Ngoại Truyện *²
《 Nàng Thơ 》
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Sau đêm hôm ấy, cả hai đã bắt đầu giữ liên lạc với nhau, dù không thường xuyên dùng đến nhưng vẫn sẽ luôn có một cuộc hẹn vào cuối tuần như cả hai thống nhất.
Đối với Dimitrescu, có thể cuộc sống đã êm đềm nhưng với Miranda ghì không được như thế, sự áp lực của công ty studio không ngừng chèn ép lên bà. Họ làm khó bà và lấy sự nghiệp của bà ra mà đe dọa, bao nhiêu tác phầm của bà cống hiến cho họ có vẻ là không bao giờ đủ. Là một nhà văn có nguồn góc từ studio không hề dễ dàng gì. Mỗi tuần, với các nguyên liệu bà mua khi đi siêu thị cùng Dimitrescu để trong tủ lạnh, bà hầu như không ra khỏi nhà mà chỉ dành thời gian cho công việc và tự mình làm những món ăn nhẹ vì bà cũng chẳng thích gì các món ăn nhanh, nên kể từ ngày gặp Dimitrescu đến nay, sắc mặt bà cũng xanh xao một phần.
Nhấp một chút trà rồi lại chăm chú tiếp tục vào công việc thì đồng hồ báo thức báo giờ phải đến buổi họp đã đến, miễn cưỡng thay đồ và bước ra khỏi cửa, bà gọi 1 chiếc taxi và đi đến điểm hẹn. Cuộc hợp xoay quanh những dự án của bà sắp tới mà họ bắt buộc bà phải hoàn thành nên suốt cả buổi, tâm trạng của Miranda chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù rất muốn về sớm nhưng vì lẽ thường tình, nếu có tiệc thì bà phải tham gia vì có người đầu tư cho dự án của bà. Nhưng nói cho đúng thì tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của studio.
Ngồi trong phòng quán ăn, mặc kệ cho những người kia bàn luận sôi nổi, Miranda vẫn ung dung dùng rượu và mọi hành động này của bà đã bị 1 người trong nhóm chú ý. Đến lúc bà không chịu nổi nữa và bật đứng dậy, lấy một cái cớ rồi muốn về sớm xong liền rời đi. Ra ngoài, loạng choạng đứng vào một góc tường mà thở dài, muốn lấy khăn ướt trong túi lau mặt để tỉnh táo hơn thì bà bị tiếp cận bởi 1 người trong nhóm cùng đi với bà ban nãy.
Rick: ổn chứ Miranda, có cần tôi đưa cô về không ?
Miranda: không. ( lạnh lùng )
Rick: nhưng cô say lắm rồi, đi về một mình không an toàn đâu. ( tiến tới )
Ngoan cố đi tới muốn dìu Miranda nhưng bà lại không muốn bị đụng chạm vào cơ thể như thế và gắng sức chối từ, nhưng bây giờ sức lực của bà chẳng còn bao nhiêu khi bà đã lỡ uống quá say.
.......
Lái xe dạo quanh con phố đông nhộn nhịp, Dimitrescu ngâm nga theo bản nhạc yêu thích của mình được phát trong xe và ngắm nhìn cảnh sắc của con phố. Vì dù có ở nhà thì bà cũng chả có việc gì làm nên đành đốt thời gian bằng cách này. Đánh vòng vào con đường chuẩn bị ghé vào một quán ăn và sau đó quay trở về, bà thấy một mái tóc vàng quen thuộc đang bị một một nam nhân làm khó, liền đạp chân ga và tấp vào lề, bước ra khỏi xe và nhanh chóng đi tới.
Miranda: tự trọng đi, tôi đã bảo là không cần..! ( khó chịu )
Đang cố rời đi, một lực kéo kéo bà ra phía trước và ôm lấy bà vào lòng. Một tay ôm lấy bà, một tay đẩy mạnh tên kia ra khiến hắn đập lưng vào tường.
Dimitrescu: cẩn thận cái tay của ngươi...! ( tỏ sát khí )
Miranda: ah, Alcina..! ( ngây người )
Miranda ngơ người trong vòng tay của Dimitrescu, bà không kìm được lòng mà ôm chầm lấy cô. Nữ nhân này, đúng là duyên phận cho cuộc đời của bà.
