Mỗi người mỗi vai
Két---
Một chiếc Cadillac dòng sedan dừng trước cửa quán cà phê nổi tiếng.
Mặc Huyền Ca không đợi Lâm Anh xuống mở cửa - nàng đã tự mở cửa bước xuống.
Nàng đi vào bên trong, rất nhanh đã có nhân viên chạy tới hỏi: " Cô có đặt phòng trước không ạ? "
Nàng gật đầu, Lâm Anh lên tiếng. " Là khách của Thẩm tiểu thư. "
Nhân viên lập tức nhận ra, cuối đầu nhường đường. " Thẩm tiểu thư ở phòng số 2, mời cô đi bên này. "
Mặc Huyền Ca đi theo nhân viên dẫn đến phòng riêng số 2. Đến nơi, nàng nhìn thấy ngoài cửa có một nam nhân đứng canh, nàng quay qua nói với trợ lý.
" Cô ở bên ngoài đợi. "
Lâm Anh gật đầu, Mặc Huyền Ca một mình bước vào trong.
Trong phòng - không gian riêng biệt, ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ. Trên bàn là ấm trà hoa sứ vừa rót, hai bên đối nhau là hai tách trà vẫn còn khói trắng. Như vậy, đủ để thấy dù là quán chuyên cà phê, nhưng nếu khách đặc biệt muốn uống trà thì vẫn có trà.
Hai người phụ nữ trạc tuổi nhau ngồi xuống đối diện nhau, giữa họ là một khoảng không rất nhỏ, nhưng lại chất chứa cả quá khứ lẫn hiện tại.
Thẩm Diệp Nghi là người mời, theo lệ phải lên tiếng trước.
" Cảm ơn cô đã đến. Tôi nghĩ...sớm muộn gì, cuộc gặp này cũng phải diễn ra. "
Mặc Huyền Ca không gật đầu cũng không biểu thị khách sáo, lập tức vào thẳng vấn đề. " Cô tìm tôi là vì chuyện của Tề Khuynh? "
Một tia hoảng hốt xoẹt qua đáy mắt, Thẩm Diệp Nghi gật nhẹ, giọng bình thản nói: " Tôi muốn biết...cô yêu em ấy đến mức nào? "
Mặc Huyền Ca nhướng mày, đáp không do dự: " Đủ để không rời đi, dù là bây giờ...hay là sau này. "
Thẩm Diệp Nghi: " Vậy còn quá khứ của em ấy thì sao? "
Mặc Huyền Ca lặng vài giây. Quá khứ của Tề Khuynh cũng chính là quá khứ của Thẩm Diệp Nghi, nàng biết trong quá khứ, hai người họ đã ở bên nhau.
" Tôi tôn trọng nó, nhưng tôi sẽ không sống trong nó. "
Thẩm Diệp Nghi mỉm cười, rất nhẹ. " Cô thẳng thắn hơn tôi nghĩ. "
Nói đoạn, nàng nhìn ra phía cửa kính. Tuyết, hình như lại rơi rồi. " Nhưng đôi khi, người không sống trong quá khứ...lại không hiểu được giá trị của nó. "
Mặc Huyền Ca hơi nheo mắt, nàng không giận, nhưng ánh nhìn đã bắt đầu lạnh.
" Cô muốn nói gì? "
Mắt nhìn xuống ly trà, Thẩm Diệp Nghi lại dịu giọng: " Tôi chỉ muốn nhắc cô, tôi là người đã cùng Tề Khuynh vượt qua những ngày tối nhất, là người cho em ấy lại ánh sáng. Tôi không nói điều này để kể công, tôi chỉ muốn cô biết, không phải tình yêu nào cũng cần đến hiện tại để chứng minh. "
Ngón tay Mặc Huyền Ca khựng lại bên tách trà một chút, nàng đáp: " Còn tôi thì nghĩ, tình yêu không nên dùng đến bi kịch để giữ chân người khác. "
Ngước mắt nhìn nữ nhân cũng không kém cạnh mình ở phía đối diện, giọng Thẩm Diệp Nghi lại trầm xuống. " Cô có từng nghĩ, nếu không có tôi, em ấy sẽ không như hiện tại mà yêu cô hôm nay? "
Mặc Huyền Ca: " Tôi biết ơn điều đó, nhưng tình yêu không phải là phần thưởng dùng để trả ơn. "
Thẩm Diệp Nghi giọng nhẹ như thở, nàng không nhìn vào Mặc Huyền Ca nữa. " Em ấy yêu cô...đối với cô chẳng khác gì là có thêm một ánh sao. Nhưng đối với tôi...thì đã mất cả bầu trời rồi. "
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng khẽ lách cách của muỗng khuấy trong ly.
