Ràng buộc
Irene: cô đang đùa với ta đúng không ?
Velverosa: ơ, ta đùa gì chứ ? Hôm nay ba người sao thế ?
Irene: cô còn nhớ hôm qua chúng ta đã làm gì không ?
Velverosa: chúng ta đã có 1 bữa tiệc nhỏ.
Irene: thế trước khi về cô đã làm gì có nhớ không ?
Velverosa: thì chẳng phải là chào về như bình thướng thôi sao ? Chính cô là người đưa ta về mà.
Irene: " vẫn còn nhớ vậy là trí nhớ vẫn bình thường " cô còn nhớ cô tạm biệt từng người thế nào không ?
Velverosa: có bị gì không, tự nhiên lại tra xét ta là sao ?
Irene: vậy còn chuyện này thì sao ?
Nhanh như chớp, Irene chỉ ngón tay bắn thật nhanh một tia lửa xẹt qua tay của Velverosa và tạo ra một vết cắt.
.......: " tốt lắm, làm rất tốt "
Velverosa: ah...cô làm cái gì thế, đau chết đi được..!
Mathalia: sao bà dám...! Lính..!
Velverosa: dừng lại, không được manh động.
Đưa vết thương trên tay mình lên xem xét thì Velverosa ngơ cả người khi vết thương đang lành lại một cách nhanh chóng.
Mathalia: ?!?!
Velverosa: chuyện gì thế này ? Vết thương...đang lành lại..!
Bà ngớ người nhìn qua Irene và Erza rồi dừng lại vào Dimitrescu, nữ bá tước còn chẳng màn nhìn cô mà chỉ ung dung uống một tách trà.
Mathalia: " không được, không thể để Mẫu hậu bị bọn họ cướp mất được "
Mathalia: to gan ! các người đã làm gì Mẫu hậu, các người dám sử dụng tà thuật lên Nữ hoàng của Fiore sao ?
Velverosa: Mathalia, không được xàm ngôn, chưa xem xét rõ ràng, không được phán bậy như thế !
Mathalia: không, con không thể trơ mắt nhìn. Quân, mau bắt giam chúng lại cho ta.
Quân lính thủ thế và lau đến, Erza đứng phắt dậy, triệu hồi một thanh đao và quất ngang vào không khí, một lực gió đẩy văng họ ra. Xong cô thủ thế và đứng chắn sau lưng Dimitrescu và Irene.
Irene: khách đến nhà mà cư xử thật tệ.
Velverosa: Mathalia, dừng lại cho ta..!
Mathalia: cung thủ, bắn...!
Từ góc cửa, năm cung thủ liền giương cung và bắn về phía góc của Dimitrescu, bà không bận tâm nhiều chỉ giơ tay lướt nhẹ lên thì cả năm mũi tên đều bị cắt làm đôi và rớt xuống đất. Đứng dậy và thu móng lại.
Mathalia: " bà ta là cái gì vậy "
Velverosa: Dimitrescu...( lầm bầm )
Dimitrescu định xoay lưng đi thì một tên lính từ đằng sau siết chặt kiếm của mình và chạy về phía Dimitrescu.
Irene: đội mũ bảo hiểm vào con gái ưi, đội cho chắc vào.
Erza: oki mama.
Velverosa: không được..! ( chạy tới )
Mathalia: Mẫu hậu....
" Roẹt...! " " Phực...!!"
Lính: hơ...ah..( run rẩy )
Lưỡi kiếm đâm thẳng tới hai người. Đến khi tịnh tâm lại thì lông vũ đen bay phấp phới trong gian phòng và dần đang rơi xuống đất. Ôm lấy Dimitrescu, Velverosa chắn trước bà và đỡ lấy nhát kiếm.
Irene: Veleverosa...! ( tháo nón )
Dimitrescu ngỡ ngàng vì đập vào mắt bà là năm đôi cánh đen tuyền quen thuộc đang bao trọn mình. Không kiềm được cảm xúc.
Dimitrescu: mẹ...Miranda..!?
Miranda: ugn..bất cẩn quá đó, Alcina ?