Rick: gì thế này, cô ở đâu tự nhiên làm phiền chúng tôi vậy ? Cô là ai ? ( tức tối )
Dimitrescu: ai làm phiền ai, hay để ta đưa ngươi lên đồn rồi nói cho ngươi biết ta là ai..!
Rick: chết tiệt ( rời đi )
Tên kia tức tối xoay lại nhìn hai người, không bỏ được cục tiwsc, hắn quay lại liền cố ý hăm dọa.
Rick: nếu cô đưa cô ta ra khỏi đây thì như coi rằng đang phá hợp đồng của công ty. Tiền bồi thường là 50,000$ đấy có chịu được không ? ( đắc chí )
Dimitrescu nghe thế nhìn xuống Miranda, nữ nhân ấy mặt bối rối không có gì để phản bác, bà biết chắc đây chính là sự khó khăn mà Miranda đang gánh chịu. Không tỏ ra mất bình tĩnh, Dimitrescu chỉ xoa nhẹ Miranda rồi nhìn lên tên kia.
Dimitrescu: sao không nói sớm, lãnh đạo các người đang ở đây nhỉ, đưa tôi vào gặp luôn đi.
Rick: được thôi, thích thì chiều.
Đi theo hắn ta, Dimitrescu đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Miranda và trấn an bà bằng một nụ cười ấm áp. Đứng trước một bàn ăn nhộn nhịp. Bà nhìn qua một lượt rồi thẳng thừng nói.
Dimitrescu: hợp đồng hợp tác của các người với Miranda sẽ phá bỏ. Tiền bồi thường là 50,000$ nhỉ ?
Rick: phải đó, có bồi thường nổi không ?
Dimitrescu: cái này thì...
Thấy Dimitrescu ngập ngừng, những người kia đều tỏ ra một vẻ mặt khinh thường và cười cợt, cho đến khi bà lấy ra một sấp giấy set và lấy viết nhanh gọn điền số tiền vào bên trong. Và lấy tờ set đó cầm trên tay.
Dimitrescu: cái này thì tôi chỉ muốn nói rằng cái số tiền đó nó chẳng đáng là bao cả và có hơi thấp khi so với một tài năng đáng giá như Miranda.
Dằn tờ set màu đỏ đô với chữ được dùng màu vàng nhũ nổi bật. Cả đám người họ nhìn vào mà ngớ người với hãng chủ set được in trên đó rồi lại nhìn lên Dimitrescu. Đây là nữ bá tước của một vùng ở Đông Âu và đồng thời là người sỡ hữu một công ty sản xuất của hãng rượu nổi tiếng. Miranda nhìn Dimitrescu mà cảm kích vô cùng, bà thấy như cuộc đời của bà đã được cứu rỗi.
Dimitrescu: kể từ nay, cô ấy không còn dính dáng gì với các người nữa. Có một kho báu mà không biết giữ, lũ người ngu ngốc.
Miranda: và bản dự thảo đây, tôi bố thí cho các người. Tự mà nghĩ ra cốt truyện và tìm người chịu được các người mà viết.
Thảy sấp tài liệu lên trên bàn, rồi nhìn Dimitrescu tỏ ý muốn rời khỏi đây. Nữ bá tước nắm lấy tay bà và cả hai cùng rời đi. Bấy giờ thì Miranda cũng có thể nở một nụ cười thoải mái và thư giản, một nụ cười thật tươi và tỏa nắng và điều đó khiến Dimitrescu cũng vui lây.
Ngồi vào xe và về nhà của Miranda, Dimutrescu chuẩn bị nói lời từ biệt nhưng Miranda lại không cho điều đó, quyết giữ Dimitrescu lại để nấu cho bà một bữa tối sau để cảm ơn sau khi nghe Dimitrescu nói là đang định ăn tối thì gặp chuyện như thế. Lui xe vào trong sân và đóng cửa cẩn thận, cả hai vào nhà, Miranda loạng choạng giúp Dimitrescu dẹp áo và giày. Đến bếp, bà phất nước liên tục rửa mặt cho tỉnh táo lại để có thể nấu ăn.
Thấy Miranda vẫn chưa thật sự tỉnh, Dimitrescu liền ngỏ ý muốn phụ bà cùng nấu ăn và đương nhiên là đã bị Miranda từ chối. Bất mãn ngồi xuống ghế và nhìn Miranda đang làm khá tốt việc bếp núc của mình. Thôi thì như thế cũng tốt.