Sau câu nói ấy, Mặc Huyền Ca - dù mạnh mẽ đến đâu, cũng bắt đầu hoài nghi lần đầu tiên.
Thẩm Diệp Nghi: " Cô có bao giờ nghĩ...liệu tình cảm giữa hai người có thể vượt qua được quá khứ của tôi và em ấy không? "
Nàng đáp ngắn ngọn: " Có "
Thẩm Diệp Nghi lại cười, ánh mắt nàng nhìn đối phương cũng sâu hơn. " Tôi không phải đối thủ của cô trong tình yêu. Nhưng cô cũng không phải đối thủ của tôi...trong lòng người nhà họ Tề. "
Mặc Huyền Ca lặng thinh. Lời nói đó như dao mỏng lướt qua cổ, không chảy máu nhưng lại lạnh buốt.
Thấy đã đủ, Thẩm Diệp Nghi đứng dậy, chậm rãi nói: " Nếu một ngày nào đó, em ấy mệt mỏi vì sự chênh lệch giữa hai người, nếu cô không bảo vệ nổi em ấy khỏi định kiến, khỏi những áp lực mà tôi từng thay em ấy gánh suốt tuổi thơ. Thì xin cô, đừng giữ em ấy lại. Vì tôi vẫn ở đây, như một lựa chọn ổn định, nhẹ nhàng và không tổn thương. "
Mặc Huyền Ca im lặng, vẫn ngồi yên, ánh mắt không dao động. Chỉ khi cánh cửa khép lại sau bóng lưng Thẩm Diệp Nghi, đầu ngón tay nàng mới siết chặt.
Nàng không hề sợ cô ta, không sợ ánh mắt từng nhìn Tề Khuynh bằng cả sự dịu dàng thầm lặng. Nhưng tại sao...trái tim vẫn nhói lên?
Nàng đến sau, nàng không có đôi mắt kia, cũng không có sự ủng hộ của gia đình Tề Khuynh.
Nàng chỉ có Tề Khuynh...nhưng lòng em ấy, liệu thật sự chỉ có mình nàng không?
Nàng yêu Tề Khuynh. Yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần mình không buông, em ấy cũng sẽ không buông.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng tự hỏi...liệu một bàn tay siết chặt...có đủ giữ một trái tim đang chia đôi không?
.
.
.
Dưới ánh nắng ban trưa, những giọt nước còn đọng trên lá cây ngoài hậu viện lấp lánh như thủy tinh, đó là thành quả sau trận tưới mát tay của người làm vườn. Chúng khẽ rung theo làn gió nhẹ, từng phiến lá xanh như vừa được gội sạch, im lặng mà rạng rỡ.
Tề Khuynh đặt nốt chiếc đĩa lên bàn, chỉnh lại bộ dao nĩa rồi lui về sau nửa bước, ngắm thành quả của mình. Một bữa cơm trưa giản dị, gồm ba món cô vừa học làm cùng đầu bếp gia đình.
" Cũng không khó như tưởng tượng. " Cô lẩm bẩm, nhếch môi cười khẽ.
Đầu bếp đứng bên cạnh gật đầu tán thưởng, nói thêm vài câu chỉ dẫn, nhưng Tề Khuynh chỉ nghe được một nửa, nửa còn lại của tâm trí đã trôi đi đâu mất.
Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên vách - 11 giờ 30 phút, chắc là ba và anh trai chuẩn bị về đến nhà rồi.
Sở dĩ ba cô - Tề Thiên Sinh và anh trai không thường ăn cơm ở công ty là vì ở nhà còn có vợ, con và em gái. Hai người đàn ông này lại rất yêu thương gia đình, cho nên nếu ở công ty không phải quá bận thì sẽ về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Tề Khuynh rửa tay, cầm điện thoại. Cô vào mục tin nhắn với Mặc Huyền Ca, gửi đi một tin nhắn.
"Tranh thủ nghỉ trưa ăn cơm đi, hôm nay em ăn cơm ở nhà."
Sau đó bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, rất nhiều. Tề Khuynh đoán chắc là ba và anh trai đã về, liền đi ra đón.
" Trễ hai phút nhé. "
Tề Thiên Sinh nhướng mày, cười nhìn con gái, " Sao vậy? Bắt ba và anh về đúng giờ, ở nhà có chuyện gì thú vị sao? "
Tề Khuynh lắc đầu không nói, cô nhìn ra phía sau, Tề Thiên Vũ đang chậm rãi đi tới, mà đi sau anh còn có...Kỷ Tư Hàn..!