Dimitrescu: mẹ..mẹ..Miranda, có thật là mẹ không thế ? ( nắm lấy vai Velverosa )
Miranda: đừng...đừng, đừng có lắc, đang thốn, đừng lắc..
Erza: rồi, như cái bùng binh ?
Irene: con có thuốc kích thích não bộ không ? Ta đang lú ?
Mathalia: cái quái gì thế..!?
Tuy bề ngoài vẫn là Velverosa nhưng dường như đã đổi qua một nhân cách khác mà đó không phải là ai xa lạ mà chính là Miranda. Hai người đứng nhìn nhau một hồi cho đến khi vết thương lành hẳn thì Dimitrescu liền choàng tay qua và ôm siết chặc Miranda hơn.
Miranda: chặc..chặc quá rồi Alcina...chặc quá rồi...! ( vỗ vỗ vai Dimitrescu )
Dimitrescu: ah, tôi xin lỗi mẹ Miranda..! Tôi xúc động quá. ( thả lỏng )
Irene: vậy là bà chưa....
Miranda: chuyện đó để sao đi, giải quyết chuyện này trước đã.
Rời vòng tay của Dimitrescu, Miranda xoay qua nhìn vào Mathalia.
Miranda: hay cho nhóc con nhà ngươi, ngay cả mẹ mình mà ngươi cũng dám ếm bùa lên.
Irene: kha kha kha ( cười đắc chí )
Miranda: Mẫu hậu, mẫu hậu đang nói cái gì vậy ?! ( hoang mang )
Miranda: ta không phải là mẹ ngươi mà ta là bản thể sức mạnh của Velverosa.
Tuy đứng trước mặt Mathalia là Velverosa nhưng thực chất, người đang nói chuyện với cô lại chính là Miranda.
Erza: công chúa thương Nữ hoàng đến mức nào mà lại dùng ma thuật lên Nữ hoàng như thế vậy ?!
Mathalia: đừng có mà vu khống...!
Irene: không có ai thương mẹ mình mà lại ếm bùa lên mẹ mình cả..!
Erza: !! À thật ra thì...ưm...ưm...
Irene: đừng có nói ra chứ nhóc con này...! ( bịt miệng Erza lại )
Miranda: hơi đâu mà đi vu khống ngươi, mà cũng may là cũng nhờ ngươi mà ta mới được đánh thức cũng như là đánh thức sức mạnh của Velverosa. Thế nên, không có gì của Velverosa mà ta không biết. Kể cả đống dây xích đang trói cô ấy trong tâm trí.
Mathalia: hừ, đáng lẽ ra bà ấy phải ở bên cạnh ta. Hà cớ gì lại chịu từ ngôi sớm và chấp nhận làm thường dân ở tháp quỷ chứ. Chính các ngươi đã khiến bà ấy rời bỏ ta.
Irene: là ngươi tự suy diễn, chẳng ai cướp cô ấy cả. Là cô ấy tự lựa chọn quyết định của mình. Nếu ngươi thật sự thương mẹ mình thì ngưoi nên ủng hộ và tôn trọng quyết định của bà ấy.
Erza: chứ không phải tìm cách ngăn chặn và gây tổn thương.
Mathalia: thì sao chứ !?
Dimitrescu: còn thì sao à ? Em ấy là người của ta, đừng mong ta tha cho kẻ làm hại em ấy dù có là con gái của em ấy đi chăng nữa. Đừng hòng chiếm đoạt Velverosa khỏi ta " cả mẹ Miranda nữa " ( kéo Miranda vào người )
Miranda: (-///-)
Irene: đúng là gừng càng già càng cay ha..!
Erza: đúng đúng.
Miranda: còn ngươi lo mà ăn năng xám hối đi, đợi đến khi ta giúp Velverosa trở về như ban đầu, để xem cô ấy sẽ xử trí ngươi như thế nào.
Irene, Erza: hóng-ing.
Miranda: ta đi thôi.
Irene: tất nhiên.
