Gả đi hay cưới về?
Mặc Huyền Ca bước nhanh ra khỏi nhà hàng, gió lạnh tràn ập lên mặt. Nàng ngồi vào ghế lái, ngón tay khựng lại trên vô lăng vài giây, rồi đề máy.
Về đến công ty, đồng hồ mới nhích qua đầu giờ chiều. Hàng lang dài vắng bóng, máy sưởi thổi hơi ấm đều đều, nhưng lòng nàng lạnh thì vẫn cứ lạnh. Nàng bước vào phòng làm việc, treo áo khoác. Ánh sáng mùa đông rót qua tấm kính mờ, chẻ thành những vệt nhạt trên bàn.
Chồng báo cáo mở ra, chữ nghĩa ngay hàng thẳng lối, nhưng mỗi khi mắt vừa bám vào một dòng, trong đầu lại bật lên những chữ khác: thông gia, hôn sự, môn đăng hộ đối.
Mặc Huyền Ca cầm bút, viết được một dòng rồi lại gạch mạch, nét mực đen kéo dài như vết xước trong lòng.
Sự bực bội tràn ra ngoài trong vô thức, tiếng gõ bút xuống bàn dồn dập, từng cái như mệnh lệnh. Lâm Anh bước vào định nói gì đó liền khựng lại, hít thở cũng nhẹ đi, không dám nói nhiều hơn một câu.
Chị lấy làm quái lạ, mấy hôm trước nàng đến công ty dù không được vui vẻ nhưng cũng không đến nỗi tệ như hôm nay. Mà không phải hôm nay, chỉ mới buổi sáng thôi cũng còn coi được một chút, tạm gọi là lãnh đạm nghiêm túc, tác phong đi làm vốn có đi. Nhưng sao chỉ mới đi ăn một bữa trưa về liền trở thành như thế này? Sắc mặt nặng nề khó coi vô cùng, giống như chỉ cần một mồi lửa là có thể bùng cháy.
Không ngăn được bản thân muốn đoán mò, Lâm Anh chậm rãi tiến tới rồi dừng trước bàn làm việc, khoảng cách 1 mét vừa đủ để phản xạ chống lại những điều không tốt, rồi hạ giọng: " Mặc tổng, lúc nãy cô đi ăn trưa thì Kỷ tổng gọi đến nhưng không liên lạc được. Sau đó thì cậu ấy có gọi cho tôi và nói muốn hẹn gặp cô chiều nay, hỏi lịch trình của cô có bận gì không. "
Lại hẹn gặp? Người muốn gặp thì không được gặp, người không muốn gặp sao cứ lũ lượt kéo tới như vậy?!
Tâm trạng Mặc Huyền Ca không tốt, suy nghĩ cũng có chút không hợp lý lẽ. Nhưng ngoài cái liếc mắt lạnh lùng, nàng cũng không có biểu hiện gì hơn, chỉ hỏi: " Mấy giờ? "
Lâm Anh: " Cậu ấy nói là khoảng bốn giờ chiều ". Cách hiện tại còn khoảng ba tiếng.
Mặc Huyền Ca gật đầu, sau đó Lâm Anh rời đi, nàng khép mắt một khắc, thầm ra lệnh cho bản thân. Làm đi, đừng nghĩ nữa. Nhưng ngay khi mở mắt, nơi trống rỗng trong ngực lại nhói lên, gương mặt kia cùng hình ảnh hai người sánh vai, vẫn không chịu rời.
...
Dằn vặt đến bốn giờ chiều, rốt cuộc cũng đến hẹn.
Bên ngoài phòng làm việc, qua tấm kính một chiều, thân ảnh nam nhân cao ráo mặc sơ mi xanh xuất hiện. Anh tự nhiên mở cửa bước vào, thấy nàng đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nhưng có phần đăm chiêu nhìn mình, anh bỗng có chút rợn.
Anh nâng tay xem đồng hồ, không muộn cũng không sớm, rất đúng giờ. Mà lại còn là bốn giờ chiều, tâm trạng của con người lúc bốn giờ chiều không phải luôn rất tốt sao? Anh lựa đúng giờ hoàng đạo để hẹn mà!
Giả vờ ho một cái, sau mới nói: " Cô đừng có nhìn tôi như vậy, tôi đến không phải là để bàn chuyện công gì đâu. "
Lúc này sắc mắt Mặc Huyền Ca mới hòa hoãn đôi chút, dù gì cũng là bạn, nàng không thể đem một bộ mặt giận mày cau nói chuyện với người ta.
