Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đều không biết cách yêu

 Cô ấy là con dâu tương lai trong mắt gia đình em, nên trước mặt gia đình, em làm điều đó cũng không có gì là lạ.

Lòng Tề Khuynh căng thẳng như cọng dây thun sắp đứt, cô hiểu rõ Mặc Huyền Ca không phải là người dễ nói chuyện như vậy, nhất là lúc nàng tức giận, mọi lời nói đều mang đến sự mặc cảm và tổn thương.

Không để thiếu nữ kịp suy nghĩ trả lời, Mặc Huyền Ca lại chậm rãi nói tiếp: " Em biết không, hôm nay tôi và Thẩm Diệp Nghi đã gặp nhau. "

Tề Khuynh nhất thời nghệch ra.

Họ gặp nhau lúc nào? Sao mình lại không biết?

Không đợi cô hỏi, nàng liền nói: " Là cô ấy đã hẹn gặp riêng tôi lúc sáng. "

" Hai người... đã nói gì với nhau? "Tề Khuynh hơi chút ngập ngừng, trong giọng nói nghe ra được sự căng thẳng.

Mặc Huyền Ca nhìn thẳng vào mắt cô, nàng đương nhiên thấy được sự khẩn trương trong đó, cũng biết được cô đang lo lắng, nhưng cảm xúc của nàng hiện đang rất rối, nàng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.

" Cô ấy hỏi tôi, liệu tình cảm giữa tôi và em có thể vượt qua được quá khứ của em và cô ấy không? "

Tề Khuynh dè dặt hỏi: " Chị... trả lời thế nào? "

" Tôi nói có thể " Mặc Huyền Ca rất dứt khoát, nàng nhìn thiếu nữ vẫn đang quỳ dưới chân mình, trời hiện tại đang âm độ, cô cũng mới từ ngoài trở về, cơ thể chắc chắn vẫn còn nhiễm hơi lạnh, chân chắc cũng đã run không ít. 

" Nhưng sau đó cô ấy lại nói với tôi, tôi có được tình yêu của em, nhưng lại không có được lòng của gia đình em, nếu một ngày nào đó em mệt mỏi vì những áp lực từ gia đình, còn tôi thì không bảo vệ được em, thì hãy buông tay em. " Và cô ấy sẽ luôn ở lại, như một lựa chọn ổn định cho em. 

Lời này cũng là lời mà Thẩm Diệp Nghi đã nói, nhưng nàng quyết định ích kỷ không nói ra. Bởi vì ở một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim nàng, nàng vẫn sợ, sợ Tề Khuynh vẫn còn biết về sự cố chấp của Thẩm Diệp Nghi, cũng sợ cô sẽ vì điều đó mà bỏ rơi mình.

Tề Khuynh không ngờ Mặc Huyền Ca lại có thể thuật lại cho mình bằng giọng bình thản như vậy, nhưng cô biết, sau vẻ đạo mạo bình thản đó chính là sự tự ti và mặc cảm đang thi nhau cắn xé nàng. 

Mặc Huyền Ca rất thiếu cảm giác an toàn, vì có lẽ từ nhỏ nàng đã lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Ba nàng ngoại tình, mẹ nàng lại dưỡng nàng như một công cụ để kế thừa, chỉ có khi gặp được Tề Khuynh nàng mới sâu sắc cảm nhận được tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ an tâm, tin tưởng vào cái gọi là mãi mãi chỉ xuất phát từ lời nói.

Mặc Huyền Ca đã từng nghĩ, nếu nàng không bảo vệ được Tề Khuynh, vậy chi bằng kéo Tề Khuynh xuống địa ngục cùng nàng, có như thế cô sẽ thoát khỏi hồng trần đầy rẫy bi thương, cùng nàng rơi vào luân hồi, mãi mãi không siêu thoát cũng được, hai người sẽ bên nhau mãi không rời. 

Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ có nàng dám nghĩ, nàng không dám để Tề Khuynh biết. Nàng sợ cô sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, nhưng nàng thừa nhận, nàng thật sự đã điên giống mẹ mình. 

Mẹ nàng - Mặc Nhan Sâm, bà ta đã rắp tâm hãm hại tình nhân của cha nàng, từng bước kéo đứa em trai cùng cha khác mẹ của nàng xuống địa ngục, mục đích cuối cùng của bà chính là thâu tóm Mặc gia, để sản nghiệp cả đời của cha nàng lại cho nàng, nhưng rồi cuối cùng cha nàng cũng đã bị ba tà hại.

