Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt ở sân bay

Sân bay Bắc Kinh

Thiếu nữ canh sớm hơn giờ máy bay đáp cánh đã có mặt tại sảnh chờ, cô hồi hộp nhìn tin nhắn WeChat đã được gửi đi nói vị trí cụ thể mình đang đứng đợi cho nàng. Tề Khuynh khó mà tin được, Mặc Huyền Ca bảo cô cho nàng thời gian ba ngày, nhưng tính luôn cả ngày nàng tiễn mình ở sân bay đến nay cũng chỉ mới hai ngày, thật sự chỉ chưa đầy 3 ngày mà Mặc Huyền Ca đã có thể sắp xếp hết công việc đâu vào đấy, thật đúng là một người phụ nữ tài giỏi.

Niềm hân hoan trong lòng khiến Tề Khuynh có ghế mà không thể ngồi, cô đi tới đi lui, nhìn Đông ngó Tây, chỉ sợ nàng đáp cánh sớm hơn dự tính và đi ra sẽ không thấy mình nên cô nhất quyết nhìn hết những gương mặt xuất hiện ở sân bay, đến khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện khiến chân cô cứng lại. Người đó, Tề Khuynh không muốn nàng xuất hiện ngay lúc này, nhưng nàng đã thấy mình, nàng đang đi về phía cô.

" Khuynh nhi, em cũng ở đây? Em đến đón ai sao? "

Thẩm Diệp Nghi bước tới với chai nước khoáng đã uống trên tay, nàng đến đây là để tiễn bạn, không ngờ đến là trùng hợp cũng gặp Tề Khuynh xuất hiện ở đây.

" Ph..phải, chị sao lại xuất hiện ở đây? Cũng là đến đón bạn sao? " Tề Khuynh hiện tại trong đầu nảy lên 7749 cái trường hợp đụng mặt xấu nhất có thể xảy ra, và cô đang đặt mình vào từng tình huống để giải quyết.

Thẩm Diệp Nghi lắc đầu, " Tôi đến tiễn bạn, cô ấy cũng đến đây biểu diễn cho buổi thưởng nhạc của mình, bây giờ cô ấy còn lịch trình khác nên phải rời đi. "

Tề Khuynh cũng gật đầu, " Vậy sắp tới đây chị có lịch trình biểu diễn nào nữa không? "

" Không có, trước khi về đây tôi đều đã dồn lịch hoạt động của mình để có thể hoàn thành tất cả rồi, hiện tại tôi ở đây chính là để dành thời gian cho em. " Thẩm Diệp Nghi nói vô cùng tự nhiên, cứ như thể nàng đã quên sự khác biệt trong cảm xúc của Tề Khuynh dành cho nàng vài ngày trước.

" Trông em có vẻ mệt, em có muốn uống chút nước không? "

Tề Khuynh vừa mở miệng định từ chối thì Thẩm Diệp Nghi đã nhanh tay hơn mở nắp chai nước đưa tới trước mặt cô, vốn dĩ là không khát nhưng thái độ ân cần của nàng khiến Tề Khuynh khó mà từ chối, cô đưa tay nhận lấy chai nước rồi ngửa đầu uống một ngụm.

" Khuynh nhi, bạn em khi nào thì đến? " Thẩm Diệp Nghi có chút tò mò về người bạn này của cô.

" Chắc là sắp..." Nhờ nàng nhắc Tề Khuynh mới lần nửa ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là lần này khác với những lần trước, lần này cô đã nhìn thấy người cô yêu xuất hiện. Nàng mặc một chiếc quần suông trắng và áo sơ mi kẻ sọc, áo khoác dài nàng cầm trên tay, nàng đang đứng đó nhìn mình, không biết nàng đã đứng đó được bao lâu rồi.

Mặc Huyền Ca cũng đương nhìn về phía Tề Khuynh, gương mặt vốn vui vẻ khi sắp gặp lại người thương của nàng giờ đây bỗng trở nên khó coi, mày nhíu chặt, tay siết tay cầm vali tiến về phía trước.

