Trở lại như xưa
Nhưng vẫn còn hơi khác xưa một chút
■□■□■□■
Cũng đã hơn một tuần trôi qua, thương tích của Erza cũng dần hồi phục hết, cô muốn vận động nhiều để giản gân giản cốt nên sẽ đến học viện Fairy tail để làm nhiệm vụ. Vừa bước vào đến cổng thì một đám nháo nhào chạy vồ tới.
Erza: ah..ah..đau, mấy đứa cái gì vậy ? ( nhìn xuống đám nhóc đang ôm chầm lấy cô )
Lucy: nhớ chị, chị bị thương nhưng tụi em không có đi thăm được.
Natsu: tôi tương chị thăng lun rồi.
Happy: aye..! ( nước mắt giàn giụa )
Erza: (=_=;)
Gray: thấy chị đi lại được bình thường là tụi tui mừng lắm á.
Wendy: em không kìm được nước mắt khi nghe rằng chị bị đòn đánh Jellal đả thương đến mức hôn mê đó.
Juvia: Juvia mừng lắm.
Carla: lúc nghe tin chị bị thương thì họ chạy toáng lên, la làng đòi sống chết với tên Jellal đó.
Gajeel: nhưng tiếc là hắn đã bị tẩn cho chầu trời rồi.
Levy: thật buồn khi cậu ta lại đi vào con đường sai lầm đó.
Lily: ừ..ừmm
Natsu: thôi kệ tên đó đi.
Gray: quan trọng là chị Erza đã trở lại.
Happy: đúng đó, ăn mừng thôi.
Erza: khoan đã nào mọi người, chưa phải lúc ăn mừng đâu. Vì lâu ngày rồi tôi chưa vận động, hay ta đi làm nhiệm vụ rồi về mở tiệc sau cũng được mà.
Lucy: ý kiến hay đó.
Erza: vậy mọi người đi chọn nhiệm vụ đi, tôi vào thăm ngài Master đã.
Wendy: vâng.
Levy: à, mọi người đi làm vui vẻ nha, tớ, Gajeel và Lily đã nhận nhiệm vụ trước đó rồi. Chúng tớ đi trước nha.
Lucy: vậy ba người đi cẩn thận đó.
Gajeel: yên tâm. Có tôi đi thì nấm lùn sẽ không sao đâu.
Levy: nói ai nấm lùn thế đồ ngốc. Hứ .. !
Lyli: thật là, còn mọi người đi cũng cẩn thận. Chúng tôi đi trước.
Gray: gặp lại sau.
Nói rồi họ đi vào sảnh nhiệm vụ bắt đầu nháo nhào chọn lựa trong khi Erza đang hỏi thăm Makarov trong phòng hiệu trưởng.
Erza: ngài không biết lúc đó con lo như nào đâu vì không thấy ngài tới tháp.
Makarov: ôi dào, ba chuyện cỏn con đó, ta có thể tự giải quyết với lại bọn chúng đâu ngu dại gì đi tấn công ta chứ. Chúng biết rõ hậu quả như nào mà, sẽ tổn thất cho chúng đấy.
Erza: vâng, dù gì thì cũng đã hòa bình trở lại rồi, không cần phải lo nữa gì nữa.
Makarov: hahaha....phải chi tên vua đó khôn hơn một chút thì đã hòa bình từ lâu rồi chứ đâu đợi đến bây giờ. Mà mấy đứa định đi làm nhiệm vụ đúng không. Cẩn thận đấy, con chỉ mới hồi phục thôi.
Erza: vâng, con sẽ cẩn thận. Con cũng xin lỗi vì không thể đến sơm hơn để thăm Ngài.
Makarov: không sao, ta biết con bị thương mà.
Erza: vậy con xin phép, gặp lại Ngài sau nha Master.
Cô đi ra khỏi phòng, hướng ra cổng thì đã thấy đám nhóc đứng đó chờ sẵn và vẫy tay với cô. Chúng nở một nụ cười thật tươi khiến cô cũng thấy phấn khởi hơn rất nhiều, cô chạy tới và đón lấy tay của chúng và xuất phát lên đường làm nhiệm vụ.
Natsu: yos...! Đi thôi....!!!
All: Aye sir....!!!
***** tại tòa tháp *****
Đang giờ giải lao nên các tướng quỷ đang nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng cho đợt canh tầng tiếp theo. Tranh thủ thời gian này Flaurent và Vella ngồi lại uống trà đàm đạo, bà tám với nhau.
Vella: dạo này chú em thấy mẻ sao rồi, thấy mẻ có tiến triển gì không ?
Flaurent: có chút nhưng mẻ vẫn còn dè chừng Erza dữ lắm, chưa thân thiết được với con bé, hình mẻ về lại đúng với tuổi thật của mẻ rồi, nhìn điềm đạm hẳn ra, chắc chỉ con vấn đề với Erza thôi.
Vella: coi bộ hơi lâu à nha. Hay đem bả đi giựt điện đi cho xong, để chụy lôi ái máy phát điện ra.
