Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương lòng

Irene: bên đó, con thấy hắn không Erza ?

Erza: không, con không thấy hắn đâu cả.

Irene: chết tiệt, tại làm sao mà ta lại không tìm được mùi của hắn chứ. Con qua bên đó xem sao, ta sẽ qua bên kia.

Erza: con hiểu rồi.

Hai người hai hướng tách nhau ra và lùng xục khắp các bụi cây hay dưới những đám rong rêu. Quyết tìm cho ra bằng được hắn.

Trong lúc này, Moreau xé bỏ lớp áo ngoài cũ kĩ của mình ra và phô trần những khối u của hắn. Nhưng không đớn giản ở đó, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con thủy quái với cái miệng mở toạc đầy những chiếc răng gớm ghiếc, hai chi trước thì chẳng rõ ràng còn hai chi sau đã tiêu biến thành một cái đuôi cá nhưng thực chất thì nó lại nhìn giống đuôi cá trình hơn. Những khối u bây giờ đã biến đổi hoàn toàn thành vô vàn các con mắt nằm đầy trên lưng hắn cùng mấy cái xúc tu đang ngoe nguẩy. Khi cái miệng ấy mở toác ra thì lúc đó bản thể của hắn cũng xuất hiện, chẳng khác gì cơ thể của hắn đang bị nuốt chửng bởi chính hắn.

Lặn sâu ở dưới đáy hồ, hắn từ từ di chuyển ra phía sau ngôi nhà gỗ kia mà ẩn nấp nhưng đang đợi thời cơ để thực hiện ý đồ bẩn thỉu của mình. Lúc này Erza và Irene vẫn không ngừng tìm kiếm.

Erza: con không cảm nhận được hắn ở khu vực này nữa. Có vẻ hắn đã đi đến một chỗ khác.

Nói rồi cô hoán phục thành đồ chiến đấu đơn giản nhất là chiếc quần kimono họa tiết lửa cùng một dãy băng quấn quanh ngực, tóc đã được cột cao gọn gàng. Ngồi xuống đặt tay lên mặt sàn gỗ, tập trung hết sức có thể vào khả năng cảm nhận của mình, cô quyết tìm cho ra hắn. Bỗng đứng phắt dậy, triệu hồi ngay 1 thanh giáo và phóng lên không trung, hướng dưới mặt sàn sau nhà gỗ mà phóng. Lực của cô mạnh đến nổi phát ra sóng âm thanh trong không khí và đâm thủng gãy cả mặt sàn mà xuyên xuống nước. Vài giây sau, mặt nước bỗng ùng ục bóng khí và hắn xuất hiện lên mà lau nhanh về phía cô cùng thanh giáo bị dính máu của chính mình nhầm đáp trả.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn. Erza không khỏi thấy kinh ngạc trong lòng vì độ quái dị. Nhưng cô vẫn giữ lấy bình tĩnh mà phóng né hắn sang một bên. Sàn gỗ bị hắn lau đến mà gãy đi tứ tung vài miếng. Irene nghe tiếng liền dịch chuyển qua và tặng cho hắn một quả hắc lôi lên trên lưng. Hắn gào lên rồi lại lặn xuống nước.

Irene: những đòn đánh của chúng ta, nó chẳng gây sát thương cho hắn là bao cả. ( tức tối )

Erza: ca này khó rồi.

Irene: không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Phải hạ cho được hắn.

.....

Dimitrescu: rốt cuộc mẹ muốn hi sinh bao nhiêu người nữa vì cái kế hoạch hồi sinh Eva của mẹ đây ? ( cáu bẳng )

Miranda: chừng nào Eva được hồi sinh, còn không thì chẳng bao giờ là đủ. " ngực mình...đau quá "

Dimitrescu: tại sao chứ, mẹ muốn tôi chăm sóc em ấy, giờ mẹ lại tước đoạt em ấy khỏi tôi, mẹ đang muốn làm điều gì đây. Nếu muốn gì thì làm trên tôi đây này.

Velverosa: đừng Dimitrescu, đừng ngh....ah...ah.... ( ra sức )

Miranda: hừm, làm sao ta có thể hi sinh ngươi được chứ ? Ngươi quá đáng giá cho việc này, ta sẽ không bao giờ để ngươi phải hi sinh một lần nào nữa.

Dimitrescu: mẹ thật mâu thuẫn với chính bản thân của mình. Luôn bảo tôi không bằng đám nhóc kia, còn giờ thì lại nói tôi đáng giá. Tôi thật không biết mẹ đang suy nghĩ cái gì nữa.

Miranda chỉ mỉm cười rồi từ từ bước lại gần Dimitrescu nhưng vẫn giữ khoản cách và đánh vòng qua sau lưng nữ bá tước.

