Ngoại truyện* ¹
《 Nàng Thơ 》
-----------------
Đông vừa đến trên một con phố lớn, nhưng lớp tuyết đang dần dày hơn và nuốt trọn lấy cái sắc xanh của bãy cỏ, tuy nhiên không khí vẫn chưa ấm hơn là bao. Những cơn gió lạnh vẫn còn đang luyến tiếc chưa muốn rời đi thổi từng đợt lạnh lẽo như dao cắt vào da những người đi đường. Đã bao nhiêu cái mùa đông như thế này qua đi rồi nhưng sao cảm giác mùa đông này sẽ ấm áp. Từng bước chân đang đi đến một nhà sách lớn nơi góc phố, hôm nay sẽ có một buổi ký tặng của tác giả khá nổi, là người đã viết ra quyển sách " Ngôi làng ẩn " với thể loại kinh dị, chắc vì thế nên hôm nay nhà sách có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn. Bước vào trong cửa, cái gió lạnh bên ngoài liền bị cái không khí bên trong này lấn áp. Những người hâm mộ đang theo thứ tự và gặp mặt tác giả và nhận những chữ ký của mình.
Dimitrescu: có vẻ đông quá, chắc mình sẽ ngồi ở một góc đợi đến cuối buổi mới được.
Nói rồi, bà đi xuống góc thư viện nơi có một chiếc ghế quen thuộc mà bà hay dành thời gian đọc sách khi đến đây mà đâu biết là sự xuất hiện của bả đã gây sự chú ý cho một người. Ngồi ung dung đọc một quyển sách nhỏ vừa chọn được, bà dường như tách biệt với cái không gian nhộn nhịp của buổi ký tặng. Thời gian cứ thế trôi qua, bà đâu biết rằng mình đã quá say xưa để rồi quên mất cả không gian và thời gian, đến khi để ý thì nhìn ra ngoài qua tấm kính, trời đã xế tối.
Dimitrescu: chết thật, lại thế nữa rồi. ( cáu kỉnh )
Đi lên sảnh chính thì không ngoài dự đoán, buổi kí tặng đã kết thúc từ lâu. Bà bực dọc rời đi với quyển sách cho vội váo túi áo khoác của mình. Bà trộm nghõ mình thật xui xẻo, vì đây là tác giả duy nhất mà bà có hứng thú với lối viết truyện, khi đọc thì có cảm giác như đang dẫn trong câu truyện nhưng khi để ý thì nhưng câu thoại trong sách như đang hỏi chính người đọc. Đưa họ vào một sự suy tư của cuộc đời. Tuy đây sách được gắn mác là kinh dị nhưng nó giống thể loại tâm lí hơn.
Tiếc nuối rẻ vào một quầy bar mà bà hay lui tới, có vẻ là Dimitrescu đã là khách quen nơi đây nên cả bảo vệ và nhân viên đều rất hòa nhã với bà. Gọi một li vermouth, và đến một góc bàn ngồi xuống thả lỏng. Trong ánh đèn tối màu của bar, bà vân có thể thấy rõ từng người đang thư giản theo từng cách riêng của mình, nhưng cặp tình nhân đang hôn nhau mãnh liệt hay những người bạn đang trêu đùa lẫn nhau, nhưng đồng nghiệp đang mở tiệc... Nhưng bổng, sự chú ý của bà rơi vào một người con gái với mái tóc vàng óng mượt được vuốt ra phía sau và bà biết người con gái ấy là ai. Có vẻ đã uống khá nhiều nên sắc thái đang liêm diêm trong giấc ngủ và bà không phải là người duy nhất để ý đến nữ nhân này. Quyết định hành động trước, bà bước đến và ngồi xuống cạnh và đưa mắt trừng đám người kia một cái khiến họ chột dạ. Xong lại thì thầm nhỏ nhẹ với nữ nhân kia.
Dimitrescu: này, cô có thể đi được không, Miranda..!?