Flaurent: thôi thôi bà ơi, mẻ chưa hồi phục kí ức thì mẻ thăng đời nào rồi. Không khả thi, làm cách khác đi. À..hay dện mẻ một cái thâtj mạnh vào đầu thì sao ?
Vella: bả không nhớ lại thì có đứa bị đập.
Flaurent: (=_=;)
Vella: thà mình giựt bả, bả nhớ lại thì thôi, còn nếu lỡ lố quá bả ngủm thì may ra chúng ta vẫn không bị đập.
Flaurent: ờ ha...cũng hay, hưm....ok quất lun. Lôi cái máy phát điện ra đây, tui với thím đi giựt mẻ.
Irene: ngon làm coi. Ta đứng ta ngbe các ngươi nói chuyện mà ta có cảm giác như mình bị phản bội .... đau lòng, không ngờ lun. Chụy em tốt với nhau bao nhiêu năm mà vì ta mất kí ức về nhóc con người đó thì lôi ta ra giựt điện. Không ngờ nuôn.
Vella: ủa gì, ai biết đâu (°_°; )
Flaurent: nãy giờ chụy em tui có nói cái gì đâu, đang ăn bánh uống trà mà chòi. ( cầm tách trà lên uống thảo mai )
Irene: hai ngươi được lắm. Ta mà thấy cái máy điện gì đó thì ta chắc chắn hai ngươi sẽ bị giựt đầu tiên.
Flaurent, Vella: (=□=;) * toang .
Irene: còn giờ thì chuẩn bị đi làm đi tiếp đi, sắp hết giờ nghỉ rồi đấy. À Vella, ngươi xem tìm cho ta thêm sách về trị thương nha.
Vella: ok nuôn Nữ vương của tôi.
Irene: ta về vị trí của mình đây.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, bà ngả người ra sau và thở dài một tiếng, cuộc sống đã trở lại khoảng thời gian yên bình, không chiến tranh, ồn ào chuyện người tấn công quỷ nữa. Mọi thứ Irene thấy bây giờ sao thật yên bình, thoải mái, không cần phải lo lắng việc gì nữa. Đang ngồi suy nghĩ thì cánh cửa sầm mở ra và một tốp các ma đạo sĩ tiến vào. Khí thế bùng bùng nổi lên.
Natsu: đã đến tầng cuối cùng.
Gray: cuối cùng thì thời khắc này cũng tới.
Lucy: toang rồi, chết thật rồi, chúng ta chơi ngu quá rồi.
Happy: nhanh còn chạy kịp Carla, chạy với tớ đi.
Juvia: cảm thấy không ổn lắm, bất an quá.
Wendy: em sẽ cố gắng hết sức.
Erza: con chào mẹ ( cười đau khổ )
* Erza: tại sao bọn chúng lại chọn nhiệm vụ này, mình chỉ mới hồi phục thôi mà (T~T) toi khổ quá.
Irene đứng dậy, đối diện thẳng với đám ma đạo sĩ ồn ào đó.
Irene: các ngươi, cũng hơi bị lớn gan khi hôm nay dám đối đầu solo với ta như vầy. Có ăn uống lộn cái gì không đó. Ai cầm đầu.
Cả đám chỉ vào Erza.
Erza: ủa, gì.....mấy đứa chọn mà, đâu phải chị, chị chỉ muốn vận động nhẹ vài kg thôi, mấy đứa tự đưa lên nặng cả tấn giờ đổ thừa chị là sao.
Irene: thì ra là ngươi, mối quan hệ giữa ta và ngươi chắc chưa đủ thân thiết nhỉ ? Nay còn dám bày ra cái trò này, mục đích là gì đây. ( giơ tay lên triệu hồi ngọn lửa )
Erza: không....không...con không có, con không ngu đến nổi mình vừa hồi phục lại tiếp tục kiếm chuyện để mình nằm liệt giường tiếp đâu.
Irene: hừ....đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà...! ( cau có )
Irene giơ hai tay lên và triệu hồi một quả cầu ma pháp ta lớn.
Lucy: thôi rồi, hiểu lun.
Cả đám : (=◇=;) tạm biệt cuộc đời.
Irene: về nhà và bớt nháo nhào lên đi đám nhóc kia.
Cả đám ôm nhau: Á...Á...Á...Á...!!!!
Quả cầu giáng xuống tạo ra dư chấn lớn nứt nẻ hết các bức tường, khói bay mù mịt, đá vụn rơi bắn tung tóe, đến khi khói tan đi thì chỉ còn những chiếc quan tài đang dần tự biến mất và một cô gái đang ngồi bơ phờ, tóc bị rối xù ngước lên nhìn Irene. So với những người khác thì HP của cô còn lại gần mọt nửa. Có vẻ như là cô đã mạnh hơn trước nhiều và sức chịu đựng cũng tăng đáng kể.
Irene: hừm....thật không biết lượng sức mình.
Erza đứng dậy, phủi phủi quần áo cho rớt bớt bụi đi rồi thở nhẹ một cái.
