Chương 9: Địa Ngục Trong Lồng Son
Cái đêm mà Lâm Diệp Chi bị phát hiện chuẩn bị bỏ trốn, không chỉ là dấu chấm hết cho hy vọng về sự tự do của cô, mà còn là khởi đầu cho một giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời cô. Doãn Mặc Đình, với ánh mắt lạnh lẽo và sự tàn nhẫn đến đáng sợ, đã biến căn hộ cao cấp của Diệp Chi thành một nhà tù đúng nghĩa. Nỗi sợ hãi mất đi Lâm Diệp Chi đã đẩy Doãn Mặc Đình đến giới hạn cực đoan của sự chiếm hữu.
Sáng hôm sau, khi Diệp Chi tỉnh dậy, cô ấy thấy mình không còn ở căn hộ gần trường nữa. Cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong biệt thự của Doãn Mặc Đình, nơi cô đã sống những năm tháng đầu tiên sau khi được nhận nuôi. Căn phòng vẫn lộng lẫy, sang trọng, nhưng giờ đây lại mang một cảm giác ngột ngạt đến lạ thường. Cửa sổ bị khóa chặt, rèm cửa dày kéo kín mít, không cho một tia nắng nào lọt vào.
Doãn Mặc Đình ngồi bên cạnh giường, ánh mắt cô ấy dán chặt vào Diệp Chi, một ánh mắt trống rỗng và đáng sợ mà Diệp Chi chưa từng thấy.
"Con tỉnh rồi sao, Diệp Chi?"
Giọng Doãn Mặc Đình trầm thấp, không mang theo một chút cảm xúc nào.
"Ta đã nghĩ rất nhiều đêm qua. Con muốn tự do sao? Con muốn thoát khỏi ta sao?"
Diệp Chi run rẩy, không dám trả lời. Cô ấy cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập.
Doãn Mặc Đình khẽ cười, một nụ cười không hề mang ý vui vẻ.
"Ta sẽ cho con tự do, Diệp Chi. Tự do trong chính ngôi nhà này. Tự do bên cạnh ta. Bởi vì, con sẽ không bao giờ rời xa ta được nữa."
Từ ngày đó, cuộc sống của Diệp Chi trở thành một chuỗi ngày dài vô tận của sự giam cầm tinh thần và thể xác. Cô ấy không được phép ra khỏi biệt thự. Điện thoại, máy tính, mọi thiết bị điện tử của Diệp Chi đều bị tịch thu. Mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt hoàn toàn. Gia sư không còn đến nữa. Các lớp học đại học của Diệp Chi bị hủy bỏ. Doãn Mặc Đình đã dùng toàn bộ quyền lực và ảnh hưởng của mình để xóa bỏ mọi dấu vết của Lâm Diệp Chi khỏi thế giới bên ngoài, như thể cô bé chưa từng tồn tại.
Thức ăn của Diệp Chi vẫn được chuẩn bị chu đáo, sang trọng. Cô ấy vẫn được mặc những bộ quần áo đắt tiền, được sống trong một không gian tiện nghi. Nhưng đó không phải là cuộc sống, đó là sự tồn tại trong một nhà tù mạ vàng.
Mỗi ngày, Doãn Mặc Đình sẽ dành phần lớn thời gian ở nhà, không phải để làm việc, mà để giám sát Diệp Chi. Cô ấy sẽ ngồi đối diện Diệp Chi trong phòng khách, đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn Diệp Chi. Ánh mắt Doãn Mặc Đình luôn dõi theo từng cử động của Diệp Chi, một ánh mắt đầy ám ảnh và kiểm soát. Diệp Chi cảm thấy mình như một con búp bê bị trưng bày, mọi hành động đều bị giám sát, mọi suy nghĩ đều bị dò xét.
Doãn Mặc Đình không còn là người mẹ nuôi dịu dàng, sủng ái nữa. Cô ấy đã biến thành một người giám hộ độc đoán, một kẻ giam cầm đầy ám ảnh. Cô ấy sẽ hỏi Diệp Chi về những suy nghĩ của cô bé, về những gì cô bé mơ ước, và nếu câu trả lời không làm cô ấy hài lòng, Doãn Mặc Đình sẽ dùng những lời lẽ sắc bén để thao túng tâm lý Diệp Chi, khiến cô bé cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình là kẻ phản bội.
"Con nghĩ ta đã làm sai sao, Diệp Chi?"
Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự đe dọa.
"Ta đã cho con tất cả mọi thứ. Ta đã yêu con hơn cả bản thân mình. Vậy mà con lại muốn bỏ ta mà đi? Con nghĩ con có thể sống sót được nếu không có ta? Con nghĩ ai sẽ yêu con như ta, Lâm Diệp Chi?"
Những lời nói đó như những nhát dao đâm sâu vào tâm hồn Diệp Chi. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ khao khát tự do của mình. Cô ấy cảm thấy mình là một kẻ vô ơn, một gánh nặng. Sự giam cầm tinh thần của Doãn Mặc Đình đã đạt đến đỉnh điểm, khi cô ấy đã thành công trong việc gieo rắc sự tự nghi ngờ và cảm giác tội lỗi vào tâm trí Diệp Chi.
