Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ở lại với quá khứ




Bữa cơm trưa đơn giản đã được dọn sẵn ra bàn, hương thơm thanh đạm lan tỏa khắp không gian ăn uống. Mọi người có mặt đầy đủ bắt đầu dùng bữa, tiếng đũa chạm vào chén sứ vang lên lách cách nhỏ nhẹ.

Tề Thiên Vũ gắp một miếng thịt heo xào nấm, khẽ nhướng mày: " Không tệ, lần đầu mà làm được như thế này là có thiên phú đấy. "

Kỷ Tư Hàn cũng gắp cùng một món nếm thử, thịt heo chín đều, vị nấm vẫn giữ được độ ngọt, mặt anh lộ rõ sự tán thưởng. " Tay nghề như này mà bảo học lần đầu cũng khó mà tin. "

Tề Khuynh khiêm tốn nhận lời khen của mọi người, kỳ thật cô biết tay nghề mình chỉ ở mức tạm được, tất cả đều là do đầu bếp thật sự tận tâm.

" Mà sao chị lại muốn học nấu ăn vậy? " Tề Sơ Hạ vu vơ hỏi, tuy món ăn đầu tay nhưng lại khá hợp vị nàng, nàng ăn cũng rất ngon miệng.

" Rảnh rỗi quá học một chút cái này cái kia, biết đâu sau này lại có ích cho gia đình. " Tề Khuynh tưởng như nói vô tình nhưng lại đầy hữu ý. Cô gắp vào chén em họ một miếng cải thìa xào nấm đông cô, nói: " Ăn đầy đủ rau vào, nhìn em trông thiếu chất xơ lắm. "

Thẩm Diệp Nghi ngồi ở giữa thoáng trầm xuống, nàng mấp máy môi, chuẩn bị nói gì đó thì ba cô đã lên tiếng trước.

Tề Thiên Sinh: " Không ngờ con gái ba lại có suy nghĩ trưởng thành như thế, chỉ tiếc mẹ con không có ở đây để thử tay nghề của con gái bà, ha ha, chắc bà ấy tiếc lắm. " Nói đoạn ông lại nhìn sang Thẩm Diệp Nghi, ánh mắt không giấu nổi sự yêu mến. " Nghi nhi nên vui vẻ tận hưởng một chút, Khuynh nhi đã trưởng thành như vậy, con cũng đỡ phải lo. "

Thẩm Diệp Nghi hơi chút khựng đũa, liếc mắt len lén nhìn Tề Khuynh, gật đầu "dạ" một tiếng, nói: " Nhiều năm không gặp, đúng là đã trưởng thành rất nhiều, nhưng để cháu bớt lo thì không được đâu bác ạ, đối với cháu Khuynh nhi chỉ như đứa trẻ đòi ôm ngày nào thôi. "

Quả thật là thiên chi kiêu nữ, lời nói và giọng nói đều khéo léo dịu dàng, toát lên phong thái cao quý. Ánh mắt nàng nhìn Tề Khuynh thật sự là tình như nước chảy, khiến Kỷ Tư Hàn có chút ghen giùm bạn mình.

Trước mặt mọi người, Tề Khuynh không thể không cho nàng mặt mũi. Cô cũng nhìn lại nàng, mỉm cười nói. " Chị nhắc lại khiến em có chút xấu hổ, mà... chị chưa nói em nghe về cảm nhận của chị đối với bữa ăn đấy, ý kiến của chị thực sự quan trọng. "

Thẩm Diệp Nghi hơi sững người, nét mặt thoáng vui vẻ, ánh mắt nhìn Tề Khuynh lại thêm mấy phần nuông chiều. " Không thể nói là món ăn ngon nhất, nhưng chắc chắn là món ăn tôi thích nhất. Khuynh nhi, em thật sự rất giỏi, vất vả cho em rồi. "

Không ngờ giây tiếp theo sau câu nói nàng lại lấy giấy giúp Tề Khuynh lau khóe miệng, động tác ôn nhu, nhẹ nhàng khiến cô khó thích ứng được. Cô hơi nghiêng người về sau, khẽ liếc nhìn Kỷ Tư Hàn ở phía đối diện.

Cái này... có nên nói lại không ta.. Kỷ Tư Hàn nghĩ, ánh mắt quái dị nhìn cô.

Bữa ăn trưa đơn giản diễn ra trong êm đềm, suôn sẻ và có chút... kì lạ. Tề Thiên Sinh sau bữa cơm thì về thư phòng nghỉ ngơi chuẩn bị tiếp tục đi làm. Tề Sơ Hạ thì đến nhà bạn trai, cô thì cùng Thẩm Diệp Nghi về phòng, để lại khu vực phòng khách cho anh trai và "bạn" của anh ấy.