Miranda: cảm ơn em hôm nay đã giúp tôi, một lần nữa.
Dimitrescu: chả phải là tôi đã nói trước đó rồi hay sao, là tôi muốn giúp chị mà, và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Bước đến đứng sau lưng Miranda, bà khẽ ôm nhẹ lấy eo và tựa đầu vào vai Miranda trong khi cô gái ấy đang dùng dao thái từng miếng thịt.
Miranda: số tiền đó, tôi sẽ tìm việc mới và sẽ tích góp trả cho em từ từ nhé.
Phì cười với câu nói quá đổi chân thành của Miranda, Dimitrescu lắc đầu và nhẹ nhàng.
Dimitrescu: không cần đâu, số tiền đó, nó chẳng đáng là bao cả. Tôi muốn được bên cạnh chị, xem như là chị đã trả đủ số tiền đó rồi.
Miranda: như thế không được, quá đơn giản. Em còn công việc của em mà, bên cạnh tôi...Ủa khoan, bên cạnh tôi...ý em là sao ?
Dimitrescu: chị thật sự không hiểu hay chị đang giả ngốc đây.
Miranda: tôi...ah..( đau )
Bất cẩn, Miranda đã vô tình cắt dao vào tay khiến những giọt màu đào đang tươm ra, điều đó làm Dimitrescu sốt cả người và vội đi lùi ra phía sau. Miranda đưa lên miệng mút lấy và kiếm một chiếc khăn tay để lau vết thương. Sau khi làm sạch và dán keo cá nhân, Miranda mới thở phào và khi xoay qua thì bà thấy khó hiểu khi Dimitrescu đang đứng tự ôm chặt lấy tay của mình với nét mặt khó chịu.
Miranda: hey, em sao vậy ? Ổn chứ ?
Dimitrescu: vâng, ổn, tôi..tôi ổn.
Miranda: nhìn em xanh xao quá, ngồi xuống ghế và uống chút nước đi. Các món ăn cũng sắp xong rồi.
Dimitrescu: được rồi. " bình tĩnh nào Alcina, không được mất kiểm soát như thế...!"
Ngồi tự xoa dịu bản thân thì một lúc sau, Miranda đem món ăn và đặt xuống bàn, mùi thơm thật quyến rũ. Bấy giờ thì Dimitrescu đã thấy khá hơn rất nhiều. Miranda ngồi xuống cạnh Dimitrescu và tận tâm múc từng món ăn cho bà, tuy động tác có hơi lủng củng và vụng về nhưng thật vẫn khiến cho Dimitrescu thấy rất dễ thương.
Dimitrescu: nhìn chị kìa, say xỉn mà cố tỏ ra là mình ổn thật đáng yêu.
Miranda: ha, và giờ em lại chọc tôi ?
Dimitrescu: tôi chỉ đang khen thần tượng của tôi thôi mà. Cứ tưởng chị sẽ là một người khó tính và kiêu ngạo với vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng đó, ai mà ngờ lại là một cô gái ấm áp và lại nát rượu cơ chứ.
Miranda: hứ, ai nát rượu chứ, tôi uống không tệ đâu nha. ( đưa bát cơm cho Dimitrescu )
Dimitrescu: được rồi, được rồi, chị uống tốt. ( cười khổ )
Nếm lấy một món ăn, Dimitrescu phải kinh ngạc là món ăn quả thật không tệ, dù là được nấu trong lúc Miranda không được tỉnh táo lắm thế này.
Miranda: thế nào, hợp khẩu vị với em không ?
Dimitrescu: không biết có hợp hay không nhưng bây giờ tôi chỉ muốn được chị nấu ăn cho mỗi ngày thôi.
Miranda: rất tiếc là tôi còn phải làm việc để trả nợ cho em nữa nên không thể.
Nhìn Miranda với vẻ mặt trách móc, chẳng lẻ Miranda thật sự không hiểu ý của bà.
Dimitrescu: món nợ đó chị không cần phải trả nhưng bù lại chị phải mỗi ngày đến nhà tôi và làm đầu bếp riêng cho tôi được chứ ? Mọi chi phí sinh hoạt của chị tôi sẽ lo liệu.
