Sự thật hay Trò đùa
Sáng sớm, vừa mở mắt dậy thì Irene đã không thấy Erza, thiết nghỉ là cô đã đi đến trụ sở của nhóm Natsu nên bà cũng không lo lắng gì nhiều. Cứ như mọi ngày, bà đến phòng làm việc của mình để giám sát hoạt động của đội quan như thế nào thì bỗng bà nhận được một lá thư. Mở lá thư ra xem, sắc mặt của bà trở nên khó chịu và cau có. Đập bàn một cái, bà vội ra khỏi phòng mà phớt lờ mọi câu hoit của mọi người đã vậy còn cảnh cáo.
Irene: ta có việc cần giải quyết, không cần ai hỗ trợ, cãi lệnh, ta giết.
Nghe nói thế, các tướng quỷ khó hiểu và có phần hoang mang nhưng vẫn không dám làm trái lời của Irene vì nhìn Irene có vẻ rất tức giận, còn hơn là lúc Tướng quân hi sinh nữa. Thấy thế Vella nhặc lá thư mà Irene vứt lại.
" Nữ chúa quỷ à, ta đã có được thứ quý giá nhất của ngươi trong tay, nếu muốn đoạt lại thì có gan hãy đến gặp ta một mình tại lâu đài của ta. Nếu không thì ta không chắc rằng ta đảm bảo được an toàn cho báu vật đó đâu
Nữ Hoàng của Fiore"
Vella: chết tiệt, sao có thể bỉ ổi đến như vậy chứ ?!!
☆☆☆☆☆
Erza: mọi người nghỉ ngơi đi, tôi có chuẩn bị món bánh cho mọi người đây.
Lucy: oa.. tuyệt quá, nhìn chúng hấp dẫn thật đấy.
Juvia: Juvia không ngờ rằng chị Erza rất có tài nấu nướng đó nha.
Natsu: chùi ui...cho tôi cây nến đó được không, nhìn ngọn lửa của nó ngon quá.
Lucy: Natsu à, chú ý sai chỗ rồi, cậu phải chú ý vào mấy cái bánh kia kìa.
Gray: ha..kệ tên ngốc đó đi Lucy, đầu toàn than không thì làm sao mà biết thưởng thức chứ.
Natsu: êeee....!! Thằng kia, chưa ghẹo ngươi nha, có tin là ta cho một đòn đi thỉnh kinh lun không ..?!!
Gray: í chồi ôi..sợ quá.. nhào dô, nè ngon nè cắn đê.
Natsu: mất dại...!!! Gaaa
Gray: bố láu nay..!! Gaaa
Gajeel: hai thằng ông nội tào lao này..!! Gaaa.
" Binh..! Bốp...!- Nat: ế, mụ nội mày...!-Gray: tổ sư mày..! Bốp !- Gajeel: bà cố nội cha 2 thằng tụi bây...! Binh..!
Levy: thôi mà Gajeel, Natsu, Gray đừng có quậy nữa, coi chừng đổ bánh bây giờ.
Carla: đúng là bó tay mà, mấy tên này ngốc quá.
Happy: ý có cái bánh hình con cá kìa..
Erza: haizzz...BA TÊN NGỐC CÁC NGƯƠI ĐỊNH QUẬY ĐẾN BAO GIỜ HỞ....!!!!
Gray, Natsu, Gajeel: éc...hic..hic...dạ tụi em ngưng ngay đây ạ.
Erza: đừng có giỡn nữa mà mau ăn bánh đi. Mà khoan Wendy đâu ?
Wendy: em đây ạ...* từ cửa bước vào *
Erza: em vừa đi đâu về đấy ?
Wendy: dạ em vừa từ chỗ của ngài Hội trưởng ạ. Em ở đó canh nhưng ông ấy bảo là đã ổn, không sao đâu và kêu em nghỉ ngơi ạ.
Erza: được rồi vậy cũng tốt. Em mau vào ăn bánh với mọi người đi.