Nhưng nếu ai hỏi mẹ nàng có yêu cha nàng không? Thì câu trả lời là có, bọn họ đã có một mối tình sau hôn nhân rất đẹp và sinh ra nàng. Mặc Huyền Ca cũng đã từng có một mái ấm thực thụ, nếu như... nếu như cha nàng, ông ấy không ngoại tình.

Tề Khuynh nghe xong có chút khó tin, cô chưa từng nghĩ Thẩm Diệp Nghi có ngày sẽ hẹn gặp riêng Mặc Huyền Ca thế này, cũng chưa từng nghĩ người tính cách như nàng lại có thể nói ra những lời mang tính khiêu khích ngầm như thế, rốt cuộc, nàng đến cùng là muốn làm cái gì?

" Thú thật thì... em thật sự rất sợ bị bỏ rơi. "

Mày mỏng nàng nhíu lại, chờ cô nói tiếp.

"Bởi vì căn bệnh về mắt kia, nên từ nhỏ ngoài gia đình em đã không có lấy một người bạn nào, cho đến khi em lớn một chút, em dần hiểu được thế giới này khó mà dung nổi người như em, nên em dần chấp nhận sự thật và sống trong sự bảo bọc của gia đình. Và Thẩm Diệp Nghi, chị ấy cũng đã xuất hiện như một phần gia đình của em. " Nói tới đây, đáy mắt thiếu nữ thoáng qua sự buồn bã. Cô không muốn nhớ tới mảnh kí ức không hoàn hảo đó, lại không có cách nào quên đi nó, mãi đến khi có sự xuất hiện của Thẩm Diệp Nghi, mảnh kí ức đó mới được cô khó khăn cho vào mục gọi là tuổi thơ.

Có thể thấy, Tề Khuynh rất quý trọng Thẩm Diệp Nghi, người cũng xem là có hoàn cảnh giống mình. Cô xem nàng là chị, là gia đình của mình, hết mực đối đãi cái ân mình đã nợ nàng, nhưng cô hoàn toàn không có tình cảm vượt ranh với nàng.

Tề Khuynh nói xong thì im lặng, cô rũ mắt nhìn xuống mũi chân nàng, đến khi cảm nhận không khí đã đặc quánh lại, cô mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Mặc Huyền Ca.

Ánh mắt cô không còn tránh né nữa, mang theo một loại thẳng thắn pha lẫn khẩn thiết, cất tiếng: " Chị từng hỏi em sợ gì nhất, em nghĩ mãi mới hiểu ra, em sợ chính là không có quyền được lựa chọn. "

Tề Khuynh ngừng lại một chút, như đang lựa lời để không khiến nàng phải tổn thương, nhưng cũng không thể không giãy bày.

" Từ nhỏ em đã quen sống trong thế giới của người khác, ba mẹ, anh chị, người làm và vệ sĩ, họ đều bảo bọc, kiểm soát em theo cái gọi là yêu thương. Đến cả yêu một người... cũng như đang nợ một món nợ mà em không biết cách trả, em càng trả thì lại càng không dám rời đi. Em càng cố gắng tử tế thì càng cảm thấy bản thân là kẻ tệ bạc. "

Giọng Tề Khuynh khẽ run, tay siết chặt vào ống quần nàng. " Đó là với Thẩm Diệp Nghi, và em sợ... nếu tiếp tục như thế, thì một ngày nào đó em cũng sẽ bắt đầu nợ chị. "

Mắt cô vẫn không rời khỏi Mặc Huyền Ca, như thể đang nói thẳng vào tâm can nàng. " Chị bảo vệ em, chăm sóc em, yêu thương em, nhưng em không muốn đến một ngày nào đó, chị lại dùng tất cả những điều ấy để nhắc nhở em rằng, em nên biết ơn, nên ở lại. "

Mặc Huyền Ca mi mắt khẽ động, ở một nơi nào đó trong lòng như bị nói trúng.

" Huyền Ca... em yêu chị, nhưng em không muốn tình yêu ấy trở thành một nhà tù. " Giọng Tề Khuynh rơi xuống nhẹ như gió, từng chữ đều mang theo sự chân thành, vừa dịu dàng vừa day dứt. Cô yêu nàng, điều đó không cần phải hoài nghi. Nhưng cô cũng cảm nhận được sự chiếm hữu ngày một đậm nét trong ánh mắt nàng, điều đó khiến cô vừa xót xa, vừa nghẹn lòng. 

Cô biết câu chuyện về gia đình nàng, hiểu luôn nàng vì sao thiếu cảm giác an toàn, vì sao trái tim ấy vừa khát khao yêu thương, lại vừa sợ bị phản bội. Chính vì thế, cô nguyện ý bù đắp tất cả những thiếu sót đó. 

