Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chiếc vòng, một vết cắt




Nhìn cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt, lòng Tề Khuynh cũng vô thức lạnh buốt. Cô biết rõ nỗi bất an của Mặc Huyền Ca, biết nàng đang đau lòng, đang tức giận, nhưng cô không thể bỏ qua nỗi sợ trong lòng mình.

Cô ngồi co chân trên sàn, lưng dựa vào sofa, ngửa đầu lên ghế, nhắm mắt hít thật sâu. Hơi thở cô nặng nề, như thể cả lồng ngực bị ai dùng đá đè lên, vừa nghẹn vừa buốt.

Mỗi câu nói Mặc Huyền Ca để lại vẫn còn vang vọng trong tâm trí, từng chữ, từng lời như rạch sâu vào chỗ yếu mềm nhất trong tim Tề Khuynh.

Cô nhận ra mình đã sai, chỉ là không dám thừa nhận.

Trong tình yêu này, cô là người được yêu nhiều hơn. Cô biết, biết rất rõ.

Nhưng chính vì vậy, cô mới sợ.

Cô sợ bản thân sẽ trở thành một người chỉ biết nhận lấy tình yêu mà không đủ khả năng đáp lại. Càng được yêu nhiều, cô lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, không xứng đáng. Mỗi lần như vậy, cô đều tự hỏi: Nếu một ngày mình không thể yêu lại đủ đầy như thế, thì liệu có đang làm tổn thương nàng không?

Tề Khuynh ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống. Trong khoảnh khắc nàng rời đi, cô đã muốn chạy theo, muốn nói với nàng rằng: " Em xin lỗi, đừng đi. "

Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Cô không khóc, nhưng cảm giác mất mát len lỏi trong từng tế bào, như thể ai đó vừa bước ra khỏi đời mình, và để lại một khoảng trống không gì lấp được.

Đây không phải là lần đầu hai người cãi nhau, nhưng lại là lần đầu tiên Mặc Huyền Ca quay lưng đi mà không ngoái lại.

...


Gió đêm lùa vào lòng bàn tay, lạnh buốt như vừa ngâm vào trong nước băng. Mặc Huyền Ca đứng bên bậc thềm chung cư nhà Tề Khuynh, mắt vẫn còn cay, lòng ngổn ngang những tàn tích từ trận cãi vã không lối thoát.

Nàng ghét cảm giác yếu đuối, ghét bản thân vừa rời đi lại muốn quay lại, nhưng nàng không thể. Nàng không thể tiếp tục đóng vai người bao dung nếu sâu trong lòng vẫn là hàng ngàn dấu hỏi chưa được trả lời.

Tề Khuynh không tin nàng, điều ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

___


Sáng hôm sau, Mặc Huyền Ca đến công ty sớm hơn thường lệ.

Nàng vẫn bộ dáng trang nghiêm, lịch sự với bộ vest đen, cả người đều toát ra loại khí chất cao quý, lạnh lùng. Nàng dẫm trên đôi giày cao gót màu đen bước vào phòng làm việc, lòng vẫn chưa nguôi giận nhưng mỏi mệt đã phủ từ đầu đến chân.

Mặc Huyền Ca ngồi xuống, dùng tay xoa nhẹ trán. Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía ngăn kéo tủ gỗ, nơi nàng để vài món đồ lặt vặt ngoài văn kiện.

Nàng đưa tay, kéo mở cánh cửa ngăn kéo, bên trong hiện ra ngoài văn kiện thì cũng chỉ là giấy trắng mực đen. Suy nghĩ một lúc, nàng lại cho tay vào sâu bên trong, quả nhiên--- nó vẫn ở đây.

Mặc Huyền Ca lấy ra chiếc hộp vuông dẹp có màng bọc trong suốt, bên trong có đựng một chiếc vòng bạc. Ánh mắt nàng thoáng qua một tia sắc lạnh, thuận tay mở nó ra, lấy chiếc vòng bạc bên trong ra.

Kí ức không quên lại một lần nữa hiện lên, nàng vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó sau khi say bản thân đã làm ra loại chuyện gì, và chiếc vòng bạc này chính là vật chứng khiến nàng không thể chối bỏ đi quá khứ.

Đây là của người hôm đó đánh rơi sau khi làm nàng thất thân rồi bỏ đi.

1806...

Mặc Huyền Ca như nhận ra gì đó, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách, vào mục tin nhắn với Tề Khuynh, ấn vào trang cá nhân của cô.