Tề Khuynh: !!!
Như thấu được suy nghĩ của em gái, Tề Thiên Vũ bình thản lên tiếng. " Kỷ tổng đến công ty anh bàn hợp đồng, sẵn hai người có quen biết nên anh mời cậu ấy đến nhà dùng cơm luôn. "
Tề Khuynh trong lòng thầm kêu không ổn. Không phải cô không ổn, mà là anh trai cô không ổn.
Đó giờ anh trai, dù có quen bạn gái, cũng chưa từng dẫn người ta về ăn bữa cơm nào với gia đình. Mà bây giờ, anh trai cô lại dẫn về nhà...một người đàn ông.
Hai người này...rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi?
Đầu bếp đúng lúc làm gì đó xong ở trong bếp đi ra, gật đầu chào ông chủ và thiếu gia, rồi nói: " Hôm nay cô chủ đặc biệt kêu tôi dạy cô ấy nấu ăn, bữa cơm hôm nay cũng là cô ấy chuẩn bị cho mọi người. "
Tề Thiên Vũ nghe xong liền nheo mắt nhìn cô, nhưng hắn để cho ba lên tiếng. " Con gái hôm nay học nấu ăn, làm ba vô cùng bất ngờ nha. Nói đi, lại muốn xin xỏ cái gì nữa? "
Tề Khuynh bĩu môi, lắc đầu. " Nhìn con giống người tư lợi lắm sao? "
Ba cô liền cười lớn, vỗ vỗ vai con gái. " Được được, để ba đi rửa mặt rửa tay rồi ra nếm thử tay nghề của con gái cưng. "
Cô gật đầu, lại quay sang nhìn anh trai và Kỷ Tư Hàn. " Lần đầu đến nhà đã bắt ngài ăn bữa cơm đầu tay, khiến ngài chê cười rồi. "
Kỷ Tư Hàn lắc đầu, rất tự nhiên nói: " Không có gì, trái lại tôi còn thấy vinh dự nữa. À mà, tôi và anh trai em cũng bằng tuổi, em cứ gọi tôi là anh giống như gọi anh trai là được. "
Lời nói này...nghe thâm thúy làm sao.
Tề Khuynh không nói có đồng ý hay không, cô để cho hai người vào nhà rồi quay lại nói với quản gia. " Ông lên gọi Sơ Hạ thức dậy đi. "
Quản gia gật đầu nhanh chóng lên lầu gọi em họ cô dậy. Tề Khuynh cũng quay người đi vào trong bếp, chỉ là vừa đi được mấy bước, bên ngoài lại có tiếng xe.
Cô nhìn chiếc xe vừa chạy vào sân, lồng ngực hít vào một hơi thật sâu. Là nàng đến - Thẩm Diệp Nghi.
" Là ba em mời tôi đến dùng bữa cơm. " Thẩm Diệp Nghi nhìn ra sự quẫn bách trong ánh mắt của cô, tim nàng khẽ thắt lại, cố ý nói.
Tề Khuynh gật đầu, cô đương nhiên hiểu được mức độ yêu mến của gia đình mình dành cho nàng, chỉ là...
" Đúng lúc lắm, bữa cơm này là do chính tay em nấu, chị cũng vào nếm thử xem. "
Đối với Tề Khuynh, Thẩm Diệp Nghi vẫn giống như một người chị, vì lẽ đó, cô đối với nàng cũng không thể quá xa cách.
Nhìn thấy 'vị hôn thê' trong miệng bạn mình kể lại, Kỷ Tư Hàn trước tiên bật đèn cảnh báo trong lòng. Anh nhân lúc không ai để ý móc điện thoại, gửi tin nhắn đi nơi kia.
"Hôm nay tôi đến nhà Tề Khuynh ăn cơm."
Tin nhắn gửi đi chưa được 10 giây đã có phản hồi. "Anh thấy cái gì rồi?"
Kỷ Tư Hàn trợn mắt nhìn mỗi chữ trên màn hình. Sao mà hỏi đúng trọng tâm quá vậy!?
"Thấy vị họ Thẩm kia cũng đến."
Mặc Huyền Ca: "Ăn cơm? Ngồi thế nào?"
Kỷ Tư Hàn dời mắt, ngước lên.
Tề Khuynh thấy trong nhà đa phần là nam nhân, chỉ có cô, nàng và em họ là nữ. Em họ có thể ngồi kế anh trai, cô thì ngồi kế ba, vậy...
" Chị ngồi ở đây đi. " Cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống kế mình.
Kỷ Tư Hàn: "Ngồi kế nhau rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com