Cô không ngại đối mặt với ghen tuông của nàng, nhưng cũng không nỡ để tình cảm của mình biến người mình yêu thành một kẻ bị tình yêu thao túng và đánh mất lý trí.

Không gian sau câu nói cuối của Tề Khuynh trở nên tĩnh lặng. Mặc Huyền Ca ngồi đó, sóng lưng thẳng, đôi mắt sâu đen như màn đêm, thẳng tắp nhìn xuống thiếu nữ vẫn đang quỳ. Nàng không tránh né, cũng không lay động, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

" Vậy ra trong mắt em, tôi là người sẽ ràng buộc em như Thẩm Diệp Nghi? "

Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, không lạnh, nhưng đủ khiến người khác cảm nhận được làn sóng giận dữ đang đè nén bên dưới.

Tề Khuynh cảm nhận được cơn chấn động từ câu hỏi ấy, nhưng cô không vội phản bác. Cô biết với kiểu người như Mặc Huyền Ca, càng phản ứng lúc này, càng là đổ thêm dầu vào lửa.

" Em không nói chị như chị ấy. " Cô dịu giọng giải thích, " Em chỉ sợ... "

" Em sợ tôi kiểm soát em? Sợ tôi sẽ dùng tình yêu để trói em lại? Hay sợ nếu yêu tôi rồi, em sẽ không có đường lui? "

Mỗi câu nàng nói ra đều khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Giọng nàng không hề lớn, nhưng trong từng âm tiết đều mang theo lưỡi dao sắc lẻm, vừa lạnh lùng, vừa cay nghiệt. 

" Thế em nghĩ tình yêu là gì? Là một cuộc thương lượng công bằng, hay một cuộc đầu tư không rủi ro? "

Tề Khuynh im lặng.

Mặc Huyền Ca đứng dậy, động tác nhanh và dứt khoát, ánh mắt nàng lúc này rực lên một thứ ánh sáng khiến người ta sợ hãi. 

" Em sợ nợ tôi? Vậy ai trả tôi những tháng ngày phải dè dặt từng bước vì sợ em lùi lại? Ai trả tôi những lần em biến mất trong im lặng? Ai trả tôi những tổn thương khi đứng từ xa, nhìn em tay trong tay cùng người khác? Em nghĩ tôi chưa từng tổn thương à? Nhưng tôi vẫn chọn ở lại, vẫn chọn tin rằng em cần tôi. "

Giọng nàng khàn đi, đôi mắt đỏ hoe, không phải vì nước mắt, mà là vì tức giận.

" Em bảo em yêu tôi, nhưng lại vạch ra ranh giới giữa tôi và thế giới của em. Tôi chỉ cần bảo vệ em, yêu em, nhưng không được khiến em cảm thấy bị ràng buộc? Vậy em cần một người tình hay cần một người khách trọ? "

Tề Khuynh muốn đứng lên, nhưng Mặc Huyền Ca lùi lại một bước, giơ tay ra ngăn cản.

" Tề Khuynh, em luôn mang lại cho tôi cảm giác tôi có thật sự là người được chọn không? Hay chỉ là người em cảm thấy không thể bỏ được. "

Giọng nàng run rẩy, rất nhẹ, lại nghe như đâm vào tim cô.

" Tôi yêu em... là thật lòng. Nhưng nếu tình yêu của tôi khiến em thấy ngột ngạt, nếu tôi trong mắt em chỉ là một phiên bản khác của 'ràng buộc', thì... em nên suy nghĩ lại em thật sự muốn gì. "

Mặc Huyền Ca xoay người, bước nhanh ra phía cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, nàng dừng lại một chút. 

" Em có thể không cần lời hứa, không cần bảo vệ, nhưng tôi thì cần em tin tôi. Nếu ngay cả điều đó em cũng không thể cho, thì chúng ta... đến đây thôi. "

Rầm---

Cánh cửa khép lại phía sau lưng nàng, gọn gàng và dứt khoát, như cái kết tạm thời của một người luôn muốn dùng tất cả để yêu, nhưng lại nhận được về sự đề phòng.

Nhưng có lẽ chính nàng cũng không biết, nàng cũng đang đề phòng thứ tình cảm mà cô dành cho mình.

***

Tác giả: Gu tác giả là ngọt ngược đan xen, không có ngược rồi ngọt rồi kết. 

Như đã nói, đã đi được 2/3 tiến trình là chưa yêu -> yêu, 1/3 còn lại chính là giải quyết hiểu lầm, mà hiểu lầm thì phải đi cùng sự tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com