...

Trong phòng, Tề Khuynh đứng quay lưng lại với cửa. Cô là đang đợi Thẩm Diệp Nghi bước vào, cũng rất tự nhiên về điều đó, vì cô biết, nàng và mình cần nói chuyện.

Cánh cửa gỗ lần nữa khép lại, Tề Khuynh chủ động quay lại nhìn nàng. Cô nhìn gương mặt mỹ lệ như hoa của nàng, lại từ trên gương mặt đó phát hiện nét buồn khó nói, tâm cô bỗng nặng đi, khẽ thở dài.

" Chị... em xin lỗi. "

Mi mắt Thẩm Diệp Nghi run rẩy, nàng dường như đã đoán được việc cô sắp nói, nhưng môi mấp máy vẫn muốn hỏi: " Xin lỗi chuyện gì? "

" Chúng ta không thể kết hôn được. " Tề Khuynh dứt khoát thẳng thắn. Mà chính cô cũng không ngờ được, sự việc khiến lòng mình nặng trĩu bấy lâu, bây giờ cô có thể nói một cách không khoang nhượng như thế.

Thấy đồng tử nàng dãn to, tròng mắt rưng rưng ánh nước, Tề Khuynh đau lòng không thôi, nhưng cô biết, nếu không nói ra, người tiếp theo đau lòng sẽ là người cô yêu.

" Ý em là... chuyện hôn ước. Em bây giờ đã có bạn gái, em... yêu cô ấy, nên là chuyện hôn ước, chúng ta cứ xem như không tính, em sẽ nói chuyện với ba mẹ em, chúng ta... "

" Tề Khuynh! " Thẩm Diệp Nghi hiếm khi cắt ngang lời cô.

Nàng nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ, muốn từ trong ánh mắt ấy tìm ra chút sơ hở, nhưng trái với nguyện vọng, trong ánh mắt thuần khiết thuở nào bây giờ chỉ còn lại áy náy, khổ sở, và... tự trách.

Tự trách? Em ấy tự trách vì điều gì? Tự trách bản thân vì khi xưa nói sẽ cưới mình sao?!

Một nỗi đau vô hình dâng lên trong lòng, đối diện với ánh mắt không chút sơ hở của Tề Khuynh, nỗi đau ấy lại càng dâng cao, mãnh liệt hơn, đau hơn.

Thẩm Diệp Nghi hơi lạc giọng, giọng nói run rẩy cất lên: " Tại sao? Tôi đối với em chưa đủ tốt hay sao? Chưa đủ chân thành nên em mới không thích tôi nữa đúng không? Hay là do tôi đã xa cách em nhiều năm, khiến em... không cần tôi nữa. "

Dưới ánh sáng dịu dàng hắt qua ban công rèm cửa, Tề Khuynh đứng lặng người, từng câu từng chữ của Thẩm Diệp Nghi như lưỡi dao mảnh, chầm chậm rạch vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Cô mấp máy môi, chẳng biết nên trả lời từ đâu. Trái tim thắt lại, cảm giác tội lỗi như thủy triều dâng tràn.

" Không phải chị không đủ tốt..." Giọng Tề Khuynh nhẹ như gió, mang theo một tia run rẩy. " Bởi vì chị quá tốt, em không muốn tiếp tục lợi dụng lòng tốt đó... để giữ lại một điều mà em không thể đáp lại. "

Thẩm Diệp Nghi không nói, nàng nhìn cô. Đôi mắt ấy đẹp, đẹp đến mức mang đầy thương tích. Lúc này, ánh mắt ấy không còn thuần khiết, là nơi chở che như xưa nữa, mà là nơi soi rọi toàn bộ lỗi lầm.

" Chị đã vì em mà làm nhiều thứ như thế, đến cả đôi mắt này cũng là chị cho... em biết ơn điều đó. Nhưng càng biết ơn, em lại càng sợ. "

Sợ?

Nàng khẽ lặp lại, tiếng cười không thành tiếng thoát ra từ cổ họng. " Em sợ điều gì? Sợ nợ tôi quá nhiều nên không dám yêu tôi? "

" Không... " Tề Khuynh lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết. " Em sợ mình sẽ lợi dụng tình yêu của chị để sống tiếp như một người đáng thương, trong khi em đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa. Em đã lớn, đã có quyền yêu người khiến mình rung động, và người đó... "

" Không phải tôi "

Một khoảng lặng chực chờ giữa hai người, mỗi giây trôi qua như dài đến nghẹt thở.