Miranda: cô là ai..!?? ( liêm diêm )
Dimitrescu: tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây, một mình say xỉn trong đây thật không khôn ngoan.
Miranda: ưm...
Bà cởi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình và choàng vào cho cô, xong lại nhẹ nhàng đỡ cô dậy và cõng cô lên.
Dimitrescu: khó chịu ở đâu thì nói với tôi.
Miranda: " ấm quá "
Nói rồi bà đi ra khỏi quán bar.
Bảo vệ: oh, có cần tôi giúp không Lady D ?
Dimitrescu: cảm ơn nhưng tôi có thể tự lo được rồi. Ngày tốt lành nhé. Tạm biệt.
Bảo vệ: cảm ơn và ngày tốt lành.
Rời khỏi đoạn đường đó, bà thì thầm kiên nhẫn hỏi nhà của con mèo say khước trên lưng mình, nhưng khi đi thì bà như một cái chong chóng xoay mòng mòng. Quá đủ cho sự kiên nhẫn của mình, bà không còn cách nào khác mà đưa cô về nhà. Một nữ người hầu chạy ra mở cửa cho bà nhưng lại bị chú ý bởi người phụ nữ bà cõng trên lưng nhưng cô không có quyền hỏi han vào việc riêng này của bà.
Đi về phòng và đặt cô xuống giường, tháo giày và chiếc áo khoác của bà và của chính Miranda, rồi đắp chăn lại cho cô cẩn thận. Ngồi xuống ghế, bà mới thở dài ra một hơi.
Dimitrescu: thật là, sao lại không biết giữ mình như thế..! ( cảm thán )
Ngồi nghỉ lưng một hồi, bà ra khỏi phòng và đi xuống bếp, nơi cô hầu gái đang đứng rửa bát đĩa một mình. Bước xuống vẫn thấy cô gái ấy vẫn con đang làm việc, bà ngạc nhiên.
Dimitrescu: em vẫn chưa ngủ sao, đã khuya thế này rồi, hãy để mai rồi làm.
Người hầu: ah, tôi sẽ làm cho xong ạ, không sao đâu.
Dimitrescu: được rồi, đừng quá sức.
Rót một ly nước cầm trên tay, chậm rãi về lại phòng của mình, nhìn qua cửa sổ, bà có thể thấy rằng tuyết đang rơi rất dày và dường như sẽ có bão. Mở cửa bước vào phòng thì bà đã thấy Miranda đang ngồi thẩn người trên giường, vẻ mặt say xin vẫn chưa phai đi phân nào nhưng có vẻ đã tỉnh táo hơn.
Dimitrescu: cô tỉnh rồi. Đây nước nè, hãy uống để giải rượu bớt một chút.
Miranda: ưm...cảm ơn, nhưng đây là đâu, cô là ai thế ? ( mơ màng )
Dimitrescu: đây là nhà của tôi, vì không tìm được nhà cô nên tôi không còn cách nào khác là đưa cô về đây. Và tôi chỉ là một đọc giả nhỏ của cô thôi.
Miranda: ah, ra là thế ! " cô ấy là người ban chiều đã vào nhà sách " ( gật gù )
Dimitrescu: cô thấy ổn hơn chưa ? Không bị nhứt đầu chứ ?
Miranda: yah, ổn hơn rất nhiều, thật ngại quá, làm phiền cô như thế này.
Dimitrescu: không sao, nếu thấy ổn hơn thì tốt rồi. Tôi sẽ đưa em về vào sáng mai, bây giờ thì đã khuya lắm rồi với lại bão tuyết đang kéo đến, không nên ra ngoài. Cô cứ ngủ ở đây.
Miranda: phiền cô rồi.
Dimitrescu: đừng bận tâm.
Đưa ly nước cho Miranda, Dimitrescu xoay qua và đốt lửa cho chiếc lò sưởi của mình. Bấy giờ Miranda mới để ý đến nó và nhìn sơ qua căn phòng.