" Ngồi đi. " Nàng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi tới ngồi xuống cái sofa đơn.
Kỷ Tư Hàn ngồi xuống ghế dài, tự nhiên rót cho mình và nàng một chén trà. Trà đã được pha nóng, cho thấy sự tinh tế của quý công ty trong việc đối đãi khách, dù là người quen.
" Anh muốn nói chuyện gì? Là chuyện người đêm đó sao? Vậy thì không cần điều tra nữa. "
Hớp trà vừa được đưa vào trong miệng liền muống nhổ ra ngoài, Kỷ Tư Hàn ánh mắt cả kinh nhìn nàng. " Khoan đã! Tôi không đến để nói chuyện đó, nhưng mà... không điều tra nữa là sao? Cô biết được hung thủ rồi à? "
Lời vừa dứt liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của nữ nhân.
Cái gì mà hung thủ? Là người khác thì được. Nhưng người này là Tề Khuynh, phải gọi là em ấy!
" Biết.. "
" Tôi nói cho cô nghe. " Kỷ Tư Hàn đột nhiên cắt lời, " Mặc dù bây giờ cô đã có Tề Khuynh, con đường tình yêu xem như hạnh phúc đúng ý, nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua cho kẻ đã làm hại cô được. Nếu cô sợ Tề Khuynh biết chuyện sẽ không vui, thì đừng để cho em ấy biết, cứ tiếp tục âm thầm điều tra cho sáng tỏ, sau đó tống tên này vào tù vì tội cưỡng bức. Với thế lực của cô, sau khi xong việc chắc chắn sẽ không ầm ĩ, còn tên kia, cứ để hắn ngồi bóc lịch vài năm đi. "
Chuyện con gái vô tình bị thất thân trước hôn nhân mà còn không phải là người yêu, nếu để bị truyền ra ngoài chắc chắn mang không ít tiếng xấu. Đương nhiên sẽ không có ai dám thẳng thẳng bàn tán trước mặt, nhưng sau lưng thì chưa chắc. Kỷ Tư Hàn ở đây là thuộc dạng thân thiết dữ lắm, lại có ân tình giúp đỡ, xem nhau như tri kỉ thân nhân, nếu không, nàng cũng sẽ không đem việc này ra nhờ anh giúp.
Lời nói ra toàn là ý tốt xuất phát từ chân tâm, nhưng nghe vào tai Mặc Huyền Ca lại giống như đóng đinh đó, đau nhức, âm ĩ, khó chịu vô cùng. Chín phần chắc chắn là vì người được nói đến là Tề Khuynh, chỉ có cô mới khiến nàng mở ra kĩ năng miễn dịch với những lời không hay ý xấu như vậy, dù biết nó là lời chân thành.
Một phần còn lại, là vì anh không biết người đó là ai.
Nhìn sắc mặt của bạn mình càng lúc càng khó coi, Kỷ Tư Hàn chốc chốc ngơ ra. Anh là người trong giới làm đẹp, tiếp xúc với mạng xã hội để theo dõi thị hiếu rất thường xuyên, cũng biết được không ít chuyện thú vị trên đó. Ví dụ như hiện tại, bộ dạng này của Mặc Huyền Ca chẳng khác gì mấy con nhỏ bán đứng "hội đồng quản trị" để chạy theo thứ "tồi tệ".
Không, nàng không chạy theo thứ tồi tệ. Nhưng nàng bán đứng "hội đồng quản trị"!
" Cô.. cô! Aishh! Mạng xã hội nói không sai mà! "
Nhìn anh tức giận vỗ vào đùi rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác, Mặc Huyền Ca tựa hồ có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Gì đây? Nàng còn chưa tức giận chuyện anh xúi nàng làm điều xấu với Tề Khuynh thì thôi, anh còn ở đó tức giận cái gì?
" Anh bớt lướt mạng xã hội lại đi. "
Tất cả là lại cái điện thoại.
" Tùy cô tùy cô, không khuyên được nữa rồi, nói chuyện chính đi. " Kỷ Tư Hàn phủi phủi tay tỏ ý muốn qua chuyện.
Mặc Huyền Ca gật đầu, vẻ mặt trấn tỉnh đôi chút. " Nói đi. "
" Chuyện là... " Nói tới anh lại có chút ngại ngùng, " Cô có thể nhờ Tề Khuynh hỏi giúp tôi một chút, xem anh trai con bé có sở thích gì đặc biệt không? "
Dường như sợ nói ra sẽ bị nàng nhìn bằng ánh mắt quái dị, Kỷ Tư Hàn đến lúc dứt câu vẫn là nhìn đi chỗ khác.
