【Ngải Chu】- Nhiệt Tình Qua Đi
Một chiếc fic nhỏ ngọt của tác giả, mọi người đọc vui vẻ nhé!
Author: 苏先生在挑灯
Edit: Me
__________
Nhiệt tình qua đi
Chu Di Hân lại cùng Tằng Ngải Giai cãi nhau. Nàng liếc liếc mắt một cái nhìn bóng dáng Tằng Ngải Giai đi qua cửa, nằm ở trên sô pha tiếp tục xem app mua thức ăn trên điện thoại. Thanh âm quạt chuyển động vừa vặn cùng gian phòng vắng vẻ yên tĩnh hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng. Ngón tay Chu Di Hân hướng về phía trước không cam lòng chậm rãi phủi đi, tâm tình xao động bất an lại ngược lại bị phóng đại dần dần, cuối cùng vẫn là đầu hàng đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh.
Với người quen thuộc trước mặt, Tằng Ngải Giai càng nhiều biểu hiện như là một tiểu hài tử thiên chân vô tà, mang theo tuổi tác đặc thù, cảm xúc nhỏ cùng tùy hứng, chăm chú lôi cuốn Chu Di Hân, không phải trường hợp cá biệt đến nàng mà là đã nhìn nhiều thành quen.
Giống như vừa rồi nàng chỉ là đang chuyên tâm gọi cơm hộp, cho nên mới xem nhẹ Tằng Ngải Giai thao thao bất tuyệt bên người.
“Em có đang nghe chị nói chuyện không a, Chu Tỷ?” Tằng Ngải Giai đem đầu dịch đến trên vai Chu Di Hân, đôi mắt sáng ngời loé sáng nhìn chăm chú vào nàng.
“Đương nhiên rồi.” Chu Di Hân thất thần quơ quơ, ánh đèn trong phòng âm thầm phun tào đến mức loá mắt, bằng không như thế nào ánh sáng đều chỉ chiếu đến đôi mắt của Tằng Ngải Giai.
“Vậy sao em lại không trả lời chị?”
“Trả lời cái gì?”
Tằng Ngải Giải biết, kỳ thật bình thường bản thân cũng là càng nói nhiều hơn một chút, lải nhải nói không ngừng. Càng nhiều hơn chính là Chu Di Hân ở bên cạnh nghe nàng nói chuyện. Cũng bị hỏi có ghét bỏ chị nói nhiều chuyện này hay không, Chu Di Hân từng nghiêm túc lại thành khẩn trả lời qua Tằng Ngải Giai.
“Em thích nghe chị nói chuyện.”
Nàng là như thế này đối chính mình nói, ánh mắt ôn nhu lại rõ ràng, ý cười kéo dài đến làm người khác nhìn thấy liền không thể rời đi.
“Em quả nhiên không có nghe chị nói chuyện.” Thanh âm Tằng Ngải Giai chợt trầm thấp xuống, Chu Di Hân cảm giác liền dựa đầu trên vai nàng cũng trở nên nặng nề. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một người tiểu bằng hữu đang bĩu môi giận dỗi, ý đồ làm nũng lần nào dùng cũng mong được đối phương tha thứ.
“Đó là bởi vì em suy nghĩ chúng ta... Ngải Giai có phải hay không muốn ăn mì chua cay, cho nên mới không có nghe thấy lời chị vừa nói, không phải cố ý. Lần sau em sẽ hảo hảo nghe chị nói ~”
Có thể nói vì Chu Di Hân có tiêu chuẩn nam nữ hài tử, bản thân tự mang theo tiếng nói ôn nhu tinh tế, hơn nữa nàng trương ra khuôn mặt nhu mị đáng yêu, bày ra vẻ mặt vô tội lại xin lỗi thực sự làm người ta không tức giận được.
Tằng Ngải Giai nội tâm ám đạo không ổn, lại vẫn phân cao thấp không chịu nhận thua. Mỗi một lần đều là mình chịu thua trước, kiên nhẫn dỗ nàng, mà mỗi lần mình sinh khí thời gian trước nay lại không vượt qua mười phút, quả thực là quá dễ dàng dỗ rồi! Trong lòng càng nghĩ càng không cân bằng, vì thế sinh ra nhắm mắt làm ngơ, ý nghĩ từ nơi này chạy đi.
Nhiều nhất chừng nửa canh giờ, sẽ tới tìm mình.