" Mừng chị trở về. " Tề Khuynh làm như không hay không biết tiến tới giúp nàng kéo vali, cô để ý áo khoác trên tay nàng, liền nói. " Trời lạnh như vậy chị còn không mặc áo khoác, là đang tạo việc làm cho bác sĩ sao? "

Mặc Huyền Ca đương nhiên cảm nhận được cái lạnh, nhưng nàng vừa từ máy bay xuống, trong khi đó Tề Khuynh một thân quần áo đơn giản, còn đứng đợi nàng lâu như vậy, phỏng chừng đã muốn lạnh thành cái xác.

" Còn em thì sao? đang thách thức giới hạn của bản thân à? " Mặc Huyền Ca nói chuyện với Tề Khuynh nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía nữ nhân sau lưng cô, nàng thắc mắc Tề Khuynh đi đón nàng tại sao nữ nhân này cũng xuất hiện, chẳng lẽ là hai người này đã ở cùng nhau trước đó, sau đó nàng thông báo cho cô đến đón mình nên cô cũng tiện thể mang nàng ta theo?

Thẩm Diệp Nghi cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của Mặc Huyền Ca, nàng tiến lên đứng bên cạnh cô, cười chào hỏi. " Khuynh nhi, đây là bạn em sao? "

Bạn? Mặc Huyền Ca lập tức nghiêng đầu nhìn cô.

Đối mặt với ánh mắt như dao bén của nàng, Tề Khuynh chột dạ liếm môi quay sang nhìn Thẩm Diệp Nghi, nói. " Vâng, đây là bạn..bạn gái..em. "

Tề Khuynh nói xong liền âm thầm liếc nhìn sắc mặt Mặc Huyền Ca, thấy nàng đã dịu xuống đôi phần cô liền trong lòng thở dài, nhưng chung quy cái khó trước mắt vẫn chưa hết.

Thẩm Diệp Nghi nghe xong lời giới thiệu thì cảm thấy đinh tai nhức óc, vốn dĩ nàng đã liệu trước sự việc này nhưng vẫn cảm thấy mất mát, tủi thân không thôi. Cũng nhờ vậy nàng mới biết bản thân mình đã kỳ vọng nhiều cỡ nào.

" Quả nhiên là vậy, Khuynh nhi, em đã lớn rồi. " Có trời mới biết phút này đây trong lòng Thẩm Diệp Nghi khổ sở thế nào, chứng kiến người trong lòng một thân chịu lạnh đứng đợi người phụ nữ khác, lại chính tai nghe người đó giới thiệu bạn gái với mình, nỗi đau này, tuy không cắt da thịt nhưng đã làm rỉ máu trong tim.

" Tôi còn có việc, tôi về trước đây. "

Nàng không muốn ở lại đây lâu, ở càng lâu nàng sẽ càng không chịu nổi, nàng không muốn ở trước mặt Tề Khuynh mà ngã quỵ xuống khóc lóc, nàng phải rời đi.

Nhìn bước chân không mấy vững vàng của Thẩm Diệp Nghi khiến Tề Khuynh thập phần lo lắng, cô hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nàng, cũng sợ nàng vì đau lòng mà tái phát bệnh, nhưng bên cạnh cô còn có Mặc Huyền Ca, nàng rất hay suy nghĩ, tính cách cũng rất dễ bộc phát, nếu cô vì lo lắng mà tiến tới một bước, nàng chắc chắn sẽ nổi trận.

" Tiểu thư, để tôi đỡ cô. "

Lý Tuân không biết từ đâu kịp thời xuất hiện ôm lấy Thẩm Diệp Nghi vào lòng, anh nghiêng đầu nhìn Tề Khuynh phía sau, ánh mắt phức tạp xen lẫn tức giận.

Sự xuất hiện của Lý Tuân khiến Tề Khuynh nhẹ nhõm không ít, cô quay lại nhìn Mặc Huyền Ca, chỉ thấy nàng không nói không rằng bước đi, cô cũng lập tức đuổi theo.

Sau khi cất vali đồ ở cốp, Tề Khuynh cũng lên xe ngồi ở ghế lái, cô mở ngăn làm lạnh để đựng nước rồi để chai nước khoáng vào, sau đó thì quay qua thắt dây an toàn. Chỉ là dây chưa kịp gài, Tề Khuynh đã thấy Mặc Huyền Ca mở ngăn đựng nước, nàng lấy chai nước khoáng cô vừa để vào và ném ra ngoài xe, hành động vô cùng dứt khoát.

