Ván cờ cuối cùng - Checkmate trước khi xuyên
Tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp từng tiếng tích… tắc… như đếm ngược đến giây cuối cùng của thế giới mà Tạ Vân Sơ còn thuộc về.
Trước mặt cô, bàn cờ gỗ mun đã được đánh bóng đến mức ánh đèn vàng trên trần phản chiếu rõ từng đường vân. Những quân cờ nặng trịch nằm im lìm trên những ô vuông đen trắng như một đội quân bất động trước giờ tổng tiến công.
Mùi gỗ cũ phảng phất, quyện cùng hương cà phê nguội lạnh bên tay trái. Đối diện, người đàn ông tóc hoa râm một kiện tướng hàng đầu đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu trong đó ẩn hiện một thoáng lo âu.
Vân Sơ chậm rãi nâng con mã, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay nhẹ trên đỉnh quân cờ trước khi đặt xuống ô f6. Nước đi này không chỉ cắt đứt đường thoát của hậu đối thủ, mà còn khép dần một chiếc lưới vô hình quanh vị vua.
Hàng ghế khán giả phía sau rộ lên những tiếng xì xào.
– Trời ạ, lại kiểu chơi không chừa đường sống…
– Cô ta muốn ăn tươi nuốt sống cả bàn cờ hay gì…?
– Quái vật… đúng là quái vật.
Đối thủ khẽ nhíu mày. Bàn tay ông ta nắm quân hậu, hơi run. Sau vài giây ngập ngừng, quân cờ được đặt xuống một ô khác… sai một ly.
Khóe môi Vân Sơ nhếch lên thành một đường cong gần như không thấy, nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức người ta ngồi sau lưng cũng cảm nhận được. Cô thả con tượng xuống đường chéo dài, ép vua đối thủ vào góc chết.
– Nguy hiểm lắm đấy, cô gái.
Đối thủ lên tiếng, nhưng giọng đã mất đi sự tự tin ban đầu.
– Chiến trường vốn vậy.
Vân Sơ đáp, giọng trầm và đều, như thể đây không phải trò chơi mà là bản án tử.
Ba nước tiếp theo, bàn cờ sạch như sa mạc sau bão.
Tiếng cạch của chiếc đồng hồ cờ vang lên dứt khoát, lạnh lùng.
Không có tiếng vỗ tay. Không có lời khen. Chỉ còn lại ánh mắt nặng trĩu của đối thủ và tiếng thì thầm như lưỡi dao lách qua không khí:
– Quái vật...
– Đáng sợ thật. Cô ta lại thắng rồi...
– Không ai muốn ngồi chung bàn với cô ta lần thứ hai đâu...
Vân Sơ đứng dậy, đôi mắt không buồn nhìn lại bàn cờ. Với cô, đây chỉ là một chiến trường đã xong việc.
Ánh đèn rực rỡ cùng tiếng rì rầm phía sau lưng nhanh chóng bị bỏ lại. Trước mặt cô là một hành lang dài, trống rỗng, nơi từng bước chân vang lên lạnh lẽo.
Ngoài trời, mưa phùn rơi lất phất. Đường phố loang loáng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu trên mặt đường ướt như một tấm gương méo mó. Vân Sơ kéo mũ áo trùm kín đầu, một tay nhét vào túi áo, bước nhanh.
Căn hộ nhỏ của cô cách đây ba con phố. Không tiếng TV, không tiếng người, không một bóng dáng nào chờ ở cửa. Chỉ có bức tường trắng trơ trọi và chiếc bàn cờ duy nhất đặt cạnh cửa sổ thứ duy nhất vẫn hiện diện ở đó, ngày này qua tháng khác.
Cái im lặng trong căn phòng như một khoảng trống há miệng nuốt chửng mọi âm thanh bên ngoài. Cô đã quen với nó thậm chí đôi khi còn thấy bình yên nhưng vẫn có một góc trong lòng âm ỉ cảm giác mình đang sống như một quân cờ bị bỏ quên, chẳng còn ván đấu nào để thuộc về.
Bất chợt, một tiếng còi xe tải xé toạc màn đêm:
– Ê, coi chừng!
Một giọng đàn ông hét lên từ xa.
Ánh đèn pha chói lòa quét thẳng vào mắt cô. Bản năng khiến Vân Sơ nheo mắt, bước lùi lại nhưng bánh xe đã nghiến mạnh xuống mặt đường ướt. Tiếng phanh chát chúa vang lên, kéo dài như cào vào màng nhĩ.
Cô chỉ kịp hít một hơi, lòng ngực siết lại.
Rồi… RẦM.
Thế giới tối sầm.
Giữa màn đen đặc, một chuỗi âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, như thể vọng từ một nơi không thuộc về nhân gian:
[Đang khởi tạo trình tự…]
[Xác nhận tín hiệu sống…]
[Kích hoạt: Hệ Thống Chiến Lược Vương Kỳ]
[Chuẩn bị truyền dẫn…]
– "Hệ… thống?"
Vân Sơ cau mày trong bóng tối, cảm giác như những âm thanh này không phải lọt vào tai mà trực tiếp dội vào não.
– "Cái gì vậy… âm thanh gì quái lạ thế…"
Ý thức vừa chớm hình thành câu hỏi thì một cơn đau rát chạy dọc khắp cơ thể, như có hàng ngàn kim nhọn đang châm vào từng thớ thịt. Hơi thở nặng trĩu, mỗi nhịp tim vang lên chậm chạp và nặng nề.
Cô muốn cử động, muốn mở mắt, nhưng toàn thân như bị xiềng lại. Cơn mỏi nhức dồn dập khiến mí mắt càng lúc càng nặng. Một làn sương mơ hồ tràn lên ý thức, nuốt chửng mọi âm thanh và suy nghĩ.
– "Mà... thôi kệ đi... buồn ngủ quá..."
Trong giây khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào hư vô, âm thanh máy móc lại vang lên một lần nữa, như câu mệnh lệnh cuối cùng:
[Truyền dẫn bắt đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com