Đêm đến, những cơn ác mộng lại ập đến với Diệp Chi. Cô ấy mơ thấy mình đang chạy trốn trong một khu rừng tối tăm, nhưng dù chạy đến đâu, bóng hình của Doãn Mặc Đình vẫn luôn ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, theo sát từng bước chân của cô. Cô ấy tỉnh dậy trong sợ hãi, mồ hôi đầm đìa, và thấy Doãn Mặc Đình đang ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào mình.
Doãn Mặc Đình sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Diệp Chi, thì thầm những lời trấn an đầy ám thị:
"Không sao đâu, Diệp Chi. Ta ở đây rồi. Con không phải sợ hãi điều gì cả. Ta sẽ không bao giờ rời xa con. Và con cũng sẽ không bao giờ rời xa ta."
Giọng cô ấy trầm ấm, nhưng lại vang lên như một lời nguyền rủa vĩnh viễn, trói buộc Diệp Chi vào số phận của mình.
Vào những lúc Diệp Chi cố gắng phản kháng, dù chỉ là một ánh mắt bất mãn hay một tiếng thở dài, Doãn Mặc Đình sẽ dùng những biện pháp mạnh mẽ hơn. Cô ấy sẽ không bao giờ đánh đập Diệp Chi, nhưng sự trừng phạt của cô ấy còn đáng sợ hơn thế: sự cô lập và sự tước đoạt. Doãn Mặc Đình sẽ khóa chặt cửa phòng Diệp Chi trong nhiều giờ, không cho cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy ăn uống. Hoặc cô ấy sẽ buộc Diệp Chi phải ngồi im lặng bên cạnh mình, không được nói một lời, không được có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Đó là sự trừng phạt bằng cách xóa nhòa sự tồn tại, bằng cách biến Diệp Chi thành một cái bóng vô tri.
Những lúc như vậy, Doãn Mặc Đình sẽ tiến đến gần Diệp Chi, vuốt ve khuôn mặt cô ấy, ánh mắt cô ấy đầy khao khát.
"Con là của ta, Diệp Chi. Con sẽ mãi mãi là của ta."
Sau đó, cô ấy sẽ cúi xuống, hôn lên môi Diệp Chi, một nụ hôn sâu, đầy chiếm đoạt và quyền lực. Diệp Chi sẽ không phản kháng, cô ấy đã quá mệt mỏi và kiệt quệ. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Chi cảm thấy mình như một con búp bê vô tri, bị giam cầm trong vòng tay của một người phụ nữ quyền lực và ám ảnh.
Doãn Mặc Đình sẽ nhẹ nhàng bế Diệp Chi lên, đưa cô ấy vào phòng ngủ. Cô ấy sẽ cởi bỏ quần áo của Diệp Chi một cách từ tốn, ánh mắt cô ấy dán chặt vào từng đường nét cơ thể cô bé. Diệp Chi vẫn giữ sự im lặng, đôi mắt cô ấy vô hồn nhìn lên trần nhà. Doãn Mặc Đình sẽ vuốt ve làn da mềm mại của Diệp Chi, những ngón tay cô ấy lướt nhẹ nhàng trên cơ thể cô bé. Doãn Mặc Đình sẽ thì thầm những lời yêu thương đầy ám thị, những lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của mình:
"Con là của ta, Diệp Chi. Mọi thứ của con, từ tâm hồn đến thể xác, đều thuộc về ta. Không ai có thể chạm vào con ngoài ta."
Nụ hôn của Doãn Mặc Đình sẽ lần mò xuống cổ Diệp Chi, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng ngần. Diệp Chi sẽ cảm thấy một sự tê dại, một sự lạnh lẽo trong lòng, dù cơ thể cô ấy đang bị vây bọc bởi hơi ấm của Doãn Mặc Đình. Cô ấy nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, biến mình thành một khối vô tri để thoát khỏi sự đau đớn của hiện tại.
Doãn Mặc Đình sẽ tiếp tục. Cô ấy sẽ khám phá cơ thể Diệp Chi một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Mỗi cử động của Doãn Mặc Đình đều mang theo sự chiếm đoạt và quyền lực tuyệt đối. Diệp Chi không có quyền phản kháng, không có quyền từ chối. Cô ấy chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận sự giam cầm này, chấp nhận sự thao túng này.
Sau mỗi lần như vậy, Diệp Chi sẽ cảm thấy mình càng lún sâu hơn vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cô ấy bắt đầu mất đi khái niệm về thời gian, về thế giới bên ngoài. Cô ấy chỉ còn biết đến Doãn Mặc Đình, và cái lồng son cô ấy đang bị giam cầm. Khao khát tự do của Diệp Chi vẫn còn đó, nhưng nó bị che lấp bởi sự sợ hãi, sự bất lực và nỗi đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Cô ấy không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, trước khi hoàn toàn tan biến trong vòng tay của Doãn Mặc Đình, trong tình yêu cấm kỵ và ám ảnh này.
💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨
Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com