Chương 5: Vết Nứt Đầu Tiên Trong Lồng Son
Tuổi mười tám, Lâm Diệp Chi bước vào ngưỡng cửa đại học, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, đối với cô, đó không phải là cánh cửa dẫn đến sự tự do và những trải nghiệm mới, mà là một bước chuyển mình từ một chiếc lồng son này sang một chiếc lồng son khác, tinh vi và kiên cố hơn. Doãn Mặc Đình đã sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo: Diệp Chi đỗ vào ngành Quản trị Kinh doanh tại trường đại học danh tiếng mà Doãn Mặc Đình đã "chọn" từ lâu. Căn hộ cao cấp ngay gần trường đã được chuẩn bị sẵn, với đầy đủ tiện nghi, và tất nhiên, có cả quản gia cùng đội ngũ vệ sĩ riêng, dù chỉ là những người bí mật làm việc dưới danh nghĩa "người hỗ trợ học tập" hay "lái xe riêng".
Mọi việc tưởng chừng vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo mà Doãn Mặc Đình đã vạch ra. Diệp Chi vẫn đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi bên Doãn Mặc Đình. Nhưng ẩn sâu bên trong cô, ngọn lửa khao khát tự do đã không ngừng âm ỉ cháy, và giờ đây, nó bắt đầu tìm thấy những khe hở đầu tiên để bùng lên.
Lâm Diệp Chi không phải là một đứa trẻ nữa. Cô đã lớn, đã bắt đầu có những suy nghĩ độc lập, những cảm xúc phức tạp mà Doãn Mặc Đình không thể kiểm soát hoàn toàn. Đặc biệt, môi trường đại học rộng lớn hơn, với những con người đa dạng, đã cho Diệp Chi cơ hội tiếp xúc với những góc nhìn mới, những ước mơ khác biệt mà cô chưa từng dám nghĩ đến.
Một ngày nọ, trong một buổi học về lịch sử nghệ thuật, Diệp Chi bỗng bị cuốn hút bởi những thiết kế thời trang táo bạo, đầy tính biểu tượng của những nhà tạo mẫu danh tiếng. Cô ấy cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ, một niềm đam mê đã bị chôn vùi bấy lâu bỗng trỗi dậy. Ngay lập tức, Diệp Chi tìm đến thư viện trường, mượn tất cả sách về thiết kế thời trang, và bắt đầu tự mình tìm hiểu, say mê vẽ những bản phác thảo đầu tiên. Đó là một bí mật nhỏ bé, một vùng trời riêng mà Doãn Mặc Đình chưa hề hay biết.
Sự thay đổi của Diệp Chi không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Doãn Mặc Đình. Cô ấy nhận thấy Diệp Chi thường xuyên ở trong phòng một mình, vẽ vời gì đó, và ít trò chuyện hơn trước. Doãn Mặc Đình bắt đầu cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Bản năng chiếm hữu trỗi dậy.
Một buổi tối, khi Diệp Chi đang say sưa phác thảo một mẫu váy dạ hội, Doãn Mặc Đình bất ngờ bước vào phòng cô bé. Cô ấy không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, ánh mắt quét qua căn phòng, rồi dừng lại ở bàn làm việc của Diệp Chi. Doãn Mặc Đình thấy cuốn sổ phác thảo và những bản vẽ dang dở. Nụ cười trên môi Doãn Mặc Đình vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo.
"Con đang làm gì vậy, Diệp Chi?" Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy không có vẻ trách móc, nhưng lại khiến Diệp Chi rùng mình.
Diệp Chi giật mình, vội vàng úp cuốn sổ lại.
"Con... con chỉ đang vẽ vời một chút thôi ạ."
Doãn Mặc Đình tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sổ, rồi từ từ mở nó ra. Từng bản phác thảo lộng lẫy, đầy sáng tạo hiện ra trước mắt cô ấy. Khuôn mặt Doãn Mặc Đình không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô ấy nhẹ nhàng cầm lấy một bản phác thảo, vuốt ve nó bằng ngón tay thon dài.
"Thiết kế thời trang sao, Diệp Chi?"
Giọng Doãn Mặc Đình trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó tả.
"Ta tưởng con thích kinh doanh."
Diệp Chi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Doãn Mặc Đình.
"Con... con chỉ là thử thôi ạ."
"Thử?"
Doãn Mặc Đình khẽ cười, một nụ cười không hề mang ý vui vẻ.
"Con nên tập trung vào việc học. Ngành quản trị kinh doanh cần sự tập trung cao độ, không phải là những trò vẽ vời vô bổ này."
Doãn Mặc Đình nói, rồi nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống. Đó là một lời cảnh báo không lời, một sự khẳng định quyền kiểm soát tối cao của cô ấy.