Tằng Ngải Giai ngồi ở nhà ăn, chống cằm chờ thời gian. Nếu suy đoán chuẩn xác là 50%, như vậy Chu Di Hân có thể trở thành người trợ giúp mình đem tỉ lệ phần trăm đề cao đến một trăm người hay không?
Hai người đều không còn là thiếu niên non nớt nữa, có được đầy ngập nhiệt tình có thể tiêu hao, mất đi tình cảm mãnh liệt cùng háo hức lúc trước, có lưu có thừa thì cũng chỉ còn lại thói quen.
Chu Di Hân quen thuộc Tằng Ngải Giai lần đầu tiên cúi đầu trước mình, quen thuộc Tằng Ngải Giai tính tình tốt luôn bao dung lúc mình khó chịu, quen thuộc Tằng Ngải Giai không sợ người khác phiền dỗ dành mình.
Thói quen dưỡng thành chỉ cần 21 ngày, nhưng nếu muốn hoàn toàn sửa lại mất lại cũng không dễ dàng đạt tới được.
Tằng Ngải Giải ghé vào trên bàn cúi đầu nhìn thời gian thoáng qua, cách lúc mình ra khỏi phòng đã gần đi qua một giờ, trong lúc này Dương Thanh Dĩnh chỉ nhìn thấy được mặt nàng ba lần. Nàng bắt đầu có chút hối hận, không nên như vậy bỏ đi. Chu Di Hân một người ở trong phòng rời khỏi, giống nhau đều như là tiểu hài tử không hiểu chuyện.
Nhưng tát nước ra ngoài nào có thu hồi lại đạo lý, Tằng Ngải Giai cắn chặt răng, ngồi ở ghế trên quyết định tiếp tục ra sức chống cự, nếu 11 giờ Chu Di Hân còn không có lại đây tìm mình nhận sai, cùng lắm thì đi đến phòng Dương Thanh Dĩnh ở nhờ một đêm.
Đúng lúc này hành lang có tiếng dép lê lẹt xẹt xuống lầu, Tằng Ngải Giai phản xạ có điều kiện thân mình run lên một chút, tiện đà đem đầu chuyển qua không dám lại xem.
Tiếng bước chân quen thuộc dần dần tới gần, Tằng Ngải Giai hô hấp cứng lại, thanh âm thẳng đến bên tai chậm rãi tan biến, tim đập bị quấy rầy tiết tấu mới một lần nữa khôi phục bình thường.
Sự yên tĩnh lâu dài làm Tằng Ngải Giai cảm thấy có chút mất mát, nàng không tự giác hít hít cái mũi, không đem đầu quay lại đến bậc thang.
“Gọi quá nhiều ăn không hết, chị ăn không?” Đột nhiên thanh âm Chu Di Hân từ đỉnh đầu vang lên, Tằng Ngải Giai ngẩng đầu thấy nàng cầm theo cơm hộp đi tới, ngồi ở bên cạnh.
“…… Mì chua cay sao?” Tằng Ngải Giai nghẹn ngào nửa ngày, mới trầm hạ tâm xuống nói ra bốn chữ gian nan này.
“ n.” Chu Di Hân yên lặng đem chén đẩy qua đi, chuẩn bị dời tầm mắt đi cũng không nhìn ánh mắt Tằng Ngải Giai hướng đến phía mình. Nhưng nhìn thấy hốc mắt màu đỏ nhạt bị thấm ướt của đối phương vẫn là mềm lòng đối mặt với tầm mắt của nàng.
“Vẫn gọi cho chị nha, em thật tốt.” Tằng Ngải Giai cầm lấy chiếc đũa nhấp một ngụm bột, hương vị chua cay nháy mắt kích thích tràn ngập trong khoang miệng.
“Chỉ là hơi bất cẩn, gắp hơi nhiều thôi.” Chu Di Hân cười, mở ra cơm hộp của mình bắt đầu ăn.
“Chị không giận em, Chu Tỷ.”
“Phì,” Chu Di Hân khóe miệng giơ lên trừng mắt liếc nhìn Tằng Ngải Giai một cái, uy hiếp nói: “Quỷ thích khóc, là em tha thứ cho chị.”
“Ai khóc!”
“Không được rớt nước mắt, cho em hảo hảo ăn cơm.”
“Ah.”
Nàng có thói quen mỗi một lần gọi cơm hộp cũng thay mình gọi một phần.
Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân cười không tiếng động, nhiệt tình qua đi là bình đạm, rốt cuộc lại tìm không thấy lý do rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com