Miranda: chẳng phải quá rõ rồi sao, vì ta yêu ngươi và muốn chiếm ngươi cho riêng mình. Ta đã phải kiềm nén bản thân lắm khi thốt ra những lời sượng cả miệng để kêu ngươi chăm sóc cho cái vật chứa kia. Khi ta hoàn thành thì chẳng tuyệt hay sao khi hai ta lại được ở bên nhau. " mình phải câu giờ..càng lâu càng tốt cho đến khi Velverosa gần hoàn thành "

Sững sờ với những lời Miranda vừa thốt ra, trên mặt Dimitrescu không thể không biểu lộ sự do dự. Miranda muốn ở bên bà, muốn xem bà là duy nhất, điều mà Dimitrescu đã luôn thầm mong ước bấy lâu nay. Mỗi cử chỉ của đều thả lỏng và rơi vào trầm tư. Trong khi đó, Velverosa vẫn không ngừng lắc đầu ra hiệu cho Dimitrescu, miệng thốt lên không thành câu rõ ràng. Miranda lo sợ Velverosa sẽ phá hỏng kế hoạch của mình mà từ từ di chuyển đến lấy tay mình bịt lấy miệng cô lại và kéo cô ngước ra phía sau.

Miranda: làm ơn, đừng phá vỡ kế hoạch của ta, đằng nào ta cũng sẽ chết thôi. Hãy để ta chết theo đúng lương tâm của mình ( thì thầm )

Velverosa: ưm....ưm...! ( ra sức lắc đầu )

Velverosa: không...không....!!

Thức tỉnh bổ tiếng hét của Velverosa, Dimitrescu hoàn hồn lại và tiến tới nắm lấy tay Miranda và kéo bà ra xa khỏi Velverosa.

Dimitrescu: ....

Miranda: vẫn còn do dự à ? ( xoay ngưòi sang hướng khác )

Dimitrescu: nhìn thẳng tôi đây này mẹ Miranda. Nếu như không thể hồi sinh được Eva nhưng Velverosa không chết. Mẹ sẽ để em ấy an toà.....

" Rầm...!! Lạch..cạch...! "

Tiếng gỗ vỡ tung tóe bắn khắp nơi, xược qua da thịt khiến cho Velverosa đang ngồi yên một chỗ không thoát khỏi việc bị trầy trụa. Dimitrescu thấy thế vội chạy qua xem xét thì bà bắt đầu đổ mồ hôi hột khi những vết thương đang dần lành lại thật nhanh chóng.

Dimitrescu: khô..không thể nào, chẳng lẽ đã thành công rồi sao...!? ( lùi lại )

Nghe thấy từng câu từng chữ của Dimitrescu, Miranda cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xoay qua nhìn vách nhà đã bị phá nát và Moreau đang lăm le nhìn Dimitrescu, hắn thở hì hục nhưng vẫn không quên gửi đến Dimitrescu một nụ cười quái dị. Erza và Irene cũng xây xát vài chỗ đứng phía ngoài chặn đường hắn.

Moreau: cuộc thí nghiệm đã thành công. Thế nào Lady, bà đã biết ai là người xứng tầm hơn rồi chứ !? Khè khè..!

Dimitrescu: hừ...câm mồm, hôm nay ta sẽ cho ngươi về chầu ông bà với hai đứa nhóc kia cho ngươi tởn mặt con cá bẩn thỉu kia...! ( gầm gừ )

Miranda: mọi việc xong xuôi rồi, còn làm gì được nữa. Không thay đổi được nữa đâu..khụ..

Dimitrescu: tôi sẽ nói chuyện với mẹ sau. Còn bây giờ, tôi phải xử đẹp tên nhóc con nhãi ranh này trước đã. Cái mùi gian xảo của ngươi giống y như là câi mùi tanh nồng nặc của ngươi vậy. Đừng tưởng trong bộ dạng đó thì ta không thể giết được ngươi...!

Moreau: thế sao ! Khè..khè..! Để rồi xem !? ( lấy cái gì đó )

Quan sát tay của Moreau, Miranda bất ngờ khi thấy một cán dao, lo lắng liền dâng trào trong lòng. Dimitrescu và Moreau đều đã chuẩn bị thế để tiến đến tấn công đối phương.

Dimitrescu: nếu ngươi suy nghĩ lại thì ta tha cho ngươi con đường sống.

Moreau: ta mà có thua thì ta cũng sẽ xả nước nhấn chìm tòa lâu đài của bà.

Erza: đừng có mơ chuyện đó, ngươi không thể làm chuyện đó nữa đâu.

Moreau: hừ....cái gì...!

Irene: không còn đường lui nữa đâu. Ngươi mau đầu hàng đi.

