Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật khó để chia sẻ chị với ai khác

Đang bối rối khi vừa nghe Irene nói, bà quay qua vội lấy chai rượu đậy nút lại, đi lại đầu giường và cất vào túi.

Irene: sao thế ? Trong chai rượu này có gì à ?

Đứng ở cửa sổ, Irene không khỏi thắc mắc khi thấy hành động đó của Dimitrescu, nhưng bà mau chóng cho qua chuyện đó khi bản thân bà thấy rằng đúng là cơ thể bắt đầu nóng ran lên và cảm giác rất quen.

Irene: hơ...đừng nói đây là chai rượu hôm bữa mà.... chị cho ta uống nha !?

Dimitrescu:.....

Nhìn Dimitrescu ngồi trên giường, bà đang đợi câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Tiến lại thì ập vào mắt bà là gương mặt đỏ ửng của Dimitrescu với một tay đang che miệng kiềm lại hơi thở đang ngày một gấp hơn của mình. Hình ảnh đó cũng làm Irene chín mặt phần nào.

Irene: " sao nhìn chị ấy luôn có sức hút đến kì lạ vậy chứ ? "

Irene: Dimitrescu..!!? Chị ổn chứ...?

Lấy tay nâng mặt Dimitrescu lên, hai người mắt giao nhau, mặt ai bây giờ cũng có dấu hiệu tác dụng do rượu gây ra.

Dimitrescu: hộc..?!!..có lẽ..! ( thở nặng )

Irene: sao chị lại đem theo chai rượu này...!

Dimitrescu: ta sợ đám nhóc ở nhà lấy nhầm mà uống nên...ta..ha...

Irene: có thật thế không ?...

Lúc này, Irene ngồi hẳn lên người Dimitrescu làm bà bấc giác chóng tay giật người về phía sau.

Irene: hay là chị đem theo nó với mục đích khác...ha...như với Velverosa chẳng hạn..! ( xoa mặt Dimitrescu )

Nghe thấy Irene nói thế, bà lấy tay che mặt muốn giấu đi sự ngượng ngùng quay qua hướng khác. Đôi chăn mài khẽ cau lại để kiềm lại tác dụng do rượu tạo ra.

Dimitrescu: ta..ha....ta không có, em nghĩ ta..sẽ làm chuyện như vậy sau..!??

Irene: ai biết được chứ......nhưng thật lòng khi nghĩ tới những lúc chị và Velverosa ở cạnh nhau, ta thấy ganh tị đấy. Ta không muốn chia sẻ chị với nàng ta một chút nào. ( nâng mặt Dimitrescu nhìn đối diện lại )

Dimitrescu: ha....trẻ con quá đó cô gái.... ta luôn là của em mà cô chủ nhỏ. Ta đã nói mình sẽ không rời xa em mà.

Irene: chị nói đấy nhé, thế thì ta sẽ không kiềm bản thân nữa đâu.

Dimitrescu: em đin....ưm~..!!!

Irene không đợi Dimitrescu nói hết câu đã khóa môi bà lại, vội vàng quấn lấy khiến Dimitrescu khó khăn bắt kịp, nụ hôn sâu và say đến nổi một dòng từ mép miệng hai người chảy ra vẫn không màng tới. Rời nhau, Dimitrescu tay che lấy miệng thở gấp gáp cố lấy oxi.

Dimitrescu: đừng...ha...không được đâu...Erza sẽ buồn mất...ta không ...ha....( thở gấp )

Irene: chị không cần quan tâm chuyện đó, đối với Erza đây đâu phải lần đầu...ha..

Dimitrescu: nhưng...ta..ưm..

Lại một lần nữa, chưa đợi Dimitrescu nói xong, Irene lại hôn lên đôi môi ấy nhưng lần này nhiều hơn trước, bà dùng lực đẩy Dimitrescu tay khuỵu nằm xuống giường.

Irene: ha...ta sắp nhịn không nổi nữa rồi...thuốc của chị nó mạnh quá.

Dimitrescu: thật không ngờ...mọi chuyện lại xảy ra cớ sự này...

Irene: cũng có gì lạ lẫm đâu, đâu phải lần đầu đâu nhỉ...

Dimitrescu: nhưng đã lâu lắm rồi..với lại bây giờ ta thấy ngại lắm...( che lấy mặt )

Irene: " sao lại dễ thương vậy chứ ? ".

Irene: nhìn chị như thế ta càng thấy phấn khích hơn đấy.... ta không kìm được nữa đâu...