Miranda: em thật là quá hào sảng rồi đó. Sao em lại tốt với tôi quá vậy ?
Dimitrescu: chẳng phải tôi đã nói rõ rồi hay sao, là vì tôi muốn được ở bên cạnh chị mà. ( cười đắc chí )
Miranda: thật là, đúng là người giàu có khác. Được rồi, tôi sẽ làm.
Dimitrescu: tốt rồi.
Phụ Miranda dọn dẹp sau khi dùng xong bữa ăn, xong bà đang định thu xếp để trở về nhưng Miranda lại bảo có thứ muốn tặng cho bà. Đi lên phòng, kéo hộc tủ của mình, Miranda lấy ra một quyển sách với bìa là một màu trắng tinh và đưa cho Dimitrescu.
Miranda: đây là tác phẩm mà tôi định sản xuất ra nhưng có vẻ bây giờ không cần nữa.
Dimitrescu ngạc nhiên nhìn quyển sách trên tay mình.
Miranda: với tôi vừa nhận ra là nhân vật trong truyện này khá giống em với tôi đấy. Ai mà ngờ lại trùng hợp như vậy. ( thả lỏng người )
Dimitrescu: sao chị không sản xuất nó ? Giờ chị không còn bị gò bó bởi cái studio đó nữa mà ?
Miranda: không cần đâu, xem như đây là món quà đặc biệt tôi tặng em và chỉ riêng mình em.
Nở một nụ cười thật tươi với Dimiteescu, bà có thể biểu thị thật rõ sự hạnh phúc bên trong. Dimitrescu đặt quyển sách xuống bàn và từ từ tiến tới.
Dimitrescu: tôi ôm chị được chứ ?
Miranda: có thể.
Quàng tay và ôm Miranda vào lòng, Dimitrescu muốn dùng hành động thay cho lời nói để mà cho người con gái này biết là bà đang vui như thế nào.
Miranda: chiều cao của em thật đáng nể, tôi gần như được em ôm trọn lấy.
Áp mặt vào người Dimitrescu, Miranda có thể thấy rằng tâm hồn bà đang được sưởi ấm một cách có hiệu quả. Người của Dimitrescu thật sự rất ấm áp, bà vẫn còn nhớ lần đầu tiên được tiếp xúc với nữ nhân này, được cô cõng trên lưng, hơi ấm ấy như sưởi ấm cả tâm hồn bà.
Dimitrescu: thế sao, đúng là chị hơi nhỏ bé nhỉ ? ( cười trêu )
Miranda: đáng ghét. Không ôm nữa.
Dimitrescu: không muốn, tôi vẫn muốn ôm thế này một chút. ( ghẹo chọc )
Dận dỗi, Miranda hôn nhẹ lên cổ của Dimitrescu khiến bà giật mình mà nhìn xuống cô, gương mặt bổng chốc đỏ bừng lên vì ngại. Miranda dù có hơi men nhưng bây giờ đã đủ tỉnh táo để nhận thức được gương mặt này của Dimitrescu.
Miranda: " vẻ mặt này là sao vậy chứ, dễ thương quá đi, mình muốn thấy nhiều hơn nữa "
Tiếp tục hôn nhẹ lên quanh cổ của nữ bá tước kia và ôm siết lấy bà không muốn rời và dần lùi ép Dimitrescu ngồi xuống giường. Được thế Miranda ngồi lên đùi Dimitrescu và nhìn bà cười đắc chí, một cười mang đầy sức hút và sự quyến rũ. Cộng thêm sự hồng hào trên gương mặt càng làm phai mờ đi vẻ đẹp lạnh lùng mà bà sở hữu.
Miranda: em nghĩ sao ? Có muốn ngủ với tôi không ? ( thì thầm )
Dimitrescu: chị nói cái gì ? Chị....đang đùa...nhỉ ? ( lắp bắp )
Miranda: đùa sao ? Tôi không đùa, giờ tôi là của em, tôi muốn được đền đáp cho em.
Dimitrescu: nhưng..tôi..( bối rối )
Miranda: em không muốn ? ( bối rối )
Bối rối-ing....!
Định rời khỏi Dimitrescu, vẻ mặt của Miranda bấy giờ đã bắt đầu ngại ngùng ( con sông quê ) nhưng Dimitrescu lại kéo bà ngồi xuống lại và âu yếm.
