Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tư vấn tình cảm

Lại một ngày có thời tiết tốt.

Trời quang, mây tạnh, gió nhẹ, nhiệt độ không quá cao, loại thời tiết này khiến con người vừa nhìn liền muốn lên kế hoạch ra ngoài.

Nghĩ liền làm, thiếu nữ đang đứng ở ban công hứng gió chạy vội vào phòng thay đồ. Quần jeans xanh ống rộng phối cùng áo phông đỏ, cô mang một đôi sneaker trắng, tổng thể chính là một kiểu năng động của tuổi xuân xanh. Cô để lại lời nhắn với quản gia, sau đó lái xe đến nhà bạn mình.

...

" Oáp~ "

Một tiếng ngáp dài uể oải.

Mặc dù đã xuất hiện trước mặt Tề Khuynh trong bộ dạng chỉn chu tươm tất, nhưng trên gương mặt Ninh Ca vẫn không giấu được sự buồn ngủ, lười biếng. Nàng vẫn chưa thể tin được, vào một buổi sớm đẹp như vậy, nàng đáng ra nên nằm trên giường mà ngon giấc đến 10 giờ trưa, nào ngờ chỉ một cuộc gọi đến chưa đầy 5 phút của Tề Khuynh, nàng đã phải xuất hiện ở đây, trông bộ dạng chuẩn bị đi chơi cùng cô.

" Tôi đã đợi cậu 1 tiếng đồng hồ rồi, cậu còn chưa tỉnh ngủ? " Bởi vì là lịch đi chơi không hẹn trước nên việc Tề Khuynh phải đợi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cô không hiểu, một tiếng đồng hồ cho nàng chuẩn bị, ít ra nàng cũng phải tỉnh táo rồi chứ, sao lết xuống tới đây rồi vẫn cái điệu buồn ngủ này!?

" Cậu làm sao mà hiểu được, thật sự tối qua rất mệt. " Ninh Ca lười biếng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, nàng xoa xoa cái cổ, cảm thấy vẫn còn hơi nhứt, chắc là tối qua rướn quá đà.

" Làm cái gì mà mệt? " Tề Khuynh trong tâm trạng đi chơi, thật sự đầu óc không thể nghĩ đến những chuyện xa hơn, cô khởi động xe, đạp ga cho xe lăn bánh.

" Quả nhiên cậu vẫn cần được dạy dỗ nhiều hơn. " Ninh Ca nói xong câu này cũng buồn giải thích thêm, nàng lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội nhằm xua đi cơn buồn ngủ.

Tề Khuynh liếc nàng một cái, không rặn hỏi, tập trung lái xe.

Cả hai lái xe trở về trường cấp ba cũ, cũng đã rất nhiều năm rồi kể từ khi tốt nghiệp cả hai không có trở về trường lần nào, mặc dù không có quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng kỉ niệm đáng nhớ thì chắc chắn có. Tề Khuynh không phải tuýp người thích ôn lại chuyện cũ, nhưng cô nghĩ đôi khi hoài niệm lại một chút kí ức, có lẽ sẽ giúp giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng.

Bảo vệ lớn tuổi nhìn thấy Tề Khuynh thì lạ mặt, nhưng khi nhìn đến người đi cùng cô là Ninh Ca thì ông lại quen mặt nên không cấm cả hai vào trường. Bởi lẽ sau khi tốt nghiệp, Ninh Ca có đầu tư một khoảng vào trường này nên mọi người biết mặt nàng cũng không có gì lạ.

Giờ này học sinh vẫn đang trong tiết nên sân trường vô cùng im ắng, lâu lâu lại có tiếng viết phấn viết lạch cạch trên bảng, cùng với đó là tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt của giáo viên. Tề Khuynh và Ninh Ca cẩn thận không làm ảnh hưởng đến lớp học, cả hai vòng ra sau trường nơi có tán cây to, bên dưới tán cây có một cái ghế đá trắng dùng cho học sinh nghỉ giữa giờ. Cả hai cùng bước tới ngồi xuống dưới bóng cây, cảm giác mát mẻ pha lẫn không khí học đường này thật khiến con người ta xao động.

" Có tâm sự gì phải không? Nói ra đi. " Ninh Ca rất tinh tế nắm được điểm này trên người bạn mình, nàng chéo chân, ngửa người nhìn bầu trời đẹp qua khe lá.

" Ừm " Tề Khuynh gật đầu một cách đầy tâm sự, cô không ngước nhìn bầu trời mà nhìn về phía một dãy lớp, mắt cô thả đăm chiêu, dường như mọi kí ức đẹp đẽ đều ngay khoảnh khắc này mà ùa về.

" Giả sử cậu yêu một người, yêu rất nhiều, cậu cùng người đó lớn lên bên nhau, người đó vốn cũng rất nghe lời cậu. Nhưng đến một ngày, cậu phát hiện người đó không còn nghe lời mình nữa, người đó cũng chẳng hề yêu cậu như cậu nghĩ, người đó chỉ xem cậu như chị em hoặc tri kỉ, lúc đó...cậu cảm thấy như thế nào? "

Từ ' giả sử ' này Tề Khuynh đã nghe người ta dùng rất nhiều, hay thậm chí Ninh Ca cũng từng dùng nó để hỏi cô một vấn đề mà nàng chưa dám đối mặt. Lúc đó Tề Khuynh nghĩ việc này thật có chút ấu trĩ, nếu đã là việc liên quan tới mình thì chi bằng cứ đối mặt thôi, tại sao lại cần dùng tới cụm từ mơ hồ như vậy để tìm lý do giải đáp.