Wendy: vâng. Nhìn ngon quá, là chị làm sao, Erza ?
Erza: ừm
Wendy: ngưỡng mộ chị ghê á, cái gì chị cũng biết làm hết.
Erza: cảm ơn em đã khen chị. Giờ thì mau ăn nhanh lên, kem chảy bây giờ.
******* Tại cung điện*****
Khi vừa bước qua khỏi cửa, Irene đã lập tức dịch chuyển đến ngay cung điện và vào thẳng nơi mà Velverosa đang chờ đợi. Đưng trước Velverosa, sát khí của Irene tỏa ra hùn hùn khiến cho ai đến gần cũng phải run lẫy bẫy, nhưng có vẻ như nữ hoàng Vel không bận tâm gì mấy về chuyện đó.
Velverosa: chà, ngươi cũng nhanh lắm đấy Quỷ Vương. Vừa nhận được thư là đến đây liền vậy sao ? * nhấp môi vào ly trà *
Irene: đừng dài dòng, con bé đâu ?!!!
Velverosa: ta không hiểu ngươi đang nói cái gì hết ? Con bé là ai ? Ta nào đâu biết ?
Irene: chết tiệt, đừng dòng do với ta, mau thả con bé ra...!!
Velverosa: ta thật sự không hiểu ngươi đang nói tới con bé là ai cả? Ah..có phải ý ngươi là báo vật của ngươi ấy hả. Ta có biết nó là cái gì đâu mà lấy. * cười nhẹ *
Irene: cái...gì..!!!
* Irene: vậy là ả vẫn chưa biết Erza là con mình, may quá, con bé vẫn được an toàn.
Velverosa: ngươi đã quá vội vàng rồi Quỷ Vương à, sao lại dễ kích động như thế chứ ?! * khẽ gật đầu *
Irene: chết tiệt, ngươi lừa ta..!! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu..gaa...! Ahh...đ..đầu của mình...đau quá...
Bất ngờ từ phía sau, tên lính dùng dậy đánh vào sau đầu trong lúc tức giận của Irene làm bà bị choáng và quỳ xuống đất. Tây ôm lấy đầu ngước mặt lên, đôi mắt liêm diêm cố gắng chống lại cơn mê đang đến nhưng không thể làm gì hơn. Bà thấy từng bước từng bước một Velverosa tiến về phía bà, quỳ xuống và nâng lấy mặt bà.
Velverosa: giờ thì phải xem, ai mới cho ai biết thế nào là lễ độ..
Irene: c...chết..tiệt..!! * gục hẳn *
Velverosa: được rồi, các ngươi có thể lui, việc còn lại cứ để cho ta.
Các người hầu cùng với tên lính đi ra khỏi phòng và để hai người ở lại. Bấy giờ trong phòng chỉ còn Irene và Velverosa, tiến lại khóa cửa phòng và đóng hết tất cả các cửa sổ và che rèm kỉ lưỡng. Velverosa bế Irene đặt lên trên giường và khóa tay chân của Irene bằng một loại khóa đặc biệt do bà tự chế tạo.
Velverosa: hưm...giờ nhìn cận như vầy thì ả Quỷ Vương này cũng rất là xinh đấy chứ.
Lấy tay che đi phần sừng của Irene thì Velverosa cười khúc khích vì Irene chính là mẹ của Erza và cũng chính là người Erza yêu. Bà biết ngay từ đầu trong lần đầu tiên hay người gặp nhau nên muốn chơi đùa với họ một chút, đây là dịp để cho bà khám phá Irene là một con người như thế nào. Sở dĩ bà biết là vì bà có khả năng nội tại đặc biệt là đọc được cảm súc của những người đang có cảm tình với ai đó. Đó chính là sức mạnh tìm ẩn của Nữ Hoàng Velverosa, bà đã biết được rằng Erza yêu nữ chúa quỷ trong lần đầu tiên hai người gặp nhau tại Cung điện. Nhưng vì muốn trêu đùa với tình cảm ấy nên bà đã làm ra những trò quấy rối nghịch ngợm này. Đúng là tre già nhưng tâm hồn măng non mà.