Dimitrescu: không phải là tôi không muốn. Chị là sự khao khát của tôi, chị là một thứ khiến tôi nghiện lấy mỗi khi ở bên, chị biết không ? Chị như là là một món đồ quý giá của tôi, tôi muốn vồ lấy mà ngấu nghiến cho thỏa đi cơn thèm khát.
Vừa biểu đạt một cách nhẹ nhàng. Dimitrescu vừa hôn nhẹ lên trên má, cạnh bờ môi rồi xuống cổ. Những hành động nhẹ nhàng này khiến Miranda cảm xúc đến run cả người.
Dimitrescu: nhưng tôi biết là chị chưa sẵn sàng cho việc này. Nói thật với tôi, trước đây chị đã từng quan hệ chưa ?
Ấp úng trước câu hỏi này của Dimitrescu, Miranda ngập ngừng giấu mặt vào người của nữ bá tước.
Miranda: chưa, em là lần đầu của tôi. ( ngại )
Dimitrescu: (○\\\\○)
Dimitrescu như muốn bốc khói khi nghe Miranda nói điều đó, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự bận rộn đến không có thời gian cho cả chuyện tình duyên. Dimitrescu trong lòng như đang mở hội, bà ôm siết lấy Miranda mà âu yếm.
Dimitrescu: tôi rất vui khi nghe chị nói thế. Tôi sẽ không để chị vuột mất khỏi tầm tay tôi đâu.
Miranda: tôi cũng chẳng có ý định chạy khỏi em đâu. Chẳng phải ở bên em tốt hơn nhiều hay sao ? ( cười khẩy )
Dimitrescu: à ha, giờ thì chị tự do rồi chứ gì, như cá gặp nước luôn.
Miranda: cảm ơn em đã giải thoát cho tôi.
Lấy tay xoa lấy mặt Dimitrescu, Miranda hôn lên trán của bà mà âu yếm.
Dimitrescu: hưm..( cười hài lòng )
Bỗng bà đứng dậy, nhẹ nhàng bế Miranda lên tay rồi chuyển thế khiến bà quỳ xuống giường.
Miranda: ah, gì thế, em định làm gì thế ? ( lúng túng )
Dimitrescu áp vào lưng Miranda và ép bà xuống giường, thì thầm vào tai và nhỏ nhẹ.
Dimitrescu: chị biết không, sức chiếm hữu của tôi cao lắm đấy. Chị đã tự dâng mình cho tôi nên tôi không thể để lỡ cơ hội này.
Vén mái tóc qua một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, Dimitrescu hôn lên và liếm nhẹ khiến Miranda run cả người.
Miranda: ưm...lưỡi của em nóng thật đấy..!
Đứng dưới đất, bà đặt chân mình vào giữa của Miranda và cọ xát nhẹ khiến Miranda hốt hoảng với cảm giác lạ lẫm.
Miranda: chân của em...nó đang để ở đâu vậy chứ..!!
Dimitrescu: những phản ứng của chị..non nớt thật đấy. Thật đáng yêu.
Miranda: haa....!
Cho tay xuống dưới và cởi từng chiếc cúc áo của Miranda, bà giúp cho chúng thoát khỏi cái cơ thể ấy, cả chiếc bra trưởng thành, tấm lưng trần của Miranda đang phô bày trước mắt Dimitrescu. Dùng tay lướt dọc sóng lưng mà nâng niu làn da, bà phải cảm thán rằng, nó thật đẹp.
Dimitrescu: nhìn chị xem, thật xinh đẹp biết bao ?
Miranda: nhột quá Alcina,..
Bất mãn xoay mặt ra phía sau hé mắt nhìn Dimitrescu, đôi vành tai đã đỏ ửng lên, gương mặt hồng hào đến ngây người, bờ môi mấp mái hỗ trợ giúp lấy thêm oxi. Vẻ đẹp lạnh lùng ấy sao giờ lại trở nên quyến rũ như vậy.
Dimitrescu: " chị ấy thật xinh đẹp, mình muốn chiếm hữu chị ấy của riêng mình thôi "
Dimitrescu: nhìn chị xem, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đó đâu rồi ? Sao bây giờ lại đỏ bừng thế kia ?