Thẩm Diệp Nghi cắn môi dưới đến bật máu. Ánh mắt nàng cuối cùng cũng không còn vững vàng nữa, những giọt nước mắt rơi xuống không kiềm được.

" Em có biết không... " Giọng nàng khàn hẳn đi. " Em nói em yêu người khác... nhưng có khi nào em nghĩ, tôi chưa từng ngừng yêu em, kể cả trong những năm tháng bị em lãng quên? Tôi đã chờ đợi, giữ lời hứa ngày đó như một niềm tin duy nhất giữa tháng ngày tối tăm, em... có hiểu được không..."

Tề Khuynh quay mặt đi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, cảm giác tội lỗi dâng tràn đến vô cùng đau đớn, nhưng cô vẫn phải cứng lòng.

" Em xin lỗi... nhưng em không thể ở bên chị chỉ vì lòng biết ơn. "

Thẩm Diệp Nghi cười trong nước mắt, nụ cười đẹp đến thê lương.

" Tôi hiểu rồi, hóa ra... tôi là người duy nhất vẫn còn sống trong quá khứ. "

Tề Khuynh siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da thịt đến trắng bệch. Dù vậy, cô vẫn đứng yên, không tiến lên, không ôm lấy người từng che chở mình, vì cô biết, một cái ôm lúc này sẽ còn tàn nhẫn hơn trăm ngàn lời chối từ.

Nàng lặng người một lúc, sau cùng chỉ khẽ nói: " Vậy thì... chúc em hạnh phúc. "

Thẩm Diệp Nghi quay người rời đi, dáng lưng kiêu hãnh ngày nào giờ đây như gãy khúc trong ánh sáng chiều rớt trên sàn.

___


Trở về lại căn hộ nhỏ riêng tư của mình cũng vừa đúng sáu giờ tối.

Tề Khuynh quẹt thẻ từ mở cửa, còn chưa kịp thay giày đã thấy đèn phòng khách sáng trưng. Mặc Huyền Ca ngồi ở trên sofa, vẫn mặc nguyên đồ công sở, áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của nàng.

Nàng ngồi chéo chân, tay phải chống lên tay vịn sofa, nghiêng đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nàng không lên tiếng, nhưng cảm giác nàng mang lại còn lạnh hơn cả trời đông bên ngoài ban công.

" Chị đến bao lâu rồi? " Tề Khuynh hỏi, ngạc nhiên không giấu được trên mặt. Lúc chiều cô có nhắn cho nàng, hỏi nàng có tăng ca không mình sẽ qua đón, nhưng đợi mãi cũng không thấy nàng hồi âm, ngỡ là nàng bận tối mặt nên mới không làm phiền nữa mà trở về nhà.

" Cũng chưa lâu. " Giọng nàng bình tĩnh đến vô cảm.

Tề Khuynh khép cửa lại, lấy một đôi dép mang trong nhà mang vô, hơi cười nói: " Chị đến đây sao lại không nói với em một tiếng, em có thể đến đón chị. "

Mặc Huyền Ca không trả lời. Nàng mở mắt, khẽ liếc nhìn thiếu nữ trước mặt một lúc, ánh mắt dừng lại ở ngón trỏ tay trái đang quấn một lớp băng cá nhân.

" Nấu cơm mệt không? " Cuối cùng, nàng hỏi, giọng nhẹ tênh như làn khói.

Tề Khuynh hơi khựng lại, bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.

" Mệt thì cũng không mệt lắm. " Không báo trước, cô quỳ một gối xuống dưới chân nàng, ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của nàng. " Chị đã nói chuyện với anh... Tư Hàn? "

" Ừ " Nàng không phủ nhận.

Không khí giữa họ chợt chùng xuống, sự im lặng phủ lên như tấm chăn ẩm, khiến lòng người ngột ngạt.

" Em đã ăn cơm cùng cô ấy sao? " Giọng hỏi bình thản, như thể chỉ đang khẳng định chứ không hỏi.

Tề Khuynh lập tức nhận ra, cô lắc đầu: " Là ba em mời chị ấy tới. "

Cảm nhận được nàng dường như đã biết rất nhiều chuyện, Tề Khuynh cũng không nghĩ giấu giếm, đều nói ra hết. " Là em... đã để chị ấy ngồi kế mình, nếu chị khó chịu... thì em xin lỗi. "

Mặc Huyền Ca không lập tức trả lời, nàng nhìn cô chăm chú như muốn soi vào tận đáy mắt. Một lúc sau, mới cất giọng chậm rãi: " Cô ấy là con dâu tương lai trong mắt gia đình em, nên trước mặt gia đình, em làm điều đó cũng không có gì là lạ. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com