Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lồng Son Mạ Vàng và Khát Vọng Đốt Cháy

Năm năm trôi đi, Lâm Diệp Chi giờ đây đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, xinh đẹp rạng rỡ. Đôi mắt to tròn ngày nào giờ đã mang vẻ trầm tĩnh, ẩn chứa những suy tư sâu kín. Mái tóc đen nhánh vẫn mềm mại như tơ, buông xõa ngang vai, tôn lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài thanh tao ấy là một sự ẩn nhẫn đã được rèn giũa qua bao năm tháng, cùng với một khao khát được tự do đang âm ỉ cháy.

Doãn Mặc Đình ở tuổi ba mươi, ba mươi hai, vẫn là một nữ tổng tài quyền lực, thậm chí còn tài giỏi và quyết đoán hơn xưa. Cô ấy đã xây dựng một đế chế vững chắc, và tất cả thành công đó dường như chỉ để củng cố thêm cái lồng son mạ vàng mà cô ấy đã tạo ra cho Lâm Diệp Chi. Trong mắt Doãn Mặc Đình, Diệp Chi là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của mình, là viên ngọc quý cần được bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi bụi bẩn và ánh nhìn dòm ngó từ thế giới bên ngoài.

Sự kiểm soát tinh thần của Doãn Mặc Đình giờ đây đã đạt đến mức độ tinh vi và gần như tuyệt đối. Nó không còn là những ám thị hay định hướng nhẹ nhàng nữa, mà là một sự sắp đặt tỉ mỉ cho mọi khía cạnh cuộc sống của Diệp Chi.

"Diệp Chi, con có vẻ phù hợp với ngành Quản trị Kinh doanh. Tương lai sẽ rất rộng mở nếu con làm việc ở tập đoàn."

Doãn Mặc Đình nói một cách rất tự nhiên, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, liên hệ với các trường đại học danh tiếng và sắp xếp mọi thủ tục. Diệp Chi, dù khao khát được theo đuổi ngành thiết kế thời trang – một niềm đam mê cháy bỏng cô đã giấu kín bấy lâu – nhưng lại không dám lên tiếng. Cô bé biết rằng, mọi sự phản kháng đều là vô ích, và chỉ mang lại sự thất vọng trong ánh mắt của Doãn Mặc Đình. Sự lựa chọn của Diệp Chi đã bị tước đoạt, không phải bằng vũ lực, mà bằng tình yêu và sự sắp đặt hoàn hảo đến ngạt thở.

Mối quan hệ bạn bè của Diệp Chi cũng bị Doãn Mặc Đình "kiểm soát" một cách triệt để hơn. Diệp Chi không có bạn thân. Những người bạn mà cô bé có thể giao tiếp đều là những người mà Doãn Mặc Đình đã "chọn lọc" – những người có tính cách điềm đạm, ít nói, không có xu hướng rủ rê Diệp Chi tham gia những hoạt động mà Doãn Mặc Đình không thể kiểm soát. Mỗi khi Diệp Chi đi chơi với bạn bè, dù chỉ là uống cà phê hay xem phim, Doãn Mặc Đình sẽ luôn biết rõ lịch trình, địa điểm, và thậm chí là những người đi cùng. Cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trực tiếp, nhưng Diệp Chi luôn cảm thấy một ánh mắt vô hình đang dõi theo mình. Sự hiện diện đó khiến Diệp Chi không thể nào thực sự thoải mái, không thể nào sống thật với bản thân mình.

Điện thoại của Diệp Chi luôn được Doãn Mặc Đình kiểm tra định kỳ. Không phải để đọc trộm tin nhắn hay nghe lén cuộc gọi, mà chỉ để đảm bảo rằng Diệp Chi không có bất kỳ mối liên hệ "bất thường" nào. Ngay cả những bức ảnh, những ghi chú cá nhân của Diệp Chi cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của Doãn Mặc Đình. Doãn Mặc Đình tin rằng, sự minh bạch tuyệt đối là bằng chứng của tình yêu và sự tin tưởng, nhưng đối với Diệp Chi, đó là sự tước đoạt hoàn toàn quyền riêng tư, quyền được giữ một phần nhỏ bé của bản thân cho riêng mình.