****
Irene: ư..ha...chết tiệt, đây là...mình vẫn còn ở trong căn phòng này sao ? Ả ta đâu rồi ?
Định dùng ma pháp để phá hủy dây trói như Irene bổng khựng lại khi bà không thể sử dụng ma pháp, nhìn vào vật đang khóa lấy tay của mình, Irene phải cố gắng tháo nó ra để chạy khỏi đây.
Velverosa: ái chà, có cố gắng thì cũng vậy thôi Quỷ Vương à, hay ta nên gọi là mẹ của Erza.
Irene: hư....* sốc * tại sao ngươi...??
Velverosa: vậy là ta đoán đúng, ngươi chính là mẹ của Erza. Vì thế ngươi tưởng ta đã bắt Erza nên mới cấp tốc chạy đến đây. Hay là ta có nên bắt con bé luôn không nhỉ ?
Irene: ta cấm ngươi đụng vào con bé, nếu không ta sẽ giết ngươi.
Velvetosa: để ta xem ngươi có thể làm gì được ta nào. * nói thì thầm vào tai của Irene *
Irene: tránh xa ta ra, khốn kiếp..
Velverosa: ôi trời, sao khó chịu thế Nữ Vương. Ta đã làm gì ngươi đâu. Hay là ngươi muốn ta làm gì ngươi à. Nếu vậy thì để ta chiều ngươi ha.
Cắn lấy một viên xuân dược, Velverosa hôn lấy Irene và đưa viên thuốc vào miệng của bà. Irene chống cự kịch liệt nhưng chẳng thể làm gì khi bà bị khóa tay lẫn chân như vầy.
Irene: vẫn là cái chiêu cũ rích này, không có được Erza thì ngươi dùng cái thủ đoạn bỉ ổi này với con bé. Giờ thì lại dùng với ta, đúng là hèn hạ.
Velverosa: chẳng phải đó là điều ngươi muốn hay sao. Nhưng nó khác với viên lúc trước ta cho Erza uống. Loại này mạnh hơn nhiều và tác dụng của nó hơi bị lâu đấy.
Irene: ngươi nói sao...ư..
Velverosa: có vẻ như thuốc đã có tác dụng rồi. Nhưng cũng hơi lâu so với dự tính của ta vì chắc tại ngươi là quỷ vương. Ta nhớ lần trước Erza vừa uống vào thì có tác dụng liền cơ mà.
Irene: ha..ha...chết...tiệt..ngươi thật bỉ ổi, chỉ vì một vùng đất mà ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn...hahh...ha..
Velverosa: ngươi sai rồi, đó chỉ là cái cớ thôi, ta chẳng cần gì vùng đất đó hết. Có cần thì lão nhà vua cần, còn ta thì không. Nhưng ta vẫn phải tìm cách giúp ông ta. Đúng là một ông vua vô dụng * thở dài *.
Irene: ngươi có quyền từ chối mà..ha..
Velverosa: ngươi nghĩ khi ta từ chối thì gia đình ta sẽ được yên sao ? Đâu thể dễ dàng như ngươi nghĩ nhỉ. Nhưng ta chẳng quan tâm lắm, cứ làm theo ý của lão và ta sẽ có cái ta mún.
Irene: hừ..hah...hah...* mặt đỏ ửng *
* Irene: cơ thể mình không ổn rồi, nó nóng quá, bụng của mình...ư..
Velverosa: nhưng giờ ngươi tự lo cho mình trước đi, ta thấy ngươi dường như sắp đến giới hạn rồi đó Nữ Vương. Có cần ta giải tỏa giúp không đây ? * cười mỉm *
Irene: hah...ta không cần...hah..