Sau hành động đó thì nàng cũng không trả lời bất cứ câu hỏi gì của cô, thẳng đến khi cô đưa nàng về nhà nàng cũng không nói một tiếng.

" Vậy...em về, chị nghỉ ngơi đi, chiều..em qua chở đi ăn. "

Tề Khuynh cẩn thận dò xét thái độ Mặc Huyền Ca, điểm tính cách này của nàng cô rất khó nắm bắt, cô không biết nàng khi nào thì bộc phát, khi nào thì im lặng với mình. Aizz, đợi qua lần này, cô nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng cùng nàng.

" Buổi chiều tôi không rảnh, khi nào cần tôi sẽ gọi, em về đi. "

Mặc Huyền Ca tạm thời không muốn nhìn thấy Tề Khuynh, không biết là nàng có thật sự giận cô hay không, nhưng hiện tại nàng cần một không gian yên tĩnh để làm việc và suy nghĩ.

Tề Khuynh cũng biết khó mà lui, cô gật đầu như đã hiểu, sau đó nhìn nàng bước vào nhà rồi mới lên xe rời đi.

___


Sau khi biết được sự trở về của Mặc Huyền Ca, Kỷ Tư Hàn như không thể đợi được nữa mà gọi cho nàng ra gặp mặt. Anh hẹn nàng ở quán cà phê của mình, khi thấy nàng xuất hiện anh liền hớn hởi kéo ghế cho nàng ngồi.

" Làm sao? có chuyện gì? " Mặc Huyền Ca đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống rồi gọi một ly cacao sữa nóng.

" Muốn hỏi một chút tình hình bên cô, thế nào? ra mắt rồi chứ? " Kỷ Tư Hàn cũng biết đại khái Mặc Huyền Ca trở về Thượng Hải để làm gì, cũng nghe phong thanh đâu đấy Tề Khuynh và nàng trùng hợp gặp nhau ở đó, chỉ là chi tiết thế nào thì hắn thực sự tò mò.

Mặc Huyền Ca thoáng nhíu mày nhìn nam nhân trước mặt, nàng thiết nghĩ anh nên đi làm phóng viên hơn là fashion design.

Nhìn ly cacao nóng được đặt xuống bàn, Mặc Huyền Ca đợi nhân viên đi rồi mới cẩn trọng nhấp một cái cho ấm người, lạnh nhạt nói. " Ừ, bà ấy lúc đầu đã làm khó em ấy, sau cùng thì cũng xem như không có việc gì. "

Nàng không biết tối hôm đó giữa Tề Khuynh và mẹ mình đã nói chuyện gì, nhưng thấy cô đã có thể đi lên phòng tìm mình thì nàng chắc rằng cô đã làm hài lòng điểm nào đó với mẹ nàng.

Kỷ Tư Hàn gật đầu, anh đã chơi chung với nữ nhân này lâu như vậy, đương nhiên cũng biết ít nhiều chuyện gia đình nàng, trong đó mẹ nàng, Mặc Nhan Sâm chính là chướng ngại vật lớn nhất đối với nàng từ khi lọt lòng đến bây giờ, khó trách khỏi anh có chút lo lắng cho cô em gái cưng của Tề Thiên Vũ.

" Vậy còn cô gái kia thì sao? tôi nghe nói người ta là thanh mai kiêm vị hôn thê đã được định sẵn của ' hồng hài nhi ' nhà cô nha~ "

Anh đột nhiên nhớ tới một nhân tố đặc biệt, nhân tố này có lẽ chính là nguyên nhân khiến bạn anh không vui từ nãy đến giờ.

" Cái gì mà hồng hài nhi? anh học đâu ba cái từ linh tinh trên mạng thế!? " Mặc Huyền Ca lườm anh một cái, nàng không hiểu sao mình có thể chơi với một gã đàn ông nhiều chuyện như thế, ngặt cái hắn nhiều chuyện, mà chuyện nào cũng đều chọc ngay chỗ ngứa của mình.

" Nếu không phải vì nể mặt Tề Khuynh, có lẽ lúc ở sân bay tôi đã túm cổ cô ta rồi. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com