Sự sủng ái của Doãn Mặc Đình dành cho Diệp Chi vẫn ở mức cao nhất, thậm chí còn tăng lên theo năm tháng. Diệp Chi được cung phụng mọi thứ, từ những chiếc xe sang trọng có tài xế riêng, đến những chuyến du lịch xa hoa, những món quà đắt tiền. Mọi mong muốn dù nhỏ nhất của Diệp Chi đều được Doãn Mặc Đình đáp ứng ngay lập tức, không một chút do dự. Doãn Mặc Đình vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Chi mỗi ngày, vẫn pha những loại trà thảo mộc đặc biệt để giúp Diệp Chi thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Những cái ôm, những cái vuốt ve nhẹ nhàng vẫn tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Nhưng chính sự ngọt ngào đó lại trở thành một xiềng xích vô hình, trói buộc Diệp Chi bằng lòng biết ơn và sự phụ thuộc.

Lâm Diệp Chi đã lớn lên trong chiếc lồng son ấy. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, nhưng lại mang vẻ trầm tính, ít nói, và đôi khi ánh mắt lại ánh lên một nỗi buồn khó gọi tên. Cô ấy luôn tuân theo mọi sự sắp đặt của Doãn Mặc Đình, như một con rối được điều khiển bởi những sợi dây vô hình của tình yêu và sự kiểm soát. Diệp Chi yêu Doãn Mặc Đình, một tình yêu phức tạp được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc, sự phụ thuộc, và cả một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc bị bỏ rơi nếu không làm hài lòng Doãn Mặc Đình. Cô ấy không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu đi Doãn Mặc Đình.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong Lâm Diệp Chi, khao khát được tự do không ngừng âm ỉ cháy. Nó không còn là những suy nghĩ mơ hồ của một đứa trẻ, mà đã trở thành một ngọn lửa nhỏ, đôi khi bùng lên mạnh mẽ trong những giấc mơ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, không có bất kỳ ràng buộc nào, không có bất kỳ ánh mắt nào dõi theo. Khi tỉnh dậy, nỗi hụt hẫng và sự ngột ngạt lại ập đến, khiến cô cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt.

Diệp Chi đôi khi sẽ đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình, tự hỏi: Mình là ai? Mình muốn gì? Nhưng câu trả lời luôn là một sự im lặng đau đớn. Cô ấy đã sống quá lâu dưới cái bóng của Doãn Mặc Đình đến nỗi dường như đã đánh mất chính bản thân mình. Sự giam cầm tinh thần của Doãn Mặc Đình đã khiến Diệp Chi mất đi tiếng nói riêng, mất đi quyền được lựa chọn con đường của chính mình.

Mối quan hệ giữa Doãn Mặc ĐìnhLâm Diệp Chi giờ đây giống như một bản giao hưởng phức tạp, nơi những nốt nhạc ngọt ngào của tình yêu và sự sủng ái hòa quyện với những nốt trầm của sự chiếm hữu và nỗi sợ hãi. Doãn Mặc Đình tin rằng cô ấy đang mang lại hạnh phúc tuyệt đối cho Diệp Chi. Diệp Chi thì mắc kẹt trong vòng xoáy của tình yêu và sự lệ thuộc, khao khát được giải thoát nhưng lại sợ hãi việc bước ra khỏi cái lồng son ấm áp, quen thuộc.

Cả hai đều đang sống trong một tình yêu "cấm kỵ" theo cách riêng của mình: Doãn Mặc Đình cấm kỵ vì sự chiếm hữu điên cuồng, còn Diệp Chi cấm kỵ vì nỗi khao khát tự do bị giam cầm. Và ngọn lửa nhỏ trong lòng Diệp Chi đang chờ đợi một tia lửa để bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com