Ghẹo chọc Miranda, Dimitrescu xoay chuyển người cho Miranda nằm ngửa ra giường và nhìn trực diện vào bà. Ánh mắt vừa giao nhau, Miranda liền đánh mắt sang hướng khác và che đi miệng mình để giảm bớt sự xấu hổ.
Tay khẽ chạm nhẹ lên đầu ngực Miranda rồi dùng cả lòng bàn tay áp lên và khẽ bóp nhẹ lấy nó rồi xoa nắn nhẹ nhàng.
Miranda: ư.... ( kìm nén )
Dimitrescu: chúng đẹp giống như chủ nhân của chúng vậy.
Tiến lên người Miranda, hôn lên bờ môi đầy đặn ấy, thật nồng nhiệt, Dimitrescu hành động thật nhẹ nhàng để có thể đảm bảo rằng Miranda sẽ bắt kịp theo nhịp với sự mới mẻ này. Một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng, hai đầu lưỡi lạ lẫm chạm nhau và từ từ hành động thân mật hơn, chúng cuốn lấy nhau mà ướt át.
Chưa có kinh nghiệm nhiều cho việc này, Miranda nhanh chóng bị hụt hơi và bấu lấy vai của Dimitrescu. Nữ bá tước như hiểu được nên luyến tiếc rời đi, một sợi chỉ bạc cố niếu kéo môi của hai người.
Miranda: tôi xin lỗi, vẫn chưa thể quen được...ha..ha...( thở dốc )
Dimitrescu: chị đã làm rất tốt.
Hôn nhẹ lên trán của Miranda mà trấn an, Dimitrescu vén mái tóc đang khá rối ra sau vành tai của Miranda rồi âu yếm nhìn bà.
Dimitrescu: ta tiếp tục chứ ?
Khẽ gật đầu, bà nhắm mắt lại và thở dài lấy vài hơi. Cơ thể Miranda nóng hổi lại càng nóng hơn khi tay của Dimitrescu tiếp xúc với da thịt của bà. Những hành động đó bà có thể thấy được nó nhẹ nhàng và ấm áp biết bao, nhận thức được rằng chiếc quần kaki của mình đang dần được kéo xuống, Miranda ngượng ngùng nhìn Dimitrescu mà mím chặt môi của mình.
Dimitrescu: chị ngại sao ? ( cười nhẹ nhàng )
Miranda: đã đến nước này rồi, có ngại cũng có thay đổi được gì đâu ?
Dimitrescu: được rồi, thế thì tôi tiếp tục đây...!
Thở dài hồi hợp, Dimitrescu đưa tay từ tốn tiếp xúc với bên ngoài chiếc quần nhỏ mỏng manh, cho đến khi Miranda quen dần và có hành động thoải mái hơn bà mới cho tay vào và tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Nó thật nóng và đang dần ẩm ướt. Những hơi thở dồn nén của Miranda đang cố để không thốt lên lời.
Dimitrescu: chị đang ướt quá....!
Miranda: đừng nói nữa...aah...cảm giác..thật lạ lẫm...!
Dimitrescu: giờ thì chị lại gắt gỏng sao ? ( ấn nhẹ )
Miranda: ư...em...!
Không thể nói thành lời rõ ràng nữa, Miranda ôm choàng lấy cổ Dimitrescu và rúc vào bên trong, từng đợt khí nóng phả vào cổ cũng khiến cho Dimitrescu nhạy cảm phần nào.
Dimitrescu: chị nóng thật...!
Dimitrescu: tôi chuẩn bị vào đây, có đau thì cho tôi xin lỗi trước, cắn, bấu, xé, cứ làm nhưng việc khiến chị thấy dễ chịu hơn....! ( thở dài )
Cọ xát hai ngón tay của mình bên ngoài huyệt động, Dimitrescu xoay qua hôn lên má, lên vành tai của Miranda rồi từ từ cho hai ngón tay của mình vào. Miranda ngày càng bấu chật Dimitrescu hơn và hơi thở thật gấp gáp.
Miranda: aah....Alcinaa..a..! ( rướm nước mắt )
Dimitrescu: em đây, em luôn bên cạnh chị mà..! ( âu yếm )
Cong ngón tay lên và cho vào sâu hơn, tấm màn mỏng manh ấy lần đầu bị phá vỡ cũng như lần cuối. Bị một cảm xúc lạ xâm chiếm đầu óc, Miranda như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Miranda: ư...aaahh...sao lại..đau như vậyy...ưm..! Alcinaa...tôi đau quá...Dừng..lạiiii đi..!
