Chương 17: Paris, Nơi Tình Yêu Bay Lượn
Cuộc đối thoại căng thẳng về Lucas đã trở thành một dấu mốc quan trọng, một phép thử cho sự trưởng thành của cả Doãn Mặc Đình và Lâm Diệp Chi. Nó cho thấy rằng, dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng bóng ma của quá khứ vẫn còn đó, và để thực sự vượt qua, cần có sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối. Diệp Chi hiểu rằng, cô không thể chỉ đòi hỏi sự tự do mà còn phải trấn an những nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Doãn Mặc Đình.
Vài tuần sau cuộc gọi đó, Doãn Mặc Đình đưa ra một quyết định bất ngờ. Cô ấy sẽ sang Paris. Không phải để kiểm soát, không phải để theo dõi, mà để trải nghiệm thế giới của Diệp Chi, để thấy cô bé hạnh phúc như thế nào khi được theo đuổi đam mê. Đó là một bước tiến lớn, một sự thừa nhận rằng Diệp Chi có một cuộc sống riêng, một thế giới riêng mà Doãn Mặc Đình cần phải học cách hòa nhập, chứ không phải chiếm đoạt.
Ngày Doãn Mặc Đình đến Paris, Diệp Chi không khỏi xúc động. Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Doãn Mặc Đình ngay tại sân bay, một cái ôm đầy tình yêu thương và sự giải thoát. Ánh mắt Doãn Mặc Đình giờ đây không còn sự ám ảnh, mà tràn ngập tình yêu dịu dàng và một chút gì đó của sự yếu đuối, khao khát được kết nối.
Trong những ngày ở Paris, Doãn Mặc Đình không hề can thiệp vào lịch trình của Diệp Chi. Cô ấy lặng lẽ quan sát Diệp Chi ở trường, nhìn cô bé say sưa phác thảo, miệt mài trong xưởng may, và tự tin thuyết trình về những ý tưởng thiết kế của mình. Doãn Mặc Đình thấy Diệp Chi rạng rỡ, tự do và đầy nhiệt huyết, một vẻ đẹp mà cô ấy chưa từng thấy khi Diệp Chi còn bị giam cầm trong biệt thự.
Đỉnh điểm của chuyến đi là buổi triển lãm thời trang của sinh viên, nơi Diệp Chi sẽ trình bày bộ sưu tập đầu tay của mình. Doãn Mặc Đình ngồi ở hàng ghế khán giả, trái tim cô ấy đập thình thịch vì tự hào. Khi Diệp Chi bước ra sân khấu, tự tin giới thiệu về những thiết kế của mình, ánh mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao. Doãn Mặc Đình cảm nhận được một niềm hạnh phúc tràn ngập, một sự mãn nguyện chưa từng có. Cô ấy nhận ra rằng, tình yêu đích thực không phải là giữ chặt lấy người mình yêu, mà là để họ được bay lượn tự do, được sống với đam mê của mình.
Sau buổi triển lãm, Doãn Mặc Đình đến chúc mừng Diệp Chi. Cô ấy ôm chặt lấy Diệp Chi, thì thầm: "Con đã làm rất tốt, Diệp Chi. Con thật sự rất giỏi." Giọng cô ấy nghẹn ngào, ẩn chứa cả niềm tự hào và sự hối lỗi về những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Buổi tối cuối cùng ở Paris, Doãn Mặc Đình và Diệp Chi dạo bước trên bờ sông Seine, dưới ánh đèn vàng lãng mạn của thành phố. Doãn Mặc Đình nắm chặt tay Diệp Chi, ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm về phía tháp Eiffel lấp lánh.
"Con có hạnh phúc không, Diệp Chi?" Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy trầm ấm.
Diệp Chi mỉm cười, tựa đầu vào vai Doãn Mặc Đình. "Con rất hạnh phúc, dì Mặc Đình. Con chưa bao giờ nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế."
Doãn Mặc Đình khẽ thở dài, một tiếng thở dài của sự nhẹ nhõm. "Ta cũng vậy. Ta đã từng nghĩ hạnh phúc là phải giữ con bên mình, phải kiểm soát mọi thứ. Nhưng ta đã sai. Hạnh phúc thực sự là khi thấy con được tự do, được là chính con."
Cô ấy quay sang nhìn Diệp Chi, ánh mắt cô ấy sâu thẳm và đầy khao khát. "Ta xin lỗi, Diệp Chi. Xin lỗi vì tất cả những gì ta đã gây ra cho con. Xin lỗi vì đã giam cầm con trong nỗi sợ hãi của ta."
Diệp Chi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Doãn Mặc Đình. "Đừng nói nữa, dì Mặc Đình. Con hiểu mà. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua. Và con biết, bây giờ dì đã thay đổi rồi."
Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng kéo Diệp Chi lại gần, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi cô bé. Nụ hôn đó không còn sự chiếm đoạt hay ám ảnh, mà là sự kết nối sâu sắc của hai tâm hồn đã được chữa lành. Nó là lời hứa của sự tin tưởng, của sự tự do, và của một tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn. Hơi thở của Doãn Mặc Đình vẫn phả vào môi Diệp Chi, nhưng giờ đây nó mang đến cảm giác an toàn và yêu thương.
"Ta yêu con, Diệp Chi," Doãn Mặc Đình thì thầm, giọng cô ấy khàn đặc. "Yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời. Và ta hứa, ta sẽ không bao giờ để con phải chịu đau khổ nữa. Con sẽ luôn là Diệp Chi tự do, tự do bay lượn trong chính thế giới của con."
Diệp Chi ôm chặt lấy Doãn Mặc Đình, cảm nhận nhịp đập trái tim cô ấy. Cô biết, con đường chữa lành của họ vẫn còn tiếp diễn, nhưng họ sẽ không đơn độc. Họ đã tìm thấy được nhau, không phải trong sự chiếm hữu, mà trong sự tự do và tình yêu thương chân thành. Paris, kinh đô của ánh sáng, đã trở thành nơi tình yêu của họ thực sự được bay lượn, được khẳng định, và được nuôi dưỡng trong một trạng thái hoàn toàn mới.
💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨
Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com