Moreau: có lẽ là thế nhỉ ( trầm mặt )

" Miranda: không ổn rồi, hắn sẽ đâm được Alcina mất "

Dimitrescu: đầu hàng đi. Mẹ Miranda hiện không giúp được ngươi đâu. ( liếc mắt quá nhìn Miranda )

Moreau: thế sao ?

Dimitrescu: hừm...

Moreau: vậy thì cũng sẽ chẳng có ai giúp bà được nữa Lady Dimitrescu à...gaaaa

Hắn nhảy phóng tới và xuất con dao Dagger of Death's Flower ra và hướng về phía Dimitrescu.

Irene: chết rồi....!!

Nhìn thoáng qua con dao, mặt Dimitrescu biến sắc mà liền lùi lại phía sau để mà né nhát dao ấy nhưng dường như là không kịp.

" Hự....! "

Velverosa: !!!!

Moreau: ha.....

Dimitrescu: ư... kh...không thể nào...!

Miranda: ực...ha...( thở ra )

Moreau: mẹ Miranda....mẹ làm cái quái gì vậy....!?? ( lùi lại )

Miranda ngồi thụp xuống rút con dao ra khỏi bụng của mình, máu đỏ cũng vì thế mà tươm ra. Dimitrescu như mất hồn liếc mắt nhìn qua Moreau, máu đỏ sôi sục mà đứng thẳng dậy mà dần tiến gần tới hắn. Hắn chột dạ mà lùi lại để chạy đi. Erza định ngăn hắn lại nhưng đã bị Irene ngăn cản.

Irene: đừng làm gì cả, hãy để chị ấy trút cơn phẫn nộ.

Ra khỏi ngôi nhà, Dimitrescu xuất cánh của mình ra, bà bức bối trong người, những đường gân máu từ cánh chạy dài vào cơ thể.

" rầm...! "

Một bàn chân to lớn đạp mạnh lên sàn gỗ. Một con rồng trắng to gần gấp hai lần Moreau đang đứng sừng sững với cái miệng đầy răng nhọn cùng đôi cánh to lớn. Dimitrescu hiện nguyên bản trên lưng rồng, bà như hòa làm một cùng với nó. Da bà cũng đã chuyển đổi cùng màu với da rồng, sau lưng còn có những chiếc xúc tu, đôi mắt vàng sáng rực đặc trưng. Đôi mắt ấy đang đằng đằng sát khí mà nhìn chăm chăm vào Moreau.

Erza: dễ sợ quá..!

Irene: thật không thể tin được.

Velverosa: Dimitrescu...

Trong lúc không ai để ý, bỗng một ánh sáng nhẹ nhàng từ cơ thể Miranda đã xuất ra và kết hợp lại với Velverosa nơi vị trí trái tim. Kể cả Miranda cũng chả biết điều này mà bà đang dần cảm nhận được chất độc đang dần lan ra. Ánh sáng ấy khi vừa vào cơ thể Velverosa thì làm cô ngất liệm đi và không còn phản ứng gì nữa.

Hắn liền bỏ chạy mà nhảy xuống nước. Dimitrescu mặt hắn liền vỗ đôi cánh to lớn của mình bay lên cao và định hướng. Bỗng bà dùng tốc độ cực nhanh mà lau xuống hồ. Nước bắn tung tóe cả lên làm ướt cả Erza và Irene. Đến khi lấy tay ra thì hai người đã thấy Dimitrescu đã bắt được hắn và gấp hắn lên trên không trung mà tiến đến khu vực vách đá gồ ghề.

Moreau: làm ơn tha cho tôi...

Dimitrescu: tha à, nực cười. Nhóc con nhãi ranh, ngươi đáng chết...

Vừa dứt lời bà liền thả hắn rơi tự do xuống những tảng đá to lớn đầy hiểm hóc. Chưa dừng lại ở đó, bà lau xuống dùng hai chân trước của mình đè miệng quái vật của hắn mà xé toạc ra và nắm lấy bản thể của hắn.

Dimitrescu: ta đã nói là sẽ cắt cái đầu của ngươi ra khi tóm được bản thể của ngươi nhỉ ?

Moreau: không..không..

Dimitrescu: nhanh thôi.

Xuất những móng lên chân, bà thẳng tay quét lên một cách nhẹ nhàng. Không kịp để hắn nói lời trăn trối.

......

Ngồi xuống đỡ lấy Miranda trên tay, bà dùng tay của mình chặn miệng vết thương lại.

Dimitrescu: sao mẹ lại làm vậy. Nó là con dao độc nhất thế giới.

Miranda: ta khô...khục...( ho )

Dimitrescu: mẹ...sao lại chảy nhiều máu như z, đáng lẽ mẹ sẽ đào thải độc nhanh hơn tôi chứ, sao mà bây giờ vẫn còn chảy máu vậy nè. ( lo lắng )

Bà ra sức dùng tay chặn miệng vết thương để cầm máu. Erza và Irene cũng tiến tới đưa cho Dimitrescu một mảnh vải để lau sạch vết thương. Rồi hai người đi lại phía Velverosa mà giúp cô nằm xuống một nơi thoải mái hơn.

