xinh đẹp đang nằm chóng tay quan sát với mới nụ cười ôn nhu vốn có.

Velverosa: là thiên thần đóa sao...? Sao nhìn già vậy...!?? ( xoa mặt Dimitrescu )

Dimitrescu: phụt...!! ( cáu )

Dimitrescu: hừmm...tỉnh dậy mau, tỉnh dậy mau...con ranh này. ( mỹ nữ hờn dựn )

Vừa nói bà vừa ấn vào vết thương trên cổ của Velverosa đã được bà băng bó.

Velverosa: á..ui..đau..đau....!

Dimitrescu: hừm..này thì nói ta già. Biết vậy giết quách đi cho rồi.

Velverosa: tôi..tôi còn sống sao ? Bà không giết tôi sao ? ( cảm động )

Dimitrescu: " hức, nó như muốn khóc luôn rồi kìa..!"

Dimitrescu: ta suy nghĩ lại rồi, tự nhiên ta thấy máu của ngươi khá hợp vị của ta nên ta sẽ giữ lại làm bình nước của ta.

Velverosa: bình nước sao ? (=_=;)

Dimitrescu: còn giờ thì ngươi coi như thành người của ta. Ngươi nên biết nghe lời thì hơn.

Velverosa: tôi sao cũng được vì dù gì tôi cũng đâu có nơi để về. Tôi chỉ tìm đến đây để có thể sống nốt quảng đời yên tĩnh tại đây nhưng không ngờ lại gặp bà. ( nhìn Dimitrescu )

Dimitrescu: ta hiểu rồi. Cơ mà ngươi cứ gọi ta là bà, bộ nhìn ta già lắm sao ?

Velverosa: ik như câu thoại trên. "Giờ bà ta lại dịu dàng thế chứ ?"

Dimitrescu: hừmm...ta tiễn ngươi chầu trời bây giờ. Gọi ta là "phu nhân", xưng "em", ta thích như thế hơn, hừm..... ( quạu ).

Velverosa: tôi hiểu rồi.

Dimitrescu: hửm..!??

Velverosa: e..em hiểu rồi.

Dimitrescu: tốt, giờ thì ăn hết mớ này để còn có máu mà phục vụ ta.

Nhìn theo hướng ngón tay của Dimitrescu, xoay đầu qua thì thấy bàn đã được bày biện đồ ăn thật nhiều và hấp dẫn.

Velverosa: em phải ăn chúng sao ?

Dimitrescu: ừm, sao thế, em không thích à ? ( nhìn tò mò )

Velverosa: thật ra thì....em không có sức để cử động nữa rồi.

Dimitrescu: chậc..thật phiền phức."cũng lỗi tại mình"

Ngồi dậy và bưng lấy đĩa thức ăn mà Velverosa chọn, ngồi xuống cạnh đầu giường, bà đỡ cô từ từ ngồi dậy và cho cô ngồi dựa vào người mình.

Velverosa: " ấm thật "

Dimitrescu: được rồi, ta giúp em. Thật là, có phải mình vừa tự rước cục nợ hay không đây ??

Velverosa: có vẻ như đúng là vậy rồi. ( cười nhẹ nhàng )

Dimitrescu: "chà, lần đầu thấy em ấy cười nhỉ, cũng xinh đẹp đấy chứ"

Dimitrescu: ăn xong nhớ nghĩ ngơi có sức, cãi lời là đừng trách ta tại sao hung tợn.

Velverosa: e...em hiểu rồi (=_=;)

Dimitrescu: ngoan. ( vuốt tóc )

-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com