Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết lạnh hay trái tim người lạnh

Gray: tuyệt..! Không khí như vầy thật quá đã.

Vella: chú em không cần áo ấm lun à ?

Juvia: anh ấy là băng ma đạo sĩ nên thời tiết như vầy chẳng nhầm nhò gì với anh ấy đâu.

Flaurent: cũng tiện ghê ha.

Lucy: còn tôi thì lạnh muốn xỉu đây nè. Dù mặc tới hai lớp áo lận đó.

Natsu: úi xời, dăm ba cái băng tuyết.

Mira: được rồi mọi người, dựng lều hay ở trong nhà nghỉ của khách sạn đây ?

Erza: mẹ nghĩ sao ?

Irene: tùy bọn nhóc quyết thôi, ta như thế nào cũng được. Còn con thì sao ?

Erza: con sẽ theo ý mẹ. Cơ mà ở đây đúng là khá lạnh ha, có cảm giác còn lạnh hơn núi Hakobe ở Fiore nữa.

Nghe Erza nói thế, bà kéo Erza gần lại phía mình và choàng tay cùng chiếc áo khoác để sưởi ấm cho Erza.

Irene: ấm hơn rồi chứ ?

Erza: vâng. ( tựa vào Irene )

Lucy, Vella: hai chúng tôi muốn ở nhà nghỉ vì chúng tôi không chịu được cái lạnh này đâu...! ( đồng thanh )

Wendy: chúng ta cứ ở nhà nghỉ, đến đêm mình đốt lửa trại rồi ngắm sao cũng được ạ.

Carla: Wendy nói đúng đó, nếu không quen mà cố ép bản thân sẽ bị cảm đấy.

Levy: vậy chọn nhà nghỉ nhé.

Happy: aye, chứ ngoài này mấy con cá của tui đông cứng hết rồi nè.

Lily: hừm, kêu Natsu hơ lửa cho nó rã đông đi.

Happy: ừ nhỉ, Natsu giúp tớ....

Laxus: được rồi, vào nhà nghỉ nhận phòng thôi.

Irene: ta sẽ đưa thẻ, họ sẽ tự biết mà chọn phòng cho chúng ta.

Gajeel: đi thôi.

Họ đi về phía dãy nhà trọ của khách sạn. Nhìn chung cũng khá lớn, còn có cả phòng xông hơi cũng các quầy bán các món ăn phù hợp với tiết trời mùa đông này. Có vẻ như ở đây họ không còn đủ phòng lớn nữa nên đành thuê thêm hai phòng nhỏ. Để đồ đạc lại trong phòng, chưa gì bọn nhóc đã hí hửng cầm ván trượt và chạy lên cáp treo lên đồi và bắt đầu cuộc chơi. Cứ để cho đám trẻ chạy trước, vài người thích ngắm cảnh sẽ từ tốn đi đuổi theo phía sau.

Khoác chiếc áo lông khá tối màu, Dimitrescu cố ý đi chậm lại sau cùng để có thể một mình hít thở bầu không khí và từ từ tận hưởng quang cảnh một màu trắng xóa xung quanh, chỉ điểm thêm các đốm xanh xa xa của những cây thông.

Dimitrescu: "thoải mái thật, tiết trời mùa đông vẫn có một điều gì đó khiến mình thích nó nhất."

Dimitrescu: haizzz...

Erza: sao thế ạ, phu nhân có điều gì buồn phiền trong lòng sao ? ( đi chậm lại )

Irene: lại nghĩ vu vơ gì nữa rồi thưa quý bà của tôi ?

Dimitrescu: không, chỉ là tiết trời như vậy khiến ta thấy thật thư giản thôi ấy mà, không có gì phải lo đâu.

Irene: ra là vậy, hiểu rồi. Để ta sưởi ấm cho chị nhé ?

Dimitrescu: bằng cách nào đây cô gái bé nhỏ ?

Irene: đốt.

Erza: !!!! Ôi trời.

Dimitrescu: em tính thiêu ta luôn hay gì ?

Irene: miễn là chị ấm.

Dimitrescu: thôi, ta xin từ chối lòng "tốt" của em.