Miranda: cô có vẻ là kiểu người tuýt cổ điển nhỉ.
Dimitrescu: có lẽ thế. Được rồi, chắc sẽ ấm lên nhanh thôi, cô ngủ đi, tôi sẽ qua ghế salong.
Miranda: không cần thế, giường của cô mà, cô hãy ngủ trên đây, tôi sẽ xuống ghế. Mà dù sao cũng là con gái với nhau, không cần phải như thế.
Dimitrescu: à...phải, cô nói phải. ( lúng túng )
Bước lên giường và ngồi xuống cạnh Miranda. Bà thở dài căng thẳng.
Dimitrescu: được rồi, ngủ ngon.
Miranda: ưm, chắc rồi. ( ngả lưng )
Cả hai nằm xuống, Miranda vì cơn say mà liền ngủ thiếp đi tiếp tục mà không biết trời sao gì, chỉ riêng Dimitrescu vẫn đang căng thẳng không biết mai nên nói năng với cô ấy ra sao, sợ rằng mình sẽ mang danh bắt cóc mất.
---------
Nắng sớm chíu vào phòng qua khe màn cửa rọi thẳng lên gương mặt thanh tú của Miranda khiến bà thức giấc. Lấy tay dụi lấy mắt cho tỉnh táo hơn, trở người nhìn qua phía ánh sáng thì hình ảnh của một người phụ nữ đập vào mắt của bà. Vội ngồi dậy và nhìn dáo dác khắp phòng lạ lẫm, bà đã khiến cho người còn lại thức giấc theo.
Dimitrescu: ah...đã sáng rồi sao..?
Miranda: cô là...
Dimitrescu: xem ra là cô đã tỉnh rượu. Tôi là Alcina Dimitrescu.
Miranda: Dimitrescu ? Một hãng rượu nổi tiếng !?
Dimitrescu: đó là công ty của tôi. Hôm qua vì bất đắc dĩ nên tôi đành đưa cô về đây.
Miranda: bất đắc dĩ ? Hôm qua tôi có vào bar và...
Dimitrescu: đã ngủ quên, vì sợ cô gặp nguy hiểm nên tôi không còn cách nào khác.
Miranda: ra là thế, thật xin lỗi quá, gây phiển phức cho cô rồi. Tôi biết trả ơn cô thế nào đây.
Nghe thấy thế, Dimitrescu chỉ mỉm cười nhẹ rồi buowsc đến kể sách của mình, nơi ô kệ chỉ đặt đặc biệt một quyển duy nhất rồi cầm lấy.
Dimitrescu: đơn giản thôi, kí tặng cho tôi nhé, nhà văn Miranda. ( cười ấm áp )
Miranda: ah...
Nhận lấy quyển sách từ tay Dimitrescu, bà thấy thật ngượng vì mình đã làm phiền một người luôn bận rộn thế này.
Miranda: vậy nếu không phiền, tôi mời cô một bữa ăn nhé ? Chứ chỉ việc nhỏ bé này nó không đủ thỏa mãn tôi đâu.
Dimitrescu: được thôi, dù gì tôi cũng đang trong kì nghỉ của mình. Cứ theo ý cô.
Miranda: vậy tối mai nhé ?
Dimitrescu: được thôi.
Miranda: làm phiền cô rồi, tôi phải về đây.
Rời giường và thu xếp áo khoác của mình và túi sách lên tay.
Dimitrescu: nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. ( lấy áo khoác )
Miranda: ah, không cần phải như thế, tôi tự về được mà.
Dimitrescu: coi nào, xem như việc cô để tôi đưa cô về là lời cảm ơn của cô dành cho tôi đi. ( cười đùa )
Miranda: thế thì..." thật là một người thú vị "
Lấy xe ra và đợi trước cửa, Miranda bước ra và bước lên xe, ngồi nhưng thật bà thấy ngại vô cùng vì sự phiền toái của mình. Như hiểu được điều đó, Dimitrescu liền trấn an và bắt đầu lái xe.
