Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng đàn từng nhớ


Ở một phòng nhạc khác, từng ngón tay trắng trẻo cũng đang lướt trên những phím đàn. 

Từng nốt nhạc rơi xuống như giọt nước hòa vào lòng biển, gợi lên những làn sóng mảnh mai, lăn tăn mà có cảm xúc. Mỗi lần nàng nhấn phím, là mỗi lần một vòng sóng nhỏ lặng lẽ lan xa.

Rồi âm thanh dần thưa, từng nốt cuối như những con sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ vào bờ rồi tan ra trong thinh lặng. Ngón tay nàng dừng lại ở phím trắng cuối cùng, không còn âm vang, chỉ còn dư âm.

Nàng thả lòng cánh tay, để cho sự yên tĩnh tràn ra giữa căn phòng, rồi nàng quay đầu, nhìn ra phía cửa. 

" Hết nhạc rồi. "

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa vì câu nói của nàng mà giật mình, nhanh chóng cúi thấp đầu, tư thế như chuẩn bị rời đi.

" Khoan đã " 

Mặc Huyền Ca bước chân nhanh nhẹn đi tới chỗ cô bé, nàng quan sát thật kĩ, cô bé này trắng như một cục bông, rụt rụt rè rè sau cái nón kết không dám nhìn nàng. 

Cả hai không ai lên tiếng...

Tiểu Tề Khuynh đối diện với ánh mắt của nàng có phần sợ hãi, nhưng không hiểu sao lại đánh bạo lên tiếng trước. 

" Chị đàn rất hay, đây là lần đầu tiên tôi được nghe đánh đàn trực tiếp, nó thực khác. "

Hôm nay là ngày đầu tiên cô nghe anh trai mình đánh đàn, cũng là lần đầu nghe nàng đánh đàn, kệ đi, dù sao cũng là người đầu tiên và ngày đầu tiên.

Mặc Huyền Ca nhướng mày, " Khác thế nào? "

Tiểu Tề Khuynh bị hỏi thì chần chừ không biết trả lời như thế nào, cô căn bản là nghe không hiểu những bản nhạc không lời này, chỉ là thấy nó rất êm tai. 

" Tôi không biết miêu tả nó như thế nào, chỉ biết nó là như vậy.."

Cả hai lại im lặng.

" Chị...có sợ tôi không? " Tề Khuynh không hiểu sao mình cứ luôn phải mở miệng trước.

Mặc Huyền Ca hết chau mày lại nhướng mày, biểu cảm vô cùng thú vị. " Tại sao tôi phải sợ? "

Tề Khuynh hơi ngẩng đầu, dưới vành nón lộ ra đôi mắt nhàn nhạt. " ...chị thật sự không sợ tôi? " 

" Ừ, không sợ. " 

Mặc Huyền Ca khó hiểu nhìn cô bé, nàng không phát hiện ra điểm gì bất thường ngoài sự rụt rè của nó khi nói chuyện với nàng. Cô bé thấp hơn nàng rất nhiều, nàng cũng không thấy được hết gương mặt nhỏ nhắn kia sau vành nón.

Tề Khuynh vui vẻ cười, dù không biết lời ấy là thật hay giả. " Vậy sao, cảm ơn chị. "

Mặc Huyền Ca thất thần, lần đầu nàng thấy một nụ cười như thế, cô bé cười tít cả mắt. Mặc Huyền Ca không phải chưa từng cười, nhưng là chưa bao giờ cười tươi, vui vẻ đến vậy. Nụ cười ấy thật trong sáng, là nụ cười tự do nàng cảm nhận được, cũng khao khát có được.

---

Kết thúc buổi học, Mặc Huyền Ca ngồi xe trở về nhà. Nàng lấy ra một cuốn sách tiếng anh, lật đến trang đã đánh dấu rồi bắt đầu đọc. 

Chiếc xe chạy êm ả trên đường chưa bao lâu thì thắng gấp lại, nàng ngồi sau cũng bị ảnh hưởng. Mặc Huyền Ca hỏi tài xế có chuyện gì, rồi bước xuống xe. 