Irene: ta có lòng muốn giúp vậy mà.

Erza: đến con cũng sẽ từ chối thôi.

Irene: phủ quá đó.

Cứ để cho ba người có gái ở phái sau thoải mái trò chuyện, Velverosa vẫn tiếp tục đi đều đều từng bước cùng Mira ở phía trước.

Mira: người không sao chứ thưa Nữ hoàng, thần thấy sắc mặt Người không được khỏe lắm.

Velverosa: ta không sao, chắc tại do hôm qua thiếu ngủ nên hơi nhức đầu ấy mà.

Bổng đột nhiên Mira tiến gần lại vén mái tóc của Velverosa lên và áp trán của mình lên trán của bà mà đo nhiệt.

Velverosa: !!! Ngươi đang làm gì vậy ??! ( bất ngờ )

Mira: thần chỉ đang kiểm tra xem Nữ hoàng có bị sốt hay không thôi, nhưng thật may là Người vẫn ổn. Nắm lấy tay thần, trơn dễ ngã, có gì thần vẫn chịu Người lại được.

Velverosa: ra vậy, cảm ơn ngươi.

Tất cả như thu vào tầm mắt người phía sau, vẫn bình thản tiếp tục bước về phía trước, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng.

Irene: chị..!??

Dimitrescu: sao thế Darling ? Ta đi tiếp chứ ?

Erza:.....

Irene: vâng.

Cứ thế tiến lên phía trên đồi thì họ đến với một trại chăm sóc thú rừng tại đó, thế là họ ghé qua để nghỉ chân một chút đồng thời có thể trải nghiệm thử cảm giác cho thú rừng ăn.

Ngồi trên chiếc băng ghế hút tẩu thuốc, Dimitrescu quan sát mọi nguồ đang vui vẻ cho động vật ăn, bà phả ra làn khói hòa chung với cái khí lạnh buốt của tiết trời mùa đông rồi ngửa mặt lên trời mà nhìn đăm chiêu.

Bổng bà cảm thấy có sức nặng trên đùi mình, ngước xuống thì thấy một chú cáo tuyết nhỏ với bộ lông trắng xóa đang ngồi nhìn bà tò mò. Khẽ lấy tay vuốt ve lấy nó, chú cáo cảm mến bà rồi chợt nhảy lên tay rồi chạy lên vai bà, dụi dụi rồi nằm xuống mà ngủ.

Dimitrescu: ôi trời.

Erza: chú cáo thật đẹp nhỉ.

Irene: nó thích chị rồi.

Dimitrescu: có vẻ là như vậy, chẳng phòng bị gì cả.

Erza: chắc nó không nhát người.

Irene: chị luôn thu hút mọi thứ nhỉ.

Dimitrescu: ha....có lẽ. ( hút thuốc )

Irene: hút thuốc nhiều không tốt cho chị đâu.

Dimitrescu: ôi thôi nào, đừng cấm thú vui duy nhất của ta chứ.

Irene: thôi được rồi.

Mira: mọi người đang nói chuyện gì vui thế ? Ô, một chú cáo !

Velverosa: .....

Erza: cậu có cách nào để đem nó xuống không ?

Mira: cái này thì mình chịu thôi.

Dimitrescu: thôi, cứ để nhóc nằm đi, ta thích như vậy hơn. Các ngươi có đi thì cứ đi trước, ta sẽ ngồi đây thư giản một chút.

Velverosa: ta ở lại với chị.

Dimitrescu: không cần đâu, em nên đi chơi với mọi người, ta muốn ngồi một mình.

Velverosa:.......ta hiểu rồi.

Irene khẽ nhìn xuống bà, thấy bà khoác tay ra hiệu cô cứ yên tâm nên cũng quay lưng rời đi cùng ba người kia, nhưng đi dược một hồi thì.

Irene: ấy chết, ta làm rớt chìa kháo tại trang trại rồi, ta quay lại tìm, ba người cứ đi trước đi.

Velverosa: ......

Erza: để con quay lại tìm giúp mẹ.

Irene: không cần, ta đi được rồi, con cứ đi cùng mọi người.

Erza: vâng, con hiểu rồi.

