Chap 15 [Cưới]
1 tháng sau
Trên chiếc giường màu trắng ấm áp giữa những ngày mùa đông lạnh giá, một người con gái vẫn say sưa ngủ dù đồng hồ đã chỉ đến con số 10, do vài ngày nay Won Young đã phải luyện tập để biểu diễn cho show của một nhà thiết kế nổi tiếng Devid Kim, ông ta đã đặt kì vọng rất nhiều vào show diễn này nên nàng cũng đã hết sức giúp ông ta hoàn thành tốt và thật may show diễn đã rất thành công, và nó cũng đã vắt kiệt sức nàng.
Yujin cũng hiểu được điều đấy và cô không nỡ đánh thức nàng dậy, cô đã dậy từ sớm đi đến siêu thị để mua nguyên liệu về nấu ăn tẩm bổ cho nàng.
Lúc này đồ ăn cũng đã nấu xong, Yujin nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 11h rồi, có lẽ bây giờ nên đánh thức nàng dậy rồi. Cô mỉm cười đi về phía phòng của mình.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường, Yujin đưa tay khẽ lây người nàng.
- Won Young à, dậy đi em!
Không thấy động tĩnh gì, Yujin tiếp tục lây người nàng với chất giọng nhẹ nhàng.
- Em mau dậy đi, mặt trời sắp xuống núi luôn rồi đấy!
- Yujin ahh, cho em ngủ một chút có được không... Em chỉ vừa chợp mắt có một chút thôi mà!
Nàng nói với chất giọng say ngủ, đưa tay kéo chiếc chăn phủ kín người không một khe hở và tiếp tục ngủ.
Yujin chỉ biết phì cười với điệu bộ đáng yêu này của nàng, cô gái này lúc nào cũng làm cho trái tim Yujin không thôi rung động, cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần tham lam ngửi lấy hương thơm tỏa ra từ mái tóc nàng, từ đấy cô đặt một nụ hôn lên cổ, rồi xuống bờ vai trần ấy.
Cảm thấy có cảm giác khác lạ như bị ai phá quấy, nàng đưa tay đẩy Yujin ra, giọng có phần nũng nịu.
- Em muốn ngủ mà....
- Hôm nay tôi có nấu món em thích đấy!
-...
- Bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 nếu em không dậy...
Cô chần chừ quan sát người con gái vẫn còn đang nhắm mắt ở cạnh mình, miệng cười có chút bí hiểm, ghé sát vào tai nàng.
- Thì tôi không biết mình sẽ làm điều gì hơn cả điều lúc nãy!
Nói đến đây nàng liền mở mắt ra, mặt mày nhăn nhó nhìn Yujin, lòng có chút giận dỗi.
- Jinie chỉ biết bắt nạt thôi!
Yujin không nói gì, chỉ nhanh chóng đứng dậy bế nàng lên trong sự hoảng hốt của nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng lên tiếng.
- Bây giờ để tôi giúp em làm vệ sinh cá nhân để chuộc lỗi nhé!
- Yahhh, mau thả em xuống! Em tự làm được mà!
Mặc cho tiếng la hét của Won Young, Yujin vẫn cứ bế nàng đi thẳng vào phòng vệ sinh để làm việc mình cần làm.
Cứ thế buổi ăn sáng của Won Young cũng biến thành buổi trưa. Mặc dù tỏ vẻ giận Yujin nhưng khi thấy cả một bàn thức ăn mà Yujin cất công nấu thì sự giận dỗi trong nàng cũng tiêu biến cả, mà ngược lại nàng càng yêu cô hơn.
***
Tối hôm nay theo như lời ông Jang đã nói qua điện thoại, gia đình Daniel đã mời gia đình nàng đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng giữa Seoul lộng lẫy, theo ý ông Jang nàng đành phải nghe lời đến dự buổi tối chứ thực chất nàng không muốn đi chút nào cả, nàng và Yujin đang yêu nhau và nàng không muốn có bất kì mối quan hệ trên mức tình bạn với Daniel cả.
Yujin lái xe đưa Won Young đến địa điểm mà bố nàng đã nhắn tin trước đó, chiếc Mercedes AMG S63 đỗ trước nhà hàng IZ*ONE sang trọng, bên trong xe nàng nắm lấy tay Yujin nhằm muốn trấn an cô vì nàng cũng thừa biết tâm trạng của cô lúc này
- Yujin thật sự có ổn không? Hay là ta về nhé?
Yujin đưa tay cưng nựng chiếc má mềm mại của nàng, miệng cười nhẹ lên tiếng.