Dimitrescu: ta...ư...

Irene: ta tới luôn đây....ha... nói thật là chị lúc này rất quyến rũ đấy... ( kéo dây áo )

Dimitrescu: đừng nói vậy mà, ta không thích đâu...

Irene: " dễ thương chết đi được !! "

Hôn lên môi một nụ hôn nhẹ rồi di chuyển xuống cổ, tay kéo chiếc áo khoác ra và luồn vào bên trong và chạm vào vùng đồi núi ấy, chúng thật lớn, mềm mại và ấm áp. Thỉnh thoảng lại ngước lên quan sát sắc thái của Dimitrescu, nét mặt đang kiềm nén ấy thật khiến Irene bị kích thích hơn.

Irene: ha, giờ ta mới biết..ra là chị thích nằm dưới nhỉ...( cười ghẹo chọc )

Dimitrescu: !!!! ( giật thót )

Nhìn ánh mắt sang hướng khác để né đi sự giễu cợt của Irene.

Irene: vậy là đúng rồi..ha...giờ thì đến lượt ta phục vụ chị rồi, quý bà của ta...

Xoa nắn đều đặn đôi bồng đào ấy, Irene tiến xuống hôn rồi liếm, mút nó. Nhìn hai người bây giờ cứ như là một con rồng con đang cố ăn một con rồng trưởng thành vậy. Nhưng rồi Irene ngồi thẳng dậy và lùi ra phía sau và nâng chân Dimitrescu lên.

Dimitrescu: ah...

Irene khom người xuống đưa lưỡi dao quanh bên ngoài một chút rồi từ từ len vào bên trong huyệt động, nó ướt dần với chất dịch đang rỉ ra theo lưỡi của bà và tiếp nhận hết.

Dimitrescu: ah...đừng, dừng lại, nó sắp..không...ưm...

Chất giọng trầm ấm thường ngày bây giờ trở nên khá trong đang khó khăn để có thể thốt lên trọn một câu khi lên tới giới hạn dù chỉ là cuộc dạo chơi ban đầu, có vẻ do sự kích thích của thuốc hay do lâu Dimitrescu chưa làm chuyện đó mà trở nên nhạy cảm như thế. Một quý bà trong mắt Irene thường ngày bây giờ thật mê hoặc, sự đầy đặn của bà khiến mặt Irene nóng hổi, nghĩ tới nụ cười trang nhã khiến máu dồn không thôi.

Irene: chị ra hơi nhanh so với em dự kiến đấy...( hôn lên cổ )

Dimitrescu: là do thuốc khiến ta nhạy cảm quá...ha..

Irene: thật không...hay là do đã lâu rồi chưa ai giúp chị giải tỏa.

Dimitrescu: hừm...đáng ghét...ah...

Irene: ta vào nhé...chị sẵn sàng rồi chứ ?

Dimitrescu: ừm...ta...muốn hôn...( đỏ mặt )

Irene: thật là dễ thương quá, được thôi thưa quý bà của ta ( cười hài lòng )

Irene tiến lên hôn lấy Dimitrescu, tay di chuyển xuống nơi tư mật và cọ sát bên ngoài và đưa hai ngón tay thâm nhập vào bên trong, nó thật nóng và ướt. Nơi ấy như siết lấy Irene vậy. Đi ra vào nơi huyệt động thỉnh thoảng lại khuấy nhẹ bên trong làm Dimitrescu như muốn phát điên, tay bấu lấy grap giường.

Dimitrescu: ah...ưm...

Rời nụ hôn và gục mặt vào vai Irene, từng đợt hơi thở nóng ấm phả vào bờ vai khiến Irene thêm nhạy cảm mà di chuyển tay nhanh hơn. Dimitrescu ôm lấy bờ lưng ấy mà gằng chịu. Nó như sắp tuôn trào một lần nữa, bà siết lấy Irene.

Irene: hiểu rồi...

Dimitrescu: ta sắp không chịu được nữa rồi Irene....ta...ta..điên lên mất...

Dimitrescu khẽ cắn lên bờ vai Irene, dòng máu đỏ tươi cũng từ đó mà tươm ra và được Dimitrescu tiếp nhận hết.

Irene: ah....cũng khá đau đấy...um...

Irene di chuyển bắt đầu nhanh hơn, sâu hơn và cọ sát và điểm nhạy cảm của Dimitrescu khiến bà run người, ôm siết Irene hơn, biết là Dimitrescu sắp đến giới hạn nên bà cong ngón tay lên và khuấy liên tục, nước trắng từ ấy mà không ngừng tuôn ra.