Thoắc cái bà đã dịch chuyển trở lại trang trại, bước vào thì bà vẫn còn thấy Dimitrescu đang ngồi đấy với tẩu thuốc trên tay.

Dimitrescu: sao em quay lại vậy Darling ?

Irene: sợ chị đi lạc.

Dimitrescu: oh dear.. lí do thật hợp lí.

Irene: đang buồn chuyện lúc nãy à ? ( ngồi xuống )

Dimitrescu: em nghĩ thế sao ? Chuyện cỏn con đó sao làm ta buồn được, chẳng có lí do nào hợp lí để ta phải buồn cả, em ngốc quá đó.

Irene: chắc vậy.

Dimitrescu: ta ở lại cũng vì nhóc cáo này, ngủ ngon thế này ai nỡ mà đánh thức chứ.

Irene: thật là chị luôn dịu dàng với mọi thứ nhỉ.

Dimitrescu: thế sao ? Fu..fu...có vẻ như thế thật nhỉ.

Irene: còn phải nói.

Dimitrescu: mệt thì dựa vào ta nghỉ một chút đi rồi chúng ta đi tiếp.

Irene: vâng.

Tựa vào vai, Dimitrescu choàng tay lẫn chiếc áo lông của bà bao Irene lại.

Irene: chị đã ấm rồi còn thêm chiếc áo này nữa, thật không rời khỏi một chút nào.

Tại điểm trượt tuyết.

Gray: hú...quá đã...!!

Juvia: từ từ thôi anh Gray, Juvia sợ ngã.

Gray: đừng lo, có tôi đỡ em mà ( nắm tay Juvia )

Juvia: vâng ( đỏ mặt )

Lucy: hừmm....cơm chó..!

Flaurent: phải dạy cho hai đứa nó một bài học mới được.

Vella: dám phát cơm chó cho con dân FA như vậy là không được rồi.

Natsu: chết nè.

Happy: tiến lên

Natsu cầm chiếc ván lướt phóng lện xạt ngang khiến tuyết bắn hết lên người của Gray và Juvia.

Natsu: hahaha....mát không ?

Gray: hừ...mả cha mày, tới số mày rồi con...!!

Wendy: họ lại ồn ào rồi.

Levy: mình mau né ra thôi, kẻo bị lôi vào là té cả đám đó Gajeel, Gajeel..! Cậu ta đâu rồi.

Gajeel: gehe...tới đây, lĩnh đạn nè.

Natsu, Happy: á....á...!

Lấy tay với một nhúm tuyết lên bắn thẳng vào mặt Natsu làm cậu mất thăng bằng mà ngã ngang, hai người lăn xuống dốc thành một quả cầu tuyết.

Lucy: không sao chứ Natsu ?!

Wendy: họ té rồi.

Carla: đúng là ngốc.

Levy: thật hết nói nổi mà.

Laxus: mấy chú ồn quá đó.

Khi trượt đến mặt bằng, họ chạy lại quả cầu tuyết ấy mà bơi Natsu và Happy ra.

Happy: chóng mặt chết tôi rồi..hơ..hơ.cá nhiều quá.

Natsu: mắc ói quá...!!! Ọe..!

Lucy: thiệt là.

Mira: mọi người.

Laxus: Mira, em tới rồi, sao mọi người tới trễ vậy ?

Erza: chúng tôi dừng chân tại vườn thú một chút ấy mà.

Velverosa: cậu ta bị sao vậy ( nhìn xuống Natsu đang nằm xỏng xoài )

Flaurent: chơi ngu bị nghiệp quật.

Mira: ôi trời.

Erza: mọi người chơi vui rồi chứ. Giờ chúng ta đi kiếm chỗ lí tưởng để đốt lửa trại thôi.

Lucy: vâng.

Nói rồi họ đi quanh và tìm được một bãi đất bằng phẳng, đào tuyết lên để lộ mảng mặt đất để đốt lửa, trải tấm thảm giữ ấm ra, họ chia nhau ra đi nhặt củi thành một đóng đặt cạnh tấm trải.