- Không được, đã đến đây rồi em nên vào trong cùng bố mẹ đi, không thôi họ sẽ buồn đấy!
- Nhưng...
Nàng chưa nói hết câu liền bị cô chen vào.
- Tôi không sao cả, em cứ vào trong dùng bữa với mọi người, tôi sẽ đợi em ở ngoài cửa!
- Yujin không vào cùng với em sao?
- Tôi nghĩ là không cần đâu!
Yujin cười nhạt, cô vội vàng bước xuống xe mở cửa cho nàng và hộ tống nàng vào bên trong nhà hàng để không làm chậm trễ thời gian.
[…]
Vì Daniel hắn muốn có một không gian riêng tư cho hai bên gia đình nên hắn sắp xếp đặt một căn phòng Vip trong nhà hàng, căn phòng đã được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo khiến khách hàng không khỏi hài lòng.
Mọi người hiện giờ đã có mặt đầy đủ và chỉ thiếu mỗi Won Young, thức ăn cũng đã được phục vụ dọn lên tất cả, Daniel nhã nhặn rót rượu vang vào ly của mọi người, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa đợi Won Young.
__Cạch__
Tiếng mở cửa vang lên, người phục vụ kính cẩn mời nàng vào bên trong, trước khi vào trong nàng không quên nhìn Yujin một lần người con gái lạnh lùng đứng cạnh đó.
- Xin lỗi mọi người, con đã đến trễ!
- Không sao đâu cháu! Cháu mau ngồi đi!
- Vâng!
Ông Kang vừa dứt lời Daniel vội chạy sang chỗ của nàng cạnh ông bà Jang tỏ vẻ galăng kéo ghế cho nàng. Ông Jang thấy thế ngầm gật đầu khen ngợi chàng trai này, vừa giỏi giang lại còn chu đáo, rất thích hợp để chăm sóc cho Won Young về sau.
- Bây giờ chúng ta cùng nâng ly nhé!
Ông Kang vui vẻ lên tiếng. Tất cả mọi người đều nâng ly rượu đó trên tay kính cẩn nhìn nhau. Won Young cũng uống lấy một ngụm, nhưng nàng cảm thấy có một chút không thoải mái khi Daniel hắn cứ mãi si mê nhìn nàng.
Bên ngoài, Yujin vẫn đứng đấy với một phong thái lạnh lùng, ánh mắt không quên nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, thiết nghĩ thời gian lúc này trôi rất chậm đối với mình, thật sự trong thâm tâm mà nói Yujin lúc này cực kì khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng Won Young cùng ăn tối với gia đình Daniel, cảnh tượng họ vui vẻ như một gia đình khiến tim Yujin có phần đau. Dẫu biết nàng là của cô, nhưng rồi gia đình nàng liệu có chấp nhận không?
Được một lúc cơn đau thắt lồng ngực bỗng ập đến, Yujin cảm thấy ngực trái của mình như bị một vật nhọn nào đấy đâm xuyên qua rất đau. Cô cắn chặt môi để kiềm nén cơn đau nhưng nó lại vô tác dụng, cơn đau càng nhiều hơn làm cả người Yujin như đứng không vững, cô vội vã rời đi về phía nhà vệ sinh gần đấy để tránh ánh mắt của mọi người.
[…]
- Lần này các cậu phải làm thật tốt đấy, đừng như lần trước, cả đám to tướng như thế mà lại bị một con vệ sĩ hạ gục thật là vô dụng mà!
- ....
- Các cậu phải xử con Won Young đó một cách êm đẹp, đừng để lớn chuyện có hiểu không?
- ...
- Tốt, nếu vụ việc xong, tôi sẽ thưởng lớn cho các cậu!
Mặc dù đang quằn quại với cơn đau trong căn phòng, nhưng Yujin vẫn nghe rõ từng lời một mà cô gái ở bên ngoài nói chuyện, Yujin liền hé nhỏ cánh cửa ra để xem người đó là ai.
Hiện lên trước mắt cô là một cô gái vô cùng quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, lục lọi lại trí nhớ của mình Yujin liền nhớ ra cô gái đó là Jiwon, người luôn đối đầu với Won Young trong công ty, bây giờ cô ta lại muốn thuê người để hại Won Young, thật quả là một con người độc đoán.
Khi Jiwon đã đi khỏi, Yujin liền mở cửa bước ra khỏi căn phòng và cơn đau cũng dần tan biến, cô chống tay lên thành bồn rửa tay quan sát mình trong gương, nét xanh xao và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, thực ra cơn đau ấy tại sao càng lúc càng nhiều? Có phải cô đã bị gì không?