Bổng Dimitrescu gục mặt vào cổ Irene mà thở dốc, tay ôm chặt lấy Irene.

Dimitrescu: um~....Irene...ha, nó tới rồi...ah...

Irene: !!!

Cảm nhận thấy sức nóng từ tay của mình, tay bà ướt đẫm với xuân thủy của Dimitrescu. Bà giơ lên thì Dimitrescu vì ngại ngùng mà nép mặt đi hướng khác.

Irene: chị ra nhiều thật đấy...( cười ghẹo chọc )

Dimitrescu: vì ai mà ta như thế hả, em đúng là đáng ghét.

Irene: đáng ghét mà lại đi yêu thương, chăm sóc cho ta nhiều như vậy sao ? Chị thật là dối lòng quá đấy Alcina Dimitrescu.

Dimitrescu: hức..." em ấy gọi tên mình "

Irene: giải quyết xong thấy thoải mái hơn hẳn.

Dimitrescu: ừmm...ta nghĩ mình nên đi tắm lại thôi.

Kéo chiếc áo lại, bà dùng tay bợ Irene vào hẳn luôn phòng tắm.

Irene: tưởng chị sẽ kiệt sức không đi nổi nữa chứ, ai ngờ lại còn khỏe đến như vậy ? Ta thì mỏi lừ rồi...haizz ..cơ mà...( gục vào vai Dimitrescu )

Dimitrescu: ? Được rồi, em cứ thư giản đi.

Ngồi trong bồn tắm nóng, thả lòng người và gột bỏ đi tàn dư của cuộc vui, Irene bấy giờ như đứa trẻ ngồi gọn trong lòng Dimitrescu. Nhưng sắc mặt bà vẫn có vẻ gì đó khó chịu.

Irene: nóng quá ! ( nhẹ nhàng )

Dimitrescu: nước nóng quá à, để ta làm ấm bớt.

Irene: không, cơ thể ta vẫn còn nóng quá ( niếu tay Dimitrescu )

Dimitrescu: thuốc vẫn chưa hết tác dụng sao ? Sao nó lại lâu đối với em vậy chứ ?

Irene: chắc là do lúc nãy..

Sực nhớ lại, lúc uống thì Irene đã nốc một ly hơi nhiều hơn hẳn bà. Nên bây giờ tác dụng của rượu vẫn còn.

Dimitrescu: thật là.....

Irene: chị....ta...

Dimitrescu: ngồi im nào, để ta giúp em.

Đưa tay xuống thẳng nơi tư mật của Irene mà dạo quanh bên ngoài, phía trên bà hôn lên cổ nhưng cố ý không để lại ấn kí trên ấy. Bây giờ không chỉ làn nước nóng nữa mà cơ thể hai người cũng đã hòa vào cái sức nóng ấy, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Irene: ta muốn hôn...ưm..

Xoay người Irene trở lại đối diện với mình, khẽ cúi đầu nhìn trực diện vào cô và từ từ tiến xuống đến gần sát.

Dimitrescu: you littie thing ! ( em thật đáng yêu ! )

Bà nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đang khẽ run ấy, trái lại với sự ôn nhu của Dimitrescu là cái gì đó vội vàng của Irene. Rời nụ hôn ấy, Dimitrescu hướng xuống cổ nơi vết cắn ban nãy mà liếm láp. Tay cũng thập thò nơi cửa động mà chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Irene: ưm...ah...đứng trêu đùa ta nữa...! ( ôm choàng lấy cổ Dimitrescu )

Dimitrescu: thế sao...ta muốn nghe em nói....( cười ghẹo chọc )

Irene: hức..!!! Chị làm khó ta...!!!

Dimitrescu: ta muốn phục vụ cô chủ nhỏ thôi mà..( thì thấm vào tai Irene )

Irene: ưmm....!

Nhưng âm thanh không ngừng phát ra khi Dimitrescu mãi trêu đùa bên ngoài nơi tư mật của Irene.

Dimitrescu: " em ấy lắc hông này, dễ thương quá ! "

Dimitrescu: sao nào..?

Irene: ah,..ta...ha.....( thở gấp )

Irene: làm ơn, hãy....vào đi mà..ưm..( rướm nước mắt )

Dimitrescu: ha...gọi ta là Alcina ( cười hài lòng )

Đáp lấy yêu cầu của Irene, bà cắn lên vết cắn và tay đồng thời thâm nhập vào bên trong huyệt động. Hai người hòa làm một khi dòng máu đang tuôn ra và được Dimitrescu tiếp nhận hết.