Dimitrescu: sao vậy nè, tại sao lại không được, miệng vết thương, nó không có lành lại...tại sao vậy....ngưng chảy đi, ngưng chảy đi.... ( ép miệng vết thương )

Bỗng tay bà vô tình chạm lên phần áo trên của Miranda thì cảm thấy sự ẩm ướt, xem xét lại thì là máu. Nhưng tại sao bà lại không ngửi thấy nó trước đó cô chứ.

Miranda nãy giờ chẳng nói gì bấy giờ cũng lấy tay của mình mà chạm vào tay Dimitrescu ra hiệu cho bà dừng lại. Khẽ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Miranda: Alcina, ngươi dừng...ư..được rồi. Sẽ không làm được gì nữa đâu vì...Cadou đã được lấy ra khỏi cơ thể ta rồi..

Dimitrescu: hức...gì cơ, đừng nói là...( quay qua nhìn vào Velverosa )

Miranda: ta đã...giúp cho Velverosa...có thể ở bên cạnh ngươi rồi, thế là yên tâm rồi nha, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Ít nhất là sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh ta. ( cố gắng mỉm cười )

Dimitrescu: sao mẹ lại làm như vậy...vẫn còn cách khác mà...tôi không muốnn... ( rơi lệ )

Miranda: thôi mà đừng khóc chứ...ta không muốn thấy nữ bá tước của ta khóc như vậy đâu...

Dimitrescu: tôi xin lỗi mẹ, tôi xin lỗi mẹ....vì tôi mà...

Miranda: sao..phải xin lỗi, ngươi đã làm đúng mà. Ngươi đâu có bỏ rơi ta, là ta đi mà....ta mới là người có lỗi..

Dimitrescu: không...tôi m...

Miranda: lỗi của ta nhiều lắm, làm ngươi..tổn thương, lừa dối ngươi...gạt bỏ tình cảm mà ngươi dành cho ta, lợi dụng ngươi...ta lúc nào cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân....phải chi ta thấu hiểu ngươi sớm hơn... đến khi ta thật sự sắp mất ngươi thì ta mới biết ngươi quan trọng với ta như thế nào.... Alcina..

Dimitrescu: mẹ Miranda xin mẹ đừng bỏ tôi. Tôi đã mất quá nhiều rồi, tôi không muốn mất thêm mẹ nữa đâu ( sụt sùi )

Miranda: ta ước gì ta đã nói sớm hơn, là ta yêu ngươi biết dường nào, ngươi đặc biệt hơn ba người còn lại ra sao và chỗ đứng của ngươi trong tim ta từng ngày to lớn như thế nào. Ta ước mình có thể nói sớm hơn nếu như ta chịu mở lòng với ngươi dù chỉ một lần. Alcina à, ta thấy hối hận quá...

Dimitrescu: không cần phải là bây giờ, tôi muốn sau này vẫn được nghe mẹ gọi. Xin đừng rời xa tôi như những khác như thế ? Mẹ đã có thể ở bên tôi dài dài mà, hức...

Dimitrescu không kìm nổi nước mắt thành dòng mà lăn dài trên má, rủ bỏ mọi hình tượng cứng cỏi mà trở thành một người phụ nữ yếu ềm trước mặt Miranda. Cả Erza và Irene không thể kiềm được cảm xúc của mình, chỉ có thể im lặng để cho họ có một bầu không gian riêng.

Miranda: ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi mà, chỉ cần ngươi bảo vệ và chăm sóc cho..Velverosa thật tốt thì cũng giống như ngươi chăm sóc ta rồi...haa...( thở dài )

Miranda: ta muốn hôn ngươi...có được không ?

Dimitrescu: vâng, lúc nào cũng được thưa mẹ Miranda...

Miranda: hời cho ta quá, tiếc là ta chỉ muốn hôn một lần nữa thôi.

Dimitrescu: vâng...

Từ từ khom tiến xuống, Dimitrescu hôn Miranda một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm bà đau.

Miranda: tốt quá, cảm ơn ngươi, giờ thì ta..thấy mệt rồi...chắc ta sẽ ngủ...ngươi hát cho ta nghe một bài nhé Alcina, ta rất thích giọng hát của ngươi..

Dimitrescu: vâng...thưa mẹ Miranda.

" Schoolbag in hand~
She leaves home in the early morning~
Waving goodbye with an absent-minded smile~
I watch her go~
In the search of that well-known sadness
And I have to sit down for a while

The feeling that I'm losing her forever
And without really entering her world
I'm glad whenever I can share her laughter
That funny little girl....~"
( bài hát: Slipping though my fingers)

----------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com