Chap 8 [...]
Tại JGY
Sau khi cuộc họp kết thúc, trong căn phòng họp của công ty chỉ còn ông Jang Gun và Yujin, do có buổi họp đột xuất của hôm nay là do bảo mật của công ty đang bị kẻ nào đó xâm nhập, sự việc này khá nghiêm trọng nên ông Jang muốn gọi mọi người đến để tìm cách giải quyết và cũng ngầm quan sát xem có phải người trong công ty làm hay không.
Yujin đứng lên định cất bước đi ra ngoài thì nghe âm thanh phát ra từ ông Jang.
- Cháu ngồi lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với cháu!
- Vâng.
Yujin gật đầu quay lại chỗ của mình, ông Jang ngã lưng về phía sau chiếc ghế xoay, nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm rồi mới lên tiếng.
- Công việc của cháu sao rồi? Won Young có gây khó khăn gì cho cháu không?
Yujin ngước nhìn ông Jang thẳng thừng trả lời.
- Công việc vẫn diễn ra bình thường thưa chủ tịch, còn Won Young cô ấy cũng đã dần quen rồi ạ. Chủ tịch hãy yên tâm.
Ông Jang nghe vậy liền cười hài lòng, cô gái này quả là có tính cách mạnh mẽ, suy nghĩ thấu đáo, một người luôn cẩn thận hết lòng trong công việc. Ông cảm thấy an tâm khi chọn Yujin làm vệ sĩ cho Won Young.
- Tốt lắm! Hãy tiếp tục tốt công việc như vậy nhé.
- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
***
Tối hôm nay Won Young có lịch catwalk cho show thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Eunbi, tại phòng chờ hiện có rất nhiều người mẫu đang được maekup kĩ càng để chuẩn bị cho màng trình diễn.
Won Young đảm nhận vị trí vedette của show diễn hôm nay vì Eunbi biết Won Young là một người dày dặn kinh nghiệm trên sàn catwalk, Won Young đã từng đảm nhận vị trí vedette này trong rất nhiều show thời trang lớn, với gương mặt sáng giá và phong thái biểu diễn khiến mọi người không thể nào rời mắt khỏi nàng được, và cũng chính những điều đó đã làm nên tên tuổi của nàng như ngày hôm nay.
Thời gian diễn cũng sắp đến, các người mẫu cũng đã bắt đầu thay trang phục, Won Young cũng thế nàng đang ở trong phòng thay đồ nhưng nàng gặp phải một vấn đề nhỏ với chiếc dây kéo ở phía sau lưng mình, hôm nay lại không có Min Ju theo cùng nàng, Eunbi thì đang bận làm việc gì đấy nên không giúp gì được cho nàng, Won Young đứng trong phòng thở dài không biết nhờ vả ai, chợt nghĩ ra còn một người, nàng nhanh tay cầm chiếc điện thoại và nhắn tin cho Yujin đang chờ ở bên ngoài.
- Cô vào phòng thay đồ giúp tôi với!
- Chuyện gì?
- Tôi gặp vấn đề với dây kéo!
Yujin không chần chừ liền đi nhanh đến phòng thay đồ của Won Young, cô đưa tay lên vén chiếc màn lên rồi bước vào bên trong.
- Cô tới rồi à? Mau đến giúp tôi kéo nó lên đi!
Won Young quay lưng về phía Yujin, nàng khó khăn kéo chiếc dây kéo nhưng không thành. Nhìn Won Young qua chiếc gương trước mặt, Yujin như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng, ánh mắt Yujin không giấu được sự ngưỡng mộ. Thấy Yujin cứ đứng đấy Won Young lây mạnh cánh tay thì Yujin mới hoàn hồn lại, Yujin một lần nữa tỏ ra vẻ túng lúng, hơi thở có phần không ổn định khi thấy bờ lưng trắng nõn nà của Won Young qua chiếc váy dài hở vai, Yujin cầm lấy dây kéo và kéo một cách nhẹ nhàng, để tránh làm nàng đau, xong xui Yujin thở phào, tuy công việc này rất nhẹ nhưng cũng khiến Yujin căng thẳng biết chừng nào.
- Xong rồi!
- Cảm...
Won Young xoay người lại, nàng dường như bị đóng băng khi khuông mặt mình lại kề sát với khuông mặt của Yujin, nàng thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Yujin đang phả vào mặt mình, mùi nước hoa dễ chịu xông thẳng vào mũi nàng khiến đầu óc nàng có chút mê muội, nhiệt độ trong căn phòng chật hẹp bỗng trở nên nóng hơn, cho đến khi..
- Won Young, em xong chưa vậy?
Eunbi bất chợt lên tiếng khiến cả hai giật bắn mình, Yujin và Won Young liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường của mình và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Yujin đưa tay vén chiếc màn che chắn sang một bên để giúp Won Young bước ra ngoài với một bộ váy thật lộng lẫy và kiêu sa, nàng cười rồi nói với Eunbi.