Irene: ah..ha...đau..Alcina..chị cắn em đau..!

Dimitrescu: " em ấy gọi thật này, chết mất thôi !"

Dimitrescu: rồi sẽ hết nhanh thôi..( liếm lên vết thương )

Irene: chị như con người khác vậy...em không lường trước được..! Lúc nãy còn là một quý bà ngại ngùng vậy mà...ah...

Dimitrescu: ta vẫn luôn như vậy mà cô chủ nhỏ. ( khuấy nhẹ )

Irene: um~...Alcina...ha..em sắp....

Dimitrescu: vậy sao ? ( rút ngón tay ra )

Irene: !!??! Sao chị lại dừng lại....đừng dừng mà..ha..

Irene nhìn Dimitrescu một cách uất ức trong khi Dimi lại nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng và nụ cười trên môi.

Dimitrescu: ta giúp em rồi, giờ.... hãy tự làm đi....

Vừa bà vừa chuyển thế cho Irene ngồi ngang lại trên người bà.

Irene: hức...đừng vậy mà...!!

Dimitrescu: nào, làm đi, có khi ta sẽ cân nhắc đấy...fu..fu..

Irene: ah....

Làm theo lời của Dimitrescu, ngồi trên người bà, Irene đưa tay xuống nơi tư mật của mình và bắt đầu di chuyển ra vào đều đặn, gương mặt vì ngượng mà đỏ ao như quả cà chua. Nhìn hình ảnh đó, Dimitrescu chóng tay lên thành bồn tắm hài lòng khi Irene ngoan ngoãn nghe lời.

Dimitrescu: thật hư hỏng làm sao..!?

Irene: ưm...ha...nó sắp rồi....

Dimitrescu khi nghe Irene nói thế liền nắm tay của Irene và kéo lên.

Irene: ah....đừng mà...chị thật quá đáng...!

Dimitrescu: một cô chủ ngoan thì nên nói như thế nào đây ? ( liếm ngón tay của Irene )

Irene: ha...Alcina, làm ơn em muốn chị, em sắp không chịu nổi nữa rồi...!

Dimitrescu: ngoan lắm. Nếu em đã cầu xin như vậy thì sao ta từ chối được cơ chứ ?

Chuyển thế hôn lấy Irene, tay bà cũng một lần nữa đi vào bên trong nơi nóng ấm ẩm ướt ấy, bà có thể cảm nhận ngón tay bà như bị Irene xiết chặt lấy vậy. Bà cong ngón tay lên cọ xát vào điểm G của Irene khiến người cô run lên không ngừng, choàng tay ôm chặt lấy Dimitrescu.

Irene: em tới giới hạn rồi...Alcina..ha..

Dimitrescu: tốt lắm, ra đi nào..( hôn lấy Irene )

Irene: umm...ah~,..ha..ha...( thở dốc )

Thấy Irene nằm thở dốc kiệt sức trên vòng tay của mình, Dimitrescu cười hài lòng vệ sinh lại cơ thể cho cô, rồi mặc chiếc áo ngủ thật thoải mái.

Bước vào phòng ngủ rồi đặt Irene xuống, vì kiệt sức mà đã ngủ từ lúc nào trong vòng tay Dimitrescu. Để Irene nằm đó, quay qua chỉnh lại chăn nệm từ cuộc vui lúc nãy thật sạch sẽ và gọn gàng. Về lại giường nằm xuống cạnh bên Irene, đắp chăn lên cho chỉnh tề rồi choàng tay ôm sát cô vào lòng.

***

Erza: phải công nhận là thảo nguyên đó hoa nở đẹp thật.

Velverosa: ừm, quả là rất đẹp. Cái vực khi đi qua cầu làm ta nhớ lại chuyện lúc trước quá. Run cả người.

Erza: gợi lại nhỉ..hì.hì

Velverosa: ám ảnh quá.

Mở cửa bước vào phòng thì hai người lại thấy hai nữ nhân đang nằm ngủ rất say mà quên cả thời gian.

Erza: chắc chúng ta phải tự nấu bữa tối thôi.

Velverosa: chắc rồi, nhìn hai người họ ngủ ngon vậy không nở đánh thức.

Erza: được rồi, đi gọi anh Flaurent hổ trợ thôi.

Velverosa: ừm.

-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com