Dimitrescu: đừng quá căng thẳng như thế, là tôi muốn giúp cô mà.
Miranda: cảm ơn chị, mà sao cô lại tốt với tôi như thế ?
Dimitrescu: à, chẳng có gì đâu, nếu là người khác cũng sẽ làm như tôi thôi.
Miranda: không, tôi nghĩ chắc chỉ có duy nhất cô làm việc này.
Dimitrescu: thế sao ? Thế thì cứ cho rằng tôi là tuýt người thích lo chuyện bao đồng đi. ( cười đùa )
Miranda: cô thật khó hiểu.
Dimitrescu: oh dear, cô cứ xem là một fan hâm mộ đang muốn giúp thần thượng của mình đi. Tiếp theo là rẽ phải nhỉ ?
Miranda: à đúng rồi, rẽ phải. Đến căn thứ 8 là tới rồi.
Dừng xe trước một ngôi nhà màu trắng được thiết kế đơn giản và hiện đại. Dimitrescu nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào Miranda.
Dimitrescu: được rồi, hẹn gặp lại vào tối mai.
Miranda: cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại.
Lái xe rời đi, Miranda vào lại nhà của mình, ngồi thuỵch xuống ghế và nghĩ tới mớ phiền toái mà mình vừa gây ra rồi xoa lấy mặt.
Miranda: liệu cô ấy chính là chìa khóa để giải quyết cái cuộc sông rắc rối của mình.
Đang mãi suy tư thì một cuộc gọi đến cắt ngang mạch suy nghĩ của bà. Gương mặt dần trở nên khó chịu như thể bà biết cuộc gọi đó là của ai và mục đích gọi là gì. Miễn cưỡng nhấc máy lên và dùng một ngữ điệu tự nhiên hết có thể.
Miranda: tôi nghe.
...:.....
Miranda: tất nhiên bản dự thảo tôi sẽ hoàn thành. Chẳng phải đã thống nhất thời gian trước đó rồi hay sao ?
...:......
Miranda: 2 tuần, đùa tôi à ? Biết không, nhiều lúc tôi muốn dẹp quách chuyện này đi đấy. ( khó chịu )
...:......
Miranda: bồi thường 50,000$ nếu phá hợp đồng ? Các người đùa ai chứ, tôi chưa hề thấy điều này trong các khoản điều kiện trước đó.
...:......
Miranda: tùy các người.
Bực dọc cúp máy đi, bà kìm nén đi cơn tức giận của mình rồi quẳng chiếc điện thoại lên giường mà đi vào nhà tắm. Xong liền thay ra một bộ đồ mới và lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình vì bà không còn lựa chọn nào khác. 50,000$, nó quá sức với một tác giả mới nổi như bà.
----------
Như lịch đã hẹn hôm nay, Dimitrescu đã lái xe và chờ sẵn trước cửa nhà Miranda, chỉ đợi nữ nhà văn bước ra là có thể lên đường. Bước xuống xe và đứng hít thở khí trời một chút thì cửa nhà mở ra và Miranda liền thu hút ánh nhìn của Dimitrescu. Mái tóc dài được vuốt ra phía sau hoàn hảo, chiếc áo sơ mi trắng bên trong và đệm bên ngoài là một chiếc blayer màu xanh đen cùng màu với chiếc quần kaki. Một bên tay đeo đồng hồ càng tô vẻ hơn cho độ thanh lịch với đôi guốc đen cào vừa phải.
Ngơ ngẩn nhìn Miranda mà bà không để ý rằng nữ nhân ấy đã đứng ngay trước mặt mình.
Miranda: à ừmm, mình đi chứ ?
Dimitrescu: à phải rồi, phải rồi. ( lúng túng )
Mở cửa cho Miranda bước lên xe, Dimitrescu quay trở lại ghế lái của mình.
Dimitrescu: vậy, đích đến là đâu đây thưa quý cô.