Velverosa: ngươi chắc chứ * dùng tay lướt nhẹ lên đùi của Irene*
Irene: hư....hah...tránh xa ta ra, đừng đụng vào người ta. Ha..ha..
Velverosa: ái chà..phản ứng tốt quá nhỉ. Côi bộ cô đúng là chịu hết nổi rồi..fu..fu. Một Quỷ Vương hùng mạnh mà lại phải khốn khổ như vầy thì thật là đáng thương.
Irene: mặt kệ ta...ha...ha..* thở từng đợt đều đặn *
Velverosa: sao mà mặt kệ được chứ. Để ta giúp ngươi * cười mỉm *
Irene: không...tránh ra..ha..ha..
Velverosa phớt lờ tiến tới nâng lấy mặt của Irene và cưỡng hôn lấy bà. Irene chỉ biết quằn quại chống cự trong yếu ớt vì thuốc làm cho cơ thể bà trở nên suy lực hơn. Nhắm nghiền mắt lại và mím chặt môi để từ chối nụ hơn khá là bạo của Velverosa nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Velverosa nhìn Irene với ánh mắt dịu và hôn sâu vào trong khoan miệng Irene. Từng đợt thở gấp của Irene phả ra do thiếu oxi. Velverosa kiềm lấy tay của Irere và đưa lên đầu giường. Tay còn lại bà chạm từ tốn và người của Irene khiến cho cơ thể của Irene nhạy cảm ơn tột đột do sự kích thích từ thuốc. Velverosa rời khỏi môi của và nhìn ngắm gương mặt của Irene. Mặt Irene đỏ ửng và lấm tấm những giọt mồ hôi và miệng không ngừng thở để tiếp nhận lấy oxi. Son trên miệng bà ấy cũng phai đi và còn động lại một chút trên môi của Velverosa. Lấy tay lau đi một chút nước đọng lại trên mép miệng của Irene.
Velverosa: nhìn ngươi còn quyến rũ hơn cả Erza đấy Irene. Thảo nào Erza lại xinh thế, ngươi làm ta lay động nhiều hơn là Erza đấy.
Irene: hừ...ngươi đúng là sở khanh mà...ha..ha..mau thả ta ra...
Velverosa: không đâu..hôm nay ta phải chiếm hữu được ngươi thì mới thôi...
Nói rồi Velverosa tiếp tục hôn lấy Irene và di chuyển xuống cổ của bà khiến bà cắn chặt răng quằn quại. Tay của Velverosa không còn khiêm tốn nữa mà trở nên bạo hơn, kéo chiếc áo giáp ngoài của Irene ra và luồn tay vào bên trong áo khẽ chạm nên đầu ngực của Irene.
Irene: ha...chết tiệt...ta mà thoát được thì ta sẽ không tha cho ngươi....ha..
Velverosa: đợi đến lúc ngươi thoát được đi rồi tính tiếp ha. * cắn nhẹ lên đầu ngực của Irene *
Irene: ...gư...dừng lại nhanh...khốn kiếp...
Velverosa: coi bộ ngươi cũng cứng đầu nhỉ ? Vậy nếu như thế này thì sao ?
Velverosa dùng tay nắn nhẹ nhàng lấy ngực của Irene và ấn nhẹ lên ấy làm cho Irene phản ứng mạnh nhưng vẫn ráng cắn chặt răng để chính bản thân bà không phát ra một âm thanh xấu hổ nào hết. Dần dần tay của Velverosa di chuyển xuống dưới nơi ấy của Irene. Nhìn với Irene với ánh mặt nhẹ nhàng cùng nụ cười từ tốn của mình và đối lại bà là ánh mắt đầy tức giận của Irene nhưng đối Velverosa bây giờ thì biểu hiện đó thật là dễ thương và quyến rũ.
Velverosa: ngươi đẹp lắm Irene
Irene: ughn...ta không cần những lời bẩn thỉu đó từ ngươi....ha..
Velverosa: được thôi, nhưng cô vẫn sẽ bị ta chiếm hữu thôi...