Một lúc sau, Irene và Dimitrescu cũng đuổi đến nơi, thấy mọi thứ đã sẵn sàng, vừa sụp tối thì Natsu đốt lửa lên. Dimitrescu lấy món ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn ra cho mọi người và nóng thêm một chút cacao nóng. Không khí bây giờ thật ấm áp khi mọi người ngồi quây quần bên nhau, bên đốm lửa ấm áp và hướng mắt lên trời để đón những ngôi sao băng đầu tiên đang lướt qua trên nền trời đen xanh đầy sao xa, pha thêm màu xanh lục bảo huyền ảo của dòng cực quang đang mờ nhạt uốn lượn trên nền trời. Khung cảnh ấy thật huyền ảo, lung linh, đẹp đến mê người, khiến ai cũng muốn ngắm mãi không thôi. Những cảnh sắc này khó có thể nhìn thấy ở Fiore nên nhân cơ hội này họ cứ tận hưởng nó, tận hưởng kì nghỉ này.

Trò chuyện và ngắm sao đến gần nửa đêm, có vẻ sau một ngày vui chơi thì ai cũng đã thấm mệt. Dập tắt hẳn đốm lửa, họ trở về nhà nghỉ, vừa nằm lên giường thì ai cũng ngả lăn ra ngủ say.

Irene: con lạnh không, lại đây với ta cho ấm hơn nào.

Erza: vâng. Tiết trời như vầy được ở bên mẹ là tuyệt với nhất. Con rất vui khi chúng ta có thể hòa thuận đi du lịch cùng nhau thế này.

Irene: miễn là con thích công chúa ạ ( hôn lên trán Erza )

Erza: con ước chúng ta có thể mãi như thế này.

Irene: đương nhiên rồi, nếu thế thì còn gì tuyệt với hơn nữa. Được sống vui vẻ bên con cùng Dimitrescu, cùng mọi người trong tháp là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta rồi.

Erza: con cũng vậy, từ khi phu nhân về thì con có cảm giác như mình có hai người mẹ ấy, hai người luôn chăm sóc cho con hết mực.

Irene: đó là điều nên làm mà. Giờ thì ngủ đi nào công chúa. ( ôm cô vào lòng )

Erza: mẹ ngủ ngon.

Tại phòng cạnh bên.

Velverosa: chị ngủ ngon.

Dimitrescu: về nụ hôn vào đêm hôm qua của em, nó có ý nghĩa là gì ? Sao em lại có thể dễ dàng để ta làm như vậy ?

Velverosa: " sao chị ấy lại hỏi về vấn đề này, mình chẳng biết phải nói sao nữa ?"

Velverosa: chẳng phải ta đã nói là vì ta muốn trả ơn chị vì chị đã chăm sóc ta lúc ta bị thương hay sao ? Còn nụ hôn thì bình thường thôi mà.

Dimitrescu: nó là do cơn say khiến em làm hay là do trong thâm tâm em muốn làm thế.

Velverosa: nó chẳng quan trọng đâu, chị đừng để tâm nó nhiều, chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi, chỉ là một trò đùa của một kẻ say muốn giúp chị thôi.

Velverosa: " trò đùa, mình ngốc thật ?"

Dimitrescu: một trò đùa à, haiz...( thở dài ) ra là vậy. Được rồi, em ngủ ngon.

Bà nằm quay lưng lại, nằm một chút rồi ngồi dậy, tiến đến mà nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng, gác tay lên che lấy mắt, lại một hơi thở dài phát ra từ bà, cố nhắm mắt ngủ.

Nhìn người phụ nữ diệu dàng với bà mỗi ngày đang ngủ trên ghế sofa, Velverosa thấy mình thật ngốc khi lại nói đó là trò đùa, lúc đó bà đủ tỉnh táo để biết mình làm gì nhưng lại cố ý không công nhận nó. Giờ thì lại khiến cho người này phải buồn, không biết làm sao để an ủi, thấy mé ttong vẫn còn chỗ trống, nhẹ nhàng bước lên rồi nằm xuống lên người của Dimitrescu.

Velverosa: em xin lỗi, em cần chị sưởi ấm trai tim của em..! ( nói khẽ )

----------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com