Miranda: ok, phố Village nhé.
Dimitrescu: được rồi.
Đến một con phố với vẻ hơi cổ kính so với không gian thành thị nhưng Dimitrescu lại thích thế, nhìn cách bà ngắm cảnh xung quanh là có thể hiểu được. Bà thích cái không khí và cảnh quan được tuyết điểm cho màu trắng xóa này.
Dimitrescu: cô biết một nơi rất tuyệt vời đó Miranda. Cô đã có chủ ý trước cho việc đến đây nhỉ ?
Miranda: có thể nói là thế. Cô thích nó chứ ? ( thâm dò )
Dimitrescu: tất nhiên, nếu là của cô vì tôi mà có ý thì tôi đều thích.
Miranda: tốt rồi. ( cười hài lòng )
Đến một nhà hàng theo sự chỉ dẫn của Miranda. Họ bước vào thì được nhân viên quán hướng dẫn cho đến một phòng riêng của họ. Dimitrescu thầm nghic Miranda đâu cần phải trịnh trọng như thế. Đến phòng ăn của mình, hai người bước vào, phong cách ở đây tạo cho người đến một cảm giác bình yên. Không bàn ghế cầu kì hoa lệ, chỉ một chiếc bàn lùn và thảm ngồi mà thôi. Đơn giản nhưng tinh tế.
Ngồi vô vị trí của mình, hai người mặt đối diện nhau tạo cảm giác khá ngượng ngùng, để đánh tan bầu không khí đó. Dimitrescu đành phải mở lời trước vậy.
Dimitrescu: vậy, một quý cô đây sao lại chọn thể loại kinh dị tâm lí để làm chủ đề viết sách thế ?
Miranda: cô nhận ra là có cả tâm lí sao, tôi thường chỉ gắn mác kinh dị thôi. Cô không phải là người đơn giản nhỉ ?
Dimitrescu: oh dear, phỏng đoán thôi. Chắc là do may mắn nên tôi đoán đúng.
Miranda: tôi muốn có sự may mắn của cô.
Dimitrescu: nếu có thể, tôi sẽ cho cô vô điều kiện.
Miranda: ( phì cười )
Dimitrescu: và gánh nặng gì đã cho cô một tâm trạng đi đến bar và uống đến say khướt như thế ?
Miranda: à..ừm..áp lực công việc thôi mà, không có gì đáng lo cả. ( ngập ngừng )
Dimitrescu: thế sao ?
Dimitrescu nhìn Miranda với một ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can của người khác, bà sống đủ lâu để biết rằng nghề nhà văn khá phức tạp về vấn đề hợp đồng giữa tác giả với Studio.
Món ăn đã được phục vụ đem lên. Cùng nhau dùng bữa, họ không còn giữ bầu không khí thâm dò đối phương nữa mà đã thoáng hơi và dễ chịu hơn. Qua đó Dimitrescu có thể biết rằng Miranda quả thật đang gặp khó khăn với Studio của cố ấy mặc dù cô ấy không thật sự nói cho bà biết. Và còn 1 điểm nữa là mỹ nữ này đúng là một cô gái nát rượu và đô thì cực kì yếu, uống chưa được bao nhiêu mà mặt đã đỏ bừng lên vì men say. Mọi hành đông cũng đã dần mất kiểm soát hoặc có thể là không.
Dimitrescu: cô ổn chứ, đã say thế này rồi.
Miranda: ổn mà, đừng bận tâm. " mình có nên làm điều này, tội lỗi thật đấy "
Dimitrescu: nên về thôi, cô cũng không còn tỉnh táo nữa. ( đứng dậy )
Đi đến bên cạnh Miranda và đỡ lấy cô nhưng Miranda lại kéo tay bà khiến bà phải ngồi xuống bên cạnh cô.
Miranda: nè, ở lại một chút nữa đi. Tôi chưa muốn về bây giờ đâu, ở bên cô khiến tôi thấy thoải mái.