Tề Khuynh không phải là một người sống kín đáo trên mạng xã hội, trong vòng bạn bè cô cũng rất hay đăng về cuộc sống thường ngày, trong đó có những tấm ảnh... Phải! Là những tấm ảnh!

Nàng lướt dọc xuống từng bài đăng trong trang cá nhân của Tề Khuynh, nàng nhớ mình đã từng hỏi cô rằng cô bắt đầu dùng mạng xã hội bao giờ. Lúc đó Tề Khuynh cũng rất thành thực trả lời là sau khi cô lấy lại ánh sáng, cô đã cùng bạn bè vui chơi hết chỗ này chỗ kia và chụp ảnh lại đăng lên.

Mặc Huyền Ca vẫn còn nhớ, Lâm Anh sau khi điều tra đã nói chiếc vòng này được sản xuất vào bảy năm trước, và bảy năm trước cũng chính là khoảng thời gian Tề Khuynh thực hiện ca phẫu thuật mắt.

Nữ nhân không dừng lại tiếp tục lướt xuống dưới, tốc độ lướt màn hình càng lúc càng nhanh. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng buông xuống tôn nghiêm của bản thân để lén lút điều tra về quá khứ của một người, người đó lại là người yêu nàng, điều đó cho thấy mối quan hệ của hai người đang thật sự không ổn, Tề Khuynh đề phòng nàng, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng cô.

Thời gian trôi qua chỉ khiến lòng nàng thêm khẩn trương, nàng ngồi ở bàn làm việc nhưng lại không hề làm việc. Ngón tay thao tác liên tục, cảm giác tê mỏi cũng không ảnh hưởng đến sự bất an trong lòng nàng.

Ngón tay nàng dừng lại---

Mắt nhìn vào màn hình, một bài đăng kèm theo hai tấm ảnh vào ngày 18 tháng 2 của bảy năm trước, một dòng chữ "Happy birthday to me" được in hoa to đùng trên dòng caption, kế bên còn tag thêm hai tài khoản khác. Mặc Huyền Ca không có lý do gì để xem hai tài khoản đó là của ai, nàng bỏ qua tấm ảnh chụp bánh kem, bấm vào tấm ảnh có hình thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa, nhắm mắt, chắp tay ước nguyện bên ánh nến.

Trên tay thiếu nữ đó---

Chính là chiếc vòng bạc.

Lại nhớ đến lời Lâm Anh từng nói: " Chiếc vòng này là đặt làm riêng, chỉ có duy nhất một chiếc. "

Mặc Huyền Ca tức thì bật cười, nụ cười trông thì mỉa mai nhưng lại quạnh quẽ đến cùng cực.

____


Tối hôm sau.

Con đường lớn trước căn biệt thự nơi Mặc Huyền Ca sống đã lên đèn, ánh sáng đèn vàng hắt xuống mặt đường khiến bóng người càng trở nên cô đơn.

Tề Khuynh đứng trước cổng, hai tay nhét vào túi áo khoác dài, tóc dài đen nhánh xõa đến eo, mặc dù đã quấn một chiếc khăn len dày quanh cổ, nhưng gió rét vẫn len lỏi chạm vào da, lạnh đến tê rát.

Tuyết hôm nay không rơi dày, chỉ lất phất vài hạt nhỏ, lặng lẽ tan trên mặt đường ướt. Nhưng có lẽ, chính cái lặng lẽ ấy lại khiến lòng người thêm buốt.

Tề Khuynh không nhắn tin trước, cũng không gọi điện.

Cô là muốn đợi nàng.

Đợi như một cách tự trừng phạt.

Đợi như một lời xin lỗi không lời.

Gió rét lùa qua, thổi rối những sợi tóc đã sớm ẩm ướt, chúng bám lên khóe mắt, cô không buồn gạt đi.

Ánh đèn đầu hẻm hắt đổ bóng xe ô tô màu đen lên mặt đường, chiếc xe dừng lại trong sân, cánh cửa được mở ra, một đôi cao gót màu trắng nhẹ nhàng dẫm lên nền đá.

Là nàng...

Mặc Huyền Ca xuất hiện trong bộ vest màu trắng, ống quần dài thẳng tắp phủ xuống che khuất đôi giày. Ánh đèn trong sân hắt nghiêng qua vai nàng, phủ lên bóng dáng ấy một lớp ánh sáng nhạt như sương tuyết đầu mùa.