[...]
Trong bữa ăn, Daniel đã nhiệt tình gắp thức ăn cho Won Young, hắn vui vẻ trò chuyện với ông bà Jang như thể là một thành viên trong nhà mà không chút e ngại, còn Won Young nàng chỉ im lặng, thỉnh thoảng cũng trả lời đôi câu khi người lớn hỏi ngoài ra thì nàng không biết nói gì cả, nàng cảm thấy chán nản và muốn về. Ở đây thêm một chút nữa chắc nàng sẽ chết vì buồn chán mất. Won Young chợt nghĩ đến Yujin đang đứng ở ngoài kia, chắc hẳn cũng đang buồn chán như nàng. Không! Mà có khi còn hơn cả nàng nữa.
Daniel đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ ông Kang thì thầm nhắc nhở điều gì đấy vào tai ông ấy rồi trở lại chỗ của mình mỉm cười khó hiểu với nàng.
- Sẵn tiện có buổi tiệc hôm nay tôi cũng muốn nói với anh chị Jang một chuyện quan trọng.
- Chuyện gì anh cứ nói đi, Chúng tôi đang nghe đây!
Ông Jang lấy làm tò mò, chờ đợi nghe chuyện từ ông Kang.
- Vợ chồng tôi muốn ngỏ lời với anh chị về chuyện của Daniel và cháu Won Young. Hai đứa cũng đã tìm hiểu lâu rồi và giờ cũng nên tính đến chuyện đám cưới phải không nào?
Ông Kang cười lớn, vui vẻ nói với ông bà Jang, ban đầu ông Jang cảm thấy có hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng thấy rất đúng, Daniel vừa đẹp trai lại giỏi giang và còn chu đáo nữa nếu gả con gái mình cho Daniel thì ông cũng thấy yên tâm.
- Đúng đấy, tôi rất đồng ý chuyện này! Nếu là cháu Daniel thì tôi không có gì để nói!
Về bà Jang thì không có ý kiến gì, nếu ông Jang đồng ý thì bà Jang cũng không có gì để bàn cãi cả, dù bà rất cưng chiều đứa con gái duy nhất này, muốn giữ nàng bên cạnh lâu hơn nhưng tâm nguyện lớn nhất của bà vẫn là thấy nàng yên bề gia thất là bà yên tâm rồi.
Từ đầu đến giờ Won Young vẫn không tin được chuyện gì xảy ra, họ đang nói về cái gì vậy? Đám cưới sao? Với Daniel? Không thể nào, nàng không yêu hắn ta và cũng càng không muốn đám cưới với hắn ta. Còn Yujin của nàng thì sao chứ? Nàng sẽ không lấy ai ngoài Yujin cả, chuyện đám cưới này thì hoàn toàn không thể xảy ra.
Daniel lấy từ túi mình ra một chiếc hộp đỏ rực, bước đến trước nàng khuỵ một chân xuống trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên, hắn mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh kim cương được đặt làm rất tinh xảo và đẹp mắt. Hắn ngước nhìn nàng hồi hộp lên tiếng.
- Won Young lấy anh nhé!
Bên bên gia đình và Daniel đều trông chờ vào câu trả lời của nàng, họ đều hy vọng rằng nàng sẽ gật đầu đồng ý.
Won Young chần chừ một lúc lâu trong sự chờ đợi của Daniel, bà Jang thấy vậy liền giục con gái mình, bà muốn nàng đồng ý, nhưng..
- Em xin lỗi, em không thể cưới anh được, mong anh hiểu cho em!
Nàng quay sang nhìn ông bà Kang và bố mẹ mình.
- Con xin lỗi, nhưng con không thể nào tiến xa hơn được!
Bà Jang cầm lấy tay nàng lên tiếng hỏi.
- Tại sao vậy con? Có phải con vẫn chưa sẵn sàng không?
- Không đâu mẹ, vì trái tim con đã sớm thuộc về một người rồi ạ! Con xin phép.
Nàng cầm lấy túi xách của mình, cúi chào mọi người một lần rồi nhanh chóng rời đi.
Daniel lại một lần nữa bị nàng từ chối, hắn như từ trên thiên đường rớt xuống vực thẳm đau đớn và uất giận, đôi mắt đỏ rực, đôi bàn tay nắm chặt.
Bên ngoài Yujin vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn chờ nàng đến khi thấy nàng bước ra ngoài cùng nụ cười yêu thương dành cho cô, nàng vui vẻ nắm tay cô cất giọng.
- Chúng ta về thôi.
___ End Chap15__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com