Nói rồi cả bốn người liền dịch chuyển về Castle, bỏ lại công chúa Mathalia cùng với đám lính đang nằm xõng xoài. Cô đang lo sợ và cả hoang mang vì cô biết, sau khi khỏe lại thì Velverosa sẽ vì điều này mà dứt khoác rời đi mãi mãi.
-------
Về tới Castle, cả bốn người nói là sẽ tìm cách giải quyết nhưng bây giờ lại ngồi nghẹn ngào nhìn nhau, rồi lại uống trà, rồi lại nghẹn ngào nhìn nhau.
Miranda: ủa rồi các ngươi tính để thế này luôn à...!?
Irene: chuyện lỡ rồi, thôi thì kệ, để vầy luôn cũng đâu có sao. Với bà đỡ ồn ào hơn thím kia nhiều.
Miranda: ơ...! ( sốc )
Erza: con thì sao cũng được. ( cười thảo mai )
Miranda: hai cái người này. Alcina, ngươi nói gì đi chứ, chẳng lẽ muốn như vầy sao ?
Dimitrescu: thật ra thì...tôi thấy nó cũng đâu đến nổi tệ. ( giấu mặt uống trà )
Miranda: tin được không..!
Irene: đấy, xong, vấn đề đã được giải quyết, dìa ngủ con ưi..!
Erza: oki.
Miranda: what the..! Đứng lại, ai cho đi mà đi hả..!
Irene: chứ giờ bà muốn sao...!?
Erza: thật sự là không biết cách mà, nếu biết thì chúng tôi đã nói ra rồi.
Dimitrescu: hưmm
Miranda: nhưng đây là ma pháp của vùng đất các ngươi. Thật là không còn cách nào sao ?
Erza: có lẽ là thế.
Irene: ờ mà khoan đã, hình như cái này quen quen...
Erza: ah..( chỉ qua Irene )
Dimitrescu: !!! ( sực nhớ )
Irene: không chừng sẽ có hiệu quả.
Miranda: cách gì ?
Irene: là cái hồi ta bị mất kí ức, Dimitrescu đã giúp ta và ta đã hồi phục.
Miranda: cụ thể ?
Irene: ta và Erza đã...ưm..ưm...ứm...!
Erza: mẹ thật sự muốn nói ra sao !?? ( cáu, bịt miệng Irene lại )
Dimitrescu: em có tỉnh táo không thế..! Hay để ta rạch cho vài đường để tỉnh lại..hở..!! ( sát khí đùng đùng )
Miranda: (-ˋ _ ˊ-)
Vũng vẫy để thoát ra khỏi hai con người đang lăm le muốn đồ sát mình.
Irene: ha..ai biết được, lỡ như thành công thật thì sao ?
Dimitrescu: còn nếu không !?
Irene: thì chị cũng đâu có mất mác gì đâu đúng không ? ( nháy mắt đưa tình )
Dimitrescu: hừm...! ( đỏ mặt, cung tay )
" póongg "
Irene: ah, ui...đau nha bà...! ( ôm đầu )
Dimitrescu: ai kêu nói bậy làm chi, không thể được, không thể được.
Irene: khoái gần chít còn bày đặt, thì tui nói dậy đóa, chứ tui cũng hết cách rồi. Dìa thôi Erza, dìa lấy đá chườm cho ta. Tui mà ngu bớt là tại bà đó.
Dimitrescu: hừm...( thở ra )
Erza: con xin phép.
Nói rồi cả hai rời đi để lại Dimitrescu và Miranda lại trong phòng. Thở dài ngồi lại xuống ghế uống trà, xoay qua nhìn Miranda nhưng thật không biết nên làm thế nào.
Dimitrescu: bây giờ mẹ cảm thấy thế nào ?
Miranda: ta ổn, chẳng sao cả vì bây giờ ta chỉ là bản thể mà thôi, không còn là 1 thực thể nữa. Cơ mà cách lúc nãy Irene nói là sao ?
Dimitrescu: ư..à..thật ra thì nó không giống như vầy đâu, ne...nên là mẹ đừng có để ý nó... ( lúng túng )
Miranda: ngươi sao thế ? Đến cả ngươi mà còn thế với ta sao ?