" Có sao không? " Nàng vẫn nhớ cái mũ và bộ đồ này.

Tề Khuynh: " Là chị? "

Mặc Huyền Ca hơi chút kinh ngạc, " Nhận ra tôi? "

" Tôi nhớ giọng của chị. "

Mặc Huyền Ca im lặng, mi mắt khẽ đọng. " Biết xe cộ nguy hiểm không? "

Nàng nghe tài xế thuật lại, Tề Khuynh đang đi trên vỉa hè sát đường thì đột ngột bị ngã ra đường, đúng lúc chắn ngay xe nàng đang tới, hên là tài chế lúc đấy phản xạ kịp, kèm theo là xe chạy không nhanh, nếu không thì...

Tề Khuynh được Mặc Huyền Ca đỡ dậy, cô phủi phủi tay dính cát. " Tôi bị người ta đẩy ngã "

" Đau không? " Mặc Huyền Ca gật đầu, hỏi.

" Đau, nhưng tôi chịu được. " Tề Khuynh nói một cách thản nhiên.

" Không sao là tốt, trở về đi. " Nói đoạn nàng quay người chuẩn bị rời đi.

" Khoan đã. "

Nàng dừng lại, xoay người nhìn cô bé.

" Chị...chúng ta kết bạn có được không? " Tiểu Tề Khuynh đề nghị.

Mặc Huyền Ca nghe lời đề nghị thì tỏ vẻ thú vị nhướng mày, nhưng nàng không vội trả lời mà hỏi lại. " Vì cái gì tôi phải kết bạn với em? "

" Vì...vì tôi với chị đã nói chuyện với nhau. " Tề Khuynh đưa ra đề nghị này quả thực có chút ngoài sức tưởng tượng của bản thân, chỉ là cô không hiểu mình vì sao lại muốn thế, hay đơn giản là vì có cái gì đó đang thôi thúc mình.

Mặc Huyền Ca nghe câu trả lời ngây thơ thì buồn cười vô cùng, nàng nghĩ lại, thấy mình và cô bé này cũng sẽ không gặp nhau nữa nên gật đầu cho qua. " Được, kết bạn. "

Tề Khuynh vui vẻ cười, lại là nụ cười đó. " Vậy từ giờ tôi với chị là bạn rồi nhé. "

Nói đoạn, từ phía sau đã có người tới kéo Tề Khuynh rời đi, còn lo lắng hỏi cô đủ điều.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ dần khuất, Mặc Huyền Ca nhìn xuống đất, chỗ cô bé vừa té có một tượng gỗ nhỏ có dây, nàng biết là của cô nên nhặt lên.

Nắm trong tay tượng gỗ nhỏ hình con heo, trong đầu bất giác lại hiện lên gương mặt và nụ cười ấy, khóe môi cũng tự giác kéo cong.

Quả thật như nàng nghĩ, sau lần đấy nàng và cô bé có đôi mắt nhàn nhạt đó đã không còn gặp lại nhau nữa. Nàng cũng giữ món đồ ấy cẩn thận cho đến sau này.

_____


" Vậy là từ sớm tôi và em đã gặp nhau rồi sao? " Mặc Huyền Ca trầm ngâm nhìn tượng gỗ nhỏ, không ngờ nàng và Khuynh nhi sớm đã có lương duyên với nhau, đây có được xem là may mắn?

" Em còn tưởng là đã rơi mất, hóa ra là bị chị giữ suốt bao năm nay, uổng công em hồi đó khóc to một trận đòi đi tìm cho bằng được. " Tượng gỗ này là quà anh trai tặng, cô đương nhiên trân trọng.

Mặc Huyền Ca bật cười, chọt chọt vào má cô. " Khuynh nhi, hóa ra hồi đó em đã có ý với tôi rồi. "

" Hả? Sao cơ? " Lúc đó cô 7 tuổi, có ý là có ý gì?