Dimitrescu: ra là việc tôi ở bên cô khiến cô thấy thoải mái sao ? Cô đang không gạ gẫm tôi đấy chứ ? ( cười đùa )
Miranda: nếu là thế thì sao ? ( mơ hồ nhìn Dimitrescu )
Dimitrescu: sao cơ ? ( bối rối )
Bất ngờ với lời nói nửa thật nửa đùa của Miranda, Dimitrescu ngớ ngưòi nhìn xuống nữ nhân đang ngồi tựa vào người bà và nhìn bà mới ánh mắt lạnh đến hút hồn như thế. Bà có thể thấy rằng nữ nhân ấy đang chủ động gần gũi với bà và đang chờ đợi câu trả lời của bà.
Dimitrescu: thì sao ? Thì tôi sẽ làm một người may mắn. Được rồi, cô còn không thể kiểm soát được lời của mình nữa rồi, tôi sẽ đưa cô về.
Miranda: đành vậy..( gật gù )
Quàng lấy tay của Miranda lên vai và đỡ cô ngồi dậy. Cẩn thận diều ra và chỉnh lại tư thế ngồi lên xe, thắt dây an toàn, Dimitrescu đưa Miranda về nhà của cô. Lục trong túi lấy chìa khóa, thuận lợi đưa cô vào nhà, nghiêng người và đỡ Miranda nằm xuống giường, bà định thở phào nhẹ nhõm nhưng Miranda bỗng quàng tay ôm lấy cổ bà và bất ngờ ướm người lên và hôn lấy Dimitrescu khiến bà bất ngờ.
Miranda: ngủ với tôi đêm nay nhé ? ( thì thầm )
Xong rồi Miranda tiếp tục hôn lấy Dimitrescu và kéo bà nằm xuống cùng với mình. Cố kiềm nén lại bản thân, Dimitrescu đáp lại nụ hôn ấy nhưng chỉ để Miranda không quá bối rối, rời nụ hôn. Dimitrescu chóng tay nhìn xuống nữ nhân đang nằm dưới mình. Đây là một nhà văn bà âm thầm theo dõi mấy năm nay đây sao. Bà không dám nghĩ là mình lại đang làm điều này với cô ấy.
Dimitrescu: có chuyện gì với cô thế ? ( thở dốc )
Miranda: chẳng có gì cả, chắc là do áp lực cuộc sống thôi.
Bà dùng tay che lấy mặt mình như thể muốn giấu đi sự áp lực ấy vào trong. Nhìn Miranda như thế, Dimitrescu cũng chẳng thấy thoải mái một chút nào trong lòng. Bà gỡ tay Miranda ra và ngắm nhìn gương mặt của cô, dùng tay nhẹ nhàng xoa lấy mặt mà âu yếm.
Dimitrescu: tôi sẽ giúp chị được chứ ? Mọi thứ để chị thấy khá hơn.
Miranda: nhưng tôi và cô chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua, sao cô lại sẵn sàng giúp tôi như thế ?
Dimitrescu: gặp nhau hôm qua không có nghĩa là tôi không biết chị trước đó, chị là nhà văn mà tôi yêu thích mà. ( cười nhẹ nhàng )
Miranda: tôi..tôi lại gây phiền cho em rồi.
Dimitrescu: chỉ là chuyện nhỏ, không sao cả, và không nhất thiết phải làm thế này. Chị chỉ cần nói thì tôi sẽ giúp chị mà.
Miranda: cảm ơn em.
Bà ôm chầm lấy và rúc người vào trong lòng của Dimitrescu và xoay người khiến cho Dimitrescu chóng tay chẳng kịp mà nằm xuống giường. Dụi dụi vài lần rồi im hơi hẳn. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ. Dimitrescu thở dài rồi dùng tay khẽ vuốt ve mái tóc của Miranda. Trộm hôn nhẹ lên mái tóc ấy và nhắm mắt lại mà thiếp đi.
-------
End chap.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com