Nàng đi chậm, dáng người cao gầy nhưng đầy khí chất, từng bước chân đều mang theo một loại bình thản xa vời, như thể đã tách khỏi thế giới phàm tục mà bước ra từ một bức tranh sơn dầu mùa đông.

Tề Khuynh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng dưới làng tuyết mỏng. Cô muốn nói gì đó, giọng nói nhẹ như gió đêm, lại khẽ run vì lạnh, cất lên.

" Em đến... để xin lỗi. "

Mặc Huyền Ca dừng lại, ánh mắt không gợn sóng, chỉ là có chút trống rỗng.

Nàng không nói gì, xoay người bước đi về phía cửa, bàn tay nâng lên. "Tít----" cửa đã mở, nàng bước vào nhà, bóng lưng thẳng thớm không ngoái đầu lại.

Tề Khuynh nhìn theo bóng lưng ấy một giây, rồi lặng lẽ bước vào, để tuyết tan dần trên mái tóc.

Không khí bên trong vẫn như lần đó cô đến, gọn gàng, ngăn nắp, hơi lạnh mùa đông chưa kịp rút đi hoàn toàn khiến căn phòng mang theo chút buốt giá, giống như tâm trạng cả hai lúc này.

Mặc Huyền Ca cởi áo vest ngoài treo lên giá, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng mỏng manh, bộ dáng nàng bây giờ, cũng giống như ngày hôm đó rời đi.

" Cửa sổ để lâu quên đóng, sàn hơi lạnh. "

Trí nhớ nàng lại vụt qua hình ảnh đêm hôm đó, Tề Khuynh quỳ dưới chân nàng, trên sàn nhà lạnh lẽo mà giải thích.

Tề Khuynh khép cửa, hôm nay cô mang dép đeo tất, nên khi bước vào nhà chỉ cần bỏ dép lại, cô không quan tâm sàn nhà lạnh, trực tiếp tiến tới gần sau lưng nàng.

" Em xin lỗi. "

" Vì chuyện gì? "

Mặc Huyền Ca xoay người lại, ánh mắt không có lấy một gợn sóng, chỉ là sự tỉnh táo lạ thường.

" Vì em đã làm chị tổn thương. Em... em không nên nói ra những điều như thế hôm đó. " Tề Khuynh ngước nhìn nàng, trong đáy mắt là sự day dứt thật sự. " Em biết mình đã đụng vào nỗi sợ sâu nhất trong lòng chị. Nhưng em cũng không cố ý, chỉ là em... em không giỏi nói lời khiến người khác an lòng. "

Mặc Huyền Ca cười lạnh, giọng nói phát ra không rõ cảm xúc. " Em không giỏi? Vậy những lời ngon ngọt khi trước em nói đều là dối lòng phải không? "

Tề Khuynh sững người, ý cô... không phải như vậy.

" Sao? " Mặc Huyền Ca nhướng mày, trông như đùa nhưng lại là thật, nói: " Không phải lúc còn ở Thượng Hải em luôn nói lời ngon tiếng ngọt bên tai tôi sao? Luôn trấn an, lấy lòng tôi mà? Sao bây giờ lại nói không giỏi? "

Mặc Huyền Ca nhìn Tề Khuynh, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa u tối như sóng ngầm dưới mặt hồ băng. Nàng không đợi cô trả lời, bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng áp lực ngập tràn.

Tề Khuynh theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị giữ lấy.

Nàng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào chỗ da thịt trống trơn nơi cổ tay trái. Giọng nàng khẽ bật ra, nhẹ hẫng như gió tuyết.

" À phải rồi, chỗ này... "

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt như có như không, " Hình như thiếu gì đó... phải không? "

Tề Khuynh chấn động, cổ tay run nhẹ trong tay nàng, không phải vì đau, mà là vì lời nói đó như xuyên thẳng vào tim. Cô muốn giật tay lại nhưng không dám, toàn thân như bị đóng băng, chỉ có miệng khẽ mấp máy không thành lời.

Mặc Huyền Ca vẫn nắm lấy cổ tay cô, không mạnh, cũng không nhẹ. " Nơi này... em từng đánh rơi thứ gì đó sau khi bỏ mặc tôi. Tôi đã giữ lại chờ em đến lấy, nhưng em thì sao? Em có bao giờ muốn hỏi tôi về nó chưa? "

Tề Khuynh lùi lại, nhưng cổ tay vẫn đang bị giữ. Trong ánh mắt cô bấy giờ là thứ gì đó giữa tội lỗi, hoảng loạn và một nỗi sợ không gọi tên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com