" Em đòi kết bạn với tôi trước mà, có phải là em mê tôi lúc đó rồi phải không? " Mặc Huyền Ca thích thú với trò đùa của mình, nó làm thiếu nữ ngại đỏ vành tai.

Tề Khuynh nhìn nàng vui cũng vui theo, cô không biết trả lời thế nào nên đành thuận theo. " Chắc là bị mê tiếng đàn của chị. "

Mặc Huyền Ca hài lòng nhận được câu trả lời, nàng lại gợi ý để cô kể cho nàng về một số chuyện quá khứ mình, và đương nhiên nàng đủ chín chắn để không ghen vớ ghen vẩn với những chuyện đã xảy ra rồi.

Sau đó cả hai tiếp tục sinh hoạt buổi tối cùng nhau như một cặp đôi thật thụ.

___


Sáng sớm, sau khi đưa Mặc Huyền Ca đến công ty, Tề Khuynh lái xe trở về nhà.

Bất ngờ là, ngoài ba và anh trai chắc chắn đã đi làm thì mẹ cô - Bạch Linh cũng không có ở nhà. Còn em họ - Tề Sơ Hạ chắc chắn vẫn đang ngủ trương thây chưa chịu dậy.

Quản gia đặt một tách cacao sữa nóng lên bàn cho cô chủ, chất giọng già nua, ôn tồn nói. " Sáng nay phu nhân đã cùng mấy người bạn sửa soạn hành lý đến đảo Hải Nam rồi thưa cô chủ. "

Tề Khuynh gật gù, cô không ngờ là mẹ mình lại tranh thủ như vậy, mùa đông đi đảo Hải Nam tắm suối nước nóng Nam Thiên, đúng là có chút lý tưởng.

Nếu có dịp, cô cũng nên dẫn Mặc Huyền Ca đến nơi này.

" Phải rồi, từ giờ tôi muốn học nấu ăn, bác kêu đầu bếp chuẩn bị đi. "

Quản gia bất ngờ trước lời nói của cô chủ, ông chậm rãi hỏi lại. " Cô chủ thật sự muốn học nấu ăn? "

" Ừ " Tề Khuynh không giấu giếm gật đầu, " Tôi muốn xây dựng gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất. "

Quản gia: ...

Sau đó đầu bếp đúng giờ đến nhà, ông sắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị cho việc nấu bữa trưa của mình. 

Tề Khuynh bước vào, cô nói lại mục đích của mình với đầu bếp, đầu bếp lúc đầu cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh hiểu ý, ông đưa cho cô chủ một cái tạp dề, chuẩn bị nguyên liệu, ông định sẽ hướng dẫn cô chủ những món đơn giản nhất.

Đầu bếp đưa cho cô một quả cà chua đỏ và con dao nhỏ, " Tiểu thư nên bắt đầu với món canh trứng cà chua, đơn giản nhưng dễ ăn. "

Tề Khuynh gật đầu, nhận lấy. " Cắt như thế nào? "

" Cắt cà chua làm tư trước, rồi thái lát mỏng. Đừng mạnh tay quá, cà chua mềm dễ nát. "

Cô làm theo, từng nhát dao chậm rãi nhưng dứt khoát. 

Quản gia lướt qua nhà bếp, liếc nhìn con dao trong tay cô, lặng lẽ lùi ra. Dù sao, nhìn cô chủ cầm dao vẫn hơi..kỳ lạ.

" Bây giờ cho cà chua vào nồi, thêm một chút dầu ăn, xào sơ. Sau khi thấy màu cà chua bắt đầu sẫm lại, hơi dậy mùi thơm thì đổ nước vào. "

Âm thanh xèo xèo vang lên khi cà chua gặp chảo nóng, Tề Khuynh hơi nghiêng người tránh dầu văng.