Erza: hên quá, mình vẫn còn ở đây.
Irene: haizz, bây giờ thì nhìn lại mình đi, tơi tả hết rồi, đi tắm và nghỉ ngơi đi, ta sẽ vào sau.
Erza: vângggg...
Erza vào phòng tắm thay bộ đồ ra và bước vào ngâm bồn, rửa sạch bụi bẩn lẫn những vết thương đang rướm máu thì Irene cũng bước vào và ngâm mình với cô, Erza tròn mắt ngạc nhiên nhìn Irene không rời.
Irene: sao, có vấn đề gì à ?
Erza: không, không có.
Irene: chẳng phải con muốn hàn gắn lại với ta hay sao, thế thì tắm chung là chuyện bình thường.
Erza: hì...hì..( cười tươi với Irene )
* Irene: cái nụ cười này của con nhóc thật ấm áp, có vẻ như nó chắc chắn là người trong giấc mơ của mình rồi.
Vừa nghĩ, Irene vừa cười nhẹ nhàng.
Erza: sao thế, mẹ nghĩ gì mà trông mẹ vui vậy ?
Irene: ta nghĩ là ta sẽ phải chăm sóc cho một cục nợ hơi bị lâu đây.
Erza: kì ghê, con là cục nợ của mẹ hồi nào, mẹ này.
Irene: thôi, tắm lẹ đi rồi vào lấy thuốc thoa lên vết trầy khi nãy đi kìa, thật là hết nói nổi.
Erza: vâng.
Bước lên giường, mặc lên bộ đồ ngủ thường ngày, Erza lấy lọ thuốc còn lại mà Falurent đưa cho cô và thoa lên các vết thương.
Erza: bọn nhóc này đúng là tay nhanh hơn não mà. Bọn nhóc hồi sinh lại thì vẫn lành lặn nhưng còn mình có ngủm đâu, giờ lại phải gánh cái hậu quả giùm tụi nó là sao chứ.
Irene: ai biểu rảnh rỗi quá không có việc làm mà, kéo tới đây chiến đấu thì khi gặp ta thì như vầy là phải rồi.
Erza: hừm...không công bằng.
Cô thoa lên các vết thương nhưng khi đến chỗ phía sau lưng thì cô không thể với tới được. Irene thấy thế thì tiến lại như muốn giúp cô, bà kéo áo của Erza xuống phô mảng lưng trần của Erza, nó làm Irene thấy hơi bối rối vì những vết thương do đòn đánh lúc nãy. Bà cố bỏ qua và thoa thuốc lên vết thương của Erza. Xong rồi thì bà vội kéo áo Erza lên và đậy nắp lọ thuốc lại.
Erza: sao thế ?
Irene: không có gì, ta sợ con lạnh nên làm nhanh thôi mà.
Erza: chứ không phải vì mẹ thấy có lỗi vì làm con bị thương hả ?
Như bị thấy tim đen, Irene bắt đầu bối rối, xấu hổ
Irene: gì..gì..chứ, tại sao ta lại thấy có lỗi chứ, tự chơi tự chịu, không phải việc của ta.
Erza: thôi mà, con biết mẹ đang nghĩ gì mà, mặt mẹ ngượng đỏ hết cả rồi kìa.
Irene: hừm....đừng đắc ý nữa nhóc con, những lúc như vầy ngươi trông thật đáng ghét.
Erza: coi kìa, mẹ lại đổi cách xưng hô nữa rồi.
Irene: do ngươi đáng ghét quá, không đáng để ta gọi nhẹ nhàng.
Erza quay qua ngồi đối diện với bà và ôm lấy eo Irene và ngồi vào lòng bà.
Irene: làm...làm cái gì vậy ?
Erza: ngồi như vầy cho tình cảm trở lại.
Irene: thật là, được rồi, ta biết lỗi rồi, được chưa ?
Erza: chưaaa..!
Irene: hừm....
Irene đẩy Erza ra ngang với mình và hôn cô một cái thật nhanh vào trán.
Irene: được chưa ?
Erza: hì hì....thương mẹ nhất.
Cô ôm ghì hai người nằm xuống, cô nhanh chóng ôm bà và rúc mình và Irene, không quên kéo tay bà ôm cô lại.
Erza: như vầy thì ngủ mới ngon.
Irene: thật là. Con thật phiền phức và rắc rối đó Erza.
Erza: nhưng mẹ cũng đâu có từ chối. Chắc mẹ không nhớ là mẹ thương ôm con như vầy khi ngủ, có những lúc chúng ta còn hơn cả ôm nữa cơ nhưng bây giờ như vầy thì con đã vui lắm rồi. Hì hì..
Irene: hừmmm.....được rồi, ngủ đi cục nợ. Hôm nay mệt cho con rồi.
Nói rồi Irene siết tay ôm cô chặc hơn vào mình, cố gắng cảm nhận lấy những kí ức ấm áp khi bà ở cùng với Erza.
--------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com