- Chị thấy thế nào?
Won Young xoay một vòng tròn rồi tạo một kiểu dáng:
- Rất đẹp!
Eunbi đưa ngón tay lên tỏ vẻ rất hài lòng, cô đi đến chỉnh sửa lại trang phục lần cuối cho Won Young cũng như các người mẫu khác trước khi bước lên sàn diễn.
Buổi biểu diễn cũng bắt đầu, xung quanh sàn catwalk có rất nhiều người trong giới thời trang, các nhà thiết kế danh tiếng cùng với những nhà báo, phóng viên tham gia.
Từng người mẫu diện lên mình những bộ trang phục được thiết kế tinh tế, đậm chất mùa thu của nha thiết kế Eunbi, mọi người khi xem ai nấy cũng điều gật đầu khen ngợi với những thiết kế của cô.
Won Young cùng với các người mẫu tự tin sải bước trên sàn catwalk, hết trang phục này đến trang phục khác được ra mắt với công chúng, đây là show thời trang lớn thứ 3 của Eunbi nên ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
...
Lúc này, ở làng X của JeJu
- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?
Một người đang ông cỡ trung niên đang cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của đám người mặc vest đen trông rất lực lưỡng. Một người đàn ông khác từ trong xe bước ra, gương mặt ông ta bị che khuất bởi chiếc mặt nạ giọng nói trầm khàn vang lên.
- Chào ông, Kim Minseong!
- Ông là ai?
Kim Minseong nheo mắt nhìn người đàn ông ấy, rõ ràng là ông không hề biết ông ta, sao ông ta lại biết rõ tên ông như vậy?
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi chỉ muốn nói chuyện với ông, nhưng mà có lẽ người của tôi làm ông sợ rồi.
Người đàn ông đeo mặt nạ ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình, bọn họ ngay lập tức bỏ Kim Minseong ra và lùi về sau. Hắn bực bội nhìn người đàn ông hắn giọng.
- Rốt cuộc ông muốn nói gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Người đàn ông ấy nhàn nhã châm điếu thuốc hút một hơi rồi phả làng khói trắng ra không trung, không gian chìm vào im lặng càng khiến Kim Minseong càng thêm sốt ruột, sở dĩ nếu không bị đưa đến đây thì bây giờ hắn đã ở sòng bạc với những cuộc đỏ đen rồi.
Ngày xưa, Kim Minseong khi còn làm việc cho Ahn JuHyuk, hắn vốn là một người hiền lành, không nghiện cờ bạc, luôn tích cực hết lòng trong công việc, được ông Ahn trọng dụng tin tưởng. Nhưng vì hoàn cảnh, vì cám dỗ của đồng tiền đã khiến hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, hắn đã nghe theo sự sắp đặt của một người khác mòn rút tiền của JGY, giết hại gia đình của ông Ahn, sau khi được chia một số tiền khá lớn, hắn đã được người kia sắp xếp ra nước ngoài để lẫn trốn, tưởng chừng hắn sẽ nghe theo sự sắp xếp nhưng không, hắn đã làm trái lời và đưa gia đình đến JeJu và cắt liên lạc với người đó, bây giờ gặp được hắn ở đây đúng là trái đất tròn thật.
- Ông hãy khoan nóng vội đã và cũng không cần biết tôi là ai!
Ông ta tiến đến gần Kim Minseong và tiếp tục nói:
- Chỉ cần làm cho tôi một việc thì ông sẽ có rất nhiều tiền, tha hồ mà ông đánh bạc!
Hắn ta có chút nghi ngờ nhìn người kia, nhưng khi đề cập đến tiền đôi mắt hắn bỗng sáng rỡ, hắn liền gật đầu đồng ý.
- Chuyện gì ông nói đi!
-.....
***
Sau khi show thời trang kết thúc, các nhân viên cùng tất cả các người mẫu đều được Eunbi mời đi ăn tối nhằm để cảm ơn mọi người đã vất vả giúp show diễn thành công như vậy. Eunbi vui vẻ đứng lên cầm ly rượu trên tay rồi nói với mọi người.
- Chúng ta hãy cùng nâng ly nào mọi người! Uống cạn nhé.
Tất cả mọi người có mặt ở đây khi nghe Eunbi nói thế liền lập tức đưa ly rượu của mình lên, tiếng hô 1,2,3 tiếng ly va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh rộn ràng.
Cũng ở một góc bàn gần đấy, Yujin đang tỉ mỉ gắp thức thức ăn vào chén Won Young. Nhìn hai người bây giờ trông chẳng khác gì những cặp đôi đang yêu nhau đang hẹn hò, Won Young thấy Yujin cứ mãi gắp cho mình mà trong chén cô không có gì, cô liền lên tiếng:
- Cô cũng ăn đi, sao cứ mãi gắp cho tôi vậy?
- Tôi không đói, cô cứ ăn đi!