Bây giờ chính bản thân cô lại rơi vào trường hợp như vậy, cô không dám đối mặt với vấn đề của mình, hay nói đúng hơn, khi cô nghĩ tới nàng, nghĩ tới ánh mắt chất chứa sự thất vọng của nàng thì cô lại sợ hãi. Cô đã hứa với người mình yêu là sẽ mạnh mẽ đối mặt để giải quyết vấn đề, cho nàng một câu trả lời nàng muốn, nhưng sự thật tất cả chỉ là lời biện minh của chính cô ngay lúc đó. Cô...không làm được, cô không mạnh mẽ như bản thân cô nghĩ.

Cô đã nợ, nợ Thẩm Diệp Nghi quá nhiều, nợ nàng một lời xin lỗi, lại càng nợ Mặc Huyền Ca một câu trả lời.

" Cảm thấy như thế nào sao? Câu này mà cậu còn phải hỏi? Đương nhiên là sẽ cảm thấy thất vọng, mà không phải là thất vọng bình thường, là cực kỳ cực kỳ thất vọng mới đúng. Cậu nghĩ sao, lớn lên bên nhau đã xem như một phần cuộc sống của nhau rồi, huống chi còn đã từng rất nghe lời mình, bỗng một ngày không nghe lời mình nữa, bỏ mình đi, đây không phải là cảm giác của một con sen khi bị mèo cưng bỏ rơi sao? " Nói đến Ninh Ca liền lấy ví dụ thực tế nhất trong đời mình, lần đó nàng thực sự đã nuôi một con mèo, nàng rất thích con mèo đó, chỉ là đến một ngày nọ nó bổng dưng bỏ nàng đi không lý do, khoảng thời gian đó nàng quả thật có chút suy sụp và thất vọng.

" Thất vọng sao...? " Tề Khuynh lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng. Cô đương nhiên là nghĩ tới, nhưng khi chính tai nghe người khác nói cô vẫn có một số cảm giác chưa thể nói rõ.

" Haizz, tôi biết là cậu đang nhắc tới chuyện gì mà. " Ninh Ca thở hơi dài rồi quay sang nhìn Tề Khuynh. " Là vấn đề giữa cậu và Diệp Nghi tỷ ấy và vị tổng giám đốc Mặc kia phải không? "

Thấy cô không trả lời, Ninh Ca xem như đã nói đúng. Nàng cười lắc đầu rồi quay mặt Tề Khuynh sang nhìn mình. " Cậu chỉ cần trả lời mình những câu hỏi sau đây, chắc chắn vấn đề sẽ đơn giản giải quyết hơn nhiều. "

Tề Khuynh nhướng mày nhìn nàng, chờ đợi câu hỏi.

" Câu hỏi thứ nhất, cậu muốn ngủ cùng ai? "

Mới câu đầu tiên liền táo bạo như vậy, Tề Khuynh bất giác đỏ mặt, đầu óc liền phân tích động từ " ngủ " trong câu hỏi.

Thấy sắc mặt uể oải cuối cùng cũng có chút khí huyết của bạn mình, Ninh Ca liền biết bản thân đã hỏi đúng trọng tâm, nàng tặc lưỡi.

" Chỉ là ngủ bình thường thôi, đừng có phân tích. Nói đi, theo bản năng khi đứng trước phòng ngủ của hai người, cậu sẽ đi về bên nào? "

Tề Khuynh cũng cẩn thận ngẫm nghĩ, trong đầu cô bỗng chốc hiện về hình ảnh của hai đêm mặn nồng kia cùng Mặc Huyền Ca, quả thật khi vừa nghĩ đến cơ thể cô liền có chút xao động.

Tề Khuynh lại nghĩ đến Thẩm Diệp Nghi, nàng và cô từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng không thiếu lần ngủ chung, chỉ là sau khi thật sự trưởng thành, việc ngủ chung này đối với cô lại có chút bài xích. Thẩm Diệp Nghi đối với cô như là trăng treo trên cao, cô hoàn toàn không có ý định với tay đến với nàng, cô rõ ràng một điều, mình hay bất cứ ai đều không xứng với nàng.

" Tôi muốn ngủ cùng Huyền Ca tỷ ấy. "

Ninh Ca dường như đã dự liệu được câu trả lời, nàng gật đầu, tiếp tục.

" Câu thứ hai, khi buồn, cậu muốn chạy đến chỗ ai nhất? Hoặc là muốn người đó chạy đến chỗ cậu chẳng hạn. "

Tề Khuynh lại lần nữa ngẫm nghĩ, lúc nhỏ, mỗi lần có chuyện buồn cô đều chạy đến kể lể với Thẩm Diệp Nghi, bây giờ lớn rồi, mỗi khi có chuyện phiền lòng cô đều sẽ chạy đến chỗ Ninh Ca, điển hình như hiện giờ.