Cố ý ngó lơ, Dimitrescu tiếp tục chuyển động ngón tay ra vào liên tục một cách đều đặn, thi thoảng lại khẽ cong lên. Bà có thể cảm nhận được rằng Miranda đang siết chặt lấy tay bà, nó thật nóng và ẩm ướt, tiến xuống cắn nhẹ lên chiếc cổ nõn nà rồi tạo hồng ngân, bà càng thêm phấn khích.
" nhóp..nhép..! "
Cái âm thanh ấy không ngừng truyền vào không khí đến tai Miranda khiến bà càng thêm ngượng ngùng.
Dimitrescu: chị...đã đỡ đau hơn chưa ?
Khẽ gật đầu, Miranda vẫn giữ một nhịp thở không được nhẹ nhàng lắm. Tiến xuống hôn Miranda, Dimitrescu khẽ vuốt ve mái tóc rồi đôi gò má đang ửng hồng. Tay thì lại di chuyển nhanh dàn và móc lên khiến Miranda nảy người, hai chân bấu vào người Dimitrescu mà ôm siết lấy bà.
Miranda: aaá..haa..em..! ( bất ngờ )
Dimiteescu: thế nào rồi...haa... ( cười hài lòng )
Miranda: cảm giác....rất lạ...! Có cái..gì đó rất nóng...! Tôiii...khô..ư ( thở dồn dập )
Không để Miranda nói hết câu, Dimitrescu dùng tay thúc mạnh vào bên trong và cọ xát liên tục, nó co giật và siết lấy bà.
Miranda: sâu..sâu...quá...rồi...!! Tôi..không chịu..đượ...haaa..! Dừn...lạ..i.!
Bà lại di chuyển nhanh hơn cho đến khi chạm đến điểm giới hạn của Miranda. Chạm ngón tay đến nó vài lần rồi rút ra nhưng lại bất ngờ đâm mạnh vào, Miranda rướn cả người lên mà thở mạnh.
Miranda: aaah...ưmm...! ( ra )
Luyến tiếc rời tay ra, Dimitrescu tiến xuống hôn một nụ hôn nhẹ nhàng với Miranda, lau đi giọt nước mắt còn đang động lại trên má. Đưa tay của mình lên, vẫn còn sắc đỏ đang hiện hữu trên đấy, với lấy hộp khăn giấy, bà lau sạch nó đi và dọn dẹp gọn gàng.
Nằm nghiêng người nhìn người con gái đang kiệt sức bên cạnh bà, trong lòng bà rất vui vì cuối cùng người ấy cũng đã thuộc về bà. Đang mãi ngắm thì người con gái ấy mở mắt và mệt mỏi nhìn bà, nhưng cái bà nhận được là một cú đánh yêu vào ngực rồi nữ nhân ấy lại dận dỗi rúc vào người bà.
Dimitrescu: chị sao thế ?!
Miranda: em làm tôi đau..!
Dimitrescu: em xin lỗi, có vẻ em đã bị cuốn quá sâu vào sự hưng phấn.!
Khẽ xoa đầu Miranda rồi choàng tay cùng chăn bao bọc người bà lại.
Dimitrescu: đắp chăn kĩ vào, đêm lạnh lắm đấy.
Miranda: ừm.. ( khẽ gật đầu )
Dimitrescu: chị đang làm nũng sao ?! ( cười ghẹo chọc )
Hí mắt lên nhìn Dimitrescu một cái rối lại rúc vào người bà.
Miranda: không hề. ( dận dỗi )
Dimitrescu: thôi mà, cho em xin lỗi, em đã hơi quá đáng..!
Miranda: ừm..( khẽ gật đầu )
Hài lòng với sự chấp thuận của Miranda, một lần nữa chỉnh lại chăn cho cả hai và đặc biệt là đảm bảo được Miranda phải được giữ ấm. Để Miranda gối đầu lên tay mình, tay còn lại bà giữ lấy chăn đồng thời choàng qua người và giữ Miranda trong lòng. Nhìn nữ nhân đã thiếp đi vì kiết sức, bà âu yếm vì mình cuối cùng cũng một hạnh phúc cho cuộc đời lạc lõng này.
-------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com