Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa mộc lan trong tuyết đầu mùa

Rời đi từ sân bay, Lý Tuân không chở Thẩm Diệp Nghi về nhà mà đưa nàng đến một nơi mà nàng muốn, là công viên. 

Có lẽ anh cũng hiểu được đôi chút lý do vì sao nàng muốn tới đây, nên sau khi đỗ xe anh chỉ lẳng lặng đi theo phía sau nàng.

Thẩm Diệp Nghi dựa theo trí nhớ đi tới một bãi đất trống quen thuộc, nơi đây phần nhiều là trồng cây mộc lan trắng. 

Mộc lan trắng vào buổi sáng sớm của tiết trời đông, khi sương còn vươn trên mặt cỏ, đã nhẹ nhàng thức giấc trong làn ánh sáng dịu mờ như sữa. Từng bông hóa trắng như được gột rửa qua một giấc mơ dài, đọng lại sương trên cánh, trong veo như ánh mắt người thiếu nữ mới biết yêu.

Gió thổi qua khe lá, không mạnh, nhưng đủ để chiếc xích đu dưới tán cây khẽ đung đưa. Tiếng sắt cọt kẹt như tiếng thở dài từ một kí ức dịu dàng nào đó, không gian thoang thoảng mùi hoa mộc lan thanh khiết, trong lành như nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca nhưng chưa ai dám viết.

Dưới gốc cây, mọi thứ đều yên lặng, một sự yên lặng đẹp đẽ. Như thể thế gian này, từng có một tình yêu dịu dàng, từng bắt đầu ở đây.

Thẩm Diệp Nghi bước tới, lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu cũ kĩ. Từng dòng kí ức như một dòng chảy từ thượng nguồn đổ về, hình ảnh thiếu nữ với màu mắt xám đục ngồi đung đưa theo gió, miệng cười rạng rỡ vẫy tay về phía nàng.

Vô thức, Thẩm Diệp Nghi dường như nghe được thanh âm của người con gái ấy vang lên bên tai mình.

" Chị ơi, lại đây chơi cùng em. "

Sau đó, hình ảnh lại như một thước phim cuộn qua, giọng nói của cô gái cũng ngày một rõ hơn, nhiều hơn.

" Chị ơi, hoa này thơm quá "

" Chị ơi, để em cài hoa cho chị. "

" Chị ơi, em lạnh. "

" Chị ơi "

" Chị ơi "

Choang--  Từng dòng kí ức đẹp đẽ như một tấm gương rơi xuống vỡ nát, những mảnh gương sắc nhọn không biết vì sao mà rỉ máu. Chúng không lành lặn, chúng tái hiện lại gương mặt của thiếu nữ, giọng nói của thiếu nữ, nhưng lại không đẹp đẽ.

" Chị, đây là bạn gái em. "

" Chị, em thích cô ấy. "

" Chị, cô ấy rất tốt. "

" Chị "

" Chị "

A---

" Diệp Nghi, Diệp Nghi! "

Tiếng gọi khẩn trương của Lý Tuân vọng đến, anh tiến tới ôm nàng vào lòng, tay liên tục vỗ về ra sức trấn an. 

" Mở mắt, mở mắt ra nhìn anh, là anh, anh Lý Tuân đây. "

Cảm nhận được vòng tay đang siết chặt mình, Thẩm Diệp Nghi toàn thân run rẩy cuối cùng cũng mở mắt. Nàng nhìn gương mặt phóng đại của người đàn ông trước mặt, cảm xúc liền dịu lại một chút, rồi nàng nhìn lại bản thân, không hiểu vì sao mình từ trên xích đu đã thành ngồi xổm dưới đất.

" Hơi đất rất lạnh, mau đứng lên. " Lý Tuân đỡ nàng đứng dậy, rút ra khăn tay trong áo lau đi vài giọt nước nơi khóe mắt của nàng. Đôi mắt Thẩm Diệp Nghi rất đẹp, lúc đỏ lên vì khóc như thế này lại càng kiều diễm hơn, cảm giác mong manh khiến người ta muốn bảo vệ.