" Nếu tôi nói mỗi lần tôi buồn đều muốn chạy tới làm phiền cậu thì sao? "

Ninh Ca cảm thấy cơ miệng giật giật như sắp phun ra chữ, nàng nén lại. " Vậy bỏ đi, trả lời câu hỏi phía sau được rồi. Khi buồn, cậu muốn ai xuất hiện nhất? "

" Không muốn ai hết. Một mình tôi buồn là được rồi, tôi không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác. " Tề Khuynh trả lời theo lí trí.

" Người khác của cậu là trừ tôi ra phải không? Cậu đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng và thể xác của tôi cả buổi sáng đấy. "

Ninh Ca thật có chút không hiểu, bạn mình, ngoài cái mã ra thì còn ưu điểm gì để câu dẫn một lúc hai người phụ nữ thành đạt để phải tốn công tranh giành như vậy? Một người là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, một người là nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều tài hoa, bọn họ đều xinh đẹp có tiền, vung tay một cái liền có thể triệu hồi năm sáu cái người như Tề Khuynh, cớ gì cứ phải cùng một người mới chịu?

Mà bạn nàng Tề Khuynh, profile xem như là đẹp đi, nhưng tiểu sử tình trường thì trống không, thâm niên trong việc tán gái thì càng không có, cớ sao lại may mắn đến vậy? Aisss, thật ghen tỵ!

" Câu hỏi cuối cùng, cậu, rốt cuộc yêu ai? Và cậu đối với người còn lại là loại tình cảm gì? "

Tề Khuynh cảm thấy câu hỏi này có chút quá dễ, không mất quá lâu để suy nghĩ cô liền trả lời.

" Người tôi yêu là Mặc Huyền Ca, còn Diệp Nghi tỷ ấy đối với tôi chỉ là tình cảm người thân, tôi xem chị ấy như chị gái của mình. "

Ninh Ca nghe xong liền hài lòng gật đầu, vỗ vai Tề Khuynh. " Tốt, thế thì vấn đề đã được giải quyết rồi đó. Người cậu yêu là tổng giám đốc Mặc, muốn ngủ cùng cũng là cô ấy, còn Diệp Nghi chị ấy đối với cậu chỉ như người thân trong nhà, mà đã xem như người thân thì cứ thẳng thắn giãy bày suy nghĩ của mình đi. "

" Nhưng cậu biết mà, Diệp Nghi, chị ấy có... với tôi.." Hai chữ ' tình cảm ' tới miệng Tề Khuynh lại nuốt ngược trở vào.

" Thì sao chứ? Aiz, nói thật thì tôi cũng rất đau lòng thay Diệp Nghi chị ấy. Nhưng chuyện tình cảm vốn là chuyện ngẫu nhiên, dù có ở bên nhau lâu cách mấy cũng chưa chắc sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng vô tình chỉ hai ba lần chạm mắt cũng có thể đi với nhau đến hết cuộc đời. Điển hình như trường hợp của cậu vậy đó bae, thế nên cứ mạnh dạn nói chuyện với Diệp Nghi tỷ đi, chị ấy là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu những quy luật này. "

Trông vẻ mặt bạn mình còn ngu ngơ, Ninh Ca không ngại bổ sung tiếp một câu. " Thà là đau một lần rồi cứ thế buông tay, còn hơn đau vạn lần mà chẳng dám nói ra. "

Nói xong nàng liền đứng dậy nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ học sinh ra tiết, chắc chắn sân trường sẽ náo động, nàng không muốn ở nơi này bị chú ý nên quay sang nói với cô. " Trở về thôi, nói nhiêu đấy chắc cậu cũng hiểu rồi. "

Tề Khuynh nhìn người bạn tâm đầu ý hợp của mình một lúc, rồi cười. Quả nhiên người có tiểu sử tình trường dài như sông Nile liền có suy nghĩ khác bọt, rất thẳng thắn và dứt khoát, làm cô có chút lo cho Hàn Mộ Tịch.

Trước khi tiếng chuông ra tiết kịp vang lên thì chiếc xe của cả hai đã lăn bánh rời khỏi ngôi trường. Tề Khuynh trước hết chở Ninh Ca về với cái ổ của mình sau đó thì quay xe trở về nhà, xe cô chỉ kịp đi tới nửa đường thì dừng lại, cô vừa nhận được một cuộc gọi từ Mặc Huyền Ca, nàng đã hoàn thành sớm công việc như dự tính và chuẩn bị đáp cánh ở sân bay Bắc Kinh, nàng là thông báo cho cô đến đón.

Tề Khuynh nhận được tin nàng trở về thì vui vẻ không thôi, cô lập tức quay xe, hướng thẳng đến sân bay.

***

Mấy nay có ghệ vui quá chơi với ghệ suốt nên quên luôn mình còn một bộ truyện chưa hoàn thành =))) Biết là mọi người không bỏ mình đâu, kkk, truyện đang dần đi đến hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com