" Thêm một chút muối, một chút đường. Nước sôi rồi thì đổ trứng vào. "

Tề Khuynh: " Trứng đánh trước đúng không? "

" Đúng, dùng đũa khuấy đều rồi đổ thành dòng mỏng vào nồi đang sôi. Tay phải đổ, tay trái khuấy nhẹ như vẽ một cánh hoa đang mở ra. "

Cô làm theo, sợi trứng trắng vàng tỏa ra trong nước, mềm mại, đẹp một cách ngẫu nhiên. Mùi thơm ngọt dịu của cà chua trứng quyện trong làn hơi nóng mờ mịt.

" Cuối cùng là một ít hành cắt nhỏ. Đơn giản vậy thôi, nhưng nếu cô nấu không cẩn thận, vị sẽ nhạt hoặc tanh. "

Tề Khuynh tắt bếp, múc một bát nhỏ. Cô hớp một thìa rồi khẽ chau mày. " Thiếu...một chút gì đó. "

Đầu bếp mỉm cười: " Là thiếu chút kiên nhẫn với bản thân, nhưng lần đầu mà thế này thì khá lắm rồi. "

Cô không nói gì thêm, nhìn mặt nước trong bát canh vẫn còn lăn tăn hơi nóng, chậm rãi nói. " Ngày mai, ngài lại dạy tôi nữa nhé..đầu bếp. "

Vị đầu bếp có thâm niên cười gật đầu, không phủ nhận sự ngoan ngoãn của người học trò mới này.

...

Bên ngoài phòng bếp,

" Tiểu thư..." Quản gia khẽ gọi một tiếng, ông nhìn sắc mặt vị tiểu thư họ Thẩm vừa đến này, trong lòng có chút bối rối.

Vừa nãy khi cô chủ vẫn còn hì hục học nấu ăn trong bếp thì Thẩm Diệp Nghi đã tới, ông không muốn làm phiền việc học của cô chủ nên đã nói với nàng việc cô đang trong bếp cùng đầu bếp học nấu ăn. Sau đó Thẩm Diệp Nghi đi vào, nàng đứng bên ngoài nhìn bóng lưng của Tề Khuynh, nhìn cô loay hoay làm theo chỉ dẫn của đầu bếp, vừa thích thú nhưng cũng vừa tò mò, nàng hỏi quản gia. 

" Tại sao đột nhiên em ấy lại muốn học nấu ăn? "

Quản gia làm việc cho nhà họ Tề đã lâu, đương nhiên biết mối quan hệ thân như ruột thịt giữa cô chủ và Thẩm tiểu thư, nên ông đã nói thẳng.

" Cô chủ nói muốn học cách xây dựng gia đình từ những điều nhỏ nhặt nhất. "

Tưởng như nói ra lời này thì Thẩm Diệp Nghi sẽ vui vẻ, trên mặt hạnh phúc, nhưng ông đã sai. Nàng mặt mày cau lại, sự không vui thể hiện rõ trên mặt. 

Xây dựng gia đình? Với ai? Với cô gái ở sân bay hôm đó sao? 

Thẩm Diệp Nghi không nói lời nào quay người rời đi, nàng nhìn Lý Tuân đang đứng đợi ở ngoài, bước nhanh tới, nói khẽ vài câu rồi cùng anh rời đi.

____


Mặc Thị

Văn phòng tổng giám đốc.

Lâm Anh gõ cửa đi vào, nhìn nữ tổng của mình đang chăm chỉ làm việc, chần chừ một lúc thì lên tiếng.

" Mặc tổng, có người muốn hẹn gặp cô. "

Mặc Huyền Ca không ngẩng đầu, cũng không dừng bút, hỏi: " Ai? "

" Là Thẩm tiểu thư, vị hôn thê... " Lâm Anh suýt thì buột miệng nói ra, chị lập tức bậm môi.

Động tác của Lâm Anh rất nhanh, nhưng lỗ tai của Mặc Huyền Ca nhanh hơn, nàng đặt bút xuống, liếc nhẹ trợ lý một cái. 

" Chuẩn bị xe. "

***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com