" Em làm sao vậy? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? " 

Sức khỏe của Thẩm Diệp Nghi vốn đã không mạnh như người thường, lại còn thêm đôi mắt mới lấy lại ánh sáng không lâu, chỉ một vài tác động nhỏ từ bên ngoài cũng đủ khiến nàng ngã bệnh. Lý Tuân biết rõ điều này, nên anh không bao giờ yên tâm để nàng một mình. 

" Em không sao, chỉ là nhớ tới một vài chuyện vui nên kích động thôi. " Thẩm Diệp Nghi nửa thật nửa giả nói. Nàng nhìn sắc trời không một chút nắng ấm, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo, nhưng điều đó cũng không khiến nàng ngừng nghĩ về Tề Khuynh.

" Có phải tại em chưa đủ tốt, không ở bên em ấy nhiều nên em ấy mới thích người khác phải không anh? " 

Ngoại trừ gia đình và Tề Khuynh thì Lý Tuân chính là người thân thiết nhất của nàng, anh cùng nàng lớn lên với tư cách người bảo vệ, sau đó thì làm trợ lý riêng cho nàng. Cả quá trình trưởng thành từ ngây ngô tới lúc biết yêu của nàng anh đều thu hết vào mắt, nên anh biết Tề Khuynh đối với nàng có bao nhiêu quan trọng, cũng hiểu được lúc này nàng có bấy nhiêu đau buồn.

" Em đã đủ tốt rồi. "

Không, phải là quá tốt.

" Thời gian qua cũng chỉ là bất đắc dĩ nên em phải rời đi, anh hiểu, Tề Khuynh cũng hiểu, nên em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, thời gian còn dài, hai em rồi sẽ như lúc ban đầu thôi. "

Nói thì nói vậy, nhưng chính anh còn không biết thời gian đó là khi nào.

" Với cả, em không phải là vị hôn thê được công nhận của em ấy sao? Chính em mới là người có danh phận. " 

Lý Tuân không rõ tình cảm của Tề Khuynh đối với người phụ nữ kia là thế nào, nhưng anh ở đây là để bảo vệ Thẩm Diệp Nghi, nên những lời anh nói ra lúc này, dù có trách anh tam quan không bình thường anh cũng mặc kệ.

Thẩm Diệp Nghi không nói gì, nàng xoa hai bàn tay đang lạnh cóng của mình vào nhau rồi tiếp tục bước đi. 

" Về thôi anh, em có chút đói rồi. " 

Lý Tuân cũng im lặng, anh ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, rốt cuộc cũng thấy được những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Tuyết trắng xóa, tựa như những cánh mộc lan lặng lẽ rơi trong ký ức. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng tuyết chạm nhẹ trên mặt đất, tan ra trong cái tĩnh lặng.

Thẩm Diệp Nghi kéo áo khoác sát vào người, hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ tay, nhưng nàng không rùng mình. Cảm giác đau buốt từ bên trong còn lạnh hơn rất nhiều so với thời tiết bây giờ. 

Lý Tuân mở ô che rồi lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng chuyển động của nàng --- dè dặt, yếu mềm, nhưng lại cố chấp giữ lấy chút kiêu hãnh. Anh hiểu nàng không muốn mình khóc, càng không muốn người khác nhìn thấy sự gãy vỡ trong lòng.

" Anh nghĩ... " nàng lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, "...nếu lúc trước em không đi, liệu em ấy có chọn em không? "

Lý Tuân khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói.

" Không ai có thể trả lời cho quá khứ. Nhưng anh tin, nếu bây giờ em muốn níu giữ thì vẫn chưa muộn. "

Thẩm Diệp Nghi khẽ mỉm cười nhưng không đáp. Nụ cười ấy không có ánh sáng, chỉ là một nốt lặng như khi bản nhạc sắp chạm đến hồi kết.

____


Đúng như đã nói, Mặc Huyền Ca sau sự việc ở sân bay cũng không có lấy một lần gặp mặt Tề Khuynh trong suốt ngày hôm đó, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không nhớ cô, nàng nhớ cô chết đi được, nhưng công việc ở Mặc thị sau khi nàng trở về lại Bắc Kinh quá nhiều, nàng phải dồn sức xử lý cho xong.