Tay thì thâm dò vùng dưới của Irene, bà hôn lấy cổ của Irene và tạo một dấu hôn ngay gần ngực như đánh dấu chủ quyền. Khi mà Velverosa đưa ngón tay vào trong Irene thì cơ thể của bà như muốn bốc cháy vì quá nhạy cảm. Irene nhắm nghiền mắt lại và cắn lấy môi để nổi rướm máu để ép mình không phát ra một chút âm thanh nào hết. Trên mặt đã đọng những giọt nước mắt vì sự kiềm nén. Nằm đó chịu đựng sự khó chịu mà Velverosa gây ra cho cơ thể của bà, Irene vẫn kiên quyết không khuất phục Velverosa. Cuối cùng, bà kiệt sức và ngất liệm đi. Velverosa bỗng không thấy phản kháng gì nữa, nhìn Irene thì đã thấy bà ngủ do kiệt sức.
Velverosa cười khúc khích: ara..có vẻ như mình hơi quá tay với cô ấy rồi. Một ngươi phụ nữ thật thú vị và mạnh mẽ.
Rời khỏi người của Irene, bà cẩn thận mặc lại đồ cho Irene và tháo còng kháng phép ra và đắp chăn cho Irene để bà có thể thoải mái ngủ. Bản thân của Velverosa thì bà cũng nằm xuống ngay cạnh bên nhưng không muốn lay động gì đến giấc ngủ của Irene.
Velverosa: chơi với hai người này cũng vui nhỉ, không biết mình có nên tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của họ tiếp hay không đây. Nhưng làm vậy thì thất đức lắm...fu..fu..^^'
*****
Irene: chết..tiệt..ah, tay của mình được tự do rồi. Con ả chết tiệt...ta sẽ giết ngươi.
Gỡ chăn ra bước xuống thì Irene chợt thấy Velverosa cũng đang nằm trong chăn. Sát khí bùng lên, nổi căm giận dâng trào. Giơ tay lên tạo ra một quả cầu lửa tấn công vào Velverosa nhưng bà chợt khựng lại khi thấy gương mặt của Velverosa. Mồ hôi ướt đẫm, người của Velverosa run lên nhè nhẹ và đôi châm mài của bà cau lại với vẻ rất khó chịu, nước mắt lăn dài trên má và hòa lẫn với những giọt mồ hôi.
*Irene: nét mặt gì thế này...một người quỷ quyệt khó ưq như ngươi mà cũng có cái gương mặt yếu đuối như vậy sao ? Lớn tuổi rồi mà cứ tưởng mình là con nít ấy. Cơ mà gặp ác mộng nhỉ. Nhưng dù vậy ta vẫn không tha cho ngươi được vì nhưng gì ngươi đã làm vớ Erza và ta.
Velverosa: mai mốt có muốn giết thì giết ngay liền tay, đừng có khựng lại giữa chừng như vậy, độc giả tuột cảm xúc hết là nghỉ đọc truyện lun đó.
Irene: à rế...hở...đáng ghét, ngươi quả thật là muốn chết đây mà...
Velverosa: hưm, có vẻ như thuốc của ta hết tác dụng rồi. Khỏe hẳn rồi chứ nhỉ.
Irene: hỏi thăm sức khỏe của kẻ thù, ngươi có bị gì không..?!!
Velverosa: haizz bình tĩnh nào, làm gì căng dữ vậy. Ngồi xuống để ta kiểm tra xem.
Lấy tay đưa lên trán Irene và kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bà. Có vẻ nhưng nhiệt độ của Irene đã trở về với mức bình thường.
Velverosa: vậy là ngươi đã khỏe hẳn.
Irene: ngươi có bị làm sao không vậy. Tại sao lại thay đổi 360° như thế ?
Velverosa: tất cả chỉ là đùa thôi mà.
Irene: hở...!!! Đùa...??! Ngươi nói đùa....???!! Đùa gì mà quái đảng thế. Một cú đùa hơi bị lố đó...đã vậy còn...* đỏ mặt *
Velverosa: fu..fu...vui mà.
