Chương 15: Chân Trời Mới và Nỗi Nhớ Thầm Kín
Tiếng động cơ máy bay gầm rú xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc Boeing 747 từ từ cất cánh, mang theo Lâm Diệp Chi rời xa thành phố thân thuộc, rời xa vòng tay Doãn Mặc Đình để đến với chân trời mới: Paris, kinh đô của ánh sáng và thời trang. Dù đã có lời hứa hẹn, một cảm giác hụt hẫng vẫn đan xen trong lòng Diệp Chi. Đây là lần đầu tiên cô rời xa Doãn Mặc Đình lâu đến vậy, xa rời cái vòng tay bao bọc đã quen thuộc suốt bao năm qua. Nhưng đi kèm với nỗi nhớ là sự phấn khích tột độ, một niềm háo hức được tự do khám phá và khẳng định bản thân.
Và Paris đã không làm Diệp Chi thất vọng.
Ngay khi đặt chân đến thành phố hoa lệ này, Diệp Chi như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Cô ấy hoàn toàn đắm chìm vào việc học tại ngôi trường nghệ thuật danh giá. Những buổi học lý thuyết về lịch sử thời trang, những buổi thực hành thiết kế, cắt may miệt mài trong xưởng, những buổi tham quan bảo tàng, triển lãm nghệ thuật... mọi thứ đều mới mẻ, hấp dẫn và kích thích sự sáng tạo trong cô bé. Diệp Chi như một miếng bọt biển khô cằn được ngấm nước, hấp thụ từng chút kiến thức và kinh nghiệm một cách say mê.
Sự tự do tuyệt đối, không còn những ánh mắt giám sát hay sự kiểm soát tinh vi, đã giúp Diệp Chi trưởng thành vượt bậc. Cô ấy không chỉ giỏi hơn trong chuyên môn mà còn thay đổi mạnh mẽ trong tính cách. Từ một cô gái trầm tính, ít nói, Diệp Chi dần trở nên tự tin hơn, năng động hơn. Cô ấy chủ động giao tiếp với bạn bè quốc tế, tham gia các hoạt động ngoại khóa, và không ngừng tìm kiếm cơ hội để học hỏi. Những bản phác thảo của Diệp Chi giờ đây không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn chứa đựng sự cá tính, phóng khoáng, phản ánh chính con người cô bé.
Ở Việt Nam, Doãn Mặc Đình vẫn miệt mài với công việc tại tập đoàn, nhưng tâm trí cô ấy luôn hướng về Paris. Mỗi ngày, cô ấy đều theo dõi tin tức về trường của Diệp Chi, tìm kiếm những hình ảnh, những bài viết về các hoạt động mà Diệp Chi tham gia. Nhìn thấy Diệp Chi rạng rỡ, tự tin trên mạng xã hội, Doãn Mặc Đình không khỏi cảm thấy tự hào. Niềm tự hào ấy lớn đến mức có thể xoa dịu đi nỗi nhớ đang cồn cào trong lòng cô. Cô ấy nhận ra rằng, việc Diệp Chi được bay lượn, được hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình.
Tuy nhiên, nỗi nhớ và đôi khi là một chút bất an vẫn còn tồn tại. Những đêm vắng Diệp Chi, biệt thự trở nên rộng lớn và trống trải đến lạ thường. Doãn Mặc Đình sẽ lang thang trong căn phòng của Diệp Chi, chạm vào những món đồ cô bé đã từng sử dụng, hít hà mùi hương còn vương lại trên gối. Cô ấy nhớ những cái ôm, những lời thì thầm, nhớ sự hiện diện ấm áp của Diệp Chi bên cạnh. Những lúc yếu lòng, bản năng chiếm hữu lại muốn trỗi dậy, muốn bay sang Paris ngay lập tức để giữ Diệp Chi lại bên mình. Nhưng rồi, những lời khuyên của chuyên gia tâm lý, và quan trọng hơn, là niềm tin vào tình yêu và sự trưởng thành của cả hai đã giúp cô ấy vượt qua.
Sợi dây kết nối chính giữa hai người là những cuộc gọi video và tin nhắn hàng ngày. Mỗi tối, Diệp Chi sẽ kể cho Doãn Mặc Đình nghe về những gì cô đã học được, về những người bạn mới, về những ý tưởng thiết kế táo bạo. Doãn Mặc Đình sẽ lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành, không còn mang tính áp đặt hay kiểm soát. Qua những cuộc trò chuyện đó, Diệp Chi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong Doãn Mặc Đình – một sự yêu thương không còn giam cầm, mà là sự đồng hành và thấu hiểu.
"Dì ơi, hôm nay con đã học được cách may một chiếc áo khoác phom dáng couture rất phức tạp."
Diệp Chi hào hứng kể qua màn hình điện thoại, ánh mắt cô ấy lấp lánh.
"Vậy sao?"
Doãn Mặc Đình mỉm cười, ánh mắt cô ấy dịu dàng.
"Ta tin con sẽ làm được. Con luôn làm ta bất ngờ bằng tài năng của mình."
Những lời khen ngợi chân thành đó, khác hẳn vớinhững lời khen ngợi có điều kiện trước đây, khiến Diệp Chi cảm thấy ấmáp. Cô ấy biết, mối quan hệ của họ đang dần trở nên cân bằng và bền chặt hơn.Khoảng cách địa lý không làm tình yêu của họ phai nhạt, mà ngược lại, nó đã trởthành một thử thách để cả hai trưởng thành hơn, để tình yêu của họ được nuôidưỡng trên nền tảng của sự tự do và tin tưởng.
💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨
Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com