Dimitrescu: tôi...tôi không dám đâu thưa mẹ Miranda..! Chỉ là, tôi biết là mẹ sẽ không thích cách này đâu.! ( xoa lấy mặt )
Miranda: nói ta xem.
Dimitrescu: ưmmm...không ! ( nhìn qua hướng khác )
Miranda: ơ, thái độ gì đấy ! Nói ta xem ( đi qua trước mặt Dimitrescu )
Dimitrescu: Không...! ( chuyển mặt )
Miranda: Alcinaaa..! ( gằng giọng )
Bà ngồi xuống và dùng tay cố định mặt của Dimitrescu lại và nhìn chằm chằm vào bà.
Miranda: nói..ra..mau..! (•̀෴•́)
Dimitrescu: không...không..không nói đâu..! ( lắc đầu )
Miranda: hừm, hôm nay ngươi dám nhây với ta, có phải ta đã quá chiều ý ngươi rồi không ? ( véo má Dimitrescu )
Dimitrescu: ah..ah...đau, mẹ Miranda..( nắm tay Miranda )
Dimitrescu: cái này là mẹ muốn đấy, không phải lỗi của tôi đâu.
Nói rồi bà ghé lại gần và nói nhỏ cho Miranda nghe, không ngoài dự đoán, mặt của Miranda đỏ ửng cả lên. Dimitrescu nói xong liền quay qua hướng khác mà không giấu được gương mặt đang ngượng của mình.
Dimitrescu: " dễ thương quá, hai người trong một như thế này thiệt không thể kiềm lòng được mà "
Miranda bỗng im lặng một chút, rồi cũng đứng dậy phủi phủi chiếc váy.
Miranda: được rồi, làm thôi.
Dimitrescu: ặc..gì cơ...mẹ nghiêm túc đó chứ ?!! ( sốc )
Miranda: không làm sao mà biết được, nhanh lên đứng dậy mau. ( kéo tay Dimitrescu )
Dimitrescu: không..không..tôi không làm đâu...mẹ nhìn xem tôi đã là con nít rồi, không còn lớn như trước nữa... ( bấu vào ghế )
Nhìn vào cơ thể của Dimitrescu một hồi rồi Miranda vẫn cương quyết.
Miranda: lắm lời, ngươi chỉ về kích thước ban đầu thôi, đừng có kiếm chuyện nữa. Nhanh lên...gư...( ra sức kéo )
Dimitrescu: không đâu, huhu...tha cho tôi..!
Miranda: vậy là ngươi không muốn nhỉ, ngươi...không muốn ta sao ?...( nhìn Dimitrescu )
Dimitrescu: không..không phải như vậy...mà, tôi..tôi.. ( đứng dậy )
--------
Irene: xuỵt...yên lặng coi..
Vella: chời ơi lâu quá, hai cái người đó sao quần quá đi.
Flaurent: im lặng đi, xem trộm mà ồn ào quá. Bị phát hiện bây giờ..!
Irene: ai biết được, Miranda nhạy bén lắm coi chừng mẻ dùng ma pháp ngắt mạch bây giờ.
Ba người đang cụm đầu vào quả cầu liên lạc xem tình hình đang diễn ra của Dimitrescu và Miranda mà đâu hay biết rằng một nữ nhân đang hậm hực khí nóng đang đứng phía sau.
Vella: huầy, Phu nhân sao thế, triển lẹ đi, coi mẻ bám vào ghế kìa..! Thấy cưng quá đi..!
Flaurent: ý...ý.. đứng dậy rồi...!
" bụp..!" ( ngắt sóng )
Irene: ủa cái gì vậy, sao bị ngắt rồi, cái gì vậy...! ( lắc quả cầu )
Erza: ba người nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả !??!
Irene, Vella, Flaurent: ( giật bắn )
Xoay qua thì thấy Erza đang đằng đằng khí nóng đang đứng phía sau.
Erza: ai cho ba người xem trộm họ như thế hả, bộ không còn việc gì làm sao ??!.
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com