" Tại sao anh không tự đi hỏi? " Mặc Huyền Ca lạnh mặt hỏi. Bây giờ muốn gặp còn chưa chắc có thể gặp được, nói gì đến việc nhờ Tề Khuynh đi hỏi.
" Cô... cô thì biết cái gì chứ! Tôi là đang giúp cô đó. " Anh quay lại trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt như công thần chuẩn bị lập công, nói: " Cô hiện tại chẳng phải đang quen Tề Khuynh sao? Mà Tề Khuynh là ai? Là em gái của kỳ phùng địch thủ một thời Tề Thiên Vũ đó. Nếu cô muốn sớm một chút, gọn một chút bước chân vào nhà họ Tề, đặt mông lên cái ghế thiếu phu nhân, thì cô phải tìm cách lấy lòng anh vợ chẳng phải sao? Nếu cô hỏi giúp tôi, Tề Khuynh sẽ nghĩ đó là ý của cô, con bé sẽ nghĩ cô vì thật lòng yêu con bé mà chấp nhận bỏ qua hiềm khích khi xưa, hoàn hoàn hảo hảo về chung một nhà! "
Kỷ Tư Hàn thao thao bất tuyệt không dứt, lại không để ý đáy mắt nàng thoáng qua một tia đau lòng nặng nề, anh nghe nàng cất tiếng.
" Anh nói cứ như là anh đang chuẩn bị gả con gái mình cho một nhà hào môn nào đó, lại sợ con gái mình không được lòng người ta, nên lo trước lo sau phải không? "
Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng bị nàng chặn lại.
" Mà tại sao lại là tôi gả vào Tề gia mà không phải là Tề Khuynh gả vào nhà tôi? Em ấy gả cho tôi, cũng xem như là thiếu phu nhân Mặc gia rồi. "
Mặc Huyền Ca nói xong liền nhấp một ngụm trà nóng, cố gắng đè nén cảm giác xót xa trong lòng.
Kỷ Tư Hàn đương nhiên cũng biết điều này, nhưng anh vẫn có lời muốn nói: " Ờ thì... nhìn chung thì nó cũng không khác gì mấy. Nhưng mà nhìn riêng thì lại có chút khác, cô trong mắt tôi giống như kiểu người sẽ 'gả đi' chứ không phải là 'cưới về'. Khác với Hàn Mộ Tịch, cô ta thì sẽ giống người 'cưới về' hơn là 'gả đi'. "
Kỷ Tư Hàn cũng có biết về chuyện của tình địch bạn mình Thẩm Diệp Nghi, nhưng trong nhận thức của anh, tình cảm của nàng và Tề Khuynh là song phương lưỡng tình, khó mà chia cắt được. Chưa nói đến tính cách Tề Khuynh cũng rất tốt, mà bạn anh Mặc Huyền Ca là loại người gì anh hiểu rõ. Nàng một khi đã xác định chuyện gì rồi sẽ không bao giờ hối hận, lại còn là chuyện tình cảm, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.
Mặc Huyền Ca lúc này cũng hiếm hoi lộ ra nụ cười khẽ, nàng buông một câu.
" Vậy anh là loại sẽ 'gả đi' hay 'cưới về'? "
Lời nói nhẹ hẫng như gió tuyết, nhưng rơi vào tai lại giống như bông tuyết chạm vai áo, tan ra, ướt đẫm.
Kỷ Tư Hàn chấn kinh một cái, câu " đương nhiên là cưới về..." tới bên miệng lại không cách nào thốt ra, đành ngậm lại nuốt xuống.
Não anh bắt đầu hoạt động, nhớ lại những lời mình đã nói với nàng, lại nhớ đến thái độ của nàng khi nghe những lời mình nói, dường như có chút... bình thản?
Khoan! Bình thản?!
Tại sao khi nghe anh nói muốn biết về sở thích của Tề Thiên Vũ, Mặc Huyền Ca lại bình thản? Nàng đáng ra phải kinh ngạc, sau đó thì hỏi anh rất nhiều câu hỏi kì lạ chứ!? Trừ phi...
Dường như đã sáng tỏ, Kỷ Tư Hàn chầm chậm liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngồi ở bên ghế kia. Nàng một bộ lãnh đạm tay cầm tách trà, miệng thổi hơi, giống như là... đã biết hết mọi việc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com