Irene: vui cái con khỉ gió. Không hiểu sao trên đời có loại người như ngươi. Đùa cái kiểu gì mà mức dạy thế không biết...??!! Thiệt là ta muốn xiên que ngươi lắm rồi.
Velverosa: fu..fu.. ngươi về gửi lời xin lỗi của ta đến Erza nhé. Để tạ lỗi, ta tặng các ngươi một kì nghỉ mát. Cho tất cả các ngươi.
Irene: tất cả..???
Velverosa: cả cái đám thám tử bị lỗi của Erza nữa. Haizzz không hiểu do thám kiểu gì mà toàn để bị phát hiện rồi chạy. Bó tay.
Irene: gư...gì mà lỗi dữ vậy
Velverosa: thì bởi vậy. Thôi tặng lun để bù đắp cho sự mệt mỏi chạy tới chạy lui của bọn chúng.
Irene: nhưng tại sao ta thắc mắc một điều rằng bà biết hết tất cả về ta và Erza.
Velverosa: nếu như ngươi là Quỷ Vương. Có quỷ thì cũng phải có thần chứ. Ta là hậu duệ của thần Tình yêu nên có thể đọc suy nghĩ của những người đang yêu một cách thật lòng. Nhưng chỉ đọc được về người họ yêu là ai thôi.
Irene: ra là vậy. Cái kỉ năng cũng quái đảng dữ ha.
Velverosa: ừm, cái con tác giả viết sao thì ta đành có vậy, chứ có làm gì được nó đâu.
Irene: cái con buê đuê đó đúng là quá đáng mà.
Velverosa: nếu như có biến động gì liên quan tới Vùng đất quỷ thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Giờ thì ngươi có thể đi. Ta sẽ liên lạc với ngươi bằng quả cầu này được chứ. * đưa quả cầu liên lạc cho Irene *
Irene: được rồi. Nhưng khoan đã, đâu thể bỏ qua dễ dàng cho ngươi như vậy được.
Velverosa: ơ...thôi mà..từ từ đã.
Irene: không có chuyện từ từ đâu, ngươi đã quên cái chuyện lúc nãy ngươi làm với ta rồi sao ? -_-¤
Nói rồi Irene đứng dậy, giơ tay lên và gõ lên đầu của Velverosa.
Velverosa: ah..ủa. vậy thôi đó hả ?
Irene: vậy là muốn bị đánh phai màu mới thôi ?
Velverosa: ah....làm gì có chuyện đó.
Irene: với lại về cơn ác mộng của ngươi, nếu ngươi thấy khó chịu về nó thì khi nào có thời gian thì hãy đến chỗ ta. Ta đặc cách cho ngươi nhưng hãy nhớ làvđi một mình, nếu như ta thấy một tên nào khác thì ta sẽ giết hắn. Lúc đó ta sẽ kêu người của ta giúp ngươi.
Velverosa: ngươi đã thấy rồi sao, lúc ta ngủ.
Irene: ừm, bánh bèo lắm.
Velverosa: chết tiệt, biểu cảm lúc ngủ của ta hai mẹ con các ngươi đều thấy cả rồi, đúng là không công bằng.
Irene: vậy nói tóm lại là chịu không ?
Velverosa: à..cảm ơn nhé. Vậy ta có được ngủ chung với hai người không..??(๑'ᴗ')ゞ
Irene: ĐỪNG CÓ MÀ MƠ...!!!!! KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.. ( ̄へ  ̄ 凸
Velverosa: không thì thôi...đùa tí thôi mà. Được rồi, gặp lại ngươi sau
Irene:....Nhưng về việc tên nhà vua muốn chiếm Vùng đất quỷ. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết điều đó. Cáo từ. * dịch chuyển *
Velverosa: phù..giờ thì về với cuộc sống địa ngục bình thường thôi.
------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com