Sau buổi tối đó, Doãn Mặc Đình bắt đầu tăng cường sự giám sát đối với Diệp Chi. Cô ấy thường xuyên đến thăm Diệp Chi ở căn hộ gần trường hơn, đôi khi là ở lại qua đêm. Cô ấy sẽ kiểm tra bài vở của Diệp Chi kỹ lưỡng hơn, và luôn có mặt trong các buổi họp phụ huynh, các buổi gặp mặt với giáo viên. Doãn Mặc Đình cũng sắp xếp thêm nhiều buổi học kèm, nhiều hoạt động ngoại khóa mà cô ấy cho là "bổ ích" để lấp đầy thời gian biểu của Diệp Chi, không để cô bé có thời gian rảnh rỗi cho những sở thích "vô bổ" của mình.
Tuy nhiên, áp lực càng lớn, sự phản kháng của Diệp Chi lại càng mạnh mẽ hơn. Diệp Chi bắt đầu có những hành động nhỏ để khẳng định sự tự do của mình. Cô ấy sẽ lén lút vẽ trong giờ học, giấu những bản phác thảo dưới sách giáo khoa. Cô ấy sẽ dành những khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các buổi học để trò chuyện với những người bạn có cùng đam mê về thời trang. Đó là những cuộc nổi loạn nhỏ bé, vô hình nhưng đầy ý nghĩa đối với Diệp Chi.
Một đêm, Diệp Chi không thể ngủ được. Cảm giác bị giam cầm, bị kiểm soát quá mức khiến cô nghẹt thở. Cô trằn trọc trên giường, đầu óc quay cuồng với những bản vẽ dang dở và nỗi khao khát tự do mãnh liệt. Đêm đó, Doãn Mặc Đình cũng ở lại căn hộ của Diệp Chi. Cô ấy ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng Diệp Chi biết Doãn Mặc Đình luôn cảm nhận được mọi động tĩnh của mình.
Diệp Chi nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao trên mặt đất, nhưng cô bé cảm thấy mình như đang đứng trong một cái lồng kính, chỉ có thể nhìn ra thế giới bên ngoài mà không thể chạm tới. Nước mắt lăn dài trên má Diệp Chi. Cô không biết phải làm gì, không biết phải thoát ra bằng cách nào.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Diệp Chi khẽ mở. Doãn Mặc Đình bước vào, không một tiếng động. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng, mái tóc đen dài xõa xuống vai, ánh mắt cô ấy vẫn lạnh lẽo nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả. Doãn Mặc Đình tiến lại gần Diệp Chi, vòng tay ôm lấy cô bé từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của Doãn Mặc Đình phả vào gáy Diệp Chi, khiến cô bé rùng mình.
"Sao con chưa ngủ, Diệp Chi?"
Giọng Doãn Mặc Đình trầm ấm, nhưng lại mang theo một sự kiểm soát ngầm.
"Con đang nghĩ gì vậy?"
Diệp Chi không nói gì, chỉ để mặc Doãn Mặc Đình ôm mình. Cô ấy cảm thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc. Cô yêu Doãn Mặc Đình, nhưng đồng thời cũng sợ hãi sự kiểm soát của cô ấy.
Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng xoay Diệp Chi lại, đối mặt với mình. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Diệp Chi, như muốn xuyên thấu tâm hồn cô bé. Doãn Mặc Đình nâng cằm Diệp Chi lên, nhìn vào đôi mắt đang ứa lệ của cô bé.
"Con đang buồn sao, Diệp Chi?"
Doãn Mặc Đình hỏi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Diệp Chi.
"Con không hài lòng với cuộc sống này sao?"
Diệp Chi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cô ấy sợ hãi nói ra sự thật, sợ hãi làm Doãn Mặc Đình thất vọng, sợ hãi mất đi tình yêu của cô ấy.
Doãn Mặc Đình cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Diệp Chi. Nụ hôn ấy đầy dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu không thể thoát ra. Môi Doãn Mặc Đình lướt xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ướt đẫm của Diệp Chi, rồi xuống sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô bé.
Doãn Mặc Đình khẽ thì thầm, giọng cô ấy trầm ấm và đầy ám thị:
"Con là của ta, Diệp Chi. Mãi mãi là của ta. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Nụ hôn sâu dần, mang theo sự chiếm đoạt và một chút gì đó cuồng nhiệt. Diệp Chi cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Cô ấy không phản kháng, không thể phản kháng. Trong vòng tay của Doãn Mặc Đình, cô ấy vừa cảm thấy ngột ngạt, vừa cảm thấy được bảo vệ, được yêu thương một cách điên cuồng. Đó là sự ngọt ngào của độc dược, khiến Diệp Chi không thể thoát ra. Sự giam cầm tinh thần của Doãn Mặc Đình đã đạt đến một tầng mức mới, khi Diệp Chi bắt đầu chấp nhận nó như một phần của tình yêu, dù sâu thẳm vẫn có sự giằng xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com