Won Young gật đầu nhẹ rồi im lặng thưởng thức món ăn, Yujin chăm chú nhìn nàng ăn với đôi mắt hết sức tình cảm, người con gái trước mặt luôn có một sức hút kì lạ, khiến lòng dạ sắt đá như Yujin cũng phải tan chảy, trái tim như bị mê hoặc bởi nàng. Không lẽ Yujin đã phải lòng nàng rồi sao?
Còn Won Young, nàng cảm thấy ngại ngùng, không được tự nhiên khi Yujin cứ nhìn nàng chằm chằm, nàng hơi cúi mặt nhỏ nhẹ yêu cầu Yujin:
- Này, cô hãy đừng nhìn tôi được không?
- À.. ừm..
Đây là lần thứ 3 Yujin bị Won Young bắt gặp như thế, Yujin tỏ ra vẻ lúng túng, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc trở thành màu đỏ ửng, cô giả vờ ho vài tiếng rõ nhìn về phía bên xa kia, thấy biểu hiện của Yujin như vậy Won Young không khỏi buồn cười, nhìn người ta lộ liễu thế kia mà bây giờ lại tỏ ra ngại ngùng.
- Cô cười gì thế?
Yujin chau mày khi thấy Won Young cười mình.
- Không có gì... chỉ là tôi thấy buồn cười thôi!
Nàng vừa nói vừa bịt miệng cười, tỏ ý trêu ghẹo Yujin, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Yujin bỗng trở nên nhăn nhó khó coi.
- Yahh, có gì đáng cười đâu chứ? Cô..
Đang nói chuyện đột nhiên Yujin lại dừng lại, trên gương mặt có chút biến đổi nhưng cô nhanh chóng giấu đi, đôi tay nắm chặt, miệng gượng cười nói với Won Young.
- Tôi đi vệ sinh một lát.
- Ừm.
Won Young không để ý gì mấy đến sắc mặt của Yujin, cô chỉ ậm ừ rồi cho Yujin đi.
Trong WC
Khi vào tới nhà vệ sinh Yujin liền đóng cửa lại, cô ngồi xuống tay đặt trước ngực vật lộn với cơn đau không rõ nguồn gốc đang nằm ở trên ngực mình, hơi thở có chút khó khăn như thể có một vật nặng nào đấy đang đè lên, Yujin nhắm mắt cắn chặt môi để kiềm nén cơn đau, mồ hôi bịn rịn ở hai bên thái dương, trong đầu suy nghĩ "Mình bị gì thế này?"
Một lúc sau, khi cơn đau đã đi khỏi, Yujin cố gắng đứng lên tiến đến bồn rửa tay quan sát vẻ mặt nhợt nhạt không chút sức sống của mình trên gương liền sinh ra nổi lo lắng, bất an. Vội tát nước lên mặt mình để lấy lại bình tĩnh, Yujin lau mặt rồi bước ra ngoài với tâm trạng hết sức bình thường.
- Yujin? Cậu làm gì ở đây thế?
Jiheon lên tiếng khi chạm mặt Yujin ở WC, hôm nay cô đi ăn với đối tác không ngờ vô tình lại gặp Yujin ở đây.
- Tớ đưa Won Young đi ăn với đồng nghiệp! Còn cậu?
....
Ở ngoài, Won Young vẫn ngồi ăn ở đấy thì đột nhiên có một người phụ nữ đi đến.
- Chào cô!
Cô ấy là Jiwon, đồng nghiệp ở công ty và cũng là người mẫu đã diễn cùng Won Young lúc nãy, khi biết Won Young được vào vị trí vedette mà không phải mình, cô ta không ngừng tức giận nhưng không làm gì được nàng, ở công ty cũng vậy mọi người luôn chỉ chú ý đến Won Young mà lãng quên cô ta khiến sự ghen ghét Won Young của cô ta càng trở nên nhiều hơn.
- Chào!
Won Young hờ hững đáp, không thèm nhìn lấy mặt cô ta một cái.
- Nói chuyện một lát được chứ?
Jiwon ngồi xuống đối diện với Won Young, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Won Young.
- Tôi nghĩ mình chẳng có chuyện gì để nói với nhau!
Won Young dựa người về phía sau ghế, nhàm chán ngước nhìn Jiwon, nàng cũng mấy phần hiểu ra chuyện mà cô ta muốn nói với nàng, Won Young đã quá hiểu con người Jiwon như thế nào rồi, nếu có chuyện gì vừa ý cô ta thì cô ta không bao giờ tìm đến nàng đâu.
- Còn tôi nghĩ là có đấy!
Thấy dáng vẻ Won Young như vậy càng làm nổi ghen ghét của Jiwon cao hơn, nhưng cô ta cố kìm chế lại, dù gì ở đây cũng là chỗ đông người nếu cô ta hành xử không đúng mực thì bao nhiêu hình tượng hiền dịu của cô ta cất công xây dựng sẽ bị đổ sông đổ biển hết.
- Vậy thì nói nhanh đi!
____ End Chap8 ___
Sắp có biến nhẹ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com