Nhìn phần cơm trên bàn đã được mang tới vào lúc trưa mà vẫn không có dấu hiệu bị đụng chạm, trợ lý Lâm lập tức thở dài. 

Hôm qua với hôm nay lên công ty chị đều thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt của nàng, không phải cái vẻ lạnh lùng như hồi trước, là cái kiểu lạnh lùng do bực bội, khó chịu, khó ở. Nhìn thôi khỏi phải đoán, 99% là do tình yêu mà ra.

Haiz, ai nói tình yêu thì sẽ mang đến màu hồng? Nhìn nữ tổng xem, không phải là đen như đít nồi sao?

" Sếp à, từ sáng sớm cho tới bây giờ cũng đã mười mấy tiếng cô không nghỉ ngơi rồi, cơm trưa cũng không ăn, cô tính làm khách quen bệnh viện hay sao? "

Mặc Huyền Ca nghe xong liền liếc Lâm Anh một cái, biết chị không có ý xấu nên cũng không trách mắng, chỉ nhàn nhạt đáp: " Không muốn ăn, ăn không vô. " 

Nói xong liền thấy nàng rút ra một sấp tài liệu từ cái chồng tài liệu bên phải, quăng nó lên bàn. " Kêu phòng nhân sự làm lại, không xong thì hôm nay tiếp tục tăng ca đi. "

Lâm Anh nhìn tên dự án mà mắt trố lên. Không phải chứ, cái này làm nhanh nhất cũng ba ngày, bây giờ nàng kêu sửa lại nó trong một buổi chiều thì sao mà kịp!?

Thấy sếp của mình không giống như là sẽ đổi ý, trợ lý Lâm mím môi, bất đắt dĩ cầm sấp tài liệu lên rời đi.

...

Phòng nhân sự

Trưởng phòng: " Trợ lý Lâm, cô chắc là mình không nghe lầm chứ? "

Lâm Anh: " Không, các người cũng nghe như tôi vậy đấy. "

Trưởng phòng: " Nhưng mà... " 

Trông vẻ mặt của vị trưởng phòng trung niên này không cam cho lắm. Cũng phải, dự án này nhóm của hắn đã phải tăng ca nhiều ngày mới xong, bây giờ nàng nói muốn sửa lại trong hôm nay, e là muốn hắn nghỉ hưu sớm.

Một nhân viên trong nhóm tinh ý hơn lên tiếng nói với Lâm Anh. " Chị Lâm, có phải chị vẫn còn có cách phải không? "

Nghe vậy, rất nhiều cặp mắt liền đổ dồn về phía trợ lý Lâm.

Lâm Anh hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu. " Có thì có, nhưng không chắc lắm. " 

Gì chứ, chắc một trăm phần trăm luôn.

Trưởng phòng nghe có cách liền mừng rỡ, không nhịn được hỏi. " Cách gì? Trợ lý Lâm, cô mau nói, biết đâu có hiệu quả. "

Lâm Anh đè xuống cảm giác như làm chuyện xấu trong lòng, nói. " Các người còn nhớ cô gái thực tập ở công ty chúng ta tháng trước không? " 

Một người trong số đó liền la lên nhớ. " Có phải là cô gái thực tập thư ký bên người Mặc tổng không? Tôi thấy cô ấy hay đi cùng sếp của chúng ta. "

Nói đến đây không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, từ trưởng phòng cho đến những nhân viên khác trong nhóm đều đổ dồn ánh mắt dị nghị về phía cô gái vừa lên tiếng đó, song bọn họ như hiểu ra gì đó, quay sang nhìn Lâm Anh như thể muốn chị xác nhận.

Lâm Anh nhìn ánh mắt liền đoán được bọn họ đang nghĩ gì, chị giả bộ ho một cái rồi phất tay quay lưng đi. 

" Là vậy đó, lo làm việc đi, tôi đi thử liên lạc với cô ấy xem sao. "

Phòng nhân sự sau câu trả lời của trợ lý Lâm liền phấn chấn lên không thôi, giờ đây trong mắt họ, Lâm Anh chỉ thiếu mỗi cành dương liễu và bình cam lồ